Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiếu Về Huyền Chính Lịch Sử

Chương 1

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong Lan Thất. Các môn sinh thế gia đang trong giờ nghe giảng, không khí trang nghiêm nhưng bên dưới vẫn có tiếng xì xào
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Nghiêng người sang bàn bên cạnh, tay chống cằm, miệng cười tủm tỉm, ném một tờ giấy vo tròn về phía người áo trắng băng lãnh) Lam Trạm, Lam Trạm! Nhìn ta này!
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng , lạnh lùng thốt ra hai chữ) Nhàm chán.
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
(Ngồi phía sau, nghiến răng ken két, đá vào chân Ngụy Vô Tiện dưới gầm bàn) Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn chết hay sao mà dám chọc ghẹo hắn ngay trong giờ của Lam lão đầu? Ngồi im cho ta!
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Xoa xoa cái chân đau, bĩu môi thì thầm) Sư muội, ngươi hung dữ quá đi, coi chừng sau này không gả đi được đâu.
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
(Che quạt, thì thầm run rẩy) Ngụy huynh, Giang huynh, nhỏ tiếng thôi, Lam tiên sinh đang nhìn về phía này kìa...
Đột nhiên, cả không gian Lan Thất rung chuyển dữ dội. Một luồng ánh sáng trắng chói mắt từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tiếng kêu la thất thanh vang lên khắp nơi.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
(Đập bàn đứng dậy, râu ria run rẩy) Chuyện gì xảy ra? Kết giới Vân Thâm Bất Tri Xứ bị tấn công sao? Tất cả đệ tử, rút kiếm!
Kim Tử Hiên
Kim Tử Hiên
(Vội vàng đứng dậy, rút kiếm Tuế Hoa, cau mày) Là tà ma ngoại đạo phương nào dám to gan làm loạn?
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
(Sợ hãi nhưng vẫn cố trấn tĩnh, nắm lấy tay Giang Trừng) A Trừng, A Tiện...
Chưa kịp để ai phản ứng, luồng sáng nuốt chửng tất cả mọi người: từ đám tiểu bối đang cầu học, các gia chủ như Giang Phong Miên, Kim Quang Thiện đang đàm đạo ở sảnh chính, cho đến cả những người đang bế quan hay ở phương xa. Tất cả bị hút vào một không gian mờ ảo, xung quanh là nước nhưng đi trên đó lại như đất bằng
NovelToon
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Lồm cồm bò dậy, xoa đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh) Đây... đây là đâu? Chúng ta chết hết rồi sao?
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Đã đứng vững từ bao giờ, thu Tị Trần vào vỏ, tiến lại gần Ngụy Vô Tiện, trầm giọng) Chưa chết. Đây là ảo cảnh.
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
(Đỡ Giang Yếm Ly dậy, quát lớn) Ngụy Vô Tiện! Ngươi còn ở đó mà nói gở! (Nhìn xung quanh cảnh giác) Cha, Mẹ, mọi người có ở đây không?
Ngu Tử Diên
Ngu Tử Diên
(Tay nắm chặt Tử Điện, mắt phượng quét một vòng, sát khí đằng đằng) Kẻ nào? Kẻ nào dám giả thần giả quỷ trước mặt Tử Chi Chu ta? Mau lăn ra đây!
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
(Đặt tay lên vai bà trấn an, giọng ôn nhu) Tam Nương, bình tĩnh. Linh lực của chúng ta không bị phong ấn, nhưng nơi này... dường như không có sát ý.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
(Vuốt râu, nhìn quanh với vẻ nghi hoặc) Không gian này được dựng bằng linh lực cực kỳ tinh thuần, không giống tà ma ngoại đạo.
Bỗng nhiên, từ trong màn sương mù phía xa, bốn bóng người dần hiện rõ. Một nam tử trung niên nho nhã (Thanh Hành Quân), một nữ tử dung mạo xinh đẹp nhưng nét mặt u buồn (Lam Phu Nhân), và một đôi nam nữ khác đang nắm tay nhau bước tới. Người nam tuấn tú, người nữ nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Đang đứng cạnh Giang Trừng, bỗng cứng đờ người, mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy đôi nam nữ kia) Đó... đó là...
Người nữ nhân kia vừa nhìn thấy Ngu Tử Diên đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, liền buông tay phu quân mình ra, hét lên một tiếng vui vẻ rồi lao thẳng tới
Tàng Sắc Tán Nhân
Tàng Sắc Tán Nhân
Cười lớn, dang rộng hai tay) Tử Diên tỷ tỷ!!!
Tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc. Ngụy Vô Tiện đang định gọi "Mẹ" thì nuốt ngược vào trong. Giang Trừng rớt hàm. Lam Vong Cơ cũng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Mọi người đều nghĩ sẽ có một trận đánh ghen long trời lở đất vì ai cũng đồn đại Ngu phu nhân ghét cay ghét đắng Tàng Sắc Tán Nhân - tình địch năm xưa.
Ngu Tử Diên
Ngu Tử Diên
(Đang đằng đằng sát khí, thấy người lao tới liền khựng lại, chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chầm lấy, Tử Điện trên tay xèo xèo vài cái rồi tắt ngúm) Ngươi... Tàng Sắc! Buông ra! Còn thể thống gì nữa!
Tàng Sắc Tán Nhân
Tàng Sắc Tán Nhân
(Vẫn ôm chặt cứng, dụi đầu vào vai Ngu phu nhân như đứa trẻ) Aaaa, nhớ tỷ chết đi được! Dưới đó chán ngắt, chẳng có ai đánh nhau với muội, cũng chẳng ai mắng muội nghe vui tai như tỷ!
Tiên Môn Bách Gia
Tiên Môn Bách Gia
"???". Chẳng phải họ là tình địch sao, sao bay giờ như tỷ muội lau ngày không gặp vậy?
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Lắp bắp) Giang... Giang thúc thúc... chuyện này là sao? Không phải mọi người nói... Mẹ con và Ngu phu nhân... là tình địch sao?
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Thở dài thườn thượt, day day thái dương) Lại bắt đầu rồi... Cái đám nhốn nháo này...
Lam Phu Nhân
Lam Phu Nhân
(Mỉm cười dịu dàng, bước đến bên cạnh Thanh Hành Quân, nói vọng ra) Các con đừng ngạc nhiên. Năm xưa Tàng Sắc, Tử Diên và ta là hảo tỷ muội kết nghĩa. Cái tin đồn tình địch gì đó, toàn là do thế nhân thêu dệt, và cũng do... khụ... tính khí của Tử Diên mà ra.
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
(Mỉm cười, nhìn Ngụy Vô Tiện) A Tiện, lại đây. (Chỉ vào đôi vợ chồng vừa xuất hiện) Đây là cha mẹ con, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân. Họ chắc là được không gian này triệu hồi về đây để gặp con.
Ngu Tử Diên
Ngu Tử Diên
Cuối cùng cũng đẩy được Tàng Sắc ra, chỉnh lại vạt áo, hừ lạnh nhưng ánh mắt lại không hề có chút chán ghét nào, thậm chí còn có chút ươn ướt) Đã làm ma rồi mà vẫn còn nháo như vậy. (Bà liếc nhìn Giang Phong Miên, rồi quay sang Tàng Sắc) Ngươi xem con trai ngươi kìa, giống hệt cái tính nết của ngươi, chọc trời khuấy nước ở nhà ta suốt ngày!
Tàng Sắc Tán Nhân
Tàng Sắc Tán Nhân
(Cười hì hì, rồi quay phắt sang tìm kiếm) Đâu? Con trai A Anh của ta đâu? (Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng ngây ngốc, bà rưng rưng nước mắt, chạy lại ôm chầm lấy hắn) A Anh! Con lớn thế này rồi sao?
Ngụy Trường Trạch
Ngụy Trường Trạch
(Bước tới, vỗ vai Giang Phong Miên đầy cảm kích rồi nhìn con trai, mắt đỏ hoe) A Anh...
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Cảm nhận hơi ấm của mẹ, nước mắt trào ra không kìm được, òa khóc như một đứa trẻ) Mẹ... Cha... Con nhớ hai người lắm...
Ở một góc khác, hai bóng hình trắng muốt Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng đang đứng chết lặng nhìn về phía Thanh Hành Quân và người phụ nữ bên cạnh ông.
Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần
(Giọng run rẩy) Mẫu... Mẫu thân?
Lam Phu Nhân
Lam Phu Nhân
(Mở rộng vòng tay, nước mắt lăn dài trên má) Hoán Nhi, Trạm Nhi... Lại đây với Mẫu Thân.
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Thân hình run lên, đôi mắt lưu ly vốn tĩnh lặng giờ dao động dữ dội. bước nhanh tới, quỳ sụp xuống trước mặt bà) Mẫu thân...
Cả gia đình Lam gia ôm lấy nhau. Lam Khải Nhân đứng bên cạnh, quay mặt đi chỗ khác lén lau nước mắt. Khung cảnh đoàn viên khiến ai nấy đều xúc động.
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
(Nhìn Ngu Tử Diên, bỗng nhiên nắm lấy tay bà trước mặt bao nhiêu người) Tam Nương, bao năm qua nàng chịu thiệt thòi rồi. (Ông quay sang nhìn mọi người, dõng dạc nói) Sẵn đây ta cũng nói rõ, người Giang Phong Miên ta yêu thương duy nhất từ trước đến nay, chỉ có Ngu Tử Diên. Tàng Sắc và Trường Trạch là tri kỷ, là ân nhân. Tin đồn thất thiệt, mong các vị từ nay đừng nhắc lại.
Ngu Tử Diên
Ngu Tử Diên
(sững sờ, vành tai hơi đỏ lên, hất tay ông ra nhưng lực rất nhẹ, lầm bầm) Già rồi còn nói năng linh tinh... (Nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.)
Khi mọi người còn đang chìm đắm trong cảm xúc, bầu trời trong không gian Thủy Kính bỗng tối sầm lại. Một màn hình nước khổng lồ hiện ra giữa không trung. Những dòng chữ vàng kim chạy dọc, kèm theo tiếng nói trong trẻo của những thiếu niên vang vọng khắp không gian.
Lam Nguyện tự Tư Truy
Lam Nguyện tự Tư Truy
(Từ trong màn hình vọng ra, giọng điệu cung kính) Các vị tiền bối, vãn bối là Lam Tư Truy. Hôm nay chúng con - những hậu duệ đến từ tương lai - mượn sức mạnh Thủy Kính này để cho mọi người thấy được những bi kịch và sự thật của quá khứ, nhằm thay đổi vận mệnh đẫm máu sắp tới.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
(Chen vào, giọng gấp gáp) Đúng vậy! Mọi người phải xem cho kỹ! đừng để lịch sử lặp lại! A, còn cả Kim Lăng nữa, đừng có khóc nhè đấy!
Kim Lăng tự Như Lan
Kim Lăng tự Như Lan
(Gắt gỏng) Ai khóc nhè? Lam Cảnh Nghi, ngươi muốn đánh nhau à?
Sau giọng nói ấy có ba thiếu niên từ trong màng Thủy kính đi ra
Tất cả mọi người
Tất cả mọi người
(Đồng thanh) Các ngươi là ai
Lam Nguyện tự Tư Truy
Lam Nguyện tự Tư Truy
( Miễn cười+ hành lễ) Các vị tiền bối đừng bối rối chúng con là hậu bối tương lai
Tất cả mọi người
Tất cả mọi người
( Bất ngờ) Hậu bối tương lai

Bản nháp

Từ trong Thủy Kính đi ra một nhóm thiếu niên mặc giáo phục của các gia tộc khác nhau: Cô Tô Lam Thị, Lan Lăng Kim Thị, Vân Mộng Giang Thị....
Lam Nguyện tự Tư Truy
Lam Nguyện tự Tư Truy
(Cúi chào lễ phép) Kính chào các vị tiền bối. Con tên là Lam Nguyện, tự Tư Truy. Con là... con nuôi của Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ và Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện.
Bên ngoài màn hình: Lam Khải Nhân ôm tim ngã ngửa, được Lam Hi Thần đỡ. Ngụy Vô Tiện đang khóc thì sặc nước bọt. Lam Vong Cơ tai đỏ bừng.
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Hét lên) Cái gì? Ta với Lam Trạm? Con nuôi?
Lam Nguyện tự Tư Truy
Lam Nguyện tự Tư Truy
(Cười hiền) Vâng. Tên "Tư Truy" là do Hàm Quang Quân đặt, ý là "Tư quân bất khả truy" (Nhớ người mà không thể tìm lại). Nhưng chuyện đó để sau ạ. Bên cạnh con là...
Một thiếu niên dung mạo có nét giống Lam Vong Cơ nhưng đôi mắt linh động hệt Ngụy Vô Tiện bước lên
Lam Ức tự Vô Ưu
Lam Ức tự Vô Ưu
(Cười hì hì, vẫy tay) Con ra mắt gia gia bà bà! Con là Lam Ức, tự Vô Ưu. Con là con ruột của cha Ngụy Anh và phụ thân Lam Trạm ạ! Do một sự cố linh lực biến đổi mà cha Ngụy sinh ra con.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
( Đã ngất xin đừng gọi)
Tàng Sắc Tán Nhân
Tàng Sắc Tán Nhân
( Vỗ tay đen đét Cười lớn)Giỏi! Con trai ta giỏi lắm! Hốt được Nhị công tử Lam gia luôn! Haha
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
( Ngượng ngùng) Nương... đừng nói nữa
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
( Đỏ tai + Nói nhỏ một mình nghe) Ta... và Ngụy Anh
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
(Chen vào, gãi đầu) Tới lượt con! Con là Lam Cảnh Nghi. Con là con nuôi của Trạch Vu Quân Lam Hi Thần và... ừm... Giang Tông chủ Giang Trừng.
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
( Đang uống nước phun thẳng vào mặt Nhiếp Hoài Tang)
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
( Ngồi không cũng dính chưởng)
Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần
( Cười ngượng ngùng nhìn Giang Trừng)
Lam Triệt tự Vãn Chu
Lam Triệt tự Vãn Chu
(Phong thái nho nhã giống Lam Hi Thần mi tâm nhíu lại giống Giang Trừng) Con là Lam Triệt, tự Vãn Chu. Con ruột của phụ thân Lam Hoán và cha Giang Trừng. Xin ra mắt tổ phụ, tổ mẫu.
Ngu Tử Diên
Ngu Tử Diên
( nhướng mày nhìn Giang Trừng, rồi nhìn Lam Hi Thần, hừ lạnh một tiếng nhưng không phản đối) Cũng được, ít ra là tông chủ Lam gia.
Kim Lăng tự Như Lan
Kim Lăng tự Như Lan
(Ưỡn ngực, mặc y phục vàng kim rực rỡ, đeo tuế hoa) Hừ, tránh ra hết coi. Con là Kim Lăng, tự Như Lan. Phụ thân là Kim Tử Hiên, mẫu thân là Giang Yếm Ly!
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
(Đỏ mặt)
Kim Tử Hiên
Kim Tử Hiên
(Ngơ ngác rồi đỏ mặt nhìn Yếm Ly. )
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
(Gào lên): Tự Như Lan? Ai đặt cái tên nghe sến súa vậy?
Kim Lăng tự Như Lan
Kim Lăng tự Như Lan
(Lườm nhìn Ngụy Vô Tiện) Là cữu cữu Ngụy Vô Tiện đặt đó!
Nhiếp Tông Huy
Nhiếp Tông Huy
(Dáng người cao lớn, cầm quạt) Con là Nhiếp Tông Huy. Phụ thân là Nhiếp Minh Quyết, cha là Kim Quang Dao.
Nhiếp Minh Quyết
Nhiếp Minh Quyết
(Trừng mắt nhìn Mạnh Dao)
Kim Quang Dao ( Mạnh Dao)
Kim Quang Dao ( Mạnh Dao)
(Đang đứng khép nép ở góc/ run rẩy/ cười gượng gạo)
Tiết Mộng
Tiết Mộng
(Cầm kẹo hồ lô, cười ranh mãnh nhưng ánh mắt trong trẻo) Con là Tiết Mộng. Phụ thân là Tiết Dương, cha là Hiểu Tinh Trần đạo trưởng.
Hiểu Tinh Trần
Hiểu Tinh Trần
( Ngạc nhiên)
Tiết Dương
Tiết Dương
( Nhếch mép nhìn hiểu tinh trần) Thú vị
Tống Uyên
Tống Uyên
(Mặt giống cha, hiền lành) Con là Tống Uyên. Phụ thân là Tống Lam, cha là Ôn Ninh.
Ôn Tình
Ôn Tình
(quay sang nhìn đệ đệ đang há hốc mồm.)
Nhóm Tiểu Bối
Nhóm Tiểu Bối
(Cúi đầu nghiêm túc) Chúng con từ tương lai dùng Thủy Kính để cho các người xem lại toàn bộ lịch sử đẫm máu sắp diễn ra. Mục đích là để thay đổi vận mệnh bi thảm của tất cả mọi người!
Lam Nguyện tự Tư Truy
Lam Nguyện tự Tư Truy
(Giọng trầm xuống) Những gì các vị sắp thấy,sẽ bắt đầu từ những ngày tháng vô tư tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho đến bi kịch như Đốt Tàng Thư Các của Vân Thâm Bất Tri Sứ ,Huyết Tẩy Liên Hoa Ổ, Xạ Nhật Chi Chinh... và cái chết của Di Lăng Lão Tổ- Ngụy Vô Tiện
Con Tác giả
Con Tác giả
Ta quên nói khi lam vong cơ biết đc sau mình có con với ngụy vô tiện nên lam vong cơ đã nói cho ngụy vô tiện biết tâm tình của mình
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Nụ cười tắt ngấm) Cái chết... của ta?
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Siết chặt tay Ngụy Vô Tiện, ánh mắt kiên định) Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Thủy Kính
Thủy Kính
NovelToon
Con Tác giả
Con Tác giả
Tưởng tượng phía dưới là mặt nước nha
Thủy Kính
Thủy Kính
1: Thiếu niên cầu học
Không gian chìm vào im lặng

Chương 3

Thủy Kính
Thủy Kính
Dưới ánh trăng bàng bạc, trên bức tường bao quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ Một thiếu niên tuấn tú mặc hắc y tay cầm hai vò rượu Thiên Tử Tiếu, nụ cười rạng rỡ, ngồi vắt vẻo trên tường thành, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng. Dưới chân tường, một thiếu niên bạch y, khuôn mặt lạnh lùng như băng sương, tay nắm chặt Tị Trần, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lên kẻ phá luật. Khoảnh khắc định mệnh: Cải trắng bắt đầu để ý đến heo... à nhầm, Hàm Quang Quân bắt quả tang Di Lăng Lão Tổ phá luật."
Tiên Môn Bách Gia
Tiên Môn Bách Gia
(Xì xào, bàn tán)
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
(Mặt đỏ gay, chỉ tay vào màn hình run lẩy bẩy) Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh! Ngay ngày đầu tiên đã đem rượu vào Vân Thâm Bất Tri Xứ! Ngụy Anh! Ngươi... ngươi đúng là cái gai trong mắt ta mà!
Tàng Sắc Tán Nhân
Tàng Sắc Tán Nhân
(Vỗ tay bôm bốp, cười nắc nẻ) Hahaha! Nhìn xem! Nhìn con trai ta xem! Dáng ngồi đó, nụ cười đó, y hệt ta năm xưa trèo tường trốn ra ngoài chơi! A Anh, làm tốt lắm! Rượu ngon không con?
Ngụy Trường Trạch
Ngụy Trường Trạch
(Lắc đầu cười khổ, ghé tai Tàng Sắc nói nhỏ) Nàng đừng kích động quá, Khải Nhân sắp thổ huyết rồi kìa
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Che mặt xấu hổ) Aiya... Sao lại chiếu cái cảnh này đầu tiên chứ? Mất mặt chết đi được! Lam Trạm, đừng nhìn, đừng nhìn!
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hình ảnh trên màn hình) Không sao. Rất đẹp.
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
(Đảo mắt trắng dã) Đẹp cái khỉ mốc! Ngươi xem ngươi kìa, cười như tên ngốc. Mà khoan, dòng chú thích kia là ý gì? "Cải trắng để ý đến heo"? Ý nói Lam Vong Cơ là cải trắng còn ngươi là heo hả Ngụy Vô Tiện?
Ngu Tử Diên
Ngu Tử Diên
(Hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Mẹ con Ngụy Anh) Con hư tại mẹ. Tàng Sắc, bà xem bà dạy con thế nào mà nó leo tường khoét gạch nhà người ta thế kia?
Tàng Sắc Tán Nhân
Tàng Sắc Tán Nhân
(Nháy mắt với Ngu Tử Diên) A Diên à, con ta leo tường chắc do ở Vân Thâm chán quá thôi! Với lại, không leo tường sao gặp được "cải trắng" xịn xò như Nhị công tử Lam gia chứ? Đúng không Lam phu nhân?
Lam Phu Nhân
Lam Phu Nhân
(Lấy tay áo che miệng cười khúc khích) Tàng Sắc tỷ nói chí phải. Trạm Nhi nhà ta từ nhỏ đã ít nói, mặt lạnh tanh. Ta còn lo nó ế vợ. May mà có A Anh hoạt bát đáng yêu như vậy đến chọc phá, không thì Vân Thâm Bất Tri Xứ buồn chết mất.
(Lúc này, hình ảnh trên Thủy Kính bắt đầu chuyển động. Âm thanh vang lên rõ mồn một.)
BÊN TRONG THỦY KÍNH
Ngụy Vô Tiện ( Trong thủy kính)
Ngụy Vô Tiện ( Trong thủy kính)
(Cười hì hì, giơ vò rượu lên.)"Thiên Tử Tiếu! Chia ngươi một vò! Xem như chưa thấy ta được không?"
Lam Vong Cơ ( Trong thủy kính)
Lam Vong Cơ ( Trong thủy kính)
(Lạnh lùng) "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội thêm một bật".
Ngụy Vô Tiện ( Trong thủy kính)
Ngụy Vô Tiện ( Trong thủy kính)
"Được rồi được rồi, ta không vào là được chứ gì? Ta đứng trên tường uống, không tính là phạm luật nhé!"(ngửa cổ uống một ngụm lớn)
Bên ngoài thủy kính
Nhóm môn sinh thế gia
Nhóm môn sinh thế gia
(Trầm trồ) Ngụy huynh gan to bằng trời! Dám uống rượu trước mặt Lam Nhị công tử!
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
(Phe phẩy quạt, thì thầm) Ngụy huynh, đệ phục huynh sát đất. Lúc đó đệ nhìn thấy Lam Vong Cơ là chân đã nhũn ra rồi, huynh còn dám mời hắn uống rượu.
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Cười gượng) Lúc đó ta đâu biết hắn là chưởng phạt. Thấy hắn đẹp trai nên muốn kết bạn thôi mà... Ai ngờ hắn hung dữ như vậy.
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Thản nhiên nói) Nếu lúc đó ta nhận rượu...
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Háo hức) Thì sao?
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
...Thì phạt gấp đôi.
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Bĩu môi) Lam Trạm, ngươi thật tàn nhẫn!
Bỗng nhiên, màn hình Thủy Kính chuyển cảnh nhanh. Một hình ảnh khác hiện lên, lần này là trong Tàng Thư Các.
Thủy Kính
Thủy Kính
Tàng Thư Các, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ. Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn chép phạt, tay cầm bút lông, thần thái tập trung cao độ. Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện, chống cằm chán nản, rồi đột nhiên đẩy một bức tranh vẽ về phía Lam Vong Cơ. Trên đầu Ngụy Vô Tiện có một cái bong bóng suy nghĩ to đùng do Thủy Kính thêm vào: "Đổi sách của hắn thành Xuân Cung Đồ thôi!"
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
(Trố mắt, râu dựng ngược lên.)Xuân... Xuân Cung Đồ?! Ngụy Anh! Ngươi dám đem thứ đó vào Tàng Thư Các thanh tịnh của Lam gia ta?!
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
(Ho khan sặc sụa) Khụ khụ... A Anh, con... con thật là... quá nghịch ngợm rồi.
Ngu Tử Diên
Ngu Tử Diên
(Nhếch mép cười khẩy) Giỏi! Giỏi lắm! Giang gia ta có phúc ghê, nuôi được một tên đệ tử dám trêu ghẹo Nhị công tử Lam gia bằng tranh khiêu dâm.
Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần
(Cười khổ, nhìn đệ đệ) Vong Cơ, lúc đó đệ... chắc là tức giận lắm nhỉ?
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Tai hơi đỏ lên, cúi đầu không đáp)
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Cười ha hả, xua tay) Oan quá! Lúc đó ta chỉ muốn trêu hắn một chút cho vui thôi mà. Ai bảo Lam Trạm cứ như khúc gỗ, chọc mãi không cười.
Tàng Sắc Tán Nhân
Tàng Sắc Tán Nhân
(Thích thú) Chà chà, chiêu này hay nha! Ngày xưa nương cũng tính dùng chiêu này với cha con, nhưng mà cha con hiền quá, không thú vị như tiểu Lam trạm này. Phản ứng của tiểu Lam Trạm thế nào? Mau chiếu tiếp đi!
Lam Vong Cơ cầm quyển sách lên xem, rồi mặt mày biến sắc, ném quyển sách đi như phải bỏng, quát lên: "Vô sỉ! Cực kỳ vô sỉ!" và Ngụy Vô Tiện cười lăn lộn dưới sàn nhà.
Cả không gian vang lên tiếng cười của đám tiểu bối và các vị phu nhân. Không khí căng thẳng ban đầu dường như đã tan biến, thay vào đó là sự hoài niệm về một thời thiếu niên vô tư lự.
Lam Nguyện tự Tư Truy
Lam Nguyện tự Tư Truy
(Đứng trên bục thuyết minh, mỉm cười nói) Thưa các vị tiền bối, đây là những kỷ niệm vui vẻ hiếm hoi. Nhưng xin hãy khắc ghi những nụ cười này. Bởi vì... ngay sau giai đoạn này, biến cố đầu tiên sẽ ập đến.
(Nụ cười trên môi mọi người vụt tắt một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy tất cả.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play