[Caprhy] Lật Đổ...
Chap 1
Nguyễn Quang Anh là một thằng nhóc quậy phá nhất trường, em rất thích bắt nạt những đứa nào yếu hơn mình và Hoàng Đức Duy là một trong những đứa mà em thích bắt nạt nhất. Tan học em sẽ kéo anh ra sân sau trường để đánh đập tàn nhẫn. Nhưng chẳng có ai giám làm gì em tại em có người chống lưng mà. Nhà Nguyễn là nhà Mafia có tiếng trong giới ngầm. Còn Hoàng Đức Duy là cậu nhóc "nhút nhát" bị em ức hiệp rất nhiều lần, và anh luôn nhẫn nhịn. Nhưng nhà họ Hoàng cũng đâu phải dạng vừa sao lại để anh như vậy?..
NQA
Xem ai thảm hại chưa kìa~
NQA
Ngẩng cái mặt lên xem nào~
NQA
//túm tóc anh giật về phía sau// chó ngoan lại đéo biết nghe lời chủ rồi..
NQA
//vỗ vỗ mặt anh// đi làm trai bao được đấy nhỉ?
Nvp
đàn em://cười ầm lên//
NQA
//bỏ tay khỏi đầu anh//
NQA
//lấy chân đá thẳng vào mặt anh// mồm mày bị câm à thằng chó này
HĐD
//khoé miệng rỉ ra một ít máu//
NQA
Thôi thì nay bố mày tha cho~
NQA
Đừng về mách mẹ nhá chó ngoan~
Nvp
:Nhìn thẳng này xấu vãi
Bây giờ chỉ còn lại mình anh ở sân sau trường và một cơ thể tàn tạ
HĐD
Mày cứ đợi đấy đi Quang Anh
HĐD
Một ngày nào đấy mày sẽ biết tay tao! Thằng chó rách.
Một vật thể bay qua đầu em. Chỉ cách 1 cm nữa thôi thì nó đã vào thẳng đầu em.
NQA
Bà làm cái quái gì vậy!!!
chap 2
NQA
//Tiến đến sofa ngồi xuống//
Mẹ em đứng ngay cửa, mặt đỏ bừng vì giận. Cây chổi trong tay bà run lên như chỉ cần lệch một chút là sẽ phang thẳng vào mặt thằng con.
Nvp
Mẹ em: Mày nói lại xem. Vì sao mày đánh bạn?
Em đang ngồi trên ghế, chân rung nhịp nhịp, mặt tỉnh đến mức trơ trẽn.
Nvp
Mẹ em: Mày nghĩ đánh người là trò vui à?!
em nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ.
NQA
Nhìn nó sợ thấy rõ. Con đụng nhẹ thôi nó đã run rồi.
Mẹ em bóp mạnh cây chổi, gương mặt tái đi không phải vì giận nữa, mà là vì sốc.
Nvp
Thằng nhỏ nó hiền… nó không dám nói với ai… Vậy mà con—
em cắt ngang, giọng chán chường như thể đang trả lời câu hỏi ngu ngốc.
NQA
Nó không méc ai, vậy mới đáng chọc.
bà gằn giọng, tiến một bước lại gần.
Nvp
Mẹ em: Mày đang ngày càng hỗn. Tao hỏi lần cuối: mày làm vậy vì cái gì?
em không thèm nhìn lên, chỉ xoay cây bút trong tay.
NQA
Con thích bắt nạt. Con thích người khác sợ mình. Vậy được chưa?
Câu đó như tát thẳng vào mặt bà. Bà đứng chết trân vài giây, mắt mở lớn
Nvp
Mẹ em: Mày… mày bị làm sao vậy hả? Con nhà người ta bị mày đánh đến bầm tím mà vẫn im re! Mày không thấy xấu hổ sao?!
Nvp
Mẹ em: Bình thường cái đầu mày!
Bà đập mạnh cây chổi xuống đất rầm một tiếng.
Nvp
Mẹ em: Ngày mai mày phải xin lỗi nó. Không có bàn!
NQA
//phì cười//Con không xin lỗi. Với lại… mai con còn chưa xong với nó đâu.”
Nvp
//trợn mắt//Mày nói cái gì?!
NQA
Nó tránh con cả ngày nay.
Quang Anh đứng dậy, bẻ khớp tay rốp một tiếng.
NQA
Mai con tính dạy nó cách không được né.
Nvp
Mẹ em: Quang Anh! Mày điên rồi.
Mẹ em túm lấy tay áo kéo lại, nhưng em giật mạnh ra.
em nhìn thẳng vào mắt bà, ánh nhìn lạnh tanh.
NQA
Chỉ là… con thích thấy nó sợ.
Không khí trong nhà chùng xuống. Mẹ em run lên, không biết vì giận hay vì sợ chính tính cách con mình. Em thì xoay người bỏ lên phòng, miệng vẫn cười nhạt.
Trước khi đóng cửa rầm một cái, nó buông thêm một câu khiến bà nổi gai ốc
Trước khi đóng cửa rầm một cái, nó buông thêm một câu khiến bà nổi gai ốc
chap 3
Giờ ra chơi cuối buổi, sân trường ồn ào, nhưng khu hành lang sau phòng thiết bị lại vắng đến mức nghe rõ tiếng quạt rè rè. Chỗ ít ai đi qua. Chỗ hoàn hảo để biến mất vài phút mà chẳng ai để ý.
Em đã đứng đó từ trước, tựa vai vào tường, tay xoay chìa khóa trong túi. Ánh mắt nó sắc như lên kế hoạch từ sáng.
Và rồi anh xuất hiện ở cuối hành lang, ôm tập sách trước ngực, mắt nhìn xuống đất. Anh đang cố đi nhanh để kịp quay lại lớp trước khi bị gọi lên bảng kiểm tra miệng.
Em cất tiếng, nhẹ nhưng đủ để Duy giật bắn.
Anh đứng sững lại, chân hơi run.
Em ra lệnh, không lớn tiếng, nhưng giọng đủ lạnh khiến không ai dám trái lời.
Anh chần chừ vài giây rồi bước lại, từng bước nặng như đeo đá. Khi đứng cách em khoảng một mét, cậu dừng lại, không dám nhìn lên
NQA
Thế mày bảo với cô cái gì?
HĐD
Dạ… tôi nói tôi tự té…//nói nhỏ//
Anh đáp nhỏ đến mức như gió thổi bay mất
NQA
Tốt! //gật đầu môi nhếch lên//
NQA
Nhưng mày né tao hơi nhiều
HĐD
Không… Tôi chỉ… tôi không dám lại gần… //vội lắc đầu//
Quang Anh chậm rãi tiến thêm một bước
NQA
Giờ thì lại gần rồi đấy
Anh lùi một bước theo phản xạ. Sai lầm.
Em chộp lấy cổ áo anh, kéo mạnh vào góc khuất sau cánh cửa phòng thiết bị. Chỗ đó tối hơn, không có camera. Tiếng nói chuyện ngoài sân lọt vào chỉ như tiếng rì rầm xa xôi
Em nói, giọng không hề tức — chỉ như đang chỉnh lại món đồ mình sở hữu
HĐD
Tôi… tôi xin lỗi…//run lên//
em đẩy anh tựa vào tường. Không đến mức khiến anh ngã, nhưng đủ làm anh đau và mất thăng bằng. Anh cắn môi, cố không kêu, dù mắt đã đỏ hoe
NQA
Mẹ tao cũng không biết
NQA
Cả lớp cũng chẳng ai biết
NQA
//nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh//Mà mày cũng sẽ không nói. Đúng không?
HĐD
Tôi không nói… Tôi không dám…//gật đầu liền tục//
Em nắm cổ áo cậu thêm lần nữa, siết nhẹ. Không để lại dấu hằn rõ ràng, nhưng đủ khiến anh sợ đến mức không thở nổi trong vài giây. Rồi nó buông ra, giống như vứt một thứ đồ chơi đã chán
Anh trượt xuống, hai tay ôm sách, cố lấy lại hơi thở. Anh không khóc — hoặc có khóc nhưng nuốt hết vào trong.
Em cúi xuống nhìn anh, nụ cười nửa miệng vẫn trên môi
Em nói chậm, từng chữ như đóng vào tường
NQA
Không ai biết chuyện này. Không ai được phép biết
NQA
//Em đứng dậy, phủi nhẹ áo// Ngoan thì không sao. Tao không làm mạnh đâu
NQA
//liếc thoáng qua vết đỏ trên tay Duy, rồi nhún vai// Nhưng mày còn né tao nữa… tao không chắc
Sau đó, em bước ra ngoài hành lang như thể vừa đi uống nước.
Gương mặt bình thản. Áo không nhăn. Không ai nghi ngờ
Còn anh thì vẫn ngồi lại trong góc tối, ôm chặt sách, run không ngừng — nhưng như mọi lần, cậu không nói với bất kỳ ai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play