| Tokyo Revengers | Tương Phùng.
1.
Shinichirou nhận ra rằng, kiếp đầu tiên của mình đã đánh mất quá nhiều thứ.
gia đình, bạn bè, sự nghiệp, tình yêu và cả nhân cách.
năm ấy, Shinichirou chỉ chăm chăm vào đứa em đang chết dần chết mòn của mình mà chẳng bận tâm gì đến những thứ khác.
ấy thế mà năm đó vẫn có người quan tâm đến anh vô điều kiện.
Sato Hana
anh sao rồi? trông anh không ổn tí nào đâu.
Sano Shinichirou
Hana? em dạo này rảnh thật đó, tới chỗ anh suốt.
Sato Hana
hì, em đang cố để vào chung với anh đó.
ánh mắt mệt mỏi của Shinichirou nhìn em, đôi mắt xanh lá ấy vẫn lấp lánh như thuở đầu họ gặp nhau.
chắc chắn sẽ là cuối cùng.
Sano Shinichirou
thật là...làm y tá cũng mệt lắm...em cứ làm thiết kế thời trang đi.
Sato Hana
em muốn ở gần Shin hơn...
giọng em thỏ thẻ, nhẹ nhàng khiến trái tim mệt mỏi của Shinichirou như tìm được chút an ủi.
ông mất, Ema bỏ đi, Manjirou thì sống thực vật.
cứ ngỡ tất cả đều rời đi nhưng lúc ấy chỉ riêng mình em vẫn chọn ở lại.
Sano Shinichirou
/tựa đầu vào vai em/ "thật may em vẫn chọn ở lại..."
nếu mọi chuyện tốt hơn, có lẽ anh đã dũng cảm hơn chút để nói lời yêu em, Shinichirou đã nghĩ như thế.
cứ ngỡ mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy cho đến một tháng sau.
Sano Manjirou đã qua đời.
tia hy vọng để anh cố gắng cũng biến mất.
Sato Hana
anh- anh Shin! /lo lắng/
ngày ấy mưa rất lớn, như thể ông trời đang đau lòng cho số phận của ai đó. Hana cầm cây dù, chạy đến một cây cầu sau khi nhận được tin nhắn từ Haruchiyo.
Sato Hana
anh mau xuống đi! anh đang làm gì vậy hả!!!
Sano Shinichirou
"thật may, trước khi rời đi vẫn thấy được gương mặt của em, nhưng anh vẫn mong nó là nụ cười."
ngày anh giết người đàn ông ăn xin ấy, anh đã còn lý do để tiếp tục nữa. tâm hồn này đã kinh tởm đến mức không thể sống tiếp.
Shinichirou nhìn người con gái anh yêu, nếu có kiếp sau, anh sẽ là người gỏ lời yêu em và không để em đợi chờ như bây giờ đâu.
Sano Shinichirou
hãy sống thay cho phần anh...Hana...
kiếp này, ta có duyên nhưng không có phận.
2.
Sano Shinichirou
"mình...đáng lẽ phải chết sau khi nhảy xuống sông rồi chứ?"
Akashi Takeomi
có sao không? cứ tưởng mày chết rồi.
Akashi Takeomi
ê!! Shin tỉnh rồi kìa!
Sano Shinichirou
"Takeomi?"
anh vội nhìn vào quyển lịch đang được treo trên tường.
ngày 30 tháng 07 năm 1999.
Sano Shinichirou
"ngày này bốn năm trước?"
bỗng nhiên một bàn chân từ đâu đạp thẳng vào mặt anh, Shinichirou xuýt xoa cái mũi, nhìn cậu nhóc đang cầm mô hình máy bay mà ngỡ ngàng.
Sano Manjirou
anh sao đấy?? bình thường né được cú đó mà?
anh cảm nhận được bản thân sắp khóc rồi, mắt cay xè và chỉ nhìn được tầng sương mờ.
em trai anh, vẫn rất khỏe mạnh.
Sano Manjirou
a- anh đừng khóc chứ anh Shin!!
Akashi Takeomi
thằng nhóc kia! mau xin lỗi đi Mikey!
anh lao đến, ôm lấy cậu em mình vào lòng, nước mắt vẫn rơi. quay lại, quay lại thật rồi.
Sano Manjirou
hả?! gì vậy! đau đến mức vậy luôn à?!
Sano Manjirou
anh lạ quá đấy Shinichirou!
họ dừng lại, Shinichirou nhìn điện thoại, màn hình là ba giờ rưỡi, ngày này của kiếp trước anh đã nhận được cuộc gọi của ông ở bệnh viện rồi.
Sano Shinichirou
con sẽ giúp một tay cho!
Sano Mansaku
hả? con chưa bao giờ cầm dao mà?
Shinichirou đi ra cửa thì thấy một chuyện khủng khiếp, Haruchiyo mồm be bét máu, Baji và Senju thì sợ hãi, Manjirou thì tỏa ra một luồng khí kì lạ.
Shinichirou đã hỏi em trai mình về lý do nhưng đến Mikey cũng chẳng hiểu và anh quyết định dẫn Manjirou đến để xin lỗi Haruchiyo.
sau khi đưa Manjirou về nhà, anh lại đến chỗ Haruchiyo.
Sato Tanaka
mau lên nào Hana.
Shinichirou khựng lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc, cái tên mà khiến anh không thể quên được
Sato Hana
mẹ vào trước với anh hai đi, con nhắn với bạn xong vào liền.
Sato Tanaka
mau lên đó, cái con bé này.
Shinichirou nhìn Hana, nhìn người con gái dành trọn cả trái tim cho anh ở kiếp trước mà khó nói.
Sato Hana
hử? ai đấy, anh là biến thái à?
Sano Shinichirou
k...không phải.
Shinichirou không bất ngờ mấy trước thái độ này của em, bởi họ biết nhau từ năm 2001 lận mà bây giờ mới chỉ là 1999.
Sano Shinichirou
anh thích em.
Hana khựng lại, nhìn người con trai có tướng mã đẹp trước mặt.
Sato Hana
thằng dở hơi! /bỏ chạy/
Sano Shinichirou
"kiếp trước anh chẳng dám nói vậy với em."
Sano Shinichirou
"lần này anh sẽ là người theo đuổi em, đợi đó Hana."
Shinichirou bước vào thăm Haruchiyo, dặn thằng bé vài điều, anh vừa bắt tay cậu nhóc thì một luồng điện chạy qua.
3.
truyện sẽ không giống với nguyên tắc, truyện sẽ không tới diễn biến của trận đấu Tam Thiên.
Sano Shinichirou
"cá- cái quái gì thế này?"
anh vội vã chạy ra ngoài, nhìn vào cửa hàng xe mà nổi da gà.
ngay lúc này, một giọng nói vang lên.
Sano Manjirou (Mikey)
nghe em nói này Shinichirou.
Sano Manjirou (Mikey)
Baji đã liều mạng bảo vệ chiếc xe này ấy thế mà tự nhiên em lại phá hỏng nó...
Sano Manjirou (Mikey)
vậy nên anh sửa cho em được không?
Sano Shinichirou
em bao nhiêu tuổi rồi?
Sano Shinichirou
/gục xuống/ Manjirou...
Sano Manjirou (Mikey)
a...anh làm sao thế!?
Shinichirou không thề thấy hối hận, thấy được hình ảnh đứa em trai mình lớn khỏe mạnh như vậy, anh cảm thấy bản thân không còn hối tiếc nữa.
Shinichirou sau khi tạm biệt Mikey thì đã gặp Haruchiyo ngay sau đó. cậu nhóc nói rằng bản thân có hai kí ức.
Akashi Haruchiyo
em vừa rồi mới tới tang lễ của anh...sau khi Mikey chết, anh gieo mình xuống sông.
Akashi Haruchiyo
thế mà tỉnh dậy lại là chuyện khác, rõ là anh Shin là y tá thế mà lại là chủ tiệm xe, còn Mikey lại thành lập băng Tokyo Manji...em thật sự không hiểu...
Shinichirou có hơi ngập ngừng, có lẽ việc anh quay trở lại đã làm mọi thứ xáo trộn. Trước khi anh chết, người chứng kiến anh gieo mình xuống sống không chỉ Haruchiyo mà cả Hana.
Sano Shinichirou
"Hana...em ấy có như vậy không?"
Akashi Haruchiyo
S- sao, anh đang nói gì vậy?
Sano Shinichirou
để làm điều đó anh đã giết người.
sau khi nói chuyện với Haruchiyo xong, Shinichirou liền tạm biệt cậu nhóc và rời khỏi quán ăn.
giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cách gọi tên tha thiết ấy anh đã nghe tới ngàn lần.
Sano Shinichirou
H- Hana?!
Sato Hana
ầy, anh hôm nay sao vậy? thằng nhóc Manjirou nói với em là nay anh khóc.
Shinichirou không đáp lời, anh nhìn gương mặt của em. trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc kì lạ.
đau lòng, nhớ nhung, tội lỗi.
Sano Shinichirou
anh ôm em được không?
Hana có hơi khựng lại, nhìn Shinichirou mà bĩu môi.
Sato Hana
hừ...đồ đáng ghét, anh tỏ tình người ta cả hai mươi lần mà vẫn hỏi vậy. /đỏ mặt/
Sano Shinichirou
"m- mình à?"
Shinichirou chỉ cảm thấy hơi mắc cười, anh của kiếp trước, mãi chẳng chịu đáp lại lời tỏ tình của em.
hình như lúc ấy em cũng tỏ tình anh hai mươi lần.
Sano Shinichirou
trùng hợp thật...
Shinichirou bước tới, dang rộng cánh tay ôm em vào lòng.
anh nhớ cảm giác này biết bao nhiêu.
Sato Hana
"anh Shin...hơi ấm..."
Hana tựa đầu vào người anh, cảm giác như giấc mơ đêm qua rất chân thật.
Sato Hana
"mơ...chỉ mơ thôi."
Sato Hana
"đừng bỏ rơi em, Shin."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play