[Hungan] Hoa Nhài Thanh Khiết Trong Hang Quỷ
1, Khi trang sách mở ra
Trong không gian văn phòng hiện đại của tập đoàn, tiếng lạch cạch của bàn phím dường như không át được sự rộn ràng của Thành An. Cậu vốn là người hướng ngoại, đi đến đâu là tiếng cười theo đến đó.
Anh Đồng Nghiệp
//mỉm cười rạng rỡ, chìa ra một cuốn sách//
Anh Đồng Nghiệp
An ơi! Anh mới tìm được cuốn tiểu thuyết này hay lắm, đúng gu em luôn. Cầm lấy đọc thử đi!
Đặng Thành An
//nhận lấy cuốn sách, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt//
Đặng Thành An
Ôi, cảm ơn anh nhé! Anh đã có lòng giới thiệu thì nhất định em phải đọc rồi. Để tối nay em 'cày' luôn cho nóng.
Đặng Thành An
*Thực ra mình cũng hơi mệt vì mớ deadline, nhưng nhìn anh ấy hào hứng thế kia, mình không nỡ từ chối. Thôi thì coi như đổi gió chút vậy.*
Ca làm việc kéo dài đến tận khuya. Khi Thành An về đến căn hộ nhỏ của mình, phố phường đã lên đèn từ lâu.
Cậu uể oải tắm rửa, ngồi vào bàn ăn bát mì tôm úp vội. Sự cô đơn len lỏi vào từng kẽ hở của căn phòng vắng lặng.
Để xua tan cảm giác đó, cậu leo lên giường và mở cuốn tiểu thuyết ra.
Nhưng cơn buồn ngủ như một liều thuốc mê cực mạnh. Chữ nghĩa bắt đầu nhảy múa, rồi nhòe đi...
Đặng Thành An
//lẩm bẩm// Chỉ... chỉ chợp mắt năm phút thôi...
Tỉnh dậy, Thành An không thấy trần nhà quen thuộc. Thay vào đó là một khoảng không đen đặc, vô tận.
Đặng Thành An
//hoảng hốt, nhìn quanh// Có ai ở đó không? Đây là đâu?...
Rồi đột nhiên có một giọng nói vang lên.
"Chào mừng ký chủ 07. Ngươi đã được chọn để xuyên không vào tiểu thuyết 'Ánh sáng và Bóng tối'."
Đặng Thành An
//ngơ ngác// Xuyên không? Đùa à? Tôi chỉ lỡ ngủ quên thôi mà! Làm sao để tôi về nhà?
Hệ Thống
Nhiệm vụ duy nhất: Cứu rỗi phản diện. Nếu hắn hắc hóa hoàn toàn, thế giới này sẽ sụp đổ, và ngươi cũng sẽ tan biến. Ngươi sẽ vào vai trợ lý thân cận của hắn.
Đặng Thành An
Phản diện là ai? Tôi phải làm gì?
Một luồng ánh sáng trắng lóa mắt ập đến, nuốt chửng lấy cậu. Khi mở mắt ra lần nữa, Thành An thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, hương thơm từ nến thơm đắt tiền vảng vất. Một giọng nói máy móc lại vang lên trong đầu:
Hệ Thống
Thông tin nhân vật đã cập nhật. Đối tượng cần cứu rỗi: Lê Quang Hùng. Thân phận: Enigma, bạo quân của tập đoàn MasterD. Hiện tại, hắn đang ở phòng làm việc phía cuối hành lang. Chúc may mắn.
Đặng Thành An
//ngồi bật dậy, tim đập thình thịch// Quang Hùng? MasterD? Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ... Chờ đã, Enigma? Đó không phải là giới tính huyền thoại có khả năng biến đổi người khác sao?
Cậu bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào tấm thảm lông mềm mại. Cậu tiến về phía gương. Trong gương vẫn là gương mặt của cậu, nhưng khí chất lại mang theo chút dịu dàng, thanh khiết của một Omega chính hiệu. Mùi hoa nhài thoang thoảng phát ra từ sau gáy khiến chính cậu cũng phải ngẩn ngơ.
Đặng Thành An
*Mình là Omega? Còn hắn là Enigma? Chuyện này không ổn rồi... Phản diện thường sẽ giết người không ghê tay, hoặc là... ăn tươi nuốt sống người ta theo nghĩa khác mất!*
Dù run rẩy, Thành An vẫn lấy hết can đảm đẩy cửa bước ra ngoài. Hành lang dài hun hút dẫn đến căn phòng cuối cùng, nơi tỏa ra một áp lực kinh khủng. Một mùi hương nồng đậm, nồng nàn như rượu vang ủ lâu năm trong hầm tối đang len lỏi qua khe cửa, khiến đôi chân cậu bỗng chốc nhũn ra.
Đặng Thành An
Mày làm được mà An. Cứu rỗi hắn... cũng là cứu chính mình.//hít thở sâu//
Giọng trầm đục, lạnh thấu xương vang lên từ bên trong
2, Áp chế của rượu vang
Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra. Thành An nín thở, bước chân cậu khẽ khàng như sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến con quái vật bên trong thức tỉnh. Căn phòng làm việc rộng lớn nhưng u tối, chỉ có ánh đèn bàn leo lét hắt lên gương mặt sắc sảo của người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc.
Lê Quang Hùng
//không ngẩng đầu lên, tay vẫn lật tập tài liệu, giọng lạnh nhạt//
Lê Quang Hùng
Cậu đến muộn 5 phút. Ở MasterD, thời gian của tôi là vàng bạc, còn mạng sống của cậu... thì tùy thuộc vào việc cậu có làm tôi hài lòng hay không.
Đặng Thành An
//hơi cúi người, giọng run run nhưng cố giữ bình tĩnh//
Đặng Thành An
Dạ... thưa Giám đốc, tôi xin lỗi. Tôi là trợ lý mới, An... Thành An ạ. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.
Đặng Thành An
"Áp lực gì thế này? Pheromone của anh ta... nó không chỉ là mùi hương, nó giống như một loại xiềng xích vô hình đang quấn chặt lấy cổ mình vậy. Ngột ngạt quá!"
Lê Quang Hùng
//từ từ ngẩng đầu lên//
Ánh mắt hắn sắc lẹm như dao cạo, xoáy sâu vào tâm trí Thành An. Hắn là một Enigma – sự tồn tại đứng đầu chuỗi thức hóa học, kẻ có khả năng khuất phục cả những Alpha kiêu ngạo nhất.
Lê Quang Hùng
//khẽ khịt mũi, đôi mày nhíu lại//
Lê Quang Hùng
Mùi hoa nhài? Cậu là Omega?
Đặng Thành An
//giật mình, lúng túng che sau gáy//
Đặng Thành An
Dạ... vâng. Nhưng tôi có đem theo thuốc ức chế, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc đâu!
Lê Quang Hùng
//đứng dậy, sải bước dài về phía cậu//
Mỗi bước chân của hắn như nện thẳng vào tim An
Lê Quang Hùng
Thuốc ức chế đối với tôi vô tác dụng thôi. Cậu có biết mình đang tỏa ra mùi vị mời gọi lắm không?
Hắn dừng lại ngay trước mặt Thành An, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn. Mùi rượu vang đỏ đậm đặc, ma mị bao vây lấy cậu, khiến đầu óc Thành An bắt đầu quay cuồng. Đó là loại hương thơm khiến người ta say khướt dù không uống một giọt nào.
Lê Quang Hùng
//cúi thấp người, kề sát tai An, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn//
Lê Quang Hùng
Hoa nhài thanh khiết trong hang quỷ... Cậu là người mà 'bọn họ' cài vào để giám sát tôi sao? Hay là để... dâng xác?
Đặng Thành An
//lắc đầu quầy quậy, hai tay bám chặt vào vạt áo//
Đặng Thành An
Không... không phải! Tôi thực sự chỉ muốn giúp anh... Tôi muốn cứu... ý tôi là tôi muốn hỗ trợ anh trong công việc!
Hắn bật cười một tiếng lạnh lẽo, bàn tay to lớn đột ngột bóp nhẹ lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
Lê Quang Hùng
Cứu tôi? Một Omega nhỏ bé đòi cứu rỗi kẻ đứng đầu MasterD? Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?
Đặng Thành An
//cảm nhận được hơi thở của đối phương, tim đập như đánh trống, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự kiên định lạ lùng//
Đặng Thành An
Tôi biết anh là ai. Anh là Lê Quang Hùng. Và tôi cũng biết... anh không hề độc ác như những gì người ta đồn đại. Anh chỉ đang... quá cô đơn trong chính quyền lực của mình thôi.
Bàn tay đang giữ cằm Thành An bỗng khựng lại. Đôi mắt vốn chỉ có sự lạnh lùng của Quang Hùng chợt lóe lên một tia dao động cực nhỏ. Hắn chưa từng nghe ai nói với mình những lời như vậy. Tất cả đều sợ hãi hắn, nịnh bợ hắn, hoặc âm mưu lật đổ hắn.
Lê Quang Hùng
//thu tay lại, quay lưng đi, cố che giấu sự xao động//
Lê Quang Hùng
Nực cười. Ngày mai 6 giờ sáng có mặt ở đây. Nếu không chịu nổi áp lực của tôi, thì tự cút đi trước khi tôi biến cậu thành đống tro bụi.
Đặng Thành An
//thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hướng theo bóng lưng hắn//
Đặng Thành An
Vâng! Hẹn gặp lại anh vào sáng mai, thưa Giám đốc!
Khi cánh cửa khép lại, Thành An khuỵu xuống hành lang, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Đặng Thành An
*Hệ thống ơi là hệ thống, nhiệm vụ này khó hơn lên trời rồi! Nhưng mà... mùi rượu vang đó... thực sự rất quyến rũ. Mình phải làm sao để anh ta bớt sát khí đây?*
Bên trong phòng, Quang Hùng đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố. Trên ngón tay hắn vẫn còn vương chút hương hoa nhài nhè nhẹ, thanh tao – thứ mùi hương duy nhất không bị sự gắt nồng của rượu vang nuốt chửng.
Lê Quang Hùng
//lẩm bẩm// Thành An... Cái tên cũng nực cười y như chủ nhân của nó vậy.
3, Bữa sáng không yên vị
Sáng sớm hôm sau, tại dinh thự riêng của Lê Quang Hùng.
Đúng 5 giờ 30 phút, Thành An đã có mặt. Cậu diện một bộ vest công sở chỉnh tề, nhưng gương mặt vẫn không giấu nổi vẻ ngái ngủ. Tuy nhiên, tính cách hướng ngoại và tràn đầy năng lượng đã giúp cậu lấy lại tinh thần rất nhanh.
Đặng Thành An
*Hệ thống bảo mình phải cứu rỗi hắn. Mà con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày. Phải thử thôi!*
Cậu lẻn vào bếp, tận dụng chút kỹ năng nấu nướng ít ỏi để chuẩn bị một phần sandwich kẹp trứng và một ly cà phê ít đường. Mùi bơ thơm lựng bắt đầu lan tỏa, vô tình hòa quyện với mùi hoa nhài tự nhiên phát ra từ cơ thể cậu, tạo nên một bầu không khí dễ chịu lạ thường.
Lê Quang Hùng
//bước xuống cầu thang, áo sơ mi đen phanh hai cúc đầu, khí chất Enigma tỏa ra đầy áp chế//
Lê Quang Hùng
Ai cho phép cậu tự tiện sử dụng nhà bếp của tôi?
Đặng Thành An
//giật bắn mình, suýt làm rơi chiếc đĩa, quay lại cười hì hì//
Đặng Thành An
Chào buổi sáng, Giám đốc! Tôi thấy anh hay bỏ bữa sáng nên mạn phép làm một chút. Anh thử xem, tôi nấu không tệ đâu!
Lê Quang Hùng
//tiến lại gần, ánh mắt quét qua đĩa thức ăn rồi dừng lại trên gương mặt đang hớn hở của An//
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ tôi sẽ ăn thứ do một kẻ lạ mặt làm sao? Cẩn thận cái mạng của cậu đấy.
Đặng Thành An
//không hề sợ hãi, tiến lại gần một bước, đưa đĩa sandwich ra trước mặt hắn//
Đặng Thành An
Nếu có độc thì tôi đã xỉu trước rồi vì tôi nếm nãy giờ. Giám đốc, anh cứ thử một miếng thôi. Anh mà ngất vì hạ đường huyết thì ai điều hành MasterD để trả lương cho tôi chứ?
Lê Quang Hùng
//nhướng mày, sự bướng bỉnh của cậu trợ lý nhỏ này khiến hắn thấy thú vị một cách kỳ lạ//
Lê Quang Hùng
Cậu gan thật. Chưa có ai dám nói chuyện với tôi kiểu đó.
Hắn cầm lấy miếng sandwich, cắn một miếng nhỏ. Vị béo của trứng, độ giòn của bánh mì và... một chút gì đó rất ấm áp len lỏi vào vị giác. Quang Hùng khựng lại. Đã bao lâu rồi hắn không ăn đồ tự tay người khác làm mà không phải qua kiểm định nghiêm ngặt?
Lê Quang Hùng
//giọng vẫn lạnh nhưng đã bớt đi vài phần sát khí// Tạm được. Nhưng cà phê hơi nhạt.
Đặng Thành An
//vui mừng ra mặt, hai mắt sáng rực lên//
Đặng Thành An
Vậy mai tôi sẽ pha đậm hơn! Anh ăn hết đi nhé, tôi đi chuẩn bị xe đây!
Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn chạy biến ra ngoài cổng, Quang Hùng khẽ lắc đầu. Hắn cảm nhận được hương rượu vang trong cơ thể mình vốn luôn sục sôi muốn nuốt chửng mọi thứ, nay lại dịu xuống khi gặp mùi hoa nhài quẩn quanh trong không khí.
Lê Quang Hùng
//lẩm bẩm một mình, nhìn miếng bánh trong tay//
Lê Quang Hùng
Để xem cậu trụ được bao lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play