[ All Nguyên | Tận Thế ] Ngày Diệt Vong
Chương 1: Sống lại rồi
Trương Chân Nguyên điên rồi
Ban đầu khi đợt thi triều vừa mới bắt đầu, cậu vẫn có thể đối phó được
Là một dị năng giả cấp 5, đối phó với đám tang thi cấp 3 cấp 4 không quá vất vả
Để giữ sức lực đến cuối cùng, thậm chí cậu còn cận chiến với chúng, cả đội thuần vũ khí lạnh đập bang bang từng con một
Kết quả, trong đám này lại ẩn giấu một con tang thi vương cấp 7, lên tới cấp bậc này đã có ý thức riêng, còn có thể điều khiển đàn em xông lên trước chắn đòn
Về sau gần như là tung hết kỹ năng để giữ chân bọn chúng, dọn đường cho dị năng giả cấp cao yên tâm đối phó với tang thi vương
Mắt thấy chiến trường nghiêng về bên mình, sắp đón chào bình minh của ngày mới, nghĩ đến bản thân sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, chỉ cần dọn sạch đợt cuối cùng này
Kể từ khi có tiểu đội, cậu yên tâm giao lưng mình cho họ, hiểu rõ đạo lý không tin không dùng đã dùng thì phải tin
Nào ngờ bản thân nhận lại một đòn chí mạng
Trương Chân Nguyên
Không----
???
Có trách thì trách bản thân cậu đã động chạm tới ai
Trương Chân Nguyên
Tao %@&$......
Đừng hỏi, hỏi chính là chửi rất bậy
Trước khi chết, cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt của hắn lúc đó
Sát ý cuồn cuộn, còn có hận sắt không thành thép
Trương Chân Nguyên choàng tỉnh
Trương Chân Nguyên
Mày @%&$
Trương Chân Nguyên
Mình....còn sống
Trương Chân Nguyên
Cái gì đây
Trương Chân Nguyên
Chẳng phải mình đã chết rồi
Những nhát cắn cuối đời đó, cậu vẫn còn cảm nhận rõ mồn một
Trương Chân Nguyên
Đau phải biết
Trương Chân Nguyên
[ Nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình ]
Lăn lộn trong mạt thế bốn năm, dưới thời tiết khắc nghiệt đó, cậu đã đen đi mấy tông, nào có trắng trẻo như bây giờ
Trương Chân Nguyên
Chuyện gì thế này
Trương Chân Nguyên
[ Lao nhanh đến cửa sổ ]
Bên dưới là dòng xe cộ qua lại như trước tận thế
Đôi mắt vẫn chưa thích nghi với ánh sáng, nhưng cường độ so với tận thế vẫn còn kém xa
Những tòa nhà chọc trời vẫn đứng sừng sững, âm thanh của sự sống, hơi thở của con người
Cậu nhìn căn phòng mình đang đứng
Tận thế đến quá nhanh, con người không kịp phản ứng đã diệt vong hai phần ba, tang thi khắp nơi, vật tư khang hiếm, mỗi ngày trôi qua đều chẳng thấy ngày mai, không gian sống ngày càng thu hẹp, giết tang thi đến chai mòn cảm xúc, bất kể ngày đêm đều phải sống trong lo âu
Trương Chân Nguyên sớm đã quên mất bộ dạng thời bình là thế nào
Không dám nghĩ tới. Con người thời đó, nếu mãi sống trong quá khứ, chẳng sớm thì muộn sẽ chôn thây trong tay tang thi
Trương Chân Nguyên
[ nhắm mắt ]
Trương Chân Nguyên
[ Mở ra ]
Trương Chân Nguyên
Vẫn như vậy
Trương Chân Nguyên
Không phải mơ
Trương Chân Nguyên
Mình sống lại rồi
Trương Chân Nguyên
[ Trầm mặc một phút ]
Trương Chân Nguyên
[ Lao nhanh ra khỏi phòng ]
Trương Chân Nguyên
Đói chết mất
Trương Chân Nguyên
Đối chết mất
Trương Chân Nguyên
Đánh tang thi ba ngày hai đêm
Trương Chân Nguyên
Còn chưa ăn no đã chết
Cậu kéo hết ngăn tủ trong bếp mới tìm được một túi thực phẩm đóng gói
Trương Chân Nguyên
Ăn sống hay nấu nước sôi
Trương Chân Nguyên quyết định ăn sống 1 gói mì và nấu nước sôi chế hai gói mì
Húp cạn đến giọt nước cuối cùng mới thỏa mãn ngã người dựa ra ghế
Trương Chân Nguyên
Cuối cùng cũng sống rồi
Trương Chân Nguyên
[ Lại trầm mặc ]
Trương Chân Nguyên
Lâu vậy rồi
Trương Chân Nguyên
Bàn tay vàng của mình đâu
Trương Chân Nguyên
Không gian tùy thân đâu
Trương Chân Nguyên
Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ đâu
Được rồi, không thể trách cậu, trong tiểu đội từng có một tên cứ mơ mộng sống lại trước tận thế
Cậu nghe nhiều rồi cũng bị ảnh hưởng theo
Trương Chân Nguyên ngửa đầu nhìn lên trần nhà, chính độ cứng của lưng ghế khi tựa đầu lên làm cho cậu thật sự nhận thức đây không phải mơ
Vang vọng trong không gian tĩnh lặng
Dòng lệ chảy xuống hai bên thái dương
Trương Chân Nguyên
Mình sống lại
Trương Chân Nguyên
Vẫn còn sống
Cậu còn chẳng quan tâm bây giờ là ngày mấy, bao lâu nữa thì đến tận thế
Cho dù một tiếng nữa tận thế diễn ra cậu cũng không sợ
Cậu đã sống trong tận thế bốn năm
Cho cậu một cơ hội, cho cậu thêm một lần bốn năm nữa
Cậu cũng có thể tiếp tục sống
Chương 2: Còn có thể thế này à ?
Chương 2: Còn có thể thế này à ?
Trương Chân Nguyên sau khi bình tĩnh liền tìm công cụ đo thời gian
Trương Chân Nguyên
Cái gì ấy nhỉ
Trương Chân Nguyên
Điện thoại
Trương Chân Nguyên
Ừ, cái đấy nó nằm ở phương trời nào rồi
Trương Chân Nguyên
[ trở về phòng ngủ ]
Trương Chân Nguyên
Ngày 5 tháng 5 năm XX
Trương Chân Nguyên
Cách tận thế tròn một tháng
Trương Chân Nguyên có thể quên cái gì chứ không thể quên ngày tận thế giáng xuống
Có là ai đi nữa cũng không thể quên ngày ấy
Trương Chân Nguyên
Cũng may hồi trước mình giàu
Cha mẹ cậu đã chết trong một trận tai nạn giao thông thảm khốc hai năm trước
Thỉnh thoảng cậu cũng nhớ đến bật khóc
Nhưng cậu bây giờ đã khác
Trương Chân Nguyên
Bán tháo hết đống bất động sản này đi thì cũng được một mớ
Trương Chân Nguyên bắt đầu kiểm kê lại tài sản trong tay mình
Trước kia cậu chẳng giỏi quản lý chi tiêu đâu
Chỉ có thể nói rằng tận thế lấy đi quá nhiều thứ, cũng dạy con người ta quá nhiều thứ
Trương Chân Nguyên
Một tháng
Trương Chân Nguyên
Mình phải mua đồ ăn thức uống
Trương Chân Nguyên
Chuẩn bị tất cả trong một tháng
Trương Chân Nguyên
Mình vẫn còn chính xác 1 tháng 1 tuần ấy chứ
Tuần đầu tiên sau tận thế đa phần mọi người vẫn còn hoang mang, hơn nữa lúc ấy đồ ăn tích trữ trong nhà vẫn còn, chỉ có phần ít người ý thức được chuyện gì xảy ra, can đảm ra ngoài tìm kiếm vật tư
Trương Chân Nguyên
Lúc ấy mình có thể lấy đồ vô tư
Trương Chân Nguyên
Khụ...là mua sắm 0 đồng
Trương Chân Nguyên bắt đầu liên hệ với luật sư trước kia đã xử lý thủ tục sau khi cha mẹ cậu mất
Trong thời gian chờ đợi phản hồi, cậu cầm số tiền trong tay đi mua sắm
Trương Chân Nguyên
[ Lấy ví vô tình làm rơi đồng hồ ]
Khi cậu cúi xuống nhặt đồ lên, mặt dây chuyền trong cổ áo rơi ra, lắc lư trước mắt cậu
Đây là dây chuyền bình an mà mẹ cậu cầu được trên chùa, cậu vẫn luôn đeo nó kể từ khi lên cấp 2
Kể ra thì, hiện tại cậu vẫn còn là sinh viên, vẫn còn rất nhỏ
Trương Chân Nguyên
[ cầm lấy mặt dây chuyền ]
Mặt dây chuyền bằng ngọc này có thể nói là đồ cổ trong nhà, mẹ cậu kể, mỗi đời con cháu trong nhà khi thành niên đều được truyền lại
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt ngọc
Con người, dẫu có tàn nhẫn đến đâu, một khi nhìn thấy kỉ vật không tránh khỏi hoài niệm
Huống hồ gì, mặt ngọc này đã sớm bể sau khi tận thế xảy ra không lâu, nghĩ lại, nó đã cứu cậu một mạng
Đột nhiên, trời đất quay cuồng
Đến khi định thần thì cậu đã xuất hiện ở một không gian xa lạ
Ở chính giữa không gian là mặt ngọc phóng đại vô số lần, treo trên cao, đứng ở góc độ nào cũng có thể thấy
Trương Chân Nguyên
Chẳng lẽ....không gian tùy thân ?
Trương Chân Nguyên
[ Phấn khích ]
Có thể nói, đây là kinh ngạc thứ hai chỉ sau cái đầu tiên là biết mình sống lại
Trương Chân Nguyên đi một vòng
Thứ này không phải vô hạn, ước chừng cỡ một phòng ngủ nhỏ, chỉ là không gian ba chiều khiến cho nó trông có vẻ rộng lớn
Trương Chân Nguyên
[ Nhắm mắt lại ]
Trương Chân Nguyên
[ Ý niệm ] " Thoát ra ngoài "
Trương Chân Nguyên
[ Mở mắt ra ]
Trương Chân Nguyên
Trở lại rồi
Trương Chân Nguyên
Vậy là nước mắt của mình kích hoạt không gian sao ?
Trương Chân Nguyên
Cho nên kiếp trước, mình không mở ra không gian, cuối cùng vẫn cứu mình một mạng, xem như là hoàn thành nhiệm vụ
Trương Chân Nguyên
Nhưng tại sao lại là bây giờ
Trương Chân Nguyên
Trước kia không phải mình không khóc
Trương Chân Nguyên quan sát kĩ mặt ngọc
Đã từng nghe nói ngọc càng đeo càng tối
Còn ngọc của cậu càng đeo càng sáng
Trương Chân Nguyên
Hình như
Trương Chân Nguyên
Vết nứt này
Trương Chân Nguyên
Có từ khi nào vậy ?
Mé ngoài miếng ngọc tồn tại một vết nứt nhỏ mà cậu chẳng biết có từ bao giờ
Trương Chân Nguyên
[ Lại nhìn kỹ ]
Trương Chân Nguyên
Không...
Trương Chân Nguyên
Cái này
Trương Chân Nguyên
[ Kinh ngạc ]
Không phải vết nứt, mà là một đường màu đỏ, mảnh hơn cả sợi chỉ, giống như tia máu
Trương Chân Nguyên muốn chứng thực suy nghĩ
Trương Chân Nguyên
[ Tháo dây chuyền xuống ]
Cậu ra tay vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn
Kiếm một con dao rồi rạch một đường sâu trên đầu ngón tay, nhỏ máu lên mặt ngọc
Một điều kỳ diệu là máu không những không chảy xuống mà còn bị ngọc hấp thụ
Ngọc dường như lại sáng hơn
Còn sợi mảnh như sợi máu kia lại kéo dài hơn một chút
Cậu lần nữa đi vào không gian
Trương Chân Nguyên
Có thấy thay đổi gì đâu
Trương Chân Nguyên
Chẳng lẽ thứ này phải hút hết máu mình mới mở rộng ra hả
Gác lại chuyện này sang một bên
Cậu đeo dây chuyền lên cổ
Trương Chân Nguyên
[ Nhìn điện thoại trên bàn ]
Trương Chân Nguyên
[ Ý niệm ] " Thu vào "
Trương Chân Nguyên
Ừ rồi vậy là thứ này phải chạm vào
Trương Chân Nguyên
[ Cầm điện thoại trên tay ] " Thu vào "
Cậu cảm nhận không gian, bên trong xuất hiện cái điện thoại vừa rồi
Trương Chân Nguyên
Thế nó có giữ lạnh giữ nóng được không nhỉ ?
Trương Chân Nguyên
Thử thì biết
Trương Chân Nguyên
[ Mở tủ lạnh ]
Trương Chân Nguyên
[ Cầm nước ngọt lên ] " Thu vào "
Trương Chân Nguyên
Kệ nó ở đó đi
Trương Chân Nguyên
Lát tính
Trương Chân Nguyên
Giờ phải đi mua đồ mới được
Có không gian làm cho cậu vui vẻ hơn nhiều
Đồ vật phải đặt trên người mình mới mang lại cảm giác an toàn được
Chương 3: Mua đến đỏ mắt
Tận thế thứ gì có thể thiếu chứ tuyệt đối không thiếu xe
Ban đầu mọi người lo chạy trốn, sự hỗn loạn ấy tạo ra hàng loạt tai nạn trên đường, thậm chí có nhiều xe bị bỏ lại do không đủ nhiên liệu
Đây là thứ duy nhất có thể dùng để di chuyển. Vậy nên Trương Chân Nguyên biết lái, hơn nữa còn lái rất thạo
Cậu quá muốn lấp đầy không gian của mình, lái xe là vì muốn che giấu, hơn nữa quanh chung cư cậu sống cũng chỉ có cửa hàng tiện lợi nhỏ, căn bản không đủ cho cậu tiêu pha
Vừa bước chân vào siêu thị, cậu đã dáo dác nhìn quanh
Trương Chân Nguyên
" Vật tư "
Trương Chân Nguyên
" Quá nhiều vật tư "
Trương Chân Nguyên
" Những thứ này đều là của mình "
Trương Chân Nguyên lấy xe đẩy, đi đến quầy thịt đông lạnh
Trương Chân Nguyên
" Thịt. Quá nhiều thịt "
Trương Chân Nguyên
" Đã lâu rồi mình chưa ăn thịt huhu "
Ánh mắt nhìn quầy thịt của cậu vô cùng cháy bỏng
Nước mắt muốn chảy ra từ khóe miệng rồi
Trương Chân Nguyên dùng cả hai tay để lấy thịt chất vào xe đẩy
Nhân viên và khách hàng xung quanh ngơ ngác nhìn cậu
???
Khách hàng: " Lẽ nào nhà cậu này tổ chức tiệc "
???
Nhân viên: " Vị khách này chắc không phải cướp đâu ha "
Rất nhanh, cả một xe đẩy toàn thịt
Cậu đẩy đến quầy thanh toán rồi lấy một xe đẩy khác
Dù trong mắt cậu chỉ có vật tư, nhưng cậu vẫn luôn để ý xung quang
Sự cảnh giác này hoàn toàn được luyện ra từ những ngày tháng trong tận thế
Cậu biết mình không thể làm quá lớn. Vậy nên động tác lấy đồ bỏ giỏ liền chậm lại
Nhưng đó là chậm lại trong mắt cậu
Thực tế thì mỗi quầy cậu đi qua đều là một trận càn quét
Sữa chua lợi khuẩn, sữa tiệt trùng ? Lấy
Trương Chân Nguyên
" Ai quan tâm không gian có giữ lạnh hay không. Cứ lấy trước đã. Tới chừng không đủ thì mua thêm tủ lạnh "
???
Bảo vệ: Xin hỏi anh này, anh có chắc là sẽ mua hết những thứ này không ?
Trương Chân Nguyên
Chắc chắn
Trương Chân Nguyên
Anh đừng lo
Trương Chân Nguyên
Nhìn tôi có giống kiểu người phá rối không ?
Mặc dù Trương Chân Nguyên đi vội, quần áo còn chẳng thèm thay
Nhưng bản thân câu trước tận thế là kiểu cậu ấm được nuông chiều. Tài sản cha mẹ để lại đủ cho cậu ăn chơi thêm ba bốn năm nữa
Cậu lấy vật chất bù đắp cho khoảng trống tình cảm. Vậy nên rất chú trọng vẻ ngoài
Thêm nữa là gương mặt quá điển trai. Vẻ lạnh nhạt tùy hứng trở về từ tận thế khiến cho cậu lại càng có khí chất hơn
Thấy vậy bảo vệ mới buông cậu ra
Cậu cũng chẳng chấp nhặt. Người ta đang làm đúng trách nhiệm của mình mà
Sau khi lấy đồ ăn rồi, cậu mới bắt đầu lấy đồ sinh hoạt
Trương Chân Nguyên
" Mấy cái này.... "
Trương Chân Nguyên
" Nồi niêu xoong chảo thì đúng rồi "
Trương Chân Nguyên
" Nhưng...nhưng mình không biết nấu ăn "
Trương Chân Nguyên
" Ôi thôi chếc quên mất chuyện quan trọng này "
Trương Chân Nguyên
[ nghĩ đến đống thức ăn mà mình lấy ban nãy ]
Phần lớn trong đó là cần phải chế biến
Trương Chân Nguyên
" Thật là một vấn đề nan giải "
Trương Chân Nguyên
" Đúng là mua sắm đến đỏ mắt "
Trương Chân Nguyên chú ý đến quầy đồ dùng một lần
Trương Chân Nguyên
" Ừm thôi cứ mua trước đi "
Trương Chân Nguyên
" Còn chẳng biết không gian chứa đồ theo kiểu nào. Xếp ngang xếp dọc xếp lộn xộn ra sao nữa "
Không gian bây giờ chỉ có chai nước nằm trơ trọi trong đấy
Nghĩ thì nghĩ thế chứ tay cậu chẳng dừng một chút nào. Cái nào chưa nghĩ ra thì lấy ít, cái nào nghĩ ra rồi thì lấy nhiều hơn, cái nào thực dụng thì lấy nhiều nhiều hơn
Đến lúc tính tiền, cả quầy thanh toán đó đều nhường cho cậu. Mọi người đều nhìn cậu thăm dò, đống đồ đó thật sự giống như mua cho hai mươi gia đình khác nhau chứ chẳng giống một gia đình có thể xài trong nay mai
Mua quá nhiều. Cậu để lại địa chỉ cho siêu thị, được miễn phí vận chuyển
Trương Chân Nguyên đi vệ sinh. Cậu mở tay lấy ra chai nước
Trương Chân Nguyên
" Lạnh "
Cậu ở lại một lúc rồi mới rời khỏi đó
Cậu biết hành động vừa rồi sẽ khiến cho một vài kẻ để tâm nhìn chằm chằm
Không phải cậu không cân nhắc, mà là cậu quá hiểu cảm giác thiếu thốn trong tận thế
Chỉ có mua sắm, điên cuồng mua sắm, lấp đầy không gian mới đem đến cho cậu cảm giác an toàn
Cũng chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới đối mặt với kẻ đẩy cậu vào cái chết
Tuy nói người chết một lần thì không sợ chết. Nhưng cậu không muốn bản thân đối mặt với kẻ thù trong tình cảnh chật vật
Phía sau người kia là một thế lực to lớn
Không phải cậu chưa từng đoán. Mà đoán không ra
Bốn năm lên được cấp 5. Có thể nói tiến độ phát triển khá bình thường. Trong căn cứ người sống sót cũng chỉ làm được tiểu đội trưởng
Tuy nói trong đợt thi triều đó, tang thi vương cấp 7 có vẻ cao. Nhưng dị năng giả tiến đến cấp 7 cũng không phải hiếm, trong căn cứ của cậu có đến mười lăm người
Cậu không biết được, là ai chướng mắt cậu mà ra tay
Trương Chân Nguyên
" Rồi mình sẽ tìm được hắn "
Trương Chân Nguyên
" Kẻ thao túng tất cả "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play