[One Punch Man] Đời Thường.
00: văn án.
thế giới này quen với những quái vật hung ác xuất hiện mỗi ngày.
quen với những anh hùng trừ gian diệt ác, đến rồi lại đi.
quen với những hỗn loạn như một phần của thời tiết.
chỉ là, tại thành phố z, nơi anh hùng hói đầu Saitama đang ở xuất hiện một biến số 'rất nhỏ'.
là một đứa trẻ, một đứa trẻ 6 tuổi mang hình hài dị biệt không giống con người.
Eidolon ấy, con bé đó nhỏ xíu, tóc trắng, có tai nhọn, sừng nhỏ và cả răng nanh, trông hệt như quái nhân nhưng tuyệt nhiên không làm hại 'loài người'.
với người xung quanh, họ gọi em là Ei. vốn được biết là đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép.
nhưng lạ thay, nhận thức của đa số rất kì lạ.
có những người gặp em, rồi lại quên em như chưa từng tồn tại buổi gặp gỡ giữa đôi bên.
họ quên em, như thể dòng thời gian trôi qua ấy bị thủng một lỗ.
chẳng ai thực sự nhớ về em cho đến 'hiện tại'.
em như thể nằm ngoài nhận thức của người bình thường.
những kẻ xấu xa lại càng không thể nhận thấy em.
Eidolon - em. vốn dĩ rất đặc biệt.
ban đầu, Saitama chỉ là một con người đạt được sức mạnh đỉnh cao,
anh thất nghiệp, sống một mình.
có ước mơ làm anh hùng, bảo vệ nhân loại, trừ gian diệt ác.
vẫn là một ngày như mọi ngày.
anh giết vài quái nhân ( mấy con quái nhân ấy mạnh theo cách con người đánh giá), rồi từ đó cứ bị một cái đuôi nhỏ bám theo, chẳng tài nào trốn tránh nổi.
con bé ấy luôn miệng bảo:
Eidolon
anh ơi, cho em theo với!
Eidolon
đừng đi nhanh như thế, anh ơi!
Ei dùng hết sức bình sinh chạy đuổi theo Saitama.
anh thì tránh né, lẩn trốn trong dòng người, bo cua, lạng lách, đánh võng, đủ kiểu cả.
Saitama
nhóc nên về với cha mẹ nhóc đi!
Ei không đáp, con bé chỉ hồng hộc đuổi theo Saitama, trông khá vô vọng.
vốn dĩ, Saitama nào muốn nhận nuôi con bé. nhưng cho đến một ngày, Ei bất thình lình chặn đường Saitama, chìa ra một cái bóp tiền hình con mèo đen, và nói:
Eidolon
em có tiền ạ, em đóng sinh hoạt phí được!
ánh mắt em lúc ấy sáng lên với sự kiên quyết, tay mở bóp cho Saitama nhìn thấy số tiền bên trong.
ban đầu, Saitama còn muốn quay lưng chạy biến đi như mọi lần, nhưng chỉ một cái liếc mắt vô tình,
Saitama trừng mắt, anh đổ mồ hôi lạnh nhìn hàng đống tờ 10000 yên xếp gọn trong bóp mà không khỏi bàng hoàng.
không thể nào không nảy ra suy nghĩ:
Saitama
"con bé này có đi cướp ngân hàng không vậy trời?"
còn sợ rước phiền vào mình cơ đấy.
cuối cùng, Ei được nhận nuôi.
rồi dần dần số người ghé thăm căn hộ cấp c của Saitama cũng tăng theo thời gian.
Eidolon
anh Saitama có sức hút ghê.
Genos đáp lại, vừa nhanh, vừa nghiêm túc:
Genos
đó có lẽ là đặc quyền của những kẻ mạnh như sư phụ.
hai người kẻ tung người tiếp, ngồi thẳng lưng, khoanh tay, gật gật đầu như thể ngộ ra chân lý cuộc sống.
còn Saitama, có lẽ cảm thấy bất lực chẳng nói nên lời.
Saitama
hai cô cậu hợp nhau ghê ha?
01: kẻ bám đuôi.
chẳng biết từ đâu xuất hiện.
con quái vật ấy gầm lên một tiếng làm rung cả mặt đường.
một sinh vật cao hơn ba tầng nhà, da xù xì như đá nóng chảy, đang vung cánh tay khổng lồ quét ngang cả dãy xe đỗ ven đường.
dưới tác dụng lực của quái nhân ấy,
kính vỡ, khói bụi mù mịt, còi báo động theo đó vang lên khắp khu phố.
Quần chúng
cấp quái vật: chưa xác định--!
còn con người sống trong lệ thuộc thì chạy tán loạn, kêu gào trông vô vọng:
Quần chúng
anh hùng đâu rồi!!
có lẽ anh hùng chính quy sẽ không đến kịp đâu.
Saitama
xin lỗi, cho hỏi chút.
một giọng nói rất bình thường, thậm chí là bình thản vang lên từ phía sau con quái vật.
vô tình, tiếng nói ấy cũng thu hút sự chú ý, khiến con quái ấy quay lưng lại, ngừng đập phá xung quanh.
trước mắt nó hiện tại là một anh chàng đầu trọc, mặc bộ đồ bó vàng đã hơi giãn, khoác cái áo choàng trắng dài tới gót chân, tay cầm túi siêu thị.
Saitama
siêu thị phía trước có còn mở không vậy?
đáp lại, quái nhân ấy nghiêng đầu, vung tay đập xuống chỗ Saitama đang đứng với ánh mắt đằng đằng sát khí.
chỉ một tiếng động khô khốc.
tên quái cao hơn ba tầng nhà ấy biến mất như thể chưa từng tồn tại.
gió từ dư chấn thổi bay bụi đất, tấm biển quảng cáo rơi lạch cạch xuống mặt đường.
Saitama nhìn nắm đấm của mình một chút.
rồi anh tiếp tục bước đi, chẳng biết có để ý rằng khu vực xung quanh đã bị quái nhân ấy san phẳng rồi không nữa.
xa xa trên nóc căn nhà hai tầng cách nơi náo loạn.
Ei đứng trên cao quan sát chăm chú mục tiêu mà em đã bám theo bấy lâu.
gió trên cao thổi hơi mạnh, tóc em cũng bị thổi thành hơi rối.
rồi Ei hít một hơi thật sâu, phi như bay đến gần Saitama.
anh đi qua con phố, anh rẽ trái, Ei cũng rẽ trái.
Saitama rẽ phải, Ei cũng rẽ phải.
đây vốn chẳng phải lần đầu, Saitama đã nhiều lần cảm nhận được Ei bám theo anh.
có lúc còn bị người đi đường trêu:
Quần chúng
cái cậu kia muốn ruồng bỏ con gái của mình hả?
Quần chúng
con bé đáng yêu vậy mà...
nên anh đúng là cảm thấy rất phiền.
nhưng lần này Ei hơi lạ, con bé lại đang chủ động giữ khoảng cách với Saitama.
khi anh đến gần cái máy bán nước tự động, Saitama chọn nước, Ei dừng lại, vẫn giữ khoảng cách.
rồi, anh đột nhiên quay đầu, nói:
Saitama
đi chậm vậy? bị thương à?
nghe Saitama hỏi vậy, ánh mắt đang trầm tư của Ei bỗng dưng sáng lên thấy rõ, con bé không chần chừ mà tiến sát lại gần Saitama.
Eidolon
em không đau, không bị thương ạ.
Eidolon
em sợ anh lại cố gắng cắt đuôi em nữa.
Eidolon
em không đuổi theo kịp.
với chất giọng non nớt, con bé kể nhanh qua một lượt rồi cười hì hì, đáng yêu vô cùng.
Saitama quay hẳn người về phía Ei, rồi ngồi xổm xuống. anh gãi má một cái, thở ra nhè nhẹ.
cũng chẳng rõ từ lúc nào, việc có thêm một cái bóng nhỏ đi sau lưng đã thành quen.
đáp lại Saitama, Ei lén lút để tay ra sau lưng, lắc đầu rất khẽ.
anh lại có cảm giác chẳng lành.
Saitama
... cha mẹ nhóc đâu?
câu hỏi của anh rơi xuống rất nhẹ, đến đây Ei đáp rất nhanh, vẫn lễ phép như thường khi:
Eidolon
em không có ba mẹ ạ.
Ei nói ra chuyện đó rất bình thường.
nhưng thực ra chuyện lại bất thường đến lạ,
thực sự lại có đứa trẻ bình thản khi nói về việc mình mồ côi mà không có chút cảm giác mất mát nào hay sao?
do đó, bầu không khí nhanh chóng chìm vào im lặng.
gió lùa qua, thổi nhẹ làm vạt áo choàng của anh lay động một chút.
một tiếng rất khẽ, ánh mắt anh lệch sang bên đường, tay vẫn gãi má như chưa biết đặt xuống đâu.
rồi để phá hỏng bầu không khí ngượng ngùng, Ei ngoan ngoãn chủ động lên tiếng:
Eidolon
ừm... trong từ điển loài người của các anh, hành vi theo dõi sẽ được xem là biến thái nhỉ...?
Eidolon
nhưng nhờ đó, em biết anh đang đắn đo về sinh hoạt phí.
Eidolon
anh Saitama yên tâm, em không có ý định ăn nhờ ở đậu mà không trả phí đâu.
Ei nói một cách chân thành, đôi mắt em trong đến nỗi soi được cái đầu bóng của Saitama.
thành thật đến vậy, việc con bé theo dõi cũng có thể miễn cưỡng bỏ qua được.
Ei nói cũng đúng... Saitama hiện đang thất nghiệp.
cùng với lời nói, Ei dùng hai tay chìa ra một cái bóp vải, bên ngoài thiết kế tạo hình dáng mèo đen, trông khá vừa tay Saitama.
hành động đó, người trong cuộc nhìn vào là biết Ei đang thúc giục Saitama nhận lấy, đừng chần chừ.
còn nếu để lâu, người ngoài nhìn vào chắc tưởng anh trấn lột tiền của con bé mất.
Saitama do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy.
Saitama
"một đứa nhóc thì mang theo được bao nhiêu tiền chứ?"
Saitama
"nhiều khi toàn là lá cây cũng nên."
vốn dĩ, anh định mở ra xem cho có lệ.
nhưng tờ nào cũng in rõ con số 10000.
điều đó đã thực sự làm Saitama toát mồ hôi hột, hai mắt mở to.
hình như không bình thường rồi.
trong cái bóp nhỏ xíu của con bé, nhét chặt ba xấp tiền dày, toàn bộ đều là tiền mệnh giá lớn nhất.
rồi, Saitama cầm cái bóp, anh sững trong 3 giây, từ từ nhìn lên Ei.
trước vẻ mặt có hơi bất ổn của Saitama, Ei vội xua tay trấn an.
Eidolon
không có, em không cướp đâu ạ.
thế là, sau một vài pha kiếm chứng vừa đi vào lòng đất vừa phiền phức.
Saitama cúi nhìn xấp tiền trong tay, lật qua lật lại vài lần như để chắc rằng nó sẽ không tự biến mất.
tiền sạch, từ trên trời rơi xuống, không ai đuổi bắt, cũng không còi báo động.
hai tay anh siết chặt xấp tiền đến mức hơi run run.
Saitama
"giàu rồi... giàu rồi."
và thế là, Ei chính thức được nhận nuôi.
mà... không có giấy tờ pháp lý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play