Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Kiếp Này Ngoan Ngoãn Ở Bên Anh

Xin Lỗi Cũng Đã Muộn

Mùi m!u tanh nồng tràn ngập không gian chật hẹp, đặc quánh đến mức khiến người ta nghẹt thở
Không khí lạnh lẽo ép sát lồng ngực, mỗi nhịp hít vào đều như nuốt phải lưỡi dao sắc bén
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Phụt
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngã xuống ngay trước mắt hắn*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh ca!
Tiếng gọi bật ra theo phản xạ, nhưng đã muộn lưng cậu đập mạnh xuống nền đá lạnh buốt, tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch. Cơ thể gầy gò co giật nhẹ, bàn tay run rẩy vô thức nắm chặt vạt áo trước ngực, như thể muốn giữ lại thứ gì đó đang tuột khỏi tầm tay
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Khụ... khụ...
Áo sơ mi trắng tinh nhanh chóng bị nhuộm đỏ m!u từ vết thương nơi bụng tuôn ra không kiểm soát, thấm qua từng sợi vải, lan rộng trên nền đất lạnh lẽo, đỏ đến chói mắt như một đóa hoa nở rộ trong tuyệt vọng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia... Kỳ... *yếu ớt*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em đây... em đây... *lảo đảo tiến lên*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khựng lại*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh ca... anh đừng nói... đừng nói nữa... *giọng run lên*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đứng ch3t trân tại chỗ*
Hai chân như bị ai đó dùng đinh sắt đóng chặt xuống mặt đất, không thể nhúc nhích, không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại
Trong đầu anh ong ong, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên méo mó, chỉ còn lại tiếng tim mình đập loạn nhịp
Trước mặt anh kẻ cầm dao đang ung dung đứng đó
Là người từng ngồi cùng bàn rượu, từng cười nói thân thiết, từng vỗ vai anh mà nói: “Yên tâm, có tao ở đây”
Trần Vũ
Trần Vũ
Đáng đời
Trần Vũ
Trần Vũ
Nếu không phải vì anh ta xen vào mọi chuyện đã không thành ra thế này!
Trần Vũ
Trần Vũ
*tay cầm dao chỉ về phía cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày im miệng lại! *gầm lên, cổ họng khàn đặc*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày câm miệng cho tao
Trần Vũ
Trần Vũ
*đ!m d!o vào bụng cậu*
Trần Vũ
Trần Vũ
*rút mạnh con dao ra khỏi cơ thể cậu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ư... *ôm bụng, đau đớn*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không!
Khoảnh khắc lưỡi dao rời đi, m!u bắn tung tóe một phần văng lên tay Mã Gia Kỳ nóng hổi, dính nhớp, mang theo hơi thở sinh mệnh đang tan biến
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, con ngươi co rút dữ dội*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
M!u
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là... m!u của anh ấy
Thế giới của anh trong khoảnh khắc ấy, vỡ vụn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không... không thể nào *lẩm bẩm, lắc đầu liên tục*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không thể… Đinh ca không thể *quỳ sụp xuống*
Bịch
Đầu gối đập xuống đất đau đến tê dại, nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*ôm chặt lấy cậu, cánh tay run rẩy*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh ca... nhìn... nhìn em này...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cuống cuồng áp tay lên vết thương, máu tràn ra qua kẽ ngón tay*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh... anh cố gắng... một chút... em gọi cấp cứu... em—
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không kịp đâu *khẽ nói*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Im đi! *gào lên, nước mắt rơi xuống không kiểm soát*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh không được nói vậy! Em không cho phép!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*thân thể dần lạnh đi*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không được... Đinh ca... không được như vậy *hoảng loạn*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em sai rồi... em sai rồi mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cúi sát xuống, trán chạm vào trán cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu... nếu em nghe lời anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em không đi chơi đêm đó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em không tin nhầm người
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em không để anh một mình đứng ra trước mặt em... em... *nghẹn lại*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em xin anh... tỉnh lại đi... mắng em cũng được... đánh em cũng được... *bật khóc*
Nhưng trên đời này, chưa từng tồn tại chữ “nếu”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*khẽ chớp mắt*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng... khóc nữa...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng nói nữa *lắc đầu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em cầu xin anh
Ánh nhìn cậu rơi trên gương mặt anh mang theo thứ cảm xúc mà Mã Gia Kỳ không kịp hiểu như tiếc nuối, như nhẹ nhõm, lại như đang an ủi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*khoé môi cong nhẹ*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em... lớn rồi...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng... sống như trước nữa... *nhắm mắt lại*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Phải... phải sống tốt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm!!!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không... không... *ôm chặt cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tỉnh lại... hức... tỉnh lại đi... hức...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi... Xin lỗi...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh ca
________
Đinh Đinh
Đinh Đinh
Helu
Đinh Đinh
Đinh Đinh
Tính qua tết đăng mà thôi đăng giờ đón tết he
Đinh Đinh
Đinh Đinh
Muốn biết cốt truyện đi về đâu thì bấm đọc nào
Đinh Đinh
Đinh Đinh
Đừng xem chùa nhá
Đinh Đinh
Đinh Đinh
Chúc mn đọc truyện vui vẻ><

Biết Sự Thật

Trần Vũ
Trần Vũ
Hahahaha
Tiếng cười bật ra khàn khàn, vỡ vụn giữa đêm tối, nghe như móng tay cào lên kim loại
Mã Gia Kỳ vẫn đang ôm chặt Đinh Trình Hâm trong lòng, đầu óc trống rỗng, tai ù đi anh không nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần
Cho đến khi...
Phập
Trần Vũ
Trần Vũ
*đ!m sau lưng anh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ư... *trợn to mắt*
Con dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào cơ thể anh từ phía sau, lực đ!m mạnh đến mức cả người anh bị đẩy chúi về phía trước, m!u nóng phun ra, rơi thẳng xuống ngực Đinh Trình Hâm
Trần Vũ
Trần Vũ
*rút con dao ra*
M!u lập tức trào ra như vỡ đập
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khụ... *cổ họng tanh nồng, trước mắt tối sầm*
Trần Vũ
Trần Vũ
Hahahaha
Trần Vũ
Trần Vũ
Mày cũng nên ch3t theo anh mày đi *bật cười điên dại*
Trần Vũ
Trần Vũ
Giờ mày hết giá trị lợi dụng rồi *cúi xuống, ghé sát tai anh*
Trần Vũ
Trần Vũ
Hahaha
Tiếng cười vang lên chói tai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày im đi *giọng khàn đặc, máu tràn ra từ khóe miệng*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng... đừng nói trước mặt anh ấy
Anh cố xoay người, dùng thân thể mình che trước người trong lòng, dù chính anh cũng đang đứng giữa ranh giới sinh tử
Trần Vũ
Trần Vũ
*ánh mắt trở nên tàn nhẫn hơn*
Trần Vũ
Trần Vũ
Che làm gì? *cười khinh miệt*
Trần Vũ
Trần Vũ
Anh ta đã ch3t rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không! *hét lên, cổ họng rách toạc*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh ấy chưa ch3t! Tao nói chưa ch3t là chưa ch3t!
Trần Vũ
Trần Vũ
Thảm thật *lắc đầu, giơ dao lên*
Trần Vũ
Trần Vũ
Mày biết không? Từ đầu tới cuối tao tiếp cận mày chỉ vì tiền và mối quan hệ thôi
Trần Vũ
Trần Vũ
Mày ngu thật
Trần Vũ
Trần Vũ
Mày tin tao
Trần Vũ
Trần Vũ
Tao chỉ xem mày... *cúi xuống, nắm tóc anh giật mạnh lên*
Trần Vũ
Trần Vũ
Mày chỉ là con cờ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khốn kiếp *thở dốc, tay run rẩy siết chặt áo cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu tao còn sống tao sẽ kéo mày xuống địa ngục cùng
Trần Vũ
Trần Vũ
Tiếc quá
Trần Vũ
Trần Vũ
Mày không có cơ hội đó đâu
Trần Vũ
Trần Vũ
Đến lúc cho hai anh em mày đoàn tụ rồi *giơ dao lên*
Phập
L!!i d!o rơi xuống bóng tối nuốt chửng tất cả
M!u hòa vào máu hai sinh mệnh đổ gục trong cùng một đêm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Nếu còn kiếp sau anh đừng chắn trước em nữa/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Kiếp sau em làm người bảo vệ anh/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhắm mắt*
.
.
.
.
"Gia Kỳ, dậy chưa?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nhẹ nhưng rõ ràng như một sợi dây kéo mạnh ý thức hắn khỏi vực sâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*bật dậy*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*hô hấp dồn dập*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khụ... *cúi người, tay chống lên giường*
"Gia Kỳ?"
Ngoài cửa vang lên giọng gọi lần nữa, mang theo chút sốt ruột
"Sao vậy? Không khỏe à?"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đưa tay sờ lên người mình*
Ngực
Bụng
Không có vết thương
Không có lỗ dao xuyên thấu
Không có cảm giác lạnh lẽo của máu chảy ra khỏi cơ thể
Chỉ là làn da ấm nóng, nhịp tim sống động và mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*sững sờ*
Anh ngồi yên trên giường, mất vài giây mới có thể nhận thức được không gian xung quanh
Ánh mắt chậm rãi đảo qua từng góc phòng chiếc bàn học gỗ cũ, chồng sách giáo khoa xếp ngay ngắn, cặp sách dựa hờ vào chân bàn, tấm poster ban nhạc dán hơi lệch trên tường
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa màu nhạt, rơi xuống sàn nhà thành những vệt sáng ấm áp
Quá quen thuộc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không thể nào *thì thào*
Đây là phòng của anh 3 năm trước
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình*
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, không hề có vết chai của những năm tháng trưởng thành, càng không có cảm giác nhớp nháp của m!u tươi từng dính đầy trong ký ức
Bàn tay này chưa từng gi3t ch3t hy vọng của chính anh
"Gia Kỳ, em định nằm đến bao giờ?"
Giọng nói ngoài cửa pha chút bất lực, rõ ràng hơn
"Anh vào nhé"
Cửa phòng bị đẩy ra
"Xuống ăn sáng đi, sắp trễ học rồi"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*toàn thân cứng đờ*
M!u trong người anh như đông lại, sống lưng lạnh toát anh nhận ra giọng nói này
Đã từng nghe qua hàng ngàn lần trong đời cũng đã từng vĩnh viễn mất đi trong ký ức
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*từ từ ngẩng đầu lên*
_______

Trùng Sinh?!

Đinh Trình Hâm đứng ở cửa
Không phải thiếu niên gầy gò cũng không phải thân thể lạnh lẽo nằm trong vũng máu ở kiếp trước
Là Đinh Trình Hâm trưởng thành áo sơ mi trắng phẳng phiu, cúc cổ cài ngay ngắn, tay áo xắn lên gọn gàng, cổ tay lộ ra đường gân quen thuộc. Dáng người cao gầy, đứng thẳng, mang theo khí chất trầm ổn mà dịu dàng
Gương mặt anh sạch sẽ
Không có vết thương
Không có m!u
Không có ánh mắt tuyệt vọng từng nhìn anh lần cuối trong đêm tối
Cậu còn sống khoảnh khắc ấy, Mã Gia Kỳ gần như quên mất cách hô hấp
Ngực anh siết chặt, tim đập mạnh đến đau nhói, từng nhịp như búa nện thẳng vào lồng ngực. Tai ù đi, tầm nhìn mờ dần, cả thế giới xung quanh như bị bóp méo chỉ còn lại duy nhất một hình ảnh trước mặt
Đinh Trình Hâm
Rõ ràng
Chân thực
Không phải ảo ảnh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhìn chằm chằm anh, không chớp mắt*
Sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi người trước mặt sẽ tan biến giống như vô số lần anh tỉnh dậy trong ác mộng ôm trống rỗng, chỉ còn lại mùi m!u vương trong mũi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm gọi anh, giọng mang theo chút nghi hoặc quen thuộc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*bước bước vào phòng, mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch của anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao vậy? *cau mày nhẹ*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sắc mặt em kém thế lại mơ ác mộng à?
Một câu hỏi với giọng điệu bình thường, tự nhiên, không chút phòng bị ấy
Hàng phòng tuyến cuối cùng trong lòng Mã Gia Kỳ hoàn toàn sụp đổ
Những ký ức bị anh c!!ng ép chôn sâu đột ngột vỡ tung mùi m!u tanh nồng sặc lên cổ họng, thân thể trong vòng tay anh lạnh dần, đôi môi nhợt nhạt
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ
Tiếng gọi yếu ớt trong ký ức chồng lên giọng nói hiện tại, đan xen đến mức khiến anh phân không rõ đâu là quá khứ, đâu là hiện thực
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*bật dậy khỏi giường*
Động tác quá mạnh khiến chiếc ghế bên cạnh bị đẩy lệch, va xuống sàn phát ra tiếng kêu chói tai. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy người trước mặt, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất... xác nhận
Xác nhận người này thật sự còn sống
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ, em—
Đinh Trình Hâm còn chưa kịp nói hết câu, Mã Gia Kỳ đã lao tới. Hai tay anh vòng qua lưng cậu, ôm chặt đến mức gần như đau đớn, dùng toàn bộ sức lực như muốn khảm người này vào trong cơ thể mình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*trán chôn sâu vào vai cậu, thở dồn dập, run rẩy*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ? *giật mình, theo bản năng đưa tay đỡ lấy anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em làm sao vậy? Này bình tĩnh lại *hạ giọng*
Mã Gia Kỳ không trả lời anh chỉ ôm
Ôm chặt đến mức cả cơ thể run lên, đầu ngón tay bấu sâu vào vải áo sau lưng cậu
Lần này... không lạnh
Không phải cái lạnh của th! th!
Không phải cảm giác trống rỗng khi sinh mệnh tuột khỏi vòng tay anh
Là nhiệt độ thật sự
Là nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ
Là hơi thở phập phồng ngay sát tai anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm *giọng khàn đặc, run rẩy*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh... anh còn sống
Câu nói bật ra rời rạc, không đầu không cuối, mang theo nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tận xương tủy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*sững người*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*cúi mắt nhìn người đang ôm chặt lấy mình*
Cậu cảm nhận rõ ràng bờ vai đang run bần bật kia
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*siết chặt cánh tay quanh lưng anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh ở đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh còn sống không sao cả, Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*mắt nóng lên*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cắn chặt môi, cố kìm nén*
Nhưng cơ thể lại phản bội anh trước tiên. Bờ vai run lên dữ dội hơn, những giọt nước ấm rơi xuống, thấm vào áo sơ mi trắng của Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*thở dài*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em lại mơ thấy chuyện không hay sao? *bàn tay vuốt nhẹ sau gáy anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không sao rồi, chỉ là mơ thôi mà
Chỉ là mơ
Nhưng đối với Mã Gia Kỳ, đó là cả một đời địa ngục
Anh đã từng mất người này một lần
Mất đến mức dù gào thét, dù quỳ xuống cầu xin, dù đánh đổi tất cả cũng không kéo cậu quay lại được
Còn bây giờ người ấy đang ở ngay đây
Trong vòng tay anh
Sống sờ sờ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*chậm rãi mở mắt*
Ánh mắt anh dần lắng lại nhưng sâu bên trong lại cuộn trào một thứ cảm xúc mãnh liệt chưa từng có
Lần này, anh sẽ không buông tay nữa
Dù có phải thay đổi tất cả
Dù có phải phản bội tất cả
Dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì
Anh cũng tuyệt đối không để Đinh Trình Hâm rời khỏi thế giới này thêm một lần nào nữa
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play