[Vương Bình X Sơn.K] [BinhSon] Hai Mặt...
Chương 1
Trường đại học Huỳnh Hoa tồn tại như một biểu tượng.Không phải ai cũng có thể bước vào đây, càng không phải ai cũng có thể trụ lại.
Ở Huỳnh Hoa, tiền bạc là tấm vé vào cổng, còn trí tuệ là thứ quyết định bạn đứng ở đâu. Những hành lang rộng, những phòng học sáng choang, những gương mặt trẻ tuổi nhưng ánh mắt đã sớm mang theo tham vọng.
Lê Hồng Sơn xuất hiện ở nơi này một cách tự nhiên như thể HC sinh ra là để chờ cậu.
Cậu út nhà họ Lê, cái tên đủ để người khác phải dè chừng. Nhưng trái ngược với những lời đồn đại, Sơn không hề kiêu căng. Cậu cao ráo, làn da sáng, gương mặt baby với đường nét mềm mại. Khi cười, má lúm đồng tiền bên má trái hiện ra rõ ràng, khiến người đối diện dễ mềm lòng hơn họ tưởng.
Sơn học giỏi, nhưng không khiến người khác ngột ngạt. Cậu nói chuyện nhỏ nhẹ, luôn giữ khoảng cách vừa đủ, như một làn gió mát len qua những ngày học tập căng thẳng.
Và ngay bên cạnh Sơn, có một người luôn hiện diện.
Ngô Nguyên Bình là cái tên mà sinh viên Huỳnh Hoa không ai là không biết.
Không phải vì anh nói nhiều.Cũng không phải vì anh cố gắng nổi bật.Mà vì thành tích.
Bất kể là kỳ thi nào, bảng xếp hạng chỉ cần nhìn dòng đầu tiên là đủ. Bình luôn đứng đó, im lặng, lạnh lùng, như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình.
Các trưởng câu lạc bộ liên tục tìm đến. Hội học sinh cũng từng nhiều lần gửi lời mời. Ai cũng muốn có Ngô Nguyên Bình.
Nhưng đáp lại, chỉ có một câu duy nhất, giọng không cao không thấp:
ɴɢᴏ̂ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ
"Xin lỗi,tôi không muốn tham gia"
Trong mắt người khác, Bình là thiên tài khó gần.
Trong mắt Sơn, Bình lại là một người hoàn toàn khác.
._________________________.
Chương 2
Bình ngồi cùng bàn với Sơn.Giờ học, Bình ghi chép đầy đủ, làm bài nhanh gọn.Giờ nghỉ, anh lập tức nằm ườn ra bàn, mặt úp xuống, mái tóc hơi rối.
Có một cọng tóc dảnh lúc nào cũng chỉa ra.Sơn nhiều lần nhìn thấy, rồi nhiều lần không kiềm được mà đưa tay chạm nhẹ vào nó. Động tác rất khẽ, như sợ đánh thức một giấc ngủ mong manh.
Bình không tránh.Cũng không nói gì.Chỉ khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất kín, đến mức nếu không để ý kỹ thì sẽ tưởng như chưa từng xuất hiện.
ɴɢᴏ̂ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ
“Sơn hay nghịch tóc người khác ghê...”
ʟᴇ̂ ʜᴏ̂̀ɴɢ sᴏ̛ɴ
“Xin lỗi… tại thấy nó chỉa ra ngứa tay quá”
Bình không đáp, chỉ xoay mặt đi, vành tai hơi đỏ lên
_____________#___________
Tin nhắn của Bình đến vào cuối buổi học:
'Ra phòng học B3 nhé. Mình có chuyện muốn nói'
Sơn thấy lạ, nhưng vẫn đi.
Phòng học trống trải, ánh nắng chiều rơi xuống nền gạch thành từng vệt dài. Bình đã đứng ở đó từ trước, quay lưng về phía cửa sổ đối diện với cửa phòng học
ʟᴇ̂ ʜᴏ̂̀ɴɢ sᴏ̛ɴ
“Cậu hẹn mình ra để làm gì vậy, bạn học Bình?”
Sơn hỏi, giọng dịu như thường ngày.Bình không quay lại ngay. Anh cúi đầu, hai tay giấu sau lưng, nắm chặt một thứ gì đó.
Không khí im lặng đến mức tim Sơn khẽ đập nhanh hơn.Rồi Bình quay người lại.Trong tay anh là một hộp quà hình trái tim.
ɴɢᴏ̂ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ
“M-mình thích cậu, Sơn!”
Giọng Bình run, nhưng ánh mắt thì không trốn tránh.
Sơn sững lại.Bất ngờ hiện rõ trên gương mặt, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu nhận lấy hộp quà, tay hơi ấm.
ʟᴇ̂ ʜᴏ̂̀ɴɢ sᴏ̛ɴ
“Bạn thích mình á…? Thật không?”
ɴɢᴏ̂ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ
“B-Bình nói thật mà…”
Sơn nhìn cái dáng vẻ run rẩy vì ngại kia mà bật cười. Nụ cười tươi, sáng, má lúm hiện rõ, khiến Bình càng thêm bối rối.
ʟᴇ̂ ʜᴏ̂̀ɴɢ sᴏ̛ɴ
“Sao Bình nhát thế? Thích mình thì nói thôi.”
ɴɢᴏ̂ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ
“Bình - Bình sợ Sơn từ chối…”
ʟᴇ̂ ʜᴏ̂̀ɴɢ sᴏ̛ɴ
“Sao mà từ chối được đây?”
ʟᴇ̂ ʜᴏ̂̀ɴɢ sᴏ̛ɴ
“Cậu dễ thương thế cơ mà”
Mặt Bình đỏ bừng, từ má đến tai.Sơn bước lại gần, vòng tay ôm Bình.
Cái ôm nhẹ, nhưng đủ khiến Bình khựng lại một nhịp tim. Rồi anh cũng ôm lại, đặt đầu lên vai Sơn, nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn của trường Huỳnh Hoa như tan biến.Chỉ còn hai người, và một bí mật vừa được thổ lộ.
._______________________.
Chương 3
_Chương 3 : Quá khứ kia của anh..._
.___________________________.
Ngô Nguyên Bình từng nghĩ, con người sinh ra vốn không cần quá nhiều thứ,chỉ cần sống được là đủ.
Bình không nhớ rõ mình bắt đầu giỏi từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ rất sớm, cậu đã hiểu một điều: nếu không nổi bật, sẽ chẳng ai nhìn thấy mình.
Gia đình của Bình không giàu. Cũng không nghèo đến mức phải van xin. Nhưng trong ngôi nhà ấy, Bình giống như một khoảng trống bị bỏ quên. Cha mẹ bận rộn, mỗi ngày trôi qua là những bữa cơm im lặng, những câu hỏi xã giao, và những lời dặn dò vô cảm.
Đa nhân vật
: “Con tự lo được mà, đúng không?”
Bình gật đầu.
Cậu luôn gật đầu.
Ở trường cũ, Bình không có bạn. Không phải vì cậu kiêu căng, mà vì cậu quá khác. Quá yên lặng. Quá giỏi. Những đứa trẻ khác nhìn Bình bằng ánh mắt vừa ghen tị vừa xa lánh.
Bình quen với việc ngồi một mình.Quen với việc không ai gọi tên mình.Quen với việc mọi thành tích đều chỉ được ghi trên bảng, rồi bị xóa đi sau mỗi kỳ học.
Cậu học ngày càng nhiều. Không phải vì thích, mà vì học là thứ duy nhất không phản bội cậu.
Lần đầu tiên Bình được chú ý, là khi một giáo viên hỏi:
Đa nhân vật
Giáo viên : “Em có muốn tham gia đội tuyển không?”
Bình nhìn người đó, im lặng rất lâu.Rồi cậu lắc đầu.
ɴɢᴏ̂ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ
“Em không muốn”
Không phải vì khiêm tốn.Mà vì Bình sợ.
Sợ khi bước ra ánh sáng, người ta sẽ nhìn thấy cậu rồi lại rời đi.Sợ cảm giác bị mong đợi, rồi bị bỏ rơi thêm một lần nữa.
Từ đó, Bình học cách đứng đầu… nhưng không đứng gần ai.
Riêng Đại học Huỳnh Hoa là một ngoại lệ.
Ngày nhận được thư báo trúng tuyển, Bình đọc rất lâu. Không phải vì vui, mà vì hoang mang. Một nơi toàn những người ưu tú, liệu có chỗ cho một kẻ quen tồn tại trong im lặng?
Bình vẫn đến.Và rồi, cậu gặp Lê Hồng Sơn.
Sơn không giống bất kỳ ai Bình từng gặp.Sơn không nhìn Bình bằng ánh mắt dò xét. Không hỏi về thành tích. Không tò mò gia thế. Chỉ đơn giản là kéo ghế lại gần, mỉm cười, và nói:
ʟᴇ̂ ʜᴏ̂̀ɴɢ sᴏ̛ɴ
"Chào cậu, mình tên Lê Hồng Sơn"
ʟᴇ̂ ʜᴏ̂̀ɴɢ sᴏ̛ɴ
"Rất hân hạnh được làm quen với bạn"
Một câu chào rất bình thường.Nhưng đối với Bình, đó là lần đầu tiên có người chủ động bước vào thế giới của cậu, mà không mang theo điều kiện nào.
Bình không nhận lời mời của câu lạc bộ.Không tham gia hội học sinh.Vì những thứ đó luôn đi kèm kỳ vọng.
Còn Sơn thì không.Sơn chạm vào cọng tóc chỉa ra của Bình một cách vô thức.Sơn gọi tên Bình bằng giọng dịu dàng.Sơn nhìn Bình như thể anh không cần phải giỏi, không cần phải đứng đầu, vẫn xứng đáng được ở đó.
Có những đêm, Bình nằm trong phòng ký túc, nhìn trần nhà tối om, lần đầu tiên nghĩ đến một tương lai khác.
Một tương lai không chỉ có điểm số.Không chỉ có bảng xếp hạng.Mà có một người, chờ mình tan học.
Vì vậy, khi cầm hộp quà hình trái tim trong tay, Bình run không phải vì sợ bị từ chối.Mà vì sợ, nếu được chấp nhận rồi, anh sẽ không biết phải giữ hạnh phúc ấy như thế nào.
Nhưng Sơn đã ôm lấy anh.Và trong khoảnh khắc đó, Ngô Nguyên Bình lần đầu tiên hiểu ra:Hóa ra, có những người không cần mình phải xuất sắc.Chỉ cần mình ở lại.
.________________________.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play