[CR] EXIT
1
Tử Anh
Ai tâm lý yếu không nên đọc bộ này nha
Tử Anh
Nói trước những ai dưới 18t hay khó chịu, không thích thì đừng nên đọc mấy chap WARN, còn nếu vẫn đọc thì tự chịu, tôi đã cảnh báo rồi, đừng báo cáo tôi 🙇🏻♂️
WARN duy nhất 3 chap
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.. Tôi xin anh- làm ơn tha cho tôi... Hức
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tôi bệnh.. đang ở nhà chờ tôi về...- chăm sóc
Hoàng Đức Duy
Em còn dám mở miệng nài nỉ!?
Hoàng Đức Duy
Tao rất nhiều lần cho em cơ hội thể hiện thái độ thật tốt
Hoàng Đức Duy
Vậy mà em lại giở trò bỏ trốn!!
Nguyễn Quang Anh
Tôi thành thật xin lỗi.. Anh làm ơn- thả tôi đi...!
Hoàng Đức Duy
Không! Nằm mơ đi
Em bật khóc nức nở vì uất ức bấy lâu, cơ thể run lên, cả người thì đầy vết bầm tím
Hoàng Đức Duy
Sao người em nhiều chỗ bị thương thế này??
Hắn nhìn em chằm chằm, tuy là do hắn giam em, buộc em phải ở cùng hắn, dùng xích sắt cầm chân em. Nhưng mấy chuyện bẩn thỉu như đánh người đặc biệt là em, thì không thể nào
Hoàng Đức Duy
Nói tao nghe, đứa nào đánh em ra nông nỗi vầy? Tao xử nó
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu//
Tôi bất cẩn thôi.. Không sao hết-
Cố Nhã Uyên
Là em.. Em đánh cậu ấy ạ...
Hoàng Đức Duy
Nhã Uyên cô-!!
Cố Nhã Uyên
Em xin lỗi anh.. Hic.- đáng lẽ em không nên bốc đồng như vậy..
Cố Nhã Uyên
Quang Anh.. Tớ mong cậu đừng giận tớ nha, tớ sẽ sửa đổi..
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhạt//
Tôi không có ý kiến với ai cả.. Mấy người muốn làm gì tôi cũng được.. Hơ dù sao tôi s-
Hoàng Đức Duy
Em ăn nói bậy bạ, có ngày tao phạt
Hoàng Đức Duy
Tôi đã cho phép cô động vào em ấy chưa?
Hoàng Đức Duy
Biết chưa sao còn đánh
Cú tát khá mạnh khiến cô ta ngã nhào xuống đất, gần như đập mặt vào gạch lạnh, cô quay sang với đôi mắt ngấn lệ, rưng rưng nhìn hắn, cứ như muốn lấy một chút thương hại
Nhưng hắn không có lòng từ bi cho ai cả, trừ em ra thì chẳng ai nhận được đặc ân đó
Hoàng Đức Duy
Cô tưởng trong cái nhà này cô có vị thế à?
Hoàng Đức Duy
Cô nghĩ tôi sẽ để cô ở lại lâu, mặc cô đánh em ấy sao?
Cố Nhã Uyên
Hức.. Anh Duy.. Em xin lỗi mà hic-
Hoàng Đức Duy
Đừng để tao thấy cách mày đối xử với Quang Anh nữa, không thì tao đuổi thẳng cổ về với bà ngoại mày đấy
Hắn không hay lo chuyện bao đồng, người khác dù có làm gì hắn cũng coi như vô hình, làm càn tới mấy, vẫn không thể dính vào mắt hắn. Riêng em, luôn là tâm điểm chú ý của hắn, mọi trạng thái, hoạt động, hắn quan sát rất kỹ, nỗi sợ rằng em sẽ rời bỏ hắn bất chợt
Giờ đây hắn không màng tới người kia nằm sỏng soài dưới đất, bước nhanh đến cạnh em, bế em, nhanh chóng di chuyển lên tầng. Cô ta ăn tát còn ăn thêm cả chửi, khóc ầm như con nít
Đám người hầu thấy cảnh đó tới đỗi chai lì, chẳng ai ra giúp đỡ
Hoàng Đức Duy
Nó đánh em sao em không nói tao hả?
Nguyễn Quang Anh
Nói anh để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Em không biết đau à?
Hoàng Đức Duy
Tao cũng biết xót mà
Nguyễn Quang Anh
//Cười lạnh//
Đánh chếʇ tôi luôn đi, tôi không trách đâu
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Em nói lại lần nữa xem?
Nguyễn Quang Anh
Đánh chếʇ tôi đi! Tôi không trách ai đ-
Bàn tay hắn giáng xuống mặt em. Hắn yêu em đến phát cuồng, ấy vậy mà em luôn tìm cách ruồng bỏ, trốn tránh, thậm chí là cái chếʇ để rời xa hắn
Hắn nào chịu được nỗi đau mà em mang lại. Cách đây mấy năm trước, em và hắn từng yêu nhau rất nhiều.. nhưng dần em thấy hắn thay đổi, hắn chẳng qua chỉ thay đổi vì em, em không quen nên muốn chia tay. Sau đó hắn với em có một cuộc tranh cãi để đời, cuối cùng em bị hắn nhốt bên hắn
Hoàng Đức Duy
Em thử chết tao coi!?
Hoàng Đức Duy
Nếu còn ăn nói ngông cuồng như thế, đừng mong thằng này nhẹ nhàng
Cánh cửa đóng sầm, hắn tức tới điên tiết, lông mày skinship mạnh bạo, từng bước chân như muốn giẫm nát cả gạch đá hoa cương sang trọng
2
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy!!!
Tiếng đập cửa vang dội cả tầng trệt, chấn động tới mức mấy cái khung ảnh trên tường cũng khẽ rung lên bần bật.
Vừa nghe tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài, Duy đã biết trước tai hoạ sắp kéo tới. Âm thanh ấy không khác gì tiếng báo động quen thuộc mỗi khi người kia nổi điên
Hoàng Đức Duy
Mới sáng sớm đã ồn ào
Đặng Thành An
MÀY CÓ RA MỞ CỬA CHO BỐ MÀY KHÔNG!?
Đặng Thành An
HAY ĐỂ TAO Đ-
Cánh cửa vừa mở ra, Duy đã tựa người vào khung cửa, giọng nhàn nhạt
Hoàng Đức Duy
Không biết bao nhiêu cái cửa nằm gọn trong bãi rác rồi ấy
Hoàng Đức Duy
Giờ mày còn muốn đạp thêm?
Hoàng Đức Duy
Tính gom làm bộ siêu tập à
Đặng Thành An
Không quan tâm!
Đặng Thành An
Quang Anh của bố mày đâu??
Hoàng Đức Duy
Em ấy ở trên lầu đấy
Chưa dứt câu, người trước mặt đã xô thẳng qua hắn, chẳng buồn liếc lấy một giây, ba bước hai bước lao lên tầng trên
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày khó chịu//
Lê Quang Hùng
An quậy thật
Hoàng Đức Duy
Lo giữ vợ cho kỹ, không tôi bắt nhốt vào hầm
Anh bật cười nhẹ, nụ cười hiền như Phật, ánh mắt lại đầy cảnh cáo
Lê Quang Hùng
Cậu dám không? Nếu dám thì tôi chôn cậu trước
Nguyễn Quang Anh
Sao mày lại đến đây
Đặng Thành An
Ôi trời, không đến làm sao biết được mày bị đối xử thế nào
Đặng Thành An
Coi kìa, mày gầy đi nhiều quá, trên người còn có vết bầm vết thương chi chít
Đặng Thành An
Thằng chó đó đánh mày phải không!?
Đặng Thành An
Yêu đến điên rồi
Nguyễn Quang Anh
An.. Duy không có đánh tao.. anh ta chỉ giận chút nên mới để tao ở đây thôi... Khụ khụ! Đ- đừng lo
Cậu đỡ lấy em, lòng xót xa cho em, đáng lẽ năm đó cậu không nên giới thiệu về em cho Duy biết, và càng không nên để cả hai tiến tới với nhau
Đặng Thành An
Trời ạ, mày để nó hành hạ ra nông nỗi này còn bao che cho nó
Nguyễn Quang Anh
Bao che gì chứ.. sự thật vốn là vậy mà..-
Đặng Thành An
Hay mù quáng?
Cậu nói đúng, có lẽ bản thân em còn yêu, nhưng chỉ là sợ cái tình yêu của chính mình nên mới chọn cách né tránh không chấp nhận được, trước giờ một lòng một dạ vì một người, sao có thể nói đổi là đổi
Đặng Thành An
Quang Anh, tỉnh táo chút đi, mày đang ở nhà của Duy đấy, có làm loạn cũng vô ích
Đặng Thành An
Hiện tại tao chưa có cớ thương lượng riêng với thằng đó, hoàn toàn không thể đưa mày rời khỏi đây
Đặng Thành An
Mày cần gì cứ nói cho tao biết, còn lại tao lo, sắp xếp ổn thỏa
Đặng Thành An
//Đặt tay lên vai em//
Yên tâm, có tao ở đây
Đặng Thành An
Tốt nhất bây giờ đừng làm bản thân bị thương nữa, cơ thể mày yếu
Đặng Thành An
Tao sẽ sớm xoay sở được thôi
Hoàng Đức Duy
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy
Mày nói nhiều thế? Có để cho người khác nghỉ ngơi không
Hoàng Đức Duy
Em ấy đang mệt, mày lại lắm mồm lắm miệng cái gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Duy.. tôi muốn trò chuyện một lúc... anh khó tính với bạn tôi thế à?..
Đặng Thành An
Khách đến nhà còn không biết lễ nghĩa, mặt hằm hặp mở cửa, giờ tính đuổi cả rồi
Đặng Thành An
Hứ, bố mày đếɔh ở cái nơi tồi tệ này thêm đâu, đi ngay đây
Đặng Thành An
Chào nhé, tao về
Hắn nhận từ Thành An một ánh mắt sắc lẹm, cảnh cáo hắn không có quyền làm tổn hại tới em, dù có phải đánh liều, An cũng ra tay chẳng thương tiếc gì ai, nên hắn nếu có lỡ, cậu vẫn không tha
Hoàng Đức Duy
Tch-.. Phiền thật chứ
Hoàng Đức Duy
Vừa nãy hai người nói sao cơ?
Hoàng Đức Duy
Tao nghe không rõ
Nguyễn Quang Anh
Chuyện-..anh không cần biết
Nguyễn Quang Anh
Là chuyện riêng của tôi
Hoàng Đức Duy
Chuyện của em mà tao không thể biết?
Hoàng Đức Duy
Hay em giấu nhân tình sau lưng tao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có.. vô sỉ tới mức...- lén lút qua lại với nhân tình
Nguyễn Quang Anh
Anh nhốt tôi suốt bao lâu? Mở mồm đi hỏi câu hoang đường như vậy
Hoàng Đức Duy
//Nhún vai//
Biết làm sao được
Hoàng Đức Duy
Ngộ nhỡ nói vu vơ thành đúng thật thì có mà chếʇ dở
Em cắn răng nhìn hắn, chân mềm nhũn chả đứng nổi, em hận, không phải hận kiểu ghét, hận kiểu có mắt như mù mới chọn hắn
Hoàng Đức Duy
Tao biết em vô cùng không ưa, từ tao đến cả nhà tao em cũng chẳng coi ra gì
Hoàng Đức Duy
Nhưng tại em còn giá trị, nên tao bắt buộc giữ lại
Nguyễn Quang Anh
"Thần kinh!!"
3
Nguyễn Quang Anh
Giá trị gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
Một người sắp đi chầu trời như tôi cũng có giá trị để anh giữ lại..?
Nguyễn Quang Anh
Thật vinh hạnh quá..
//Cười lạnh//
Hoàng Đức Duy
Tao dặn em rồi, không nên nói chuyện xui rủi
Hoàng Đức Duy
Em sao có thể rời xa tao? Tao thương em nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
Duy! Đây không gọi là thương!!
Nguyễn Quang Anh
Anh hiểu sai rồi-.. đây là ràng buộc.. ép yêu
Nguyễn Quang Anh
Không phải thương...
Hắn im lặng giây lát, rồi bật cười thành tiếng lớn. Ngồi xổm xuống, nâng mặt em lên, ánh mắt si tình của hắn không giấu đi đâu được, chỉ là kèm theo đó.. một tia lửa ghim thẳng trong con ngươi
Nguyễn Quang Anh
D- Duy.. Anh làm gì vậy...?
Hoàng Đức Duy
Em nói xem tao muốn làm gì?
Nguyễn Quang Anh
//Cụp mắt//
Tôi hiểu..
Hầu nữ
Xe của ngài đã chuẩn bị xong
Trên người hắn toàn là mùi sữa, hầu thấy lạ, rằng hắn vốn chưa từng dùng nước hoa, cũng chẳng tiếp cận một người phụ nữ nào ngoài em. Giờ người hắn có mùi dìu dịu nhẹ nhàng này, hầu không quen
Nguyễn Quang Anh
Cắn còn hơn chó... đau quá
Hắn quá đáng thật, mỗi lần nỗi cáu là lại đè em ra đánh dấu khắp nơi trên cái cổ, cái vai trắng nõn nà, cả xương quai xanh cũng bị gặm nhấm như đồ chơi
Nguyễn Quang Anh
Sao mà... khốⁿ nạⁿ
Nguyễn Quang Anh
Để nhiều dấu thế này... e là người khác sẽ thấy mất..
Em bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến trước tủ đồ..
Cánh cửa tủ bật mở, trong đó có hàng chục bộ áo cổ lọ, trông đơn giản mà rất đẹp. Hắn luôn yêu chiều em vô đối, trừ những việc khiến em rời xa hắn thì còn lại, thứ gì cũng có thể mua cho em
Mấy cái áo này là do em nói thích, hắn mới mua, lần nào cũng vậy, chỉ cần cất lời, hắn sẽ thực hiện
Hầu nữ
Hôm nay có cần tôi chăm sóc giúp hoa sau vườn không
Nguyễn Quang Anh
Ừm, không cần đâu, tôi tự tưới được
Hầu nữ
Không thể thưa cậu, ngài đã lệnh phải trông chừng cậu chủ
Hầu nữ
Tôi làm giúp cậu hoặc không thôi, chứ nếu để cậu tự làm, tôi sẽ bị khiển trách
Hầu nữ
Tôi không có quyền trái ý ngài ấy
//Cúi đầu//
Em im lặng, không phải vì không muốn trả lời, mà là chẳng buồn suy nghĩ tiếp để đáp. Mỗi lần mở miệng, dường như lại làm mọi thứ tệ hơn
Nguyễn Quang Anh
"Coi bộ.. hắn có tiếng nói nhất cái nhà này, ai ai cũng cung phụng cho mệnh lệnh hắn đưa ra"
Nguyễn Quang Anh
"Đến mình còn bị hắn giữ chân, thật nhục nhã"
//Cười khổ//
Hầu nữ
Cậu chủ, không có việc gì nữa thì tôi xin phép lui xuống
Hầu rời đi, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, sự im ắng này không hề dễ chịu, nó giống như một cái lồng vô hình, càng ở lâu càng thấy ngột ngạt
Nguyễn Quang Anh
Ở đây… ngay cả quyền lựa chọn của mình cũng không còn trọn vẹn
Em ngồi xuống mép giường, hai tay buông thõng. Cái cổ áo cao che kín dấu vết, nhưng không che nổi cảm giác bị ràng buộc len lỏi trong từng hơi thở
Nguyễn Quang Anh
"Hắn nói giữ vì giá trị…"
Nguyễn Quang Anh
"Vậy rốt cuộc, mình là người hay chỉ là một thứ không được phép rời đi?"
Nguyễn Quang Anh
"Nực cười.. Mơ mộng bay cao giống hệt con chim bị giam trong lồng vĩnh viễn"
Em khẽ thở ra một hơi dài, như thể chỉ cần hít sâu thêm chút nữa là lồng ngực sẽ vỡ, cơ thể đã nặng trĩu, không muốn xê dịch đi chút nào nữa. Cánh cửa vẫn ở đó, nhưng từ lâu đã không còn là lối thoát
Giờ đây em nhìn bốn bức tường xung quanh như rào cản, như tấm chắn hi vọng mong manh gần tan nát bên trong em, cho dù là tâm can có gào thét lên đến tuyệt vọng, cũng chả thay đổi được số phận
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên chậm rãi, đều đều. Không cần quay đầu, em cũng biết là ai
Hoàng Đức Duy
Em ăn gì chưa?
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày//
Tao đang hỏi em đấy
Em khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức chính em cũng thấy xa lạ
Nguyễn Quang Anh
Ở nơi này, tôi có quyền trả lời hay không?
Hắn im lặng vài giây, ánh mắt dừng trên lưng em, như đang cân nhắc điều gì đó
Hoàng Đức Duy
Tao không thích lập lại câu hỏi
Em nhắm mắt, không phải vì sợ, mà vì quá mệt để chống lại những điều đã quá rõ ràng để em hiểu
Hoàng Đức Duy
Tại sao còn chưa ăn?
Hoàng Đức Duy
Em không thấy đói à?
Nguyễn Quang Anh
Không.. khi tôi thấy đói, tôi sẽ tức khắc gọi người đem đồ ăn lên
Hoàng Đức Duy
Có đi ăn ngay không thì bảo?
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!!
Hoàng Đức Duy
Em lơ lời tao nói!?
Không khí trong phòng chùng xuống trong tích tắc, hắn không nổi giận ngay, và chính sự im lặng đó mới chèn ép khiến người ta khó thở
Hoàng Đức Duy
Em vừa nói gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói rồi, không ăn
Hắn bước thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ gần để em cảm nhận rõ hơi thở nặng dần của hắn phía sau
Hoàng Đức Duy
Em thách tao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ nói sự thật
Hắn bật cười, một nụ cười không mang theo chút ít vui vẻ
Hoàng Đức Duy
Nói thật à? Vậy để tao nói cho em nghe một sự thật khác
Hoàng Đức Duy
//Cúi xuống thì thào//
Em không ăn không phải vì em không muốn, mà là vì tao chưa cho phép em từ chối
Em siết chặt tay, lồng ngực nhói lên từng nhịp, nhưng vẫn không ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh
Anh có thể ép tôi ăn, nhưng không thể ép tôi thấy ngon
Một thoáng sững lại rất nhỏ hiện lên trong mắt hắn nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng là không có
Hoàng Đức Duy
Em lúc nào cũng giỏi nói mấy câu làm tao phát điên
Hoàng Đức Duy
Mang đồ ăn lên đây, ngay bây giờ
Cuộc gọi kết thúc, hắn không nhìn em nữa
Hoàng Đức Duy
Ăn hay không là việc của em
Hoàng Đức Duy
Nhưng trước lúc tao quay lại, đồ ăn phải hết
Hắn bỏ lại câu nói ấy rồi bước ra ngoài, cửa khép lại không mạnh, nhưng đủ để căn phòng lại trở về với sự im ắng quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Đây là cách anh ta nhượng bộ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play