Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồ Ly Rơi Xuống Nhân Gian

01:RƠI XUỐNG NHÂN GIAN

౨ৎ౨ৎ౨ৎ౨ৎ౨ৎ
Từ xa xưa, người ta tin rằng hồ ly là loài yêu tinh sinh ra từ linh khí đất trời. Ban đầu, chúng chỉ là những con cáo bình thường sống trong rừng sâu. Trải qua trăm năm tu luyện, hồ ly dần khai mở linh trí, có thể hóa thành hình người
Hồ ly tinh thường mang hình dáng nữ tử xinh đẹp, đôi mắt sâu thẳm, nụ cười vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Họ có thể dùng ảo thuật, điều khiển cảm xúc con người, đặc biệt là tình yêu và dục vọng. Nhưng không phải hồ ly nào cũng tà ác
NovelToon
-------------
---------
---------
Bầu trời đêm hôm ấy không có gì đặc biệt
Ít nhất, đối với con người là vậy
Còn đối với cô, đó là khoảnh khắc đánh dấu sự khởi đầu của mọi rắc rối
Trên tầng mây mỏng, nơi ánh trăng trải dài như lụa bạc, một hồ ly nhỏ đang lén lút trốn khỏi kết giới
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Chỉ xuống nhìn một chút thôi…
Cô tự nhủ, cái đuôi trắng khẽ đung đưa sau lưng
Cô đã nghe quá nhiều chuyện về nhân gian
Là hồ ly tu luyện chưa đủ năm, cô vốn không được phép xuống trần. Nhưng tính tò mò – cộng thêm chút ngố ngố cố hữu – khiến cô quên mất lời dặn của trưởng tộc
Chỉ một bước hụt
Mặt đất bỗng như bị hút xuống
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Ơ—?
Một luồng sáng trắng loé lên
Và rồi Cô rơi
---
Một con hẻm nhỏ ở ngoại ô Seoul
Đèn đường chớp tắt. Gió đêm lạnh lẽo
Keonho đang trên đường về nhà sau ca làm thêm muộn
Cậu nhét tay vào túi áo khoác, tai đeo tai nghe, bước đi nhanh nhẹn. Tính cậu vốn hướng ngoại, nhưng giờ này thì chẳng còn sức nói chuyện với ai
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Hôm nay mệt thật… /Keonho lẩm bẩm/
Đúng lúc ấy—
RẦM
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
!!!
----------
--------
NovelToon
-------
Tác giả nìi
Tác giả nìi
Má lỡ xoá nên lại phải ngồi viết lại từ đầu 😭

02: THEO

---------
---------
--------
RẦM
Một vật gì đó rơi từ trên trời xuống, ngay trước mặt cậu
Keonho giật mình, lùi lại một bước
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
C-cái gì vậy?!
Khói bụi tan dần
Giữa con hẻm, một cô gái lạ đang nằm đó
Mái tóc đen dài rối tung. Bộ quần áo kì lạ, trông không giống đồ hiện đại. Và… ánh mắt mở to, ngơ ngác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài
Cả hai nhìn nhau Không khí đông cứng
Cô gái chớp mắt
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Ơ… /Cô cất tiếng, giọng nhỏ/ Đây… là đâu?
Keonho há hốc mồm
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Khoan đã /Cậu chỉ tay/
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Cô từ đâu rơi xuống vậy?
Cô gái ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Tôi… tôi không biết… Tôi chỉ nhớ là… /Cô cau mày suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu mạnh/
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Không nhớ gì cả
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
...
Trong đầu cậu lóe lên hàng loạt suy nghĩ:
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
"Ở gần đây đang quay phim sao?"
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
"Hay… người bị tai nạn?"
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Cô có bị thương không? /Keonho hỏi, giọng dịu lại/
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
/Cô lắc đầu/
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Không đau… chỉ là đầu hơi choáng
Rồi cô nhìn cậu, nghiêng đầu
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Anh là người à?
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
…Hả?
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
À không! Ý tôi là— /Cô luống cuống/
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Anh là… người sống ở đây đúng không?
Keonho nheo mắt
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
"Cô gái này… kỳ lạ thật"
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Ừ /Cậu đáp ngắn gọn/
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Và giờ cô đang chắn đường đi của tôi
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
/Cô giật mình, vội đứng dậy/ Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý rơi xuống đây đâu!
Keonho bật cười khẽ
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Rơi xuống…/Cậu lặp lại/ Cô nói chuyện buồn cười thật đấy
Cô cúi đầu, bối rối xoắn tay áo
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Vậy… tôi có thể hỏi anh một chuyện không?
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Gì?
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Nhân gian… à không— nơi này… /Cô ngập ngừng/ Có nguy hiểm không?
Keonho nhìn cô một lúc lâu
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
"Tội ghê đẹp mà bị khùng"
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
/Thở dài/
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
/Cô im lặng/
Đuôi hồ ly vô thức khẽ động— rồi biến mất trong chớp mắt khi cô hoảng hốt nhớ ra mình đang ở hình dạng con người
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Thôi được rồi
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
/Cậu xoay người bước đi/ Tôi phải về nhà. Cô tự lo nhé
Cô đứng chôn chân
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Ơ— khoan đã!
Keonho bước nhanh hơn
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
"Không nên dính vào rắc rối"
Nhưng—
Có tiếng bước chân theo sát phía sau
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Anh đi chậm thôi được không?
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
/Cô nói, giọng gần như năn nỉ/
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
/Keonho quay lại/
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Cô theo tôi làm gì?
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Tôi… /Cô ngẫm nghĩ rất lâu, rồi thành thật/
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Tôi không biết đi đâu cả
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
-
Cậu rẽ trái Cô rẽ trái
Cậu tăng tốc Cô cũng tăng tốc
Cuối cùng, Keonho dừng hẳn lại
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Này /Cậu gắt nhẹ/ Cô định bám tôi tới bao giờ?
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
/Cô chớp mắt/
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Cho tới khi… tôi an toàn?
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
/Cạn lời cmn luôn/
---------
---------
--------

03:NHÀ

--------
---------
--------
Căn nhà của Keonho không lớn
Một ngôi nhà bình thường, cũ kỹ nhưng gọn gàng
Keonho đứng trước cổng nhà mình, tay vẫn giữ chặt quai balo trên vai. Cậu dừng lại vài giây, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía sau
Không có ai
Con hẻm trống trơn, chỉ còn tiếng bước chân của chính cậu vừa rồi vọng lại trong trí nhớ
Keonho khẽ thở ra một hơi
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Yẹt cuối cùng cũng cắt đuôi được rồi
Cậu lẩm bẩm, giọng rất nhỏ, như sợ chỉ cần nói to một chút thôi thì
Thứ kỳ lạ kia” sẽ lại xuất hiện. Suốt quãng đường từ nơi nhặt được cô gái đó cho đến đây
Keonho đã cố đủ mọi cách: — rẽ đường vòng — đi nhanh rồi đột ngột dừng lại — thậm chí giả vờ nghe điện thoại
Rồi quay đầu bất ngờ Nhưng lần này… có vẻ đã thành công
Keonho móc chìa khóa ra, tra vào ổ khóa cổng
Cạch— Ngay khoảnh khắc cánh cổng vừa hé mở—
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
À… thì ra anh ở đây
Giọng nói trong trẻo vang lên ngay phía sau
Keonho đông cứng toàn thân. Từng đốt ngón tay siết chặt chìa khóa đến mức trắng bệch
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
...
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
/Cậu quay phắt lại/
Và đúng như cơn ác mộng không chịu tan— Cô gái ấy đứng ngay sau lưng cậu
Cô nghiêng đầu, mỉm cười rất vô tư
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Anh đi nhanh thật đó. Suýt nữa là tôi mất dấu rồi
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
…Cô
Keonho quay hẳn người lại, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Sao cô vẫn còn ở đây?
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
/Cô chớp chớp mắt/ Không phải tôi nói rồi sao? Tôi đi theo anh
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Vì sao lại đi theo tôi?
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Vì anh là người đầu tiên tôi gặp
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
…?
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Và anh có mùi rất dễ chịu
Keonho suýt nữa sặc không khí
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Cô— cô nói cái gì vậy hả?!
Cô gái tiến lại gần thêm một bước, hít nhẹ như đang xác nhận điều gì đó
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Mùi này… giống như ánh trăng
Keonho lùi lại theo phản xạ
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Đủ rồi! Đừng có lại gần nữa!
Cô khựng lại, có vẻ bị phản ứng của cậu làm cho bối rối
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
À… Cậu khó chịu
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
/Cậu day trán/
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Không phải vấn đề khó chịu hay không. Vấn đề là— tôi không quen cô. Tôi không biết cô là ai. Và cô không thể cứ thế đi theo tôi về nhà
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Nhà là gì?
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
…Hả?
Cô nghiêng đầu, thật sự nghiêm túc hỏi
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
'Về nhà’ là quay về hang sao?
Keonho đứng hình
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
…Cô vừa nói gì?
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Hang
Cô suy nghĩ một chút rồi bổ sung
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
À không… chỗ ở
Keonho cảm giác như đầu mình bắt đầu đau nhức
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
"Không ổn rồi. Cô gái này… đầu óc thật sự có vấn đề."
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Nghe này
Cậu cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Nhà tôi không phải chỗ để người lạ vào. Cô nên về nhà mình đi.
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Nhưng tôi không có nhà
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
….
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Và cũng không có gia đình
Giọng cô nói rất nhẹ, không bi lụy, không đau buồn. Chỉ là một câu kể đơn giản, như thể đó là chuyện hiển nhiên
Keonho im lặng trong vài giây. Rồi cậu thở dài
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Vậy… cô sống ở đâu?
Cô chỉ tay lên bầu trời
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Trên kia
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
...
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
"Điên với nhỏ này thật sự"
Cậu quay người, định mở cổng bước vào, mặc kệ tất cả
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Anh định bỏ tôi ở đây sao?
Giọng cô vang lên phía sau, nhỏ hơn lúc nãy
Kim Ji-Ah
Kim Ji-Ah
Buổi tối ở nhân gian… lạnh lắm
Keonho dừng lại. Cậu không quay đầu, nhưng bàn tay nắm cổng khẽ siết lại
Keonho_Ahn Geon-ho
Keonho_Ahn Geon-ho
Cô không phải trách nhiệm của tôi
Đúng lúc đó—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play