Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Record Of Ragnarok] Đứa Trẻ Bị Ruồng Bỏ.//Oc X Record Of Ragnarok//

Chương I:ÁNH SÁNG BỊ XÓA SỔ

t/g
t/g
mặc dù tôi xem ROR đã lâu.
t/g
t/g
Nhưng giờ vẫn mê vãi shit
t/g
t/g
xem nhiều bộ Fanfic có người thì drop có người thì ít ra truyện 🥲
t/g
t/g
đến nỗi tôi phải nhờ con Ai viết truyện cho mình đọc 🤡
t/g
t/g
Giờ tự nhiên có hứng viết :)
t/g
t/g
Nên mọi người vui vẻ vui vẻ đọc truyện... :3
_____________________
Chap I:ÁNH SÁNG BỊ XÓA SỔ
Trong biên niên sử cổ xưa nhất của Valhalla, từng có những dòng chữ viết bằng bụi sao về một tầng mây cao hơn cả đỉnh cao nhất của thánh địa.
Nơi đó là Empyrean thượng giới của những vị Thiên thần, nơi ánh sáng không bao giờ tắt và sự hoàn hảo là luật lệ tối thượng.
Tại Empyrean, niềm kiêu hãnh được đo bằng độ thuần khiết của dòng máu. Bất kỳ một vết gợn nào, một sự lệch lạc nào so với trật tự đều phải bị gột rửa bằng thứ "Máu vàng" lạnh lẽo.
Những kẻ ngự trị nơi đây tin rằng, vẻ đẹp chỉ tồn tại khi nó tuyệt đối không tì vết. Thế nhưng, chính trong cái nôi của sự hoàn hảo ấy, một "sai lầm" đã được sinh ra. Một nghìn năm về trước...
MỞ ĐẦU: ĐỨA TRẺ DƯỚI TẦNG MÂY CẤM
Lịch sử của Valhalla luôn dành những trang giấy trang trọng nhất để ca ngợi sự thuần khiết.
Phía trên cả chín tầng mây của thế giới thần linh, có một tầng mây cao hơn tất thảy, nơi cư ngụ của những thiên thần mang dòng máu vàng cao quý.
Ở đó, sự hoàn hảo không chỉ là tiêu chuẩn, nó là luật lệ. Một vết xước nhỏ trên đôi cánh cũng là tội lỗi, và một dòng máu không thuần chủng chính là sự sỉ nhục tối thượng.
Thế nhưng, có một chương lịch sử đã bị xé toạc khỏi dòng thời gian. Một câu chuyện bắt đầu từ bụi trần gian và kết thúc trong biển máu vàng.
Một nghìn năm về trước...
Giữa những ngôi làng lầm lũi của nhân loại, một đứa trẻ đã chào đời.
Cô bé không có đôi cánh trắng muốt ngay từ đầu, nhưng đôi mắt cô lại chứa đựng cả bầu trời tinh tú của cha và sự ấm áp của người mẹ phàm trần.
Người cha một Thiên thần cấp cao với vị thế đáng kính tại Empyrean đã đem lòng yêu một người phụ nữ nhân gian.
Khi người mẹ trút hơi thở cuối cùng, ông không đành lòng để đứa con lai của mình lại chốn hồng trần đầy rẫy hiểm nguy.
Bằng tất cả sự liều lĩnh, ông đã giấu cô bé vào trong lớp áo choàng rộng lớn, lén lút mang cô vượt qua những cánh cổng ánh sáng để trở về Thượng giới.
Tại nơi mà sự hoàn hảo là hơi thở, Hesperia đã sống những năm tháng đầu đời như một bóng ma trong chính ngôi nhà của cha mình.
Ông giấu cô trong những thư viện cổ kính đầy bụi bặm, nơi những đám mây che khuất ánh nhìn của các vị thần cai quản.
Ông dạy cô cách kìm nén hơi ấm con người, cách giấu đi nhịp đập trái tim hỗn loạn dưới lớp áo lụa thiên đình.
Ông muốn cô trở thành một thiên thần, hoặc ít nhất, trông giống như một thiên thần để có thể tồn tại.
Thế nhưng, ánh sáng hoàng hôn trong tâm hồn Hesperia là thứ không thể che giấu.
Cô bé không có sự lạnh lùng của những vị thần, cô có lòng trắc ẩn của mẹ.
Thay vì học cách phán xét, đôi bàn tay nhỏ bé của cô lại học cách vuốt ve những cánh hoa héo rũ, và kỳ diệu thay, chúng hồi sinh dưới sự sáng tạo của cô.
Nhưng luật lệ của Thượng giới không có chỗ cho sự dung thứ.
"Máu vàng" của những thiên thần chấp pháp bắt đầu ngửi thấy mùi của sự "ô uế".
Ngày bí mật bị phanh phui cũng là ngày bầu trời Empyrean rúng động.
Cha cô người thiên thần cao quý ấy đã dùng chính đôi cánh của mình để che chắn cho con gái trước những ngọn giáo ánh sáng.
Máu vàng của ông đã đổ xuống, nhuốm đầy những bậc thang cẩm thạch, tạo đường cho Hesperia chạy trốn khỏi sự truy sát tàn khốc.
______________________

Chương II:HOA HỒNG TRÊN ĐẤT QUỶ

Hesperia (lúc nhỏ)
Hesperia (lúc nhỏ)
Ha...ha...//thở dốc//
Tiếng gào thét của các Thiên thần chấp pháp vang vọng trên không trung, nhưng Hesperia không còn nghe rõ nữa.
Đôi tai nhỏ bé của cô ù đi bởi tiếng gió rít, tiếng sấm nổ và tiếng nước mắt của chính mình. Cô chạy.
Dưới chân là những bậc thang cẩm thạch trắng muốt của Empyrean, giờ đã loang lổ những vệt máu vàng rực của người cha.
Trên đầu cô, bầu trời Empyrean thường ngày trong vắt, nay vần vũ những đám mây đen kịt bị nhuộm đỏ bởi ánh sáng của những lưỡi gươm hành quyết.
Một cơn mưa kỳ lạ bắt đầu trút xuống không phải mưa của nước, mà là mưa của Máu Vàng.
Từng giọt, từng giọt chất lỏng lấp lánh như vàng nóng chảy ấy rơi xuống, hòa lẫn với những giọt nước mắt và máu đỏ tươi của Hesperia, tạo nên một cảnh tượng vừa bi tráng vừa đau lòng.
Hesperia (lúc nhỏ)
Hesperia (lúc nhỏ)
//nghiến chặt răng chạy thật nhanh//
Mỗi bước chạy của cô bé là một dấu chân máu in hằn trên nền đá lạnh.
Vết thương do mũi giáo ánh sáng sượt qua vai rát buốt, nhưng cô không dám dừng lại.
Cô không biết mình đang chạy về đâu, chỉ biết phải chạy khỏi nơi này, chạy khỏi những ánh mắt phán xét và khát máu.
Hesperia (lúc nhỏ)
Hesperia (lúc nhỏ)
*Mình Phải... rời khỏi đây...*//suy nghĩ//
Hesperia chạy. Đôi chân nhỏ bé vốn chỉ quen chạm lên những thảm cỏ mềm mại của thư viện thượng giới, nay phải dẫm lên những tảng đá sắc lẹm và tro tàn của vùng đất vĩnh hằng.
Phía sau cô, tiếng gào thét của các thiên thần chấp pháp vẫn vang lên như tiếng sấm rền, nhưng kỳ lạ thay.
Hơi lạnh buốt giá của Địa ngục đã ngăn cản bước chân của chúng.
Cô đã rơi... rơi thật sâu qua những tầng mây, xuyên qua màn đêm u tối để rồi chạm chân xuống nơi mà ngay cả ánh sáng cũng phải khiếp sợ.
Vương quốc của Hades.
Trên cơ thể nhỏ bé của Hesperia, những vết chém từ gươm ánh sáng vẫn chưa kịp khép miệng.
Thứ chất lỏng chảy ra từ huyết quản cô tạo nên một cảnh tượng kỳ dị.
Sắc Vàng lấp lánh của thần thánh hòa quyện với sắc Đỏ thẫm đặc quánh của con người.
Chúng nhỏ xuống mặt đất xám xịt của địa ngục, trông như những hạt ngọc bị vỡ vụn.
Hesperia (lúc nhỏ)
Hesperia (lúc nhỏ)
"Con...đau quá... Cha ơi..."//thì thầm//
Cô bé thầm gọi, hơi thở đứt quãng.
Cô kiệt sức ngã gục bên bờ sông Styx, nơi những linh hồn gào khóc bên dưới làn nước đen kịt.
Hesperia (lúc nhỏ)
Hesperia (lúc nhỏ)
"mình mệt quá...."//thì thầm//
Hesperia (lúc nhỏ)
Hesperia (lúc nhỏ)
*mình sắp chết... rồi sao..*//suy nghĩ//
Đúng lúc đó, bầu không khí chợt đặc quánh lại. Một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của Hesperia.
Một tiếng bước chân trầm đục vang lên, đều đặn và uy nghiêm.
Hades
Hades
...//nhìn bóng dáng nhỏ bé đầy vết thương//
Hades vị vua của cõi chết, người mang trên mình chiếc áo choàng dệt từ nỗi sợ hãi đang đứng đó. Ông nhìn xuống "sinh vật" lạ lùng vừa xâm nhập vào lãnh địa của mình.
Hesperia (lúc nhỏ)
Hesperia (lúc nhỏ)
...//nhìn ông ánh mắt mờ dần//
Đôi mắt của Hades nheo lại khi thấy dòng máu lai giữa vàng và đỏ đang thấm vào đất quỷ.
Theo lẽ thường, ông sẽ tống khứ bất cứ kẻ nào thuộc về Thiên giới ra khỏi đây.
Nhưng khi ông nhìn thấy đôi mắt của Hesperia một đôi mắt không có sự ngạo mạn của thiên thần.
Chỉ có sự thuần khiết đến đau lòng trái tim đá tảng của vị vua Địa ngục bỗng rung động.
Hesperia run rẩy, cô không sợ chết, vì cô đã thấy cái chết từ lúc cha mình ngã xuống.
Cô nhìn Hades, đôi bàn tay đầy máu run run chạm vào gấu áo choàng đen của ông, thều thào:
Hesperia (lúc nhỏ)
Hesperia (lúc nhỏ)
"Con xin ngài... đừng xóa sổ con... đừng để cha con... biến mất..."
Nói xong câu ấy, bàn tay Hesperia buông thõng, đôi mắt khép lại.
Cô ngất xỉu ngay dưới chân vị vua Địa ngục, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.
Hades đứng lặng, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào vũng máu vàng đỏ dưới chân mình.
Hades
Hades
"Một thiên thần lai? Một thứ bị cả Thiên giới xua đuổi lại dám tìm đến sự che chở của Cái Chết?"
Sự im lặng bao trùm cả điện thờ, chỉ còn nghe tiếng lửa địa ngục cháy bập bùng.
Hades lặng người. Ông cúi xuống, bàn tay to lớn lạnh lẽo nhưng đầy vững chãi bế thấu đứa trẻ nhỏ bé ấy lên.
Trước sự kinh ngạc của hàng vạn quỷ dữ và linh hồn xung quanh, vị vua nổi tiếng tàn nhẫn ấy đã cởi bỏ chiếc mặt nạ uy quyền, che chở cho cô bé vào lòng.
Dòng máu vàng đỏ của Hesperia chạm vào bàn tay Hades, và từ chính những giọt máu ấy, một đóa hoa hoàng hôn rực rỡ bỗng đâm chồi từ nền đất chết, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ đầu tiên tại nơi tăm tối nhất vũ trụ.
________________

Chương III: CHỮA THƯƠNG

Cả điện thờ Erebus chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Các lính canh quỷ dữ nín thở, chờ đợi một cái phất tay của vị vua để ném sinh vật lai kia vào dòng sông Styx.
Thế nhưng, Hades đã làm một việc mà ngàn năm qua chưa vị thần nào từng thấy.
Ông rũ bỏ chiếc áo choàng bóng tối bám đầy hơi tử khí, dùng đôi bàn tay to lớn, chằng chịt những vết sẹo quyền lực để bế xốc thân hình nhỏ bé, nhẹ tênh của Hesperia lên.
Hades
Hades
Cút hết đi!
Giọng Hades trầm thấp nhưng uy lực như một trận động đất chạy dọc cõi âm.
Hades
Hades
Kẻ nào bước vào tẩm điện của ta khi chưa có lệnh...
Hades
Hades
Ta sẽ cho linh hồn kẻ đó tan biến vĩnh viễn...
Hades bước đi trên hành lang đá đen dài vô tận, sải bước của ông dứt khoát nhưng đôi bàn tay lại giữ cho đứa trẻ được ổn định nhất có thể.
Ông đưa cô bé vào sâu trong Cung điện Thanatos nơi tăm tối và yên tĩnh nhất, nơi ngay cả thời gian cũng dường như ngừng trôi.
Đặt Hesperia lên chiếc giường làm từ pha lê đen và lông vũ của những loài chim thần thoại.
Hades
Hades
//khẽ nhíu mày.//
Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đuốc lưu huỳnh, vết thương trên vai cô bé đang bốc lên những làn khói trắng..
Đó là tàn dư của thứ ánh sáng hủy diệt từ Thiên giới.
Hades
Hades
Máu vàng của sự kiêu hãnh và máu đỏ của sự sống...?
Hades
Hades
Thiên giới ...các ngươi cũng thật vô tình...
Hades
Hades
Một đứa trẻ nhỏ như vậy...
Hades
Hades
Các ngươi cũng không tha
Hades
Hades
Chỉ vì dòng máu lai của nó...
Hades lẩm bẩm khi chạm tay vào vũng máu loang lổ trên ngực cô bé.
Vị vua Địa ngục bắt đầu thực hiện nghi thức chữa trị. Ông không dùng ma thuật chữa lành rực rỡ của các vị thần ánh sáng.
Thay vào đó, ông triệu hồi những làn sương đen dịu nhẹ từ đáy sâu Tartarus.
Những làn sương này không giết chóc, chúng len lỏi vào vết thương, bao bọc lấy những tế bào đang bị thiêu rụi bởi "ánh sáng chấp pháp"
Làm dịu đi cơn đau đang hành hạ đứa trẻ trong cơn mê. Thế nhưng, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Khi hơi lạnh của Hades chạm vào cơ thể Hesperia, sức mạnh Sáng tạo tiềm ẩn trong cô bé vô thức phản ứng để bảo vệ chủ nhân.
Trong cơn sốt li bì, bàn tay nhỏ bé của cô khẽ cử động.
Từ những giọt máu vàng đỏ vương vãi trên ga trải giường, những nhành hoa trắng muốt, tinh khôi như tuyết đầu mùa bỗng nhiên đâm chồi và nở rộ.
Mùi hương của chúng không phải mùi của cái chết hay tro tàn, mà là mùi của nắng sớm và cỏ non ...
Những thứ vốn dĩ không bao giờ có thể tồn tại ở nơi sâu nhất của lòng đất.
Hades nhìn sững vào những bông hoa vừa mọc lên từ máu.
Ông đưa bàn tay chạm nhẹ vào một cánh hoa, cảm nhận được một luồng sinh khí mãnh liệt chưa từng thấy.
Đứa trẻ này không chỉ là một con lai, cô là hiện thân của một sức mạnh có thể thay đổi cả quy luật sinh tử.
Hesperia khẽ rên rỉ, gương mặt nhỏ bé tái nhợt dần hồng hào trở lại dưới sự bảo hộ của sương mù đen.
Trong giấc mơ màng, cô cảm thấy cái lạnh của Địa ngục không hề đáng sợ như người ta vẫn nói...
Nó giống như một tấm chăn mát rượi, vỗ về nỗi đau xé lòng khi mất cha.
Hades ngồi bên cạnh giường, chiếc mặt nạ sắt đá thường ngày dường như đã nứt vỡ một mảnh nhỏ.
Ông nhìn đứa trẻ đang ngủ say, rồi lại nhìn ra phía cửa điện nơi ông biết rằng Thiên giới đang dùng cấm thuật để xóa sổ sự tồn tại của cô bé khỏi thế giới trên kia.
Hades
Hades
Họ xóa tên ngươi trên thiên đàng
Hades trầm giọng, một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt uy nghiêm.
Hades
Hades
Thì ta sẽ khắc tên ngươi vào nơi sâu nhất của linh hồn cõi chết.
Hades
Hades
Từ nay, ngươi không còn là kẻ bị ruồng bỏ nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play