Valhalla hôm đó rất ồn.
Tiếng cười, tiếng tranh cãi của các vị thần vang lên không dứt, như thể sinh mạng con người chỉ là một trò tiêu khiển.
Em nhíu mày. Khó chịu.
Và rồi, trước khi kịp suy nghĩ, em buột miệng—
T/n
「……うるさい。」
Không gian im bặt.
Hermes sững người. Loki nheo mắt. Qin Shi Huang quay phắt lại nhìn em.
Còn em… chính em cũng chết lặng.
Em vừa nói tiếng Nhật?
T/n
「私、ただの人間じゃないの?」
Em… thật sự chỉ là một con người thôi sao?
Giữa Valhalla, một ngôn ngữ không nên tồn tại đã vang lên.
Hermes
Không gian im lặng kéo dài đến khó chịu.
“…Khoan đã.”
Hermes là người lên tiếng trước, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhưng ánh mắt đã khác.
“Em vừa nói… tiếng Nhật?”
T/n
「……私も……分からない。」
dịch
“…Em… cũng không biết nữa.”
loki
Loki bật cười khẽ.
“Ha.”
Hắn nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ thích thú.
“Không phải ngẫu nhiên đâu~ Con người bình thường không tự nhiên dùng ngôn ngữ đó đâu nhỉ?”
Qin Shi Huang
“Im đi, Loki.”
Qin Shi Huang bước lên một bước, đứng chắn trước mặt em.
Giọng hắn trầm xuống.
“Em có sao không?”
Em túm nhẹ tay áo hắn, vô thức lắc đầu.
T/n
「大丈夫だよ…ただ、ちょっと頭が混乱してるだけ。」
“Em ổn… chỉ là đầu em hơi rối.”
poseidon
Poseidon lạnh lùng cất tiếng.
“Một con người biết ngôn ngữ của dị giới?”
Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi đao.
“Thật nực cười.”
hades
“Nực cười hay nguy hiểm?”
Hades cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng hắn thấp, chậm rãi.
“…Ta thấy linh hồn của em không hề đơn giản.”
hades
Em nhìn Hades thêm vài giây.
Cái cách hắn nói chuyện trầm trầm đó… làm em khó chịu vô cùng.
Và rồi, em cười
T/n
「……本当に、めんどくさい神様。」
Đúng là một vị thần phiền phức.
Không ai hiểu.
Nhưng giọng điệu thì có.
Hermes
Hermes khựng lại.
“…Em vừa nói gì vậy?”
T/n
//Em khoanh tay, rất bình tĩnh//
「人の心を勝手に覗くなよ。」
Đừng có tự tiện nhìn thấu lòng người khác.
loki
Loki nheo mắt, cười nửa miệng.
“Không hiểu chữ nào… nhưng nghe là biết không phải lời hay.”
poseidon
Poseidon cau mày.
“Ngôn ngữ đó… thật khó chịu.”
Còn Hades—
Hắn im lặng.
Em nghiêng đầu, nói thêm một câu nữa, rõ ràng hơn, từng chữ một:
T/n
「黙って、地獄に帰れば?」
Im đi, rồi về địa ngục của ngài đi?
loki
//Không khí đông cứng hoàn toàn.//
“…Ồ.”
Loki bật cười thành tiếng.
“Ta cá là em vừa chửi đó.”
Hermes
Hermes ho nhẹ.
“Em… có thể không nói tiếp được không?”
Qin Shi Huang
Qin Shi Huang thì cúi xuống, che hẳn em ra sau lưng.
Giọng hắn thấp, lạnh.
“Dù em có nói gì…”
“Họ cũng không có quyền nhìn em như vậy.”
hades
Hades nhìn thẳng vào em.
“…Em không thích bị soi mói.”
Hắn nói chậm rãi.
“Ta xin lỗi.”
T/n
//Em hơi khựng lại.//
//Rồi quay mặt đi.//
“…Lần sau thì đừng có đoán linh hồn người khác.”
loki
Loki khoác tay sau đầu, cười gian.
“Chà~ chà~”
“Bị một con người chửi mà còn không hiểu… nhục ghê.”
Loki vừa dứt lời, tiếng cười còn chưa kịp tan.
Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Cười.
Nhưng là kiểu cười không hề vui.
Rồi em mở miệng—
T/n
「ねえねえ、ちょっと黙ってくれる?」
Nè nè, im mồm lại được không?
Loki khựng một nhịp.
Em bước lên nửa bước, giọng vẫn nhẹ… nhưng sắc.
T/n
「他人を馬鹿にする前に、自分の顔でも鏡で見たら?」
Trước khi bắt nạt người khác, ngươi soi gương lại mặt mình đi đã?
Không khí bắt đầu căng.
T/n
「神様だからって、何言っても許されると思うなよ。」
Đừng tưởng làm thần thì muốn nói gì cũng được.
Hermes
Hermes nuốt khan.
“…Giọng này… nghe không ổn rồi.”
Nhưng em chưa dừng.
T/n
「人の心をかき回して、面白がってるだけのくせに。」
Suốt ngày khuấy động lòng người chỉ để mua vui thôi mà.
loki
Loki nheo mắt.
“…Ồ?”
T/n
//Em nghiêng đầu, cười mỉa.//
「それで自分は賢いとか、面白いとか思ってる?」
Rồi ngươi còn nghĩ mình thông minh, thú vị lắm à?
poseidon
Poseidon cau mày.
“Ta không hiểu một chữ… nhưng nghe rất khó chịu.”
Em khoanh tay
T/n
「正直に言うね。」
Để ta nói thẳng nhé.
T/n
「恥ずかしいのは、理解できないことじゃない。」
Nhục không phải vì không hiểu.
T/n
「理解しようともしない、その態度だよ。」
Mà là vì ngươi còn chẳng thèm muốn hiểu.
Loki im lặng hẳn.
Em thở ra một hơi, giọng trầm xuống — nguy hiểm.
T/n
「弱い者をからかって、上に立った気でいるのは——」
Bắt nạt kẻ yếu để cảm thấy mình ở trên—
T/n
「一番、ダサい。」
Là thứ hèn nhất.
Cả Valhalla chết lặng.
loki
“…Chậc.”
Loki cười, nhưng nụ cười đã không còn thoải mái như trước.
“Ta bị mắng rồi sao?”
Qin Shi Huang
Qin Shi Huang bước lên, đứng hẳn cạnh em.
Giọng hắn lạnh.
“Dù em vừa nói gì…”
“Ta nghĩ, hắn nghe cũng hiểu đại khái.”
hades
Hades nhìn em thật lâu.
Ánh mắt trầm xuống.
“…Giọng nói đó.”
“Không phải lời đùa.”
T/n
Em quay mặt đi.
“…Em ghét bị đem ra làm trò tiêu khiển.”
Hermes
Hermes thở dài.
“…Có lẽ, chúng ta nên cẩn thận hơn với em.”
loki
Loki bật cười nhỏ, khoác tay sau đầu.
“Xem ra…”
“Con người này không hề dễ bắt nạt rồi.”
T/n
//Em lẩm bẩm thêm một câu cuối, rất nhỏ — bằng tiếng Nhật.//
「次は、容赦しないから。」
Lần sau… em sẽ không nương tay đâu.
Sau cuộc họp nặng nề đó, em trốn ra một góc hành lang Valhalla.
Ngồi co chân trên bậc đá, nghịch mấy viên sỏi nhỏ, đầu óc cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
“…Mệt ghê.”
Ngay lúc đó—
Một cái bóng nhỏ lướt qua.
T/n
Em chớp mắt.
“…Hả?”
//Một con mèo nhỏ, lông xù xù, màu trắng pha xám, đang đứng cách em không xa.
Đuôi nó khẽ khẽ đung đưa.//
Tim em tan chảy liền.
Và rồi—
em vô thức bật tiếng Nhật, giọng mềm hẳn ra lúc nào không hay.
Con mèo nghiêng đầu.
Em cười tươi, giọng ngọt thấy rõ.
T/n
「こっちおいで。」
Lại đây nào.
T/n
「にゃ〜にゃ〜。」
Meo~ meo~
Con mèo khẽ “meo” một tiếng thật nhỏ.
Ở phía xa.
Hermes
“…Hả?”
Hermes đứng khựng lại.
loki
Loki đang dựa cột đá thì đứng hình.
“…Khoan.”
“Có phải… cùng cái ngôn ngữ đó không?”
poseidon
Poseidon nhìn qua, cau mày.
“…Sao giọng lại khác hoàn toàn?”
Con mèo bước từng bước nhỏ lại gần em.
Em vui ra mặt, hai mắt sáng lên
T/n
「いい子、いい子。」
Giỏi quá, giỏi quá~
T/n
//Em đưa tay ra, không chạm vội//.
「怖くないよ。」
Không sao đâu.
Con mèo dụi nhẹ vào tay em.
“…Meo~”
Qin Shi Huang:
………………
Hades:
………………
Zeus chống cằm, cười khà.
“Vừa nãy còn làm cả Valhalla im lặng.”
“…Giờ thì đang nói chuyện với mèo.”
loki
Loki bật cười thành tiếng.
“…Thế này thì ai mà sợ cho được nữa.”
T/n
//Em bế con mèo lên, vô thức áp má vào bộ lông mềm.//
「かわいい〜。」
Dễ thương quá~
hades
Hades nhìn cảnh đó, trầm giọng nói nhỏ:
“…Thì ra.”
“Không phải ngôn ngữ đó đáng sợ.”
“…Mà là ý định khi em dùng nó.”
Hermes
Hermes gật đầu.
“Cùng một lời nói.”
“Nhưng em có thể khiến nó thành lưỡi dao…”
“…hoặc thành một cái ôm.”
T/n
//Em không nghe thấy.
Chỉ cúi xuống thì thầm với con mèo, giọng ngọt như kẹo.//
「ここ、あったかいでしょ?」
Ở đây ấm lắm đúng không?
Con mèo khẽ kêu.
“…Meo~”
loki
Loki nhìn em, cười nhạt nhưng không trêu nữa.
“…Thật là.”
“Người khiến cả thần linh sợ…”
“…lại đang nói chuyện với mèo bằng giọng đó.”
Em xoa đầu mèo, hoàn toàn vô thức.
Và Valhalla —
lần đầu tiên sau rất lâu —
trở nên yên bình đến kỳ lạ.
...
yến yến t/g
hết r
yến yến t/g
Hehi
#Record of Ragnarok x Y/N KHÍ CHẤT CỦA PHÚ BÀ ( hồi ức trước)
Valhalla hôm ấy khác lạ.
Không phải vì chiến tranh.
Không phải vì hội nghị.
Mà vì một thông báo ngắn gọn:
“Y/N tỷ tỷ sẽ đến.”
Không ai dám xem nhẹ cái tên đó.
Đại sảnh chính – ánh sáng pha lê phản chiếu lên nền đá cẩm thạch
Cửa mở.
Y/N bước vào.
Vẫn là bước chân chậm rãi, nhịp nhàng.
Tà váy lụa cao cấp khẽ lay động.
Trang sức vàng tinh xảo ánh lên dưới ánh đèn.
Không phô trương.
Nhưng toàn bộ thần giới tự động nhường lối.
Hồi ức
Brunhilde
Brunhilde khẽ nghiêng đầu.
“Em chào chị.”
Goll
Goll vội vàng cúi sâu hơn.
“E–em chào chị ạ…”
T/n
Y/N khẽ gật đầu.
“Đứng thẳng đi. Chị không thích trẻ con khom lưng.”
Giọng y/n nhẹ nhưng nghiêm túc.
loki
Loki dựa cột đá, cười nửa miệng.
“Chị thật sự định nhận nuôi tất cả bọn em sao?”
T/n
Y/N tiến lại gần.
Chị nâng tay chỉnh lại cổ áo vest của Loki — động tác thanh nhã, không hề chạm quá lâu.
“Em hỗn nhưng thông minh.”
“Chị nuôi được.”
Loki khựng lại.
Lần đầu tiên… hắn không cười nổi.
Apollo
Ánh nắng vàng bao quanh Apollo khi hắn tiến đến.
“Em không quen được quản lý đâu, chị à.”
T/n
Y/N khẽ nhìn hắn.
“Em không cần quen.”
“Em chỉ cần nghe lời.”
Apollo bật cười… rồi im bặt khi bắt gặp ánh mắt chị.
Nghiêm túc.
Không đùa.
Qin Shi Huang
Qin bước đến, khí thế vương giả không hề thua kém.
“Em vốn là hoàng đế. Em không quen làm ‘em trai’.”
Y/N nhìn thẳng vào hắn.
Một giây.
Hai giây.
T/n
Rồi chị khẽ mỉm cười.
“Em từng thống nhất một quốc gia.”
“Chị thống nhất cả thần giới.”
“Em nghĩ ai lớn hơn?”
Qin Shi Huang
Qin Shi Huang trầm mặc.
Rồi cúi đầu.
“... Em hiểu rồi, chị.”
Goll rụt rè nắm váy Brunhilde.
“Chị… chị thật sự sẽ nuôi em sao?”
T/n
Y/N quỳ xuống — nhưng vẫn giữ thẳng lưng, từng chuyển động đều tao nhã.
Chị nâng cằm Goll lên bằng đầu ngón tay.
“Chị không nói lời thừa.”
“Từ nay, em là người của chị.”
Goll đỏ mặt.
Brunhilde
Brunhilde tiến lên lần nữa.
Ánh mắt kiên định của Valkyrie trưởng không hề dao động, nhưng giọng nói lại trầm xuống.
“Em đã dẫn dắt Ragnarok.”
“Em không quen có người đứng trên mình, chị.”
T/n
Y/N nhìn cô.
Không sắc lạnh.
Không dịu dàng.
Chỉ là ánh nhìn của một người đã trải qua quá nhiều năm tháng.
“Em dẫn dắt chiến tranh.”
“Chị dẫn dắt trật tự.”
T/n
y/n bước đến gần Brunhilde.
Khoảng cách vừa đủ lịch sự.
“Em vẫn là Valkyrie trưởng.”
“Nhưng từ nay, em có chị chống lưng.”
Brunhilde
Brunhilde im lặng vài giây.
Rồi cúi đầu.
“... Em hiểu rồi, chị.”
Hermes
Ở phía sau, Hermes chỉnh lại găng tay trắng, nở nụ cười tao nhã.
“Em nghe nói chị nắm toàn bộ hệ thống tài chính của thần giới.”
“Thật sự rất ấn tượng.”
T/n
Y/N khẽ nghiêng đầu.
“Em phụ trách truyền tin.”
“Tốc độ của em rất tốt.”
Hermes hơi khựng lại.
Chị đã nắm hồ sơ từng người.
Không sai một chi tiết.
Poseidon
Không khí đột nhiên lạnh đi.
Poseidon bước ra.
Khí thế biển cả bao trùm đại sảnh.
“Em không quen bị quản lý.”
Giọng hắn trầm, ngắn gọn.
T/n
Y/N nhìn hắn.
Ánh mắt vàng hổ phách không hề né tránh.
“Chị không quản lý cảm xúc của em.”
“Chị quản lý tài nguyên.”
T/n
y/n tiến thêm một bước.
Tà váy khẽ lướt trên sàn đá.
“Biển của em.”
“Ngân khố của chị.”
poseidon
(/Cả đại sảnh nín thở./)
Poseidon nhìn chị thật lâu.
Rồi quay mặt đi.
“... Em chấp nhận.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng là sự công nhận tuyệt đối.
beelzebubu
Beelzebub
Không khí tối đi khi Beelzebub bước ra khỏi bóng tối.
“Em không nghĩ mình hợp với khái niệm ‘gia đình’.”
T/n
//Y/N không hề tỏ vẻ ghê sợ hay e dè.
chỉ bước đến.//
//Khoảng cách vừa đủ.//
“Em không cần hợp.”
“Em chỉ cần tồn tại.”
beelzebubu
//Beelzebub hơi nheo mắt.//
“Chị không sợ em sao?”
T/n
//Y/N nhìn thẳng vào hắn.//
“Chị chưa từng sợ thứ mình có thể tính toán.”
Im lặng.
beelzebubu
//Rồi Beelzebub khẽ cúi đầu.//
“... Em hiểu rồi, chị.”
Trung tâm Hành Chính Thần Giới – buổi chiều
Sảnh làm thủ tục đông nghẹt.
Hồ sơ chất cao như núi.
Nhân viên thần giới đang run tay khi nhìn danh sách trước mặt.
Số lượng người được nhận nuôi: Toàn bộ chiến binh và thần tham gia Ragnarok.
Tổng chi phí bảo lãnh, tài sản ủy thác, quỹ bảo hiểm vĩnh viễn, phí cư trú cao cấp…
Con số hiện lên trên màn hình pha lê:
13.000.000.000
Mười ba tỷ.
Cả đại sảnh xôn xao.
Hermes
Hermes khẽ huýt sáo.
“Em nghĩ… con số này hơi lớn đó, chị.”
loki
Loki khoanh tay cười nhạt.
“Chị có cần em giúp mặc cả không?”
Y/N đứng thẳng trước quầy.
Lưng thẳng. Vai mở. Cằm hơi nâng.
Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt vàng hổ phách, lạnh và điềm tĩnh.
Chị đặt túi xách xuống bàn.
“Chị không mặc cả.”
Nhân viên run giọng:
“Th–thưa tiểu thư… tổng chi phí là mười ba tỷ…”
Y/N khẽ gật đầu.
Rồi.
RẦM.
Một chiếc vali đen tuyền được đặt mạnh xuống mặt bàn đá cẩm thạch.
Âm thanh vang dội cả sảnh.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn.
Chị mở khóa.
Tiếng “tách” vang lên gọn gàng.
Vali bật mở.
Bên trong.
Tiền mặt xếp chồng chỉnh tề.
Không lộn xộn.
Không khoa trương.
Nhưng nhiều đến mức khiến không khí như đặc lại.
Hermes chớp mắt.
Apollo đứng thẳng dậy.
Goll há miệng.
Shiva
Shiva bật cười khẽ:
“Em bắt đầu hiểu vì sao người ta gọi chị là phú bà rồi.”
all nữ
Nhân viên lắp bắp:
“C–cái này… nhiều hơn yêu cầu…”
T/n
Y/N nhìn thẳng vào hắn.
“Hơn một trăm tỷ.”
“Giữ lại phần dư làm quỹ phát triển cho các em.”
poseidon
Poseidon trầm giọng:
“Em không nghĩ chị cần làm đến mức này.”
T/n
Y/N khẽ nghiêng đầu.
“Chị không thích thiếu.”
“Và chị không làm nửa vời.”
beelzebubu
Beelzebub quan sát rất lâu.
“Chị đang đầu tư vào chúng em sao?”
T/n
//y/n đóng vali lại — động tác vẫn tao nhã, chính xác.//
“Không.”
“Chị đang bảo đảm
Brunhilde
Brunhilde siết chặt tay.
“Chị tin chúng em đến vậy sao
T/n
Y/N nhìn toàn bộ đại sảnh.
Giọng chị nghiêm túc, không một chút đùa cợt:
“Chị không tin.”
“Chị tính toán.”
“Và các em là khoản đầu tư có lợi nhất chị từng thấy.”
Loki bật cười.
Hermes khẽ lắc đầu thán phục.
Apollo nhếch môi.
Qin Shi Huang nhìn chị bằng ánh mắt công nhận.
Goll thì rưng rưng.
Nhân viên nhanh chóng đóng dấu.
Con dấu vàng rơi xuống hồ sơ.
Từ khoảnh khắc đó —
Toàn bộ Ragnarok chính thức thuộc quyền bảo hộ của Y/N.
Y/N xoay người rời khỏi quầy.
Tà váy lướt nhẹ trên nền đá.
Không quay đầu.
Chỉ để lại một câu:
T/n
“Đi thôi.”
“Chị đã mua nhà mới cho các em.”
Hermes
Hermes thì thầm:
“Chị mua một căn?”
T/n
Y/N bước tiếp.
“Chị mua cả khu.”
Valhalla lại một lần nữa im lặng.
Không ai dám chọc chị.
Không ai dám xem nhẹ chị.
Vì họ vừa chứng kiến…
Phú bà không chỉ nói.
Phú bà dùng tiền đập thẳng vào thực tế.
Đại sảnh chính – ánh đèn pha lê ấm áp
Tất cả bước vào.
Trần cao ba tầng.
Đèn chùm pha lê nhập từ Nhân Giới cổ đại.
Thảm đỏ dệt tay trải dài.
Goll khẽ kéo tay Brunhilde.
Goll
“Chị… nơi này đẹp quá…”
Y/N tiến đến giữa đại sảnh.
Chị khẽ xoay người, tà váy lụa xanh lam mềm mại lướt theo đường cong cơ thể thanh thoát. Mái tóc dài như suối đổ, ánh lên sắc vàng nhạt dưới ánh đèn.
Không cần son phấn đậm.
Không cần phô trương.
Chỉ đứng đó thôi — đã là trung tâm
T/n
“Từ nay đây là nhà.”
Giọng chị trầm, không lạnh
Brunhilde
Brunhilde nhìn chị.
“Em… không nghĩ mình sẽ có một nơi như vậy.”
T/n
Y/N bước đến gần cô.
Chị nâng nhẹ cằm Brunhilde, động tác vẫn lịch thiệp, không xâm phạm.
“Em không cần nghĩ.”
“Chị đã tính rồi.”
Phòng khách – mọi người ngồi quanh
Apollo
Apollo ngả người trên sofa nhung.
“Em có phòng riêng chứ?”
T/n
Y/N ngồi xuống ghế chính giữa.
Lưng thẳng, hai tay đặt gọn trên tay vịn.
“Mỗi em một khu riêng.”
“Theo sở thích và năng lực.”
Shiva
Shiva bật cười.
“Em thích nơi cao.”
T/n
“Khu phía Tây, tầng cao nhất. Có sân luyện tập riêng.” — Y/N đáp, không cần suy nghĩ.
Qin Shi Huang
Qin Shi Huang nheo mắt.
“Em chưa nói em muốn gì.”
T/n
Y/N nhìn hắn.
“Em thích không gian kín, ánh sáng vừa phải.”
“Chị đã cho người thiết kế.”
Hắn im lặng
Hermes
Hermes khẽ nghiêng đầu.
“Chị nghiên cứu hồ sơ bọn em từ khi nào?”
T/n
Y/N khẽ nâng tách trà.
“Trước khi ký giấy nhận nuôi.”
beelzebubu
Beelzebub đứng tựa cửa.
“Chị tính toán đến mức nào?”
T/n
Y/N đặt tách trà xuống.
Âm thanh chạm sứ nhẹ như tiếng gió.
“Đủ để không ai trong số các em bị tổn hại.”
Không khí dịu lại.
Không còn là thương vụ.
Không còn là quyền lực.
Mà là… bảo hộ.
Khoảnh khắc “nhà”
Goll
Goll rụt rè tiến đến.
“Chị… em có thể… ngồi gần chị không?”
Y/N nhìn xuống cô bé.
Lần đầu tiên trong tối nay, khóe môi chị cong lên rõ ràng.
Không sắc lạnh.
Không kiêu hãnh.
Chỉ dịu dàng.
Chị khẽ dịch sang một chút
T/n
“Lại đây.”
Goll ngồi sát bên.
Loki tròn mắt.
loki
“Chị thiên vị rồi đó.”
T/n
Y/N liếc hắn.
“Em cũng muốn?”
Cả phòng bật cười.
Không khí nhẹ đi.
Hermes
Hermes nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ nói nhỏ:
“Em chưa từng thấy thần giới yên bình như vậy.”
poseidon
Poseidon, vốn im lặng từ đầu, khẽ cất giọng:
“Em cũng vậy.”
Biệt phủ trung tâm Thiên Giới – sáng sớm
Sương còn phủ mỏng trên mặt hồ.
Biệt phủ vẫn yên tĩnh.
Trong phòng làm việc tầng cao nhất, Y/N đứng trước cửa kính sát trần. Ánh bình minh phản chiếu lên mái tóc dài xanh lam, làm nổi bật từng đường nét thanh tú và quý phái trên gương mặt chị.
Bàn làm việc phía sau chất đầy hồ sơ.
Hợp đồng.
Bản đồ tài chính.
Tài liệu từ các thần điện khác.
Chị khẽ đóng tập hồ sơ cuối cùng lại.
Động tác vẫn chuẩn xác, không dư thừa.
“Đến lúc rồi.”
Đại sảnh – các em đã tập trung
Hermes
Hermes là người phát hiện đầu tiên.
“Chị chuẩn bị đi đâu sao?”
T/n
Y/N bước xuống cầu thang lớn.
Từng bước đều vững vàng.
Tà váy lụa trắng ngà hôm nay nhẹ hơn thường ngày, nhưng vẫn sang trọng tuyệt đối.
“Chị phải sang Thần Điện phương Đông.”
“Một vài thế lực đang muốn thương lượng.”
loki
Loki nhíu mày.
“Thương lượng? Hay gây sự?”
T/n
Y/N nhìn hắn.
“Nếu gây sự, họ đã không gửi thư.”
Shiva
Shiva bước lên một bước.
“Em đi cùng chị.”
T/n
Y/N lắc đầu.
“Không cần.”
//Giọng y/n không lạnh.
Nhưng dứt khoát.//
beelzebubu
“Chị đi vì lợi ích của chúng em?”
T/n
Y/N nhìn hắn.
Một thoáng mềm lại trong ánh mắt.
“Chị không làm việc không lợi.”
“Mà lợi của chị… là các em.”
Lời nói nhẹ.
Nhưng đủ để cả căn phòng lặng đi.
Xe đợi sẵn ngoài cổng.
Y/N bước ra.
Ánh nắng chiếu lên dáng người cao ráo, thanh thoát. Khí chất lộng lẫy như nữ chủ nhân của cả Thiên Giới.
Chị dừng lại một giây.
Quay đầu nhìn họ.
T/n
“Ở nhà cho tốt.”
“Đừng để chị phải dọn hậu quả.”
loki
Loki mỉm cười:
“Em sẽ cố… không quá phá.”
Shiva
Shiva khoanh tay:
“Em chờ chị về.”
poseidon
Poseidon chỉ nói ngắn gọn:
“Em sẽ canh giữ.”
Brunhilde
Brunhilde cúi đầu nhẹ:
“Em sẽ quản lý mọi việc.”
Goll
Goll vẫy tay:
“Chị nhớ về sớm…”
Y/N khẽ gật đầu.
Rồi bước vào xe.
Cổng đóng lại.
Chiếc xe lăn bánh rời biệt phủ.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Biệt phủ thiếu đi ánh sáng trung tâm.
Và tất cả họ đều nhận ra một điều —
Không phải vì tiền.
Không phải vì quyền lực.
Mà vì…
Họ đã quen có tỷ tỷ ở đó.
Biệt phủ – ngày thứ hai tỷ tỷ đi xa
Mọi thứ vẫn hoàn hảo.
Đèn vẫn sáng đúng giờ.
Bữa ăn vẫn được chuẩn bị đúng khẩu vị từng người.
Khu luyện tập vận hành trơn tru.
Không thiếu thứ gì.
Nhưng…
Vẫn thiếu
Phòng khách – buổi chiều
loki
Loki nằm dài trên sofa nhung, một chân gác lên thành ghế.
“Sao hôm nay yên tĩnh vậy?”
Apollo
Không ai trả lời.
Apollo đang nghịch ly rượu pha lê.
“Em tưởng không có chị thì sẽ thoải mái hơn.”
Hermes
Hermes khẽ chỉnh lại cổ áo.
“Thoải mái thật.”
“… Nhưng không thú vị.”
Shiva
Shiva ngồi bên cửa sổ cao tầng.
“Em không quen việc không nghe tiếng giày của chị mỗi sáng.”
Câu nói vừa dứt.
Cả phòng im lặng.
Phòng làm việc của tỷ tỷ
Brunhilde đứng trước bàn làm việc lớn.
Tất cả hồ sơ được xếp ngay ngắn.
Không một tờ lệch vị trí.
Cô khẽ chạm tay lên mặt bàn gỗ đen bóng.
Brunhilde
Chị ấy làm việc ở đây mỗi tối…”
Goll
Goll đứng bên cạnh.
“Em nhớ lúc chị xoa đầu em…”
//Brunhilde không đáp.
Chỉ khẽ thở dài.//
Ban công tầng cao – gió biển thổi mạnh
Poseidon đứng nhìn xuống hồ nước.
Sóng lăn tăn.
Nhưng ánh mắt hắn trầm hơn thường ngày.
Hermes bước đến.
Hermes
“Em chưa từng thấy biển yên thế này.”
poseidon
Poseidon không quay lại.
“Em cũng chưa từng để ý.”
“… Vì trước đây không có ai để quay về.”
Hermes
Hermes mỉm cười nhẹ.
“Em đang nhớ chị.”
Poseidon im lặng.
Nhưng không phủ nhận.
Khu luyện tập – buổi tối
Shiva
Shiva dừng tay giữa chừng.
“Chị ấy nói em kiểm soát lực chưa đủ.”
Apollo
Apollo tựa tường.
“Chị ấy nhìn cái là biết ai đang lười.”
loki
Loki ngồi trên xà cao, chân đung đưa.
“Chị ấy cũng nhìn cái là biết ai đang nói dối.”
Cả ba cùng bật cười.
Rồi lại im lặng.
Phòng Beelzebub – ánh đèn mờ
beelzebubu
Beelzebub ngồi giữa phòng thí nghiệm.
Nhưng hôm nay hắn không nghiên cứu.
Chỉ nhìn vào khoảng không.
“Chị nói em không cần hợp với khái niệm gia đình…”
“… Nhưng chị lại khiến em quen với nó.”
Giọng hắn trầm thấp.
Gần như thì thầm.
Phòng của Qin Shi Huang
Qin đứng trước bàn cờ.
Một mình.
Hắn đặt quân cờ xuống.
Rồi khẽ nói trong căn phòng tĩnh lặng
Qin Shi Huang
“Chị, em vẫn chưa thắng được chị ván nào.”
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh trăng hắt qua cửa sổ.
00:47 – Biệt phủ trung tâm Thiên Giới
Đèn đại sảnh đã tắt bớt.
Chỉ còn ánh sáng vàng dịu từ hành lang dài phản chiếu lên nền đá trắng.
Gió khẽ lùa qua khung cửa cao tầng.
Từng căn phòng dần im tiếng.
Họ đã ngủ.
Nhưng không ai ngủ sâu như thường ngày.
Phòng Loki
Loki nằm ngửa trên giường lớn, một tay gác lên trán.
Căn phòng rộng, nội thất xa hoa — đúng sở thích hắn.
Nhưng hắn không cười.
loki
Hắn nhìn lên trần nhà, khẽ lẩm bẩm trong bóng tối:
“Chị mà ở đây… chắc đã tắt đèn phòng em từ lâu rồi.”
Hắn xoay người.
“… Em chưa quen việc không có ai nhắc.”
Phòng Apollo
Ánh trăng chiếu qua rèm mỏng.
Apollo ngồi bên cửa sổ, mái tóc vàng ánh lên như nắng ban ngày.
Ly rượu đặt trên bàn vẫn chưa uống hết.
Hắn nhìn xuống khu vườn vắng.
Apollo
“Chị bảo em đừng thức quá khuya.”
“… Em không nghe lời.”
Một khoảng lặng.
“Nhưng nếu chị ở đây… em đã nghe rồi.”
Cuối cùng hắn cũng nằm xuống.
Nhưng không tắt đèn ngay.
Phòng Shiva
Shiva ngồi khoanh chân giữa phòng luyện tập riêng.
Không luyện tập.
Chỉ ngồi yên.
“Chị nói em phải biết tiết chế.”
“… Em không quen bị nhắc nhở.”
Shiva
Hắn mở mắt.
Nhìn căn phòng rộng lớn.
“Nhưng em quen việc có chị nhìn.”
Hắn đứng dậy, tắt đèn.
Lần đầu tiên đi ngủ sớm
Phòng Qin Shi Huang
Bàn cờ vẫn còn dở.
Qin đặt quân cờ xuống lần cuối.
Qin Shi Huang
Chị nói em luôn nghĩ nhiều hơn cần thiết.”
Hắn khẽ cười nhẹ.
“Hôm nay em nghĩ về chị hơi nhiều rồi.”
Hắn thu quân cờ lại.
Tắt đèn.
Biển nhân tạo trong khu phía Tây lặng sóng.
Poseidon đứng trên ban công.
Gió thổi qua mái tóc xanh.
Hắn không ngủ.
Chỉ nhìn về phía cổng lớn.
poseidon
“Chị nói em nên nghỉ ngơi đúng giờ.”
poseidon
Một nhịp thở chậm.
“… Em đang chờ.”
Rất lâu sau, hắn mới quay vào trong
Phòng Beelzebub
Căn phòng tối hơn tất cả.
Beelzebub ngồi giữa bóng tối, tay chống cằm.
Không có thí nghiệm.
Không có âm thanh.
beelzebubu
“Chị nói em không cần sợ bóng tối.”
Hắn nhìn khoảng không.
“… Nhưng không có chị, nơi này yên quá.”
Cuối cùng hắn đứng lên.
Tắt luôn ánh đèn cuối cùng.
Phòng Brunhilde & Goll
Goll đã ngủ.
Tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay Y/N từng đưa.
Brunhilde ngồi bên giường một lúc lâu
Brunhilde
Cô khẽ nói rất nhỏ:
“Chị… về sớm một chút.”
Rồi cô mới đứng dậy, tắt đèn.
Đại sảnh – 02:13 sáng
Cả biệt phủ chìm vào tĩnh lặng.
Không tiếng bước chân cao gót.
Không tiếng lật hồ sơ.
Không mùi trà thoảng nhẹ.
Chỉ còn đồng hồ treo tường khẽ tích tắc.
03:38 – Cổng biệt phủ mở
Cổng sắt mạ vàng khẽ trượt sang hai bên.
Không còi.
Không phô trương.
Chỉ có tiếng bánh xe lăn nhẹ trên nền đá.
Chiếc xe dừng trước đại sảnh.
Cửa mở.
Y/N bước xuống.
Áo khoác dài màu đen tuyền phủ ngoài váy lụa trắng ngà. Mái tóc dài hơi rối nhẹ vì gió đêm, nhưng vẫn mềm mại, óng ánh dưới ánh đèn hành lang.
Chị không gọi ai.
Không để quản gia thông báo.
Chỉ khẽ tháo găng tay, đặt ngay ngắn vào túi xách.
“Về rồi.”
Giọng chị trầm và thấp.
Hành lang tầng trên – ánh đèn mờ
Y/N không đi về phòng mình.
Chị rẽ sang cánh Đông.
Nơi yên tĩnh nhất.
Phòng của Beelzebub.
Bước chân cao gót hôm nay rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như không có tiếng động.
Chị dừng trước cửa.
Không gõ.
Chỉ khẽ xoay tay nắm.
Cạch.
Cửa mở.
Phòng Beelzebub – tối và lạnh
Rèm kéo kín.
Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn còn sót lại.
Beelzebub nằm nghiêng trên giường.
Không ngủ sâu.
Y/N bước đến gần.
Tà áo lướt qua sàn gỗ không một tiếng động.
Chị đứng cạnh giường vài giây.
Ánh mắt vàng hổ phách lặng lẽ nhìn hắn.
Rồi.
Chị ngồi xuống mép giường.
Lưng vẫn thẳng.
Tư thế tao nhã ngay cả trong bóng tối.
Bàn tay mảnh mai đưa lên.
Chạm nhẹ vào trán hắn.
Mát.
Và mềm.
Trong khoảnh khắc ấy—
Beelzebub mở mắt ngay lập tức.
beelzebubu
Ánh mắt hắn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng đã khóa chặt lấy chị.
“… Chị?”
Giọng khàn nhẹ vì vừa tỉnh ngủ.
T/n
y/n giữ nguyên, cảm nhận nhiệt độ.
“Em không sốt.”
beelzebubu
Beelzebub chớp mắt.
“03:38.”
T/n
“Ừ.” — chị đáp nhẹ.
Căn phòng im lặng.
beelzebubu
Hắn nhìn chị rất lâu.
“Chị về khi nào?”
T/n
“Vừa về.”
Giọng y/n không cao, nhưng dịu hơn thường ngày.
beelzebubu
Beelzebub ngồi dậy một chút.
Khoảng cách giữa họ gần hơn.
“Chị kiểm tra em đầu tiên?”
T/n
Y/N nhìn hắn.
Ánh mắt không né tránh.
“Ừ.”
Một chữ.
T/n
Nhưng đủ khiến tim hắn khựng lại.
“Vì em ngủ muộn nhất.” — chị nói thêm.
beelzebubu
Beelzebub khẽ hạ mắt.
“… Em làm chị lo sao?”
T/n
Y/N rút tay lại.
Chị chỉnh lại vạt áo khoác, động tác tinh tế như mọi khi.
“Chị không lo.”
“Chị xác nhận
beelzebubu
Hắn nhìn chị.
“Chị có thể kiểm tra những người khác vào sáng.”
T/n
Y/N hơi nghiêng đầu.
“Nhưng chị muốn biết ngay.”
beelzebubu
Gió đêm khẽ lùa qua khe cửa.
Không khí không còn lạnh như lúc trước.
Beelzebub khẽ nói, giọng trầm hơn:
“Em nghĩ… mình quen việc chị ở đây rồi.”
Y/N đứng dậy.
Nhưng trước khi quay đi—
Chị khẽ đặt tay lên đầu hắn.
Không mạnh.
Chỉ vừa đủ.
“Ngủ tiếp đi.
beelzebubu
Giọng chị mềm.
Không phải mệnh lệnh.
Beelzebub nhìn theo bóng chị bước ra cửa.
Trước khi cửa khép lại, hắn nói nhỏ:
“Chị… về là được rồi.”
Cánh cửa khẽ đóng.
Cạch.
Hành lang – 03:44
Y/N bước đi chậm rãi.
Gương mặt vẫn bình thản.
Nhưng khóe môi hơi cong lên một chút.
Rất nhẹ.
Rồi chị rẽ về phía phòng tiếp theo.
03:44 – Hành lang cánh Nam
Y/N dừng lại trước cánh cửa gỗ trắng khắc họa tiết lông vũ.
Ánh đèn hành lang phủ lên gương mặt chị một lớp sáng dịu.
Chị không gõ mạnh.
Chỉ khẽ đặt tay lên tay nắm.
Cách.
Cửa mở rất nhẹ.
Phòng Brunhilde & Goll – ánh đèn ngủ mờ
Căn phòng ấm hơn những phòng khác.
Goll ngủ phía trong, ôm chặt chiếc khăn tay có thêu chữ Y/N.
Hơi thở đều.
Ngoan.
Brunhilde nằm nghiêng phía ngoài.
Nhưng—
Đôi mắt cô mở.
Ngay khi cửa vừa phát ra tiếng nhỏ
Brunhilde
Brunhilde ngồi dậy ngay lập tức.
“… Chị?”
T/n
Giọng thấp, nhưng không hề mơ hồ.
Y/N khẽ bước vào.
Tà áo lụa lướt nhẹ trên sàn gỗ.
Chị đóng cửa lại, động tác vẫn tao nhã và chuẩn xác.
“Em chưa ngủ?”
Brunhilde
Brunhilde nhìn chị vài giây.
Như xác nhận chị thật sự đang đứng đó.
“Em ngủ rồi.”
“… Nhưng không sâu.
T/n
Y/N tiến lại gần giường.
Chị đứng thẳng, ánh mắt vàng hổ phách dịu hơn thường ngày.
“Goll ngủ rồi?”
Brunhilde
Brunhilde khẽ gật đầu.
“Em ấy khóc một chút.”
Y/N cúi xuống.
Lưng vẫn thẳng.
Tóc dài rơi nhẹ qua vai.
Chị đưa tay chỉnh lại góc chăn cho Goll.
Động tác mềm mại, cẩn thận đến từng milimet
T/n
“ ngoan.”
Brunhilde
Brunhilde nhìn chị chăm chú.
“Chị về lúc nào?”
T/n
"03:38"
Brunhilde
/Brunhilde hơi siết tay.
“Chị không nghỉ sao?”/
T/n
Y/N đứng thẳng lại.
“Chị nghỉ khi mọi người ổn.”
Không phải nói để làm màu.
/Chỉ là sự thật./
Brunhilde
Brunhilde hạ giọng.
“Chị kiểm tra Beelzebub rồi?”
T/n
Y/N hơi nghiêng đầu.
“Ừ.”
“Chị luôn bắt đầu từ em ấy.”
T/n
Y/N không phủ nhận.
Chỉ đáp bình thản:
“Em ấy ngủ không sâu.”
Brunhilde
Brunhilde khẽ thở ra.
Một chút nhẹ lòng.
“Chị… có mệt không?”
Goll
Goll khẽ động đậy trong giấc ngủ.
Miệng lẩm bẩm:
“Chị… về chưa…”
Y/N nhìn cô bé.
Ánh mắt mềm hẳn.
Chị ngồi xuống mép giường một lần nữa.
Khẽ chạm lên mái tóc Goll
T/n
*“Chị về rồi.”
Giọng rất nhỏ.
Nhưng đủ để Goll vô thức mỉm cười trong mơ.*
Brunhilde
Brunhilde nhìn cảnh đó.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Cô mới thật sự thả lỏng vai.
“Chị… về là tốt rồi.”
T/n
Y/N đứng dậy.
Chỉnh lại tay áo.
Khí chất quý phái trở lại rõ ràng.
“Ngủ đi.”
“Sáng mai đừng để chị thấy quầng thâm.”
08:12 – Đại sảnh biệt phủ
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính cao tầng.
Đèn pha lê phản chiếu thành những vệt sáng mềm mại trên nền đá trắng.
Mùi trà ấm thoảng nhẹ trong không khí.
Loki là người xuống trước.
Hắn vừa bước qua bậc cầu thang cuối thì khựng lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn im bặt.
Giữa đại sảnh.
Trên chiếc sofa nhung màu kem.
Y/N đang ngồi đó.
Lưng thẳng, dáng ngồi tao nhã, váy lụa xanh lam phủ nhẹ xuống mép ghế. Mái tóc dài óng ánh đổ qua vai như suối. Ánh sáng buổi sáng làm đường nét gương mặt chị càng thêm lộng lẫy, quý phái và rực rỡ.
Trước mặt chị.
Brunhilde ngồi thấp hơn một chút.
Y/N đang… bện tóc cho cô.
Động tác chậm rãi.
Tinh tế.
Từng lọn tóc được tách ra đều đặn giữa những ngón tay thon dài.
loki
Loki chớp mắt.
“… Em còn đang mơ sao?”
Hermes
Hermes bước xuống tiếp theo.
Dừng lại.
Điều chỉnh kính một chút.
“… Chị về từ khi nào?”
T/n
Y/N không ngẩng đầu ngay.
Chị chỉ khẽ vuốt lại lọn tóc vừa bện xong, chỉnh độ cân xứng hoàn hảo.
“03:38.” — giọng chị trầm và ổn định trong không gian đại sảnh.
Apollo
Apollo gần như nhảy xuống hai bậc cuối.
“Chị về mà không gọi bọn em?”
T/n
Y/N khẽ xoay đầu.
Ánh mắt vàng hổ phách lướt qua họ.
“03:38 là giờ ngủ.”
“Chị không có thói quen làm ồn.”
Shiva khoanh tay, tựa lan can tầng hai.
“Em không ngủ sâu đâu.”
“Nhưng chị muốn em ngủ sâu.” — chị đáp, tay vẫn tiếp tục bện tóc đều đặn.
Brunhilde
Brunhilde ngồi yên.
Cổ hơi đỏ.
“Chị… em có thể tự làm.”
T/n
Y/N khẽ siết nhẹ lọn tóc cuối cùng, cố định bằng dải ruy băng trắng.
“Chị biết.”
Chị nghiêng người về phía trước một chút, kiểm tra hai bên thật cân đối.
“Nhưng chị muốn.”
Cả đại sảnh yên lặng.
Goll chạy xuống
“Chịiiii!”
Cô bé lao xuống cầu thang, gần như trượt chân.
Y/N lập tức đứng dậy, bước tới một bước vừa đủ.
Tay chị đỡ lấy Goll trước khi cô bé ngã.
Động tác dứt khoát nhưng vẫn mềm mại.
Goll
“Chạy chậm.”
Goll ôm chặt eo chị.
“Chị về thật rồi!”
T/n
Y/N đặt tay lên đầu cô bé, xoa nhẹ.
“Ừ.”
Không khoa trương.
Nhưng ánh mắt chị dịu đi rõ rệt.
09:05 – Phòng làm việc tầng cao nhất
Ánh nắng chiếu qua lớp rèm mỏng màu kem.
Bàn làm việc gỗ đen bóng loáng.
Hồ sơ xếp ngay ngắn.
Bút máy đặt đúng vị trí.
Y/N bước vào phòng.
Tà váy lụa xanh lam khẽ lay động theo từng bước chân tao nhã. Mái tóc dài buông mượt sau lưng, ánh sáng phản chiếu làm gương mặt chị càng thêm lộng lẫy và quý phái.
Chị đặt túi xách xuống bàn.
T/n
Khẽ chỉnh lại cổ tay áo.
“Gọi giúp việc chuẩn bị bữa sáng.”
Chị nói nhẹ về phía cửa.
Nhưng—
Cửa đã bật mở trước.
loki
Loki thò đầu vào trước.
“Em mang rồi.”
Hermes
Hermes xuất hiện phía sau, trên tay là khay trà.
“Em nghĩ chị sẽ cần trà trước.”
Apollo
Apollo bước vào từ phía còn lại.
“Em đặt bánh ngọt chị thích ở Nhân Giới từ tối qua.”
Shiva
Shiva bưng theo một khay trái cây đã cắt sẵn.
“Em tự tay cắt.”
Poseidon không nói gì.
Nhưng đặt xuống bàn một bình nước ép đã ướp lạnh đúng nhiệt độ.
beelzebubu
Beelzebub bước vào sau cùng.
Trên tay là một hộp thuốc bổ nhỏ.
“Em xem lịch làm việc của chị.”
“Chị thiếu ngủ.”
Căn phòng bỗng đông nghẹt.
Y/N đứng giữa bàn làm việc.
Ánh mắt vàng hổ phách chậm rãi lướt qua từng người.
Không vội.
Không ngạc nhiên.
Chỉ… đánh giá.
09:40 – Phòng làm việc
Sau bữa sáng.
Mọi người dọn khay đi.
Chỉ còn vài người chưa rời khỏi phòng.
Brunhilde đứng cạnh cửa sổ.
Shimo ngồi trên thảm lông trắng gần sofa.
Goll ôm tập tài liệu nhỏ.
Hades đứng lặng phía sau ghế chị.
Beelzebub vẫn chưa đi.
Qin Shi Huang ngồi đối diện, tay chống cằm, quan sát.
Y/N đang ký hợp đồng.
Nét chữ dứt khoát.
Thẳng.
Chuẩn xác đến từng nét mực.
Không khí yên tĩnh.
T/n
Y/N đặt bút xuống.
“Brunhilde.”
Brunhilde
Cô lập tức bước tới.
“Em đây.”
T/n
Y/N đứng dậy.
Chị đưa tay chỉnh lại cổ áo cô.
Động tác tinh tế, không chạm quá lâu.
“Tóc sáng nay đẹp.”
Brunhilde
Brunhilde khựng lại.
Tai hơi đỏ.
“… Chị tết.”
T/n
"Ừ."
Một chữ ngắn.
Nhưng ánh mắt dịu hơn người khác thấy.
Loki đứng xa xa nhìn, bĩu môi.
Goll
Goll chạy lại, ôm tập hồ sơ.
“Chị! Em sắp xếp giúp chị rồi!”
Y/N cúi xuống ngang tầm cô bé.
Không hề làm nhăn váy.
Không hề mất phong thái.
“Cho chị xem.”
Chị lật từng trang.
Nhanh.
Chính xác.
T/n
“Không sai một mục.”
Goll
Goll sáng mắt.
“Thật ạ?!”
T/n
Y/N đặt tay lên đầu cô bé.
Xoa nhẹ.
“Ngoan.”
Apollo
Cả phòng im lặng một nhịp.
Apollo lẩm bẩm:
“Em cũng sắp xếp được mà…”
Shimo ngồi im, nhưng ánh mắt luôn dõi theo chị.
Y/N bước lại gần.
Ngồi xuống đối diện cậu.
Khoảng cách không xa.*
T/n
“Đêm qua ngủ được không?”
Shimo
,Shimo gật nhẹ.
“Có chị về.
T/n
Y/N nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không né.
“Nếu có gì bất thường, nói với chị.”
Shimo
Shimo khẽ nắm nhẹ tay áo chị.
“Em biết.”
Chị không rút tay ngay.
Chỉ để vài giây.
Rồi mới đứng dậy.
T/n
Hades vốn ít nói.
Chỉ lặng lẽ đứng sau lưng chị.
Y/N xoay người.
“Hades.”
hades
“Em đây.”
Giọng trầm và kính trọng.
T/n
Y/N nhìn thẳng.
“Báo cáo tài chính.”
Hades đưa tập hồ sơ ngay lập tức.
Chị lật xem.
Nhanh.
Chính xác.
“Làm tốt.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng Hades khẽ cúi đầu sâu hơn thường lệ.
Vì anh biết.
Chị không dễ khen.
14:20 – Phòng làm việc chính
Ánh sáng buổi chiều rơi qua cửa kính cao sát trần.
Bàn làm việc dài bằng gỗ mun.
Hồ sơ xếp thành từng chồng ngay ngắn.
Y/N ngồi ở ghế trung tâm.
Lưng thẳng.
Chân bắt chéo thanh lịch.
Tay cầm bút máy ký từng văn kiện trị giá hàng tỷ.
Khí chất áp đảo nhưng không hề căng thẳng.
Các vị thần khác ngồi hai bên bàn họp.
Loki, Apollo, Shiva, Qin, Hades, Poseidon…
Tất cả đều có ghế riêng.
Ngoại trừ—
Brunhilde.
Và Goll.
yến yến t/g
Mệt qou mệt qou
yến yến t/g
Nghỉ
Record of Ragnarok x Y/N KHÍ CHẤT CỦA PHÚ BÀ ( trưởng thành) p2
Khi Tất Cả Đều Trưởng Thành
19:30 – Đại sảnh tầng cao nhất
Căn phòng họp giờ rộng hơn.
Bàn dài bằng đá cẩm thạch đen.
Ghế bọc da cao cấp.
Không còn ai ngồi trên đùi chị.
Không còn ai đứng ôm sau lưng.
Vì—
Tất cả đều đã trưởng thành.
Brunhilde giờ cao ngang vai chị.
Goll không còn bé nhỏ, ánh mắt cũng sắc nét hơn.
Beelzebub cao hơn hẳn, khí tức trầm và nguy hiểm.
Qin Shi Huang ung dung, phong thái đế vương rõ ràng.
Hades lạnh lùng như chúa tể địa ngục.
Shiva, Apollo, Loki… thần lực không hề che giấu.
Nhưng.
Y/N bước vào.
Chỉ một bước.
Cả căn phòng tự động im lặng.
Tà váy lụa đen ôm lấy dáng người hoàn mỹ.
Trang sức kim cương phản chiếu ánh đèn.
Khí chất quý phái, cao ngạo, tao nhã.
Chị ngồi xuống ghế chủ vị.
Lưng thẳng.
Đại sảnh buổi tối.
Đèn pha lê phản chiếu ánh sáng vàng dịu.
Y/N ngồi ở ghế chủ vị.
Tóc dài buông sau lưng, vài sợi rơi nhẹ trước mắt.
Brunhilde đứng bên phải.
Goll đứng bên trái.
Beelzebub dựa vào cột đá phía xa.
T/n
Y/N không trả lời ngay.
Chị nâng tách trà, hơi nước mỏng lướt qua gương mặt thanh nhã.
Mái tóc sáng khẽ rơi che một phần mi mắt.
Ánh nhìn hổ phách pha đỏ nhẹ như dung nham âm ỉ.
Rồi chị đặt tách trà xuống.
Âm thanh rất nhỏ.
“Đang nhớ lúc mình mười lăm tuổi.”
Cả đại sảnh khựng lại
Shiva
Shiva nghiêng đầu:
“Mười lăm?”
Goll
Goll bước sát hơn một chút:
“Chị khi đó… như thế nào?”
Beelzebub nhìn thẳng vào mắt chị.
Không chớp.
Y/N tựa lưng ghế.
Giọng bình thản.
Cuộc họp kết thúc.”
Mọi người tản ra.
Nhưng khi chị bước qua hành lang dài dẫn về phòng làm việc riêng—
Một người hầu lớn tuổi đứng chờ sẵn.
Ông cúi đầu rất sâu.
“Tiểu thư.”
Chị dừng lại.
Ánh mắt trở lại lạnh và sắc.
“Có việc?”
Người hầu nâng một phong thư niêm phong.
“Bên châu Âu. Họ muốn đích thân người xử lý.”
Y/N nhận lấy.
Chỉ nhìn qua một lần.
Ánh đỏ trong mắt thoáng lóe rất nhẹ.
“Chuẩn bị chuyên cơ.”
Người hầu không do dự.
“Vâng.”
Ông là người duy nhất trong biệt phủ từng thấy Y/N khi mười lăm tuổi.
Thấy chị bị coi thường.
Và cũng là người thấy chị lật ngược cả bàn cờ.
Ông hiểu.
Khi chị nhận thư như vậy—
Nghĩa là chị sẽ đi.
23:40 – Đại sảnh
Xe của Y/N đã rời khỏi biệt phủ gần một giờ.
Không gian rộng lớn bỗng trống đi thấy rõ.
Không còn tiếng gót giày chạm nền đá.
Không còn ánh mắt hổ phách quét qua từng người.
Chỉ còn họ.
Brunhilde đứng giữa đại sảnh.
Goll khoanh tay trước ngực.
Beelzebub dựa vào cột đá, ánh mắt trầm xuống.
Qin chống cằm.
Shiva khoanh tay.
Hades đứng yên lặng.
Và phía cuối sảnh—
Ông quản gia già vẫn đứng thẳng, hai tay đặt trước người.
Chính là người hầu năm đó.
loki
Loki là người mở lời trước.
“Ông biết đúng không?”
all nam
Ông quản gia không động đậy.
“Biết chuyện gì, thưa ngài?”
Qin Shi Huang
Qin cười nhẹ.
“Năm chị ấy mười lăm tuổi.”
Không khí khựng lại.
Brunhilde
Brunhilde bước tới gần hơn.
Giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc:
“Chúng tôi không hỏi vì tò mò vô nghĩa.”
Goll
Goll siết tay:
“Chỉ là… chị lúc đó một mình…”
beelzebubu
Beelzebub lên tiếng, trầm và thấp:
“Ông là người duy nhất ở đó.”
all nam
Ông quản gia nhìn từng người một.
Ánh mắt không sợ hãi.
Cũng không dao động.
“Đúng.”
Shiva
Shiva nhíu mày:
“Vậy nói đi.”
all nam
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi ông khẽ lắc đầu.
“Tôi không thể.”
loki
Loki bật dậy:
“Chị ấy có ở đây đâu!”
all nam
Ông đáp rất điềm tĩnh:
“Chính vì vậy tôi càng không thể.”
Cả đại sảnh im phăng phắc.
hades
Hades trầm giọng:
“Là bí mật sao?”
all nam
Ông quản gia nhìn về phía cửa lớn — nơi xe của Y/N đã rời đi.
“Không phải bí mật.”
“Là lòng tự trọng của tiểu thư.”
all nam
Đại sảnh tĩnh lặng.
Ông quản gia đứng giữa vòng tròn những ánh mắt đang chờ đợi.
Ông khẽ thở ra.
“Tôi sẽ chỉ nói một nửa.”
Không ai cắt lời.
all nam
“Năm tiểu thư mười bốn tuổi… gia đình bị sát hại.”
Không khí đông cứng.
Goll khựng lại.
Brunhilde siết chặt tay.
Beelzebub ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm.
Ông quản gia tiếp tục, giọng vẫn đều đều nhưng nặng như đá:
all nam
“Chỉ may mắn… tiểu thư sống sót.”
Không ai nói gì.
Chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
all nam
“Từ đó… tiểu thư tự mình chống đỡ.”
“Ngày ngày ăn cơm cứng đến mức phải ngâm nước mới nuốt được.”
“Canh loãng như nước lã.”
“Không có nổi một miếng thịt.”
Shiva quay mặt đi.
Qin không còn giữ được vẻ nhàn nhã.
hades
Hades trầm giọng:
“… Một mình?”
all nam
Ông gật đầu.
“Một mình.”
all nam
“Tiểu thư vừa học vừa làm. Tích góp từng đồng.”
“Chưa từng khóc trước mặt người khác.”
“Chưa từng xin giúp đỡ.”
Brunhilde
Brunhilde hỏi nhỏ:
“Còn năm mười lăm?”
Ông quản gia im lặng một lúc.
Rồi lấy ra từ túi áo một tấm ảnh được bảo quản cẩn thận.
Tấm ảnh được đặt lên bàn.
Tất cả đều nhìn xuống.
Và—
Không ai thở nổi.
Trong ảnh là Y/N năm mười lăm tuổi.
Mái tóc đen dài buông xuống như lụa.
Hoa đỏ cài hai bên tóc.
Đôi găng tay đỏ ôm sát cánh tay thon dài.
Chiếc kimono đỏ rực, vải lụa mềm ôm lấy thân hình thanh tao.
Da trắng đến mức nổi bật trên nền đỏ.
Cổ cao.
Lưng thẳng.
Ánh mắt nhìn thẳng ống kính.
Không phải ánh mắt của một thiếu nữ yếu đuối.
Mà là—
Ánh mắt của người đã nhìn thấy địa ngục.
Hổ phách lạnh.
Sâu.
Bình thản.
Và nguy hiểm.
Cre : mokita (tiktok)
beelzebubu
Beelzebub khẽ nói:
“… Đẹp.”
Qin Shi Huang
Qin lẩm bẩm:
“Không phải đẹp.”
hades
Hades đáp:
“Là cao quý.”
all nam
Ông quản gia khẽ gật.
“Năm đó… phong thái của tiểu thư đã khác hẳn.”
“Lộng lẫy. Quý phái. Lịch thiệp.”
“Không ai nghĩ… chỉ một năm trước còn ăn cơm khô qua ngày.”
Brunhilde
Brunhilde hỏi:
“Người mẫu thử đồ?”
all nam
"Đúng."
all nam
“Tiểu thư quyết định làm người mẫu thử quần áo.”
“Không vì đam mê.”
“Mà vì tiền.”
Shiva
//Shiva nhíu mày:
“Họ có biết chị ấy là ai không?”
all nam
Ông khẽ cười nhạt.
“Không.”
“Nhưng sau một tháng… tất cả đều biết.”
Brunhilde
Một khoảng lặng.
Rồi Brunhilde hỏi:
“Sau mười sáu tuổi thì sao?”
all nam
Ông quản gia khựng lại.
Bàn tay ông siết nhẹ tấm ảnh.
Ánh mắt trầm xuống.
“Sau mười sáu tuổi…”
Ông ngẩng lên nhìn họ.
“Tôi không kể nữa.”
Goll
Goll bật lên:
“Tại sao?!”
all nam
Ông đáp rất chậm:
“Vì từ năm đó…”
“Tiểu thư không còn là người bị động nữa.”
Không ai hiểu hết câu nói đó.
Nhưng tất cả đều cảm nhận được.
Có thứ gì đó đã thay đổi.
beelzebubu
Beelzebub hỏi thấp giọng:
“Có phải… chị ấy đã trả lại tất cả?”
Ông quản gia không trả lời.
Chỉ cúi đầu.
Brunhilde nhìn lại tấm ảnh.
Thiếu nữ trong đó vẫn đang nhìn thẳng.
Kiêu hãnh.
Không cầu thương hại.
Không cần ai cứu.
Chỉ là—
Tự mình bước lên.
beelzebubu
Beelzebub khẽ nhắm mắt.
“… Em ghét việc mình không ở đó.
hades
Hades nói khẽ:
“Chị ấy không cần chúng ta thương hại.”
Qin Shi Huang
Qin gật đầu.
“Chị chỉ cần chúng ta đủ mạnh để đứng cạnh.”
Goll
Goll lau mắt.
“Từ giờ thì khác rồi.”
Tấm ảnh được đặt lại vào tay ông quản gia.
Nhưng ánh mắt năm mười lăm tuổi đó—
Không ai quên được nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play