RhyCap - EABO | Vô Tình.
C1 - pa nhỏ ơi.
Tại một tiệm làm bánh nhỏ nằm trong giữa lòng thành phố tấp nập.
Hoàng / Nguyễn Minh Quý - Bon.
Pa nhỏ ơi giúp Bon vớii.
Minh Quý từ trong phòng chạy thẳng ra khu tiệm, giọng đứa nhỏ oang oang, tay cầm tờ đề cương.
Hoàng Đức Duy.
Ơi pa đây, làm sao?
Hoàng Đức Duy.
Có bài nào khó quá hử?
Hoàng / Nguyễn Minh Quý - Bon.
Dạ, Bon hông biết bài phép nhân này ạ..
Cậu nhóc đưa tờ đề bài cho em. Sau khi lướt qua một hồi thì em liền chỉ cho cậu nhóc biết nên làm thế nào.
Tính ra năm nay Minh Quý nhà ta cũng năm tuổi rồi, dạo này Duy tập cho nhóc con làm quen với mấy dạng bài lớp một. Nhìn vậy thôi chứ nhóc con lanh lắm, học bài cũng rất nhanh vô.
Hoàng Đức Duy.
Đây, làm như này.
Bon khi nghe pa nhỏ chỉ thì lập tức hiểu ngay vấn đề, cậu liền hí hửng chạy về bàn học rồi tiếp tục giải toán.
Hoàng / Nguyễn Minh Quý - Bon.
Con cảm ơn pa.
Sau khi nhóc con đi, Duy tiếp tục công việc của mình. Em sắp xếp mấy chiếc bánh mẫu thật gọn gàng.
Tiếng chuông cửa vang lên, có khách rồi.
Hoàng Đức Duy.
Chào quý khách, quý khách cần gì?
Một người đàn ông mặc đồ rất lịch lãm bước vào tiệm, hắn có vẻ khá vội.
Vừa bước vào cửa tiệm, hắn đã bắt gặp thấy ánh mắt và giọng nói nhẹ nhàng của Đức Duy, hắn khựng lại đôi chút rồi cất giọng.
Nguyễn Quang Anh.
À, tôi muốn mua một cái bánh vị socola nguyên chất.
Nguyễn Quang Anh.
Đừng ngọt quá, socola đậm một chút.
Đức Duy gật đầu rồi vội làm bánh. Thường thì em chỉ trưng bày vài mẫu bánh ở khung kính ngoài tiệm thôi, nếu có khách tới thì em sẽ làm ngay trong lúc đó chứ không làm sẵn.
Khoảng mười lăm phút sau thì bánh được hoàn tất, Đức Duy gói bánh lại cẩn thận rồi mới đưa cho khách.
Nguyễn Quang Anh.
À ừm, mà.. cho tôi xin số điện thoại được không?
Nguyễn Quang Anh.
Tôi muốn có cái để liên lạc, tiện cho lần mua bánh lần sau.
Đức Duy khá bất ngờ vì câu hỏi đó, em khẽ cười gượng một cái rồi gật đầu.
Hoàng Đức Duy.
Được, số của tôi đây
Đức Duy đưa cho vị khách số của mình, cử chỉ rất lịch sự.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi cảm ơn, xin phép đi trước nhé.
Khách hàng sau đó cũng đi ra khỏi tiệm.
Đức Duy ngẩn người ra đôi chút, chỉ mới mua hàng lần đầu mà đã xin số rồi sao?
C2 - đêm vắng.
Chiều muộn, Duy phải ngồi chờ rất lâu mới chắc chắn không còn vị khách nào ghé tiệm nữa, lúc đó em mới treo bảng nghỉ ngơi.
Duy ngồi trên chiếc ghế đá trước cửa tiệm, trầm ngâm suy nghĩ.
Minh Quý - đứa con trai đầu lòng của em năm nay cũng sắp vào đầu cấp một rồi. Nhanh thật đấy.
Minh Quý không có ba lớn, đến Duy còn không biết ba lớn nó là ai.
Bởi Duy có được Minh Quý bằng cách thụ thai nhân tạo. Khi đó Duy phải dành cả một năm làm việc để tìm người hiến tinh trùng rồi thụ thai bằng tinh trùng của người đó.
Tất nhiên quá trình ấy đều được bác sĩ có chuyên môn thực hiện.
Duy thương mấy đứa con nít lắm, đã vậy năm đó em còn bị gia đình họ hàng giục cưới chồng rồi sinh con.
Tuy nhiên lúc đó em chưa muốn cưới chồng, nên đã dùng tới phương pháp này.
Quá trình thụ thai ấy diễn ra tận hai năm. Vì Duy là Alpha, nhưng là Alpha lặn, khả năng đậu thai rất thấp.
Và trong lúc mang thai, em cũng rất chật vật và đôi khi còn rất tủi thân, vì không có pheromone bao bọc của bạn đời (ba lớn của đứa nhỏ) nên suốt thai kỳ em luôn khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên.
Đó cũng là lý do thằng bé Minh Quý bây giờ dễ cáu gắt, hệt như cái tính pa nhỏ nó lúc mang thai nó vậy.
Duy lấy điện thoại ra xem những tấm hình lúc thằng bé Minh Quý còn nhỏ. Lúc đó nó tròn trịa lắm, mắt cũng to hơn bây giờ rất nhiều.
Hoàng Đức Duy.
Pa nhỏ chăm con kĩ lắm mà Quý, sao mà bây giờ khác lúc nhỏ vậy hỏng biết..
Duy nói mấy câu vu vơ, tay còn nâng niu tấm hình của Minh Quý trong điện thoại.
Đúng lúc đó lại có một người chạy đến chỗ em đang ngồi.
C3 - trêu.
Duy nói mấy câu vu vơ, tay còn nâng niu tấm hình của Minh Quý trong điện thoại.
Đúng lúc đó lại có một người chạy đến chỗ em đang ngồi.
Nguyễn Quang Anh.
Giờ này quán đóng của rồi à..
Người đó dừng lại trước cửa tiệm, do đường tối nên hắn không để ý em đang ngồi kế bên.
Hoàng Đức Duy.
Đúng rồi, dù gì cũng trễ rồi mà, mai anh ghé qua có được không?
Duy đứng dậy, lịch sự nói với hắn.
Hắn khá bất ngờ, cái người này sao mà thoắt ẩn thoắt hiện vậy trời..
Nguyễn Quang Anh.
Được, nhưng mà nhìn cậu quen quá..
Nguyễn Quang Anh.
Tôi đã từng thấy cậu trong bệnh viện, hai năm trước.
Đức Duy giật mình, đừng nói tên này là người năm ấy nhé..
2 năm trước, tại bệnh viện Anh Duy.
Duy lúc này đang ở tháng thứ sáu của thai kỳ, trong những tháng này em rất dễ cáu gắt và siêu khó chịu.
Hoàng Đức Duy.
Aghh, lúc nào cũng phải đi siêu âm một mình.
Hoàng Đức Duy.
Khó chịu khó chịu khó chịu!!
Em ngồi trong phòng chờ siêu âm, mặt nhăn nhó không thôi.
Ngoài em ra thì có một người nữa, hắn ta đến đây để siêu âm dạ dày thì phải.
Hắn ta ngồi phía đối diện em, vô tình thấy mấy hành động trẻ con ấy, mắt hắn dịu lại rồi cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh.
Này, cậu bị gì thế?
Nguyễn Quang Anh.
Nãy giờ cứ hồi nhăn nhó, khó chịu ở đâu sao?
Thấy hắn hỏi, em cau mày.
Hoàng Đức Duy.
Tôi khó chịu. Nhưng mà kệ tôi đi!!
Hắn thấy em khó chịu, bụng còn nhô ra. Nghĩ em cần chút pheromone an ủi, hắn liền phóng ra một lượng vừa đủ.
Đức Duy lập tức thấy thoải mải hơn một chút, em không còn nhăn mặt nữa, thay vào đó là nhắm mắt hưởng thụ.
Khoan đã! Em là Alpha, sao có thể chấp nhận pheromone tùy tiện vậy được? Đã vậy còn đang mang thai, ôi trời, chuyện gì vậy??
Đức Duy nghi hoặc nhìn về phía hắn.
Hoàng Đức Duy.
Pheromone vừa rồi là của anh phải không?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play