Vận May Đến Muộn
Từng kiếp luân hồi
Dương Lam ( từng cuộc đời em)
Ba mẹ ơi.../ bước chập chững nhìn quanh/ hức...ba mẹ...ơi...
Đây là kiếp đầu của em nhưng sao lại tàn nhẫn với em vậy?
Nhìn xem này...ôi chao..từng ngôi nhà, đường xá, cửa tiệm đều sập cả...
Chỉ vì một cuộc động đất đã cướp đi bao sinh mệnh vô tội...bao gồm cả cha mẹ em..
Em khóc rồi, em sợ lắm, em chỉ mới 5 tuổi thôi mà
Dương Lam ( từng cuộc đời em)
Ba ơi...hức...mẹ ơi.../ em nức nở khóc dùng bàn tay nhỏ bé đào bới/
Mẹ em
Lam...Lam..của m..ẹ..
Dương Lam ( từng cuộc đời em)
Mẹ ơi..mẹ đau sao...?/ em mếu máo thổi phù phù/ cơn đau...biến đi..
Mẹ em
Lam L...am ng..oan..mẹ chỉ...ngủ thôi mà...con p..hải nghe...lời...hiểu ch...uyện..đừng có../ run rẩy lau mặt cho em rồi vô lực buông tay /
Mẹ em nằm trong đống đổ nát yếu ớt dặn dò em...nhưng ai sẽ chăm em đây?
Khi đội cứu hộ tới cũng chẳng còn mấy ai sống sót, cả cha mẹ em đều nằm bất động trong đó, cơ thể lạnh dần như ở trong hầm băng
Dương Lam ( từng cuộc đời em)
Hức...Ba mẹ...ơi...
Em được đưa vào cô nhi viện, nhưng họ lại coi em như vật xui xẻo mà đánh mắng, xua đuổi em
Em sợ lắm, em đói...lại lạnh nữa...
Em đã bị nhốt trong nhà kho một tuần rồi..chỉ vì em lỡ tay làm bẩn tường? Nhưng em đâu cố ý đâu
Em bị đánh khiến bốn cái xương sườn gãy, có hai cái đâm vào phổi em khiến em đau lắm, vừa đói lại lạnh nữa...sao em chịu nổi
Đến khi được buông tha em đã đi rồi...đi cùng cha mẹ em đến nơi khác rồi, cơ thể em co quắp lại trông vô cùng dị dàng, dòng huyết đỏ lênh láng trên mặt lẫn cổ áo em rơi xuống sàn gỗ ẩm mốc
Em đi rồi...nhưng dừng lại ở tuổi sinh nhật thứ 9 của em..
Em lại hưởng dương ba ngày tuổi lúc chào đời
Em hưởng dương lúc còn sơ sinh
Em may mắn một chút khi sinh ra trong gia đình khá giả nhưng bị hại mà dừng lại tuổi 13
Em hưởng dương tuổi 6 chỉ vì mẹ em vô tình mang thai em nên bà vốn căm hận em
Kiếp 6 đến kiếp 9 em đều dừng lại ngay từ lúc gần chào đời
Tại sao lại đối xử với em như vậy....Em đâu làm gì sai, tại sao lại trêu đùa số phận của em?
Em mệt lắm, em đói lắm, em lạnh nữa...nhưng biết làm sao được...em đâu có quyền lựa chọn..
Sống lại
Dương Ngọc Lam (em)
/ mở mắt/
Đây đã là kiếp thứ 10 của em rồi...liệu em có được sống hạnh phúc không?
Tất cả nhân vật phụ
Bà đỡ đẻ: chúc mừng phu nhân...là tiểu thư nhỏ đáng yêu...ơ không.../ đang cười vui vẻ liền đơ mặt/
???
Sao vậy?/ yếu ớt nhìn khó hiểu/
Tất cả nhân vật phụ
Bà đỡ đẻ: Ah...là...là tiểu thiếu gia...lão nô nhầm lẫn chút...phu nhân mau xem.../ vội bế qua/
???
Đây...đây là con ta...?/ ngạc nhiên nhìn/
Dương Ngọc Lam (em)
/Nhìn lại/
Dương Ngọc Lam (em)
/ khẽ nhoẻn miệng cười lắc lư tay/
Tuy em là sơ sinh nhưng lại mang vẻ đẹp thuần túy trong sáng giống mỹ nhân hạ phàm...
Lần này ông trời cho em sắc đẹp, gia đình quyền quý liệu có lấy gì của em không?
Em đang cười...đúng vậy...nhưng không phải cười ngây ngô mà là nụ cười nhẹ nhàng như gió...
Nhưng sao ánh mắt em lại đau như vậy...vừa có chút ngạc nhiên và vui mừng...nhưng trải qua đủ thứ chuyện em lại không vui nổi nữa
Em vươn bàn tay nhỏ bé lên nắm nhẹ tóc mẹ mình mà cười tươi...dường như...lâu lắm rồi...em mới được mẹ ôm
Dương Ngọc Lam (em)
Hihi.../ hạnh phúc kéo tóc bà/
???
Nhi tử ngoan của mẫu thân.../ vui sướng ôm em/
Tất cả nhân vật phụ
/Giật mình/
Dương Ngọc Lam (em)
/em liếc nhìn không mấy có phản ứng/
???
Uyển Phi...nàng sao rồi?/ tông cửa chạy vào/
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
......
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
DƯƠNG...THÀNH...QUÂN.../ gằn giọng tức giận/
Dương Thành Quân( cha em)
/Theo bản năng rụt cổ quỳ xuống/
Dương Thành Quân( cha em)
Haha...ta...ta lo cho nàng mà.../ cười gượng gãi má/
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
Được rồi.../ chán chả muốn nói/
Dương Ngọc Lam (em)
*Đây là cha mình sao...đẹp quá.../ tròn mắt nhìn/*
Dương Ngọc Lam (em)
*Thật đẹp...nhưng.../ bặm môi/*
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
Ôi chao...con sao thế?/ lo lắng/
Dương Ngọc Lam (em)
/ vội cười cười xua tay /
Dương Ngọc Lam (em)
*Không thể để mẹ lo lắng...mẹ lo rồi sẽ bị bệnh...*
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
/Hạnh phúc cọ má em/ Ôi chao...thật đáng yêu...
Dương Thành Quân( cha em)
Đây là nữ nhi của ta sao?/ bế em lên cười tươi/ thật dễ thương...
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
.../ im lặng có chút muốn nói lại thôi/
Hải Nhu (tì nữ thân cận của mẹ em)
Thưa lão gia...đó là tiểu thiếu gia ạ.../ cười gượng/
Dương Thành Quân( cha em)
Hả?/ đơ mặt/
chap3
Dương Thành Quân( cha em)
Gì cơ... ngươi nói...đây là tiểu thiếu gia chứ không phải nữ nhi?/ đơ người/
Hải Nhu (tì nữ thân cận của mẹ em)
Dạ đúng vậy...lúc đầu bà đỡ đẻ cũng nhầm vậy.../ gãi má/
Dương Thành Quân( cha em)
/nhìn mẹ rm/
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
Hải Nhu nói đúng đấy...đó là con trai...
Dương Thành Quân( cha em)
/ há miệng nhìn em rồi nhìn mẹ em/
Dương Thành Quân( cha em)
Thật à...đây mà là tiểu thiếu gia á? / sốc/
Dương Ngọc Lam (em)
/ chớp mắt khẽ bặm môi/
Dương Ngọc Lam (em)
* Cha...không thích mình sao...*
???
Mẫu thân.../ chạy vào/
???
Oa...đây là muội muội con sao?/ vui vẻ/
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
Không...đính chính chút...đó là biểu đệ con Lăng Túc à.../ xoa tâm mi/
Dương Lăng Túc ( Đại tiểu thư Dương gia)
Hả?/ nhìn lên/
Dương Lăng Túc ( Đại tiểu thư Dương gia)
Chu choa...biểu đệ con đẹp vậy sao?/ sáng bừng mắt chọc má em/ đáng yêu quá...vậy là con có thể đi khoe rồi...
Dương Ngọc Lam (em)
*Tỷ ấy đẹp quá...rất giống mẹ.../ vươn tay chạm lên trán Lăng Túc/*
Dương Lăng Túc ( Đại tiểu thư Dương gia)
/Ngạc nhiên/
Khi tay em chạm vào giữa trán Lăng Túc, thì một hơi ấm dịu nhẹ lan tỏa cùng ánh sáng trắng thuần khiết bao phủ lấy Lăng Túc
Em đang chúc phúc chăng...hay là đang an ủi?
Dương Thành Quân( cha em)
Lời chúc Thiên Đạo?/ bất ngờ/
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
/ kinh ngạc nhìn em/
Dương Ngọc Lam (em)
Hihi.../ bạn xoa hình vòng tròn vàng trên trán Lăng Túc cười vui vẻ/
Dương Ngọc Lam (em)
*Tặng tỷ tỷ...chúc trăm năm hạnh phúc viên mãn.../ nhìn mãn nguyện /*
Dương Lăng Túc ( Đại tiểu thư Dương gia)
Đệ...đệ chúc phúc cho ta sao?/ bất ngờ tột độ/
Dương Ngọc Lam (em)
/Gật gù vui vẻ/
Em cười, cười rất tươi khi được chạm vào gia đình như vậy
Láng Túc đối diện nên thấy rõ sự mãn nguyện và hạnh phúc trong đôi mắt to tròn đáng yêu đó
Dương Lăng Túc ( Đại tiểu thư Dương gia)
Oa...đệ là phúc tinh của tỷ.../ hôn má cười vui vẻ/
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
Cẩn thận làm đệ đệ đau giờ Lăng Túc
Dương Lăng Túc ( Đại tiểu thư Dương gia)
Nữ nhi biết rồi mà mẫu thân
Dương Thành Quân( cha em)
/nhìn đăm chiêu/
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
Quên mất...chưa đặt tên cho tiểu gia nữa.../ sực tỉnh nhìn em/
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
Nên đặt tên gì cho đẹp đây?
Dương Lăng Túc ( Đại tiểu thư Dương gia)
Nữ nhi thấy biểu đệ giống một viên ngọc quý vậy...trông mong manh dễ tổn thương lắm...trong tên đệ ấy phải có một chữ Ngọc...
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
Vậy đã có chữ Ngọc rồi...là Dương Ngọc...được không?/ âu yếm nhìn em/
Dương Ngọc Lam (em)
/ lắc đầu nhìn bà /
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
Không được sao?/ lo lắng/
Dương Ngọc Lam (em)
*Trước đây mẹ hay gọi mình là Lam Lam.../ bặm môi/*
Đột nhiên ánh mắt em va phải y phục màu lam nhạt của bà liền vui vẻ vươn tay nắm lấy
Dương Ngọc Lam (em)
Hihi.../ nắm y phục lắc nhẹ/
Dương Ngọc Lam (em)
*Lam Lam...mình muốn được gọi như vậy...*
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
Y phục?
Dương Lăng Túc ( Đại tiểu thư Dương gia)
Ah...là màu lam nhạt...đệ ấy thích tên Lam có đúng không?/ nhảy số nhanh chóng/
Dương Thành Quân( cha em)
Hở???
Dương Ngọc Lam (em)
Hihi.../ cười rạng rỡ/
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
Có vẻ tiểu gia nhỏ rất thích tên này/ cười diụ/
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
Vậy gọi là Dương Ngọc Lam nhé?
???
Vậy gọi là Dương Ngọc Lam nhé?
Dương Ngọc Lam (em)
/Sững/
Giống...rất giống họ, em luôn được nghe cái tên đó nhưng chưa bao giờ được nghe trọn vẹn
Em mở to đôi mắt huyết sẫm nhìn họ...đây thật sự là gia đình em sao? Họ có bỏ em lại không?
Em khẽ bặm môi có chút buồn nhưng không biểu lộ ra
Dương Lăng Túc ( Đại tiểu thư Dương gia)
Ơ mà mẫu thân ơi.../ ngước nhìn/
Đỗ Uyển Phi (mẹ em)
Sao thế Lăng Túc?
Dương Lăng Túc ( Đại tiểu thư Dương gia)
Sao biểu đệ không khóc, chẳng phải ai lúc sinh cũng khóc sao?/ chỉ/
Dương Thành Quân( cha em)
?!?
Hải Nhu (tì nữ thân cận của mẹ em)
?!?
Dương Lăng Túc ( Đại tiểu thư Dương gia)
Con nghe vài người nói lúc sinh ra ai cũng khóc nghe nhức đầu lắm...sao đệ ấy không khóc vậy?/ ngơ mặt ra/
Lúc này ai cũng đồng loạt nhìn em...đúng vậy, nãy giờ chỉ lo tập trung đặt tên và quan tâm đến lời chúc Thiên Đạo mà quên mất em mới chào đời
Thật kì lạ...đây liệu là phúc tinh hay điềm báo đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play