Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] #Film

Thời ấu thơ

“Quang Anh”
Tiếng trẻ con non nớt vang lên trong buổi chiều tà của làng xóm nhỏ thanh vắng. Đức Duy chạy tới cạnh bên Quang Anh, bàn tay bùn đất lấm lem chìa ra, bên trong là vài con đom đóm nhỏ lập lòe ánh sáng qua kẽ tay của nó.
Quang Anh xoay lưng lại, ngước nhìn nó rồi từ từ ngó xuống dưới bàn tay của Đức Duy, gương mặt phừng phừng đỏ hồng vì chạy nhảy giờ sáng bừng lên như được tặng quà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hihi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng anh không để ý chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết Quang Anh thích nên bắt cho Quang Anh mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lấy vỏ trứng đi, anh để vào cho
Quang Anh mỉm cười gật đầu, chân nhỏ chạy về nhà mượn mẹ một vỏ trứng gà vừa đập, không quá nát rồi đem đi rửa sạch mới dám đưa cho Đức Duy
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
Lại đem vỏ trứng sang chơi với anh Duy đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạaa
Quang Anh cười tươi, vâng dạ với mẹ rồi chạy đi tới đầu làng - nơi Đức Duy đang đứng đợi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vỏ trứng em rửa sạch rồi ạ
Đức Duy khéo léo thả mấy con đom đóm nhỏ vào vỏ trứng của Quang Anh, nhìn cậu thích thú với mấy con đóm nhỏ mà mỉm cười. Tay xoa đầu cậu rồi với lấy bó hoa dại vừa ngồi tỉ mỉ hái lúc nãy đưa cho Quang Anh, bó hoa nhiều loại, không đắt nhưng lại mang hương đất trời, thơm lừng mùi hoang dại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tặng em hả?
Quang Anh chỉ tay vào mình, ngơ ngẩn nhìn Đức Duy đang cầm bó hoa dại đưa lên trước mặt mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, tặng Quang Anh
Anh đưa bó hoa cho Quang Anh, gài lên tóc cậu vài bông hoa trắng nhỏ rồi mỉm cười. Chân nhanh nhảu chạy ra bên bờ sông rồi đan vòng, đan nhẫn bằng hoa. Đức Duy đeo cho Quang Anh, cậu toát lên vẻ tươi mới của thiên nhiên, mát và xanh mướt như lá dứa
Chiếc nhẫn của Đức Duy đan vừa khít ngón áp út của cậu, ánh mắt lấp lánh khi trên bàn tay nhỏ ấy được đặt lên thứ mà chính bản thân làm, cảm giác anh sung sướng đến muốn điên lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau này anh sẽ cưới em nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ nhá!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ giữ chiếc nhẫn này tới khi anh tặng em chiếc khác thì thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ!
Cả hai đứa trẻ hoang dại và ngây ngô ấy chỉ mới chập chững 10 tuổi đầu, cái tuổi còn chưa biết khái niệm vợ-chồng ấy. Vào cái tuổi thơ ngây đó, chúng nó đã hứa hẹn nhau vào một ngày không xa sẽ về chung một nhà
Quang Anh và Đức Duy ngồi cạnh bờ sông, hai đứa trẻ non nớt ấy ngắm ánh chiều tà đang dần buông cùng nhau rồi thả con đom đóm đi. Chúng cảm thấy hôm nay thật tuyệt vời như bao ngày khác, bởi lương tâm của thế giới khắc nghiệt này vẫn còn sót lại, nó không thể chạm vào sinh vật nhỏ nhoi như thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thả nhá?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, theo ý em hết
Đức Duy nhìn Quang Anh đang cong tít cả mắt thả đom đóm, chúng bay quanh cậu một vòng rồi lượn đi mà cười. Có lẽ, cảm xúc bây giờ phụ thuộc vào người khác chứ chẳng phải của mình nữa rồi
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
Quang Anh! Đức Duy ơi!
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
Về thôi con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạa
Quang Anh kéo tay Đức Duy đi, nắng chiếu lên bóng dáng trẻ con, đổ xuống đường tạo thành vệt dài. Ánh chiều tà khắc họa lên cả hai đứa trẻ, bóng hình ấy khắc sâu vào dòng hồi ức, vào cả trái tim đang đập mãnh liệt của chúng. Chỉ mong, chúng sẽ chẳng bao giờ quên đi ngày thuở ấu thơ ấy

Cãi nhau

“Quang Anh”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/kề chai oolong lạnh vào má cậu, mặt đỏ vì nóng cười tươi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trà của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em xin ạ
Bắt đầu từ lúc học THCS, chúng nó đã biết cố gắng học hành tử tế, em không hiểu thì anh bày cho em
Hai đứa cách nhau vừa vặn 2 tuổi, nên dù có lên cấp ba, học chung trường vẫn sẽ có cơ hội gặp nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuối cấp rồi, anh có dự định vào trường nào chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ mong đậu nguyện vọng 1 thôi, đủ kiến thức sau này làm nuôi em là được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Èee
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học hành tử tế vào, không thì chẳng cho nuôi đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
———
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không hiểu bài này ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vẽ hình sai rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nối như này này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bắt tay em để chỉ em vẽ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như thế hình này mới không cắt nhau, nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kéo dài đoạn AB với DE thì mới cắt nhau tại F này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn gọn hơn chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lớp 7 thì toán hình chưa khó lắm đâu, ráng nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đại số thì chỉ một vài bài phải áp dụng thôi, không sao cả ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà em chưa gỡ con 5 toán cột kiểm tra thường xuyên nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao mà
Đức Duy xoa đầu cậu như trấn an, nét mặt dịu hẳn như nắng chiều tà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giữa kỳ gỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì đâu mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết cứ hỏi anh, đừng giấu dốt nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vầngg
———
Vào những năm của cuối cấp, rung động chẳng phải hiếm gì. Khi tâm sinh lý bắt đầu thay đổi, những đứa trẻ mới lớn ấy đi tìm thứ gọi là tình yêu như một điều mới mẻ mà đã đến tuổi được nếm thử vị
Rung động nhất thời chẳng bao giờ báo trước, cứ thế mà len lỏi vào cơ thể, và chẳng ai cuối cấp mà không muốn bung xõa, muốn một lần được nói ra cảm xúc thật với người mình thích cả
Hoàng Đức Duy cũng chẳng phải ngoại lệ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chờ anh lâu chưa?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dạ chưa ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơi kẹt đường nên anh đến muộn một tí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi, lên xe đi anh chở
Thế là 2 đứa nhỏ leo lên con xe điện của Đức Duy mà đi chơi vào chiều tối, ríu rít như đôi chim non
———
21:06
Đức Duy xà xe xuống nhà, vừa bước xuống đã giật mình nhận ra Quang Anh đang đứng gần đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E-em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh về khuya vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi đâu thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đ-đi chơi với bạn gái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đùa em đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ Hà lo lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cứ quản chặt ấy nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơn cả mẹ anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ đi chơi thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng bài tập chưa làm, dạo này học hành sa sút lắm đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là mẹ của anh à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ lo-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi, ừ em lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lo vừa vừa phai phải thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Riết mệt với em luôn ấy
Đức Duy bỏ đi với vẻ mặt cọc cằn, mặt nặng mày nhẹ đi khuất khỏi mắt Quang Anh.
Cậu đứng sững ở đó, chưa bao giờ nghĩ sự quan tâm của mình lại trở thành gánh nặng của người khác
Lần đầu tiên chúng nó cãi nhau to, to rất to, và vì người khác. Cả hai đã mang trên mình tổn thương, vết thương đầu tiên do chính chúng nó tạo ra cho nhau
Chẳng ai biết nó sẽ lành lại hay rách toạc ra
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play