[SooJun] Người Vợ Quỷ
#1
Soobin với Beomgyu tan trực muộn, trời đã sẩm chiều. Sân trường vắng, chỉ còn mấy ngọn đèn vàng mới bật.
Soobin khoác balo lệch vai, tay cầm sổ trực, mệt thấy rõ nhưng vẫn cố đi chậm cho khớp bước với Beomgyu
Thôi Phạm Khuê
lần sau trực chung nữa là tao xin đổi ca đó
Thôi Tú Bân
/cười nhẹ liếc sang/
Thôi Tú Bân
nãy mày làm đổ nước tao là người lau cho mày đấy
Beomgyu khựng lại một nhịp, quay sang nhìn Soobin lâu hơn bình thường
Thôi Phạm Khuê
Ờ…thì cảm ơn
Thôi Phạm Khuê
giỡn với mày nảy giờ mà trời tối thui rồi về giờ này chắc tao chết /khóc ròng/
Thôi Tú Bân
/cầm lấy bịch rác/
Thôi Tú Bân
xong rồi nè ông cố giờ xuống đổ rác rồi về thôi
Thôi Phạm Khuê
/ngước nhìn đồng hồ/ 5g50 rồi trễ thật đấy
nói rồi cả hai đi ra ngoài phòng và khoá cửa lại tiếng kim loại vang dài trong hành lang
Thôi Tú Bân
/kéo cửa sắt xuống/
Soobin tra chìa khoá “Cạch”
Thôi Tú Bân
rồi về thôi /khoác vai/
Hai người đứng lại một nhịp. Hành lang dài trống trơn, đèn huỳnh quang chỉ còn bật mỗi đoạn cuối
Thôi Phạm Khuê
giờ này trường nhìn ghê ghê ha
Thôi Tú Bân
bình thường mà chỉ là không còn ai thôi
tiếng bước chân vọng lại chính của họ
Thôi Phạm Khuê
hồi chiều đông vậy mà giờ sạch trơn
Thôi Tú Bân
tan học là vậy đó
Chỉ còn vài học sinh về muộn đang tụ lại gần cổng
Thôi Tú Bân
kìa còn mấy lớp dưới kìa
Thôi Phạm Khuê
chắc chờ phụ huynh
Một nhóm học sinh đi ngang, balo đeo lệch vai, nói chuyện nhỏ
Học Sinh
về trước nha mai gặp /vẫy tay/
Cổng trường mở ra. Ngoài đường ánh chiều đã sẫm
Thôi Phạm Khuê
tự nhiên thấy nhẹ hẳn nhỉ
Thôi Tú Bân
ừ ra khỏi cổng là hết việc
Soobin nhìn lại sân trường lần cuối. Không còn ai đứng ở đó
Hai người bước ra cổng. Cánh cổng sắt khép lại phía sau, tiếng vang khô trong buổi chiều muộn
Hai người đi dọc con đường trước trường. Đèn đường chưa bật hẳn chỉ le ló
Thôi Phạm Khuê
giờ về chắc kịp ăn cơm
Thôi Tú Bân
nếu không có chuyện gì xảy ra
Thôi Phạm Khuê
/tạch lưỡi/
Thôi Phạm Khuê
chậc nói xui vừa thôi
Soobin không đáp, chỉ liếc nhìn con đường phía trước
Nhà dân thưa dần. Hai bên bắt đầu là ruộng, nước phản chiếu ánh trời chiều
Thôi Phạm Khuê
đường này buổi tối nhìn lạ ghê
Thôi Tú Bân
đường này mày đi hoài mà
Thôi Phạm Khuê
ừm nhưng hôm nay…
Thôi Phạm Khuê
không biết sao tao thấy khó chịu
Thôi Tú Bân
chắc mày còn giận tao
Hai người đi sát lại hơn một chút, nhưng không ai nói thêm
Từ xa vang lại tiếng xe chạy nhanh. Ánh đèn quét qua mặt ruộng
Thôi Tú Bân
xe chạy ẩu ghê
Thôi Phạm Khuê
giờ này ít người nên hay vậy
Soobin nhìn theo ánh đèn xe, ánh mắt hơi dừng lại lâu hơn
Thôi Tú Bân
Thôi Phạm Khuê /hét lên/
Tiếng xe mỗi lúc mỗi gần nhưng có một chiếc xe xém đụng vào beomgyu
hên là lúc đó soobin kéo người beomgyu nên đỡ được 1 mạng
Thôi Phạm Khuê
má ơi xe chạy ẩu quá trời
Thôi Tú Bân
coi chừng /be bờ ruộng/
Phía trước, một người đang đi bộ sát lề đường, tay xách túi đồ ăn túi ni lông lắc nhẹ theo từng bước chân
Thôi Phạm Khuê
ê có người kìa-
Tiếng thắng gấp chát chúa
Chiếc xe quẹt mạnh. Người kia mất thăng bằng, cả người văng khỏi đường, rơi xuống ruộng nước
Thôi Phạm Khuê
/trợn mắt/ trời ơi
Túi đồ rơi tung. Đồ ăn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Người đó nằm im không nhúc nhích
Thôi Tú Bân
/run giọng/ anh..anh ơi..?
chiếc xe đó dừng lại cửa xe bật mở
Thôi Phạm Khuê
Bân đừng lại gần /giật tay/
Người lái xe bước xuống. Đứng sững vài giây, nhìn quanh
có vẻ sợ hãi trước cảnh mình vừa làm ra người lái xe lật đật bỏ chạy
Hai người đứng sững. Trước mặt, người đó nằm im dưới ruộng im lặng kéo dài nước ruộng gợn nhẹ
Thôi Phạm Khuê
Tao đi kêu người mày đứng im đây /bỏ đi/
Beomgyu chạy ngược về phía khu nhà. Soobin đứng lại một mình
Soobin đứng bất động. Không dám nhìn xuống ruộng
Thôi Tú Bân
không sao… chắc không sao đâu
Tay siết chặt quai balo.Tim đập rất nhanh
Tiếng bước chân gấp gáp vang lại
Beomgyu dẫn theo vài người lớn. Có người cầm đèn pin
Thôi Phạm Khuê
dưới ruộng…chỗ kia
Người ta đứng kín ven đường. Ánh đèn pin, ánh đèn điện thoại chiếu xuống ruộng
Soobin đứng nép phía sau. Lần đầu tiên ngước nhìn rõ
Thôi Tú Bân
/giọng cất khẽ/ …đẹp vậy mà…
Thôi Tú Bân
người này…đẹp..mà chết uổng thật
Thôi Phạm Khuê
mày điên hả? mày im đi /kéo mạnh tay,ghé sát tai/
Thôi Phạm Khuê
Mày khen người chết là người ta theo mày đó
Thôi Phạm Khuê
mày không biết hả
Thôi Tú Bân
/sững sờ/ tao đâu có..
Thôi Phạm Khuê
đừng nói thêm câu nào nữa
Beomgyu buông tay ra.Soobin đứng yên, tim đập mạnh
Người Dân
1:gọi công an chưa?
Người Dân
2:gọi rồi,chắc sắp tới
Soobin đứng sau lưng mấy người đó. Ban đầu chỉ nhìn theo phản xạ
dướng ruộng thân thể đó nằm im không có gì khác
Thôi Nhiên Thuân(quỷ)
/đứng nhìn cơ thể mình/
Miệng đỏ sẫm. Dáng đứng lệch, như vừa mới đứng dậy.
bóng người đó không nhìn đám đông chỉ nhìn xuống rồi từ từ ngước đầu lên chạm thẳng mắt soobin
Thôi Nhiên Thuân(quỷ)
/mỉm cười/
Thôi Tú Bân
CÓ-!! Maaaaaaaaa
Soobin lùi lại một bước, rồi khuỵu xuống
Người Dân
5:ê có người xỉu kìa!
soobin ngã hẳn xuống ý thức tắt hẳn
Thôi Nhiên Thuân(quỷ)
/biến mất/
Người Dân
6: ê bắt đầu tui sợ rồi đó nha
Thôi Phạm Khuê
“biết ngay mà trời” /đỡ lấy/
mẹ nhiên thuân
/bắt đầu để ý cậu/
ba nhiên thuân
/nhau mày nhìn cậu/
ba nhiên thuân
“thằng bé này là con nhà ai mà nói gì vậy chứ,không lẽ thằng bé thấy gì sao?!”
#2
kể từ khi vụ tai nạn hôm đó thì soobin cũng chẳng thấy gì nữa cả nhưng lâu lâu anh cũng còn hơi ám ảnh vì gương mặt đó
Thôi Phạm Khuê
Lần trực trước tao sợ gần chết rồi đó. Đi ngang chỗ ruộng mà tao lạnh sống lưng luôn
Thôi Phạm Khuê
Đi ngang ruộng đó, tao nghe rờn rợn trong bụng. Như có người đứng sau lưng mình
Thôi Tú Bân
mày nghĩ quẩn thôi
Thôi Phạm Khuê
Không đâu tao nói thiệt
Thôi Phạm Khuê
hôm ni làm cho xong rồi về sớm nghe. Đừng có ở lại lâu
Thôi Tú Bân
Ừ, dọn cho lẹ
gió thổi qua hành lang, cửa sổ kêu cọt cẹt
tiếng bước chân của hai người càng ngày càng nhanh
Thôi Tú Bân
…mày có nghe tiếng bước chân khác không? /hơi sợ/
bỗng phía sau có tiếng ho khan
Khương Thái Hiển
hai đứa bây làm chi đó?
cả hai giật bắn người quay lại
Thôi Phạm Khuê
Dạ… dạ thầy…
Khương Thái Hiển
Làm chi mà giật mình dữ rứa?
Thôi Tú Bân
Dạ… tụi em tưởng… tưởng ai…
Khương Thái Hiển
tưởng ma hả…
Thôi Phạm Khuê
/khẽ nuốt nước bọt/
Khương Thái Hiển
Gần tối rồi mà còn lóng ngóng
Khương Thái Hiển
Trực xong thì về cho sớm
Khương Thái Hiển
Đừng có để giờ ni mới lò dò xuống
Thôi Tú Bân
Dạ tụi em xong rồi ạ
Khương Thái Hiển
Ừ tranh thủ về đi
Thái Hiển bước đi. Tiếng dép kéo nhẹ trên nền xi măng vang dài trong hành lang vắng
Thôi Phạm Khuê
Lúc nãy tao tưởng… không phải thầy
Thôi Tú Bân
/dắt xe đạp ra/
Phạm Khuê leo lên yên sau. Con đường đất còn ướt, bánh xe lăn nghe lạo xạo
không ai nói chuyện gì hết chỉ có tiếng thở và tiếng xích xe kêu lạch cạch
Ra khỏi khúc ruộng.Phạm Khuê mới lên tiếng
Thôi Phạm Khuê
thôi,tới rồi
đi được một đoạn thì cũng tới nhà nhưng có vẻ nhà có khách
chú tú bân
Lớn dữ rồi nghen
Thôi Tú Bân
Dạ chú mới về chơi đó hả?
chú tú bân
Ừ, về thăm nhà ít bữa
ba tú bân
Dắt xe vô rồi đi tắm rửa đi. Mồ hôi hám hết trơn /bước ra/
trước mâm cơm cả nhà đang sum vầy nói chuyện cùng nhau
chú tú bân
Ở đây dạo ni làm ăn sao anh?
ba tú bân
Sao trăng gì. Nợ còn chưa trả xong đây
không khí chùng xuống tú bân cũng cúi đầu ăn cơm không dám chen vô
chú tú bân
Dạo ni anh tính sao vụ tiền đó?
ba tú bân
Tính gì nữa. Người ta hối suốt /thở dài/
Thôi Tú Bân
con ăn xong rồi /đặt chén xuống/
nói xong bân vào trong rửa tay nhưng lại có tiếng vọng vào
ba tú bân
Ra quán bà Tám mua cho tao chai rượu
Thôi Tú Bân
Giờ ni… tám, chín giờ rồi ba…
ba tú bân
thì sao có đi không?
Thôi Tú Bân
/lí nhí/ Con… sợ ma…
Mẹ từ trong bếp bước ra, giọng chua chát:
mẹ tú bân
Sợ cái gì? Lớn chừng đó rồi mà tối tối còn sợ. Ở không ăn cơm rồi ngồi đó thôi hả?
chú tú bân
Con trai mà nhát vậy coi sao được
Thím
Ừ, đàn ông rồi. Đi chút xíu chứ có xa gì đâu
ba tú bân
/đập tay xuống bàn/ Tao nói đi là đi. Đừng có cãi.
Thôi Tú Bân
…dạ con đi /siết tay/
Chai rượu được bọc trong tờ giấy báo, cầm nghe lách cách trong tay.
Lúa ngoài đồng xào xạc như có ai đang lội trong đó
Thôi Tú Bân
Gió thôi… gió thôi…
có một bàn tay khều nhẹ lên vai tú bân làm cậu giật bắn người
chai rượu suýt tuột khỏi tay cậu quay phắt lại
Nhiên Thuân (người)
/đặt tay lên vai/
Dáng cao, áo sẫm màu, mặt trắng dưới ánh trăng mờ
Nhiên Thuân (người)
Làm cậu giật mình hả?
Thôi Tú Bân
Anh… đi đâu giờ này?
Nhiên Thuân (người)
Đi dạo /hơi nghiêng đầu/
Thôi Tú Bân
đêm khuya rồi…anh không sợ sao?
Nhiên Thuân (người)
/hơi cong môi/ có gì mà sợ
hai người cứ tiếp tục bước đi nhưng cậu đâu nhận ra chỉ có cái bóng của tú bân còn ng kia lại không có
gần tới nhà cậu lén xem mặt người kia
Da trắng, sống mũi cao, ánh mắt sâu hun hút
Thôi Tú Bân
Anh… nhìn quen quen mà em không nhớ gặp ở đâu /chập chừng/
người kia không trả lời cũng sắp tới nhà tú bân bỗng buột miệng
Thôi Tú Bân
Anh đẹp thiệt đó
câu nói vừa dứt bước chân khựng lại không khí chợt lạnh hẳn giọng người kia trầm xuống
Nhiên Thuân (người)
Đẹp…sao?
Thôi Tú Bân
Ờ… em nói thiệt
cổng nhà ngay trước mặt cậu bước vào
Thôi Tú Bân
Thôi em vô trước
Thôi Tú Bân
Anh về đi, khuya rồi
Thôi Tú Bân
/khép cổng lại/
đi được vài bước cậu quay ra nhìn theo phản xạ
người kia vẫn đứng đó nhưng gương mặt tái nhợt máu rỉ xuống từ thái dương một bên chân lệch hẳn như gãy áo dính bùn đất
Đúng bộ dạng Nhiên Thuân hôm người ta khiêng xác từ ruộng lên
Thôi Nhiên Thuân(quỷ)
/mỉm cười/
Thôi Tú Bân
/ngồi bệch xuống đất/ anh…
Thôi Nhiên Thuân(quỷ)
/vẫy tay chào/
Thôi Tú Bân
Aaa! Maaaaaa!
ba tú bân
Cái gì mà la um sùm vậy hả?!
mẹ tú bân
Trời đất ơi, bị gì?!
Tú Bân đứng giữa sân, mặt trắng bệch, tay run chỉ ra cổng
Thôi Tú Bân
Ngoài đó… có người… không phải… ma… ma đó…
ba tú bân
Ma cái gì! Đêm hôm nói bậy nói bạ!
Thôi Tú Bân
Con thấy thiệt mà! Nó đứng ngoài cổng… nó— nó nhìn con!
mẹ tú bân
Mày nhìn lộn không đó? Tối mịt vậy ai thấy cho rõ.
chú tú bân
/bước ra cổng quan sát/
Thím
Ở đây… làm gì có ai giờ này…
Thôi Tú Bân
/lắp bắp/ Nó… giống hệt… anh Thuân…
mặt mài chú tái hẳn run sợ như đang suy nghĩ về điều gì đó
Thím
/che miệng/ Gì chứ… Nhiên Thuân chết mấy tháng nay rồi mà…
mẹ tú bân
Vô nhà hết đi! Đứng ngoài này làm gì!
tú bân biết rõ thứ vừa đứng ngoài cổng không phải ảo giác
cả nhà vô hết chỉ còn chú của tú bân đứng đó ngước lại nhìn ra cổng một lần nữa
Nhiên Thuân (người)
/hiện lên/
Thôi Nhiên Thuân(quỷ)
/hiện rõ/
chú tú bân
Maaa! /lết lết vào trong/
ba tú bân
trời ơi không biết hai người này bị làm sao
#3
Nhiên Thuân (người)
Ba ơi… má ơi… mở cửa cho con… lạnh quá…
Nhiên Thuân (người)
/khóc nứt nở/
mẹ nhiên thuân
Ông ơi… nghe giống giọng thằng Thuân… /giật mình/
ba nhiên thuân
Mi đứng yên đó. Để tui ra cửa sổ coi
Ngoài sân, dưới ánh trăng mờ mờ — một bóng người đứng trước cổng.Vai run lên từng hồi.
mẹ nhiên thuân
Trời đất ơi… dáng hắn… giống thằng con mình quá…
ba nhiên thuân
/nuốt khan/
ba nhiên thuân
Không lẽ… nó về thiệt răng…
bóng người đó bỗng ngước mặt lên.Ánh trăng chiếu rõ gương mặt
mẹ nhiên thuân
Là thằng bé đó! Thuân đó ông ơi!
cả hai người bước ra ngoài sân nhưng chẳng dám lại cổng
Nhiên Thuân (người)
Con đây… con về thưa chuyện…
ba nhiên thuân
Mi… mi đứng đó nghe tui đi mở cổng /run/
Nhiên Thuân bước vô. Lúc này nhìn hoàn toàn bình thường. Mặt tái nhưng là da người. Mắt ướt
mẹ nhiên thuân
Răng con về khuya ri…?
Nhiên Thuân (người)
/hơi cúi đầu/
Nhiên Thuân (người)
Con muốn cưới chồng.
ba nhiên thuân
Con nói cái chi?
Nhiên Thuân (người)
/ngẩng đầu lên/
Nhiên Thuân (người)
Con muốn cưới Tú Bân… con trai bác làng dưới.
ba nhiên thuân
/nhìn sang bà/
mẹ nhiên thuân
Nhà nó còn thiếu nợ nhà mình chưa trả hết… /lẩm bẩm/
ba nhiên thuân
/trầm giọng/ Con tính kỹ chưa? Chuyện ni đâu phải giỡn
đèn trong nhà bỗng chập chờn gió lùa qua cửa
Nhiên Thuân (người)
/biến mất/
mẹ nhiên thuân
Thuân con đâu rồi?!
ông quay lại phía sau là nhiên thuân nhưng không phải trong bộ dạng người nữa
Mắt đỏ quạch. Máu chảy từ miệng xuống cổ
ba nhiên thuân
Áaaa bà coi kìa
mẹ nhiên thuân
/leo lên người ông/
hai vợ chồng ôm chặt nhau
Thôi Nhiên Thuân(quỷ)
/hút hai người lại gần/
mẹ nhiên thuân
/không dám nhìn/
Thôi Nhiên Thuân(quỷ)
Nhất định… phải cưới Tú Bân cho con…/gằn giọng/
mẹ nhiên thuân
Con ơi… con làm chi rứa…/run/
Thôi Nhiên Thuân(quỷ)
Nếu không cưới… nhà ni không yên đâu…
Thôi Nhiên Thuân(quỷ)
/giọng khàn đặc/ Ba… má… phải qua nói chuyện. Phải cưới cho bằng được…
mẹ nhiên thuân
giờ nhanh chóng qua bên nhà đó hỏi cưới
ba nhiên thuân
/nhớ lại cảnh tối qua/
tú bân còn ngủ say trên giường nhưng bất chợt mẹ của tú bân vào gọi dậy
mẹ tú bân
/lay mạnh/ Bân! Dậy mau! Có gia đình hào môn qua hỏi cưới kìa!
Thôi Tú Bân
Hỏi cưới ai mà sớm dữ vậy má… /nhăn mặt/
mẹ tú bân
Cưới con chớ ai! Mau thay đồ ra!
Thôi Tú Bân
/giật mình+ngồi dậy/
Ba má Nhiên Thuân ngồi ngay ngắn,mặc áo đen, gương mặt lạnh tanh
ba tú bân
Không biết hôm nay anh chị qua… là…/rót trà/
ba nhiên thuân
Tui qua hỏi cưới Tú Bân cho con trai tui — Nhiên Thuân
ba tú bân
tui tưởng đòi nợ…/nói nhỏ/
mẹ tú bân
/tái mặt/ Nhưng… cậu Thuân… đâu còn…
ba nhiên thuân
sự việc là như vậy đây /bắt đầu kể/
mẹ tú bân
tối hôm kia thằng bân nó cũng gặp cậu thuân ngoài cổng la quá trời la
Vừa nhìn thấy mặt Tú Bân, má Nhiên Thuân sững người
mẹ nhiên thuân
/nhìn chằm chằm/
mẹ nhiên thuân
Có phải… con là đứa bé có mặt ở hiện trường vụ tai nạn bữa đó không?
ba tú bân
Tai nạn chi? /nhíu mày/
Thôi Tú Bân
Năm đó… con có đi ngang đoạn đường làng… thấy anh Thuân bị tai nạn… bạn con là người gọi người tới…
mẹ nhiên thuân
Hôm đó… con có nói chi với nó không? /run giọng/
Thôi Tú Bân
con có lỡ miệng khen anh ấy đẹp..
chú tú bân
cái thằng này người mất mà còn khen được sao?!
Thím
người đã khuất, sao còn tính chuyện cưới xin.
mẹ tú bân
Tui không gả con cho người đã mất đâu
ba nhiên thuân
Nếu cưới… món nợ 200 triệu cộng 50 triệu tiền lãi… tui xoá sạch
mẹ tú bân
Nợ nần chi? Ông nói tui nghe coi! /lay người ông/
ba tú bân
Thì… hồi trước làm ăn thua lỗ… có mượn tạm…
ba nhiên thuân
Mượn để đánh bài. Cờ bạc. Có giấy tờ đàng hoàng /đập mạnh tờ giấy xuống bàn/
mẹ tú bân
Ông giấu tui chuyện ni?!
Thím
Cưới cái chi mà cưới! Lấy người đã chết về làm chồng à?! /chen vào/
ba nhiên thuân nhìn thẳng tú bân
ba nhiên thuân
Cưới thì xoá nợ. Không cưới… một tuần nữa phải trả đủ
Gió ngoài sân bỗng nổi lên.Cửa chính kêu cạch một tiếng.Đèn ngoài cổng chập chờn chỉ mình cậu thấy.Tú Bân cảm thấy lạnh sau gáy.Giọng quen thuộc vang lên sát tai,chỉ mình cậu nghe được
Thím
Anh ép người quá đáng vậy!
ba nhiên thuân
tui không ép
ba nhiên thuân
tui cho lựa chọn
ba tú bân
Hay là… cho nó cưới… để trừ nợ… /cúi đầu,giọng nặng nề/
ba tú bân
Vậy bà kiếm đâu ra 250 triệu?!
Tú Bân nhìn ba mình — ánh mắt tuyệt vọng, bất lực
Thôi Tú Bân
/nuốt khan+giọng run/
Thôi Tú Bân
Nếu con cưới… ba không phải trả nợ đúng không?
tú bân nhìn má rồi nhìn ba áp lực dồn hết vào cậu nhưng lại có một giọng vang bên tai cậu //chọn đi//
ba nhiên thuân
/chậm chãi đứng dậy/
ba nhiên thuân
Tốt. Ba ngày nữa làm lễ
tú bân nhìn sang ông mắt đầy sự thất vọng
Thôi Tú Bân
Ba… ba thật sự muốn con cưới sao?
ba tú bân
…Ba không còn cách.
Thôi Tú Bân
Không còn cách… hay ba không muốn nghĩ cách?
Má Tú Bân lúc đầu còn ôm con, nhưng nghe tới tiền nợ thì mặt tái đi
Bà nhìn chồng… rồi nhìn xấp giấy 250 triệu trên bàn
mẹ tú bân
Hay là… cưới xong rồi tính tiếp…
Thôi Tú Bân
Má cũng vậy sao? /sững người/
Thím
Thời buổi ni… yêu đương cũng dữ ha. Người sống không chọn, lại chọn… thứ không còn thở/bỏ vào trong/
Thôi Tú Bân
/quay phắt lại/
Thôi Tú Bân
Thím nói vậy là ý gì?
Thím
/khoanh tay/ Cả làng ai không biết Nhiên Thuân chết không nhắm mắt. Giờ nó về đòi cưới. Không phải quỷ thì là chi?
Thím
Chết trẻ vậy… linh lắm đó.
chú tú bân
/uống ngụm trà/
chú tú bân
Chết mà còn vương vấn chuyện cũ… chắc cũng có lý do
Thôi Tú Bân
/cau mày/ Ý chú là sao?
chú tú bân
Thì… người ta nói thôi. Tai nạn mà… nhiều khi đâu phải chỉ là tai nạn /nhún vai/
Càng nghĩ càng thấy lạ.Những câu nói xéo xéo lúc nãy. Cách chú tránh nhìn thẳng khi nhắc tới tai nạn
chú tú bân
Hả..hả.. /giật mình/
Thôi Tú Bân
Bộ… chú có liên quan tới cái chết của anh Thuân không?
mẹ tú bân
Bân! Con nói chi vậy?!
chú sững lại 1 giây rồi đập mạnh tay xuống bàn
chú tú bân
Mày nói bậy bạ cái gì đó hả?!
Thôi Tú Bân
Nếu không có… sao chú né tránh khi con hỏi?
mặt chú tái đi thoáng chốc.Nhưng ông lập tức đứng bật dậy chỉ tay
chú tú bân
Thằng này! Bị ma quỷ mê hoặc rồi sinh hoang tưởng hả?!
ba tú bân
Thôi! Đừng có làm lớn chuyện!
chú tú bân
Tai nạn là tai nạn! Công an kết luận rồi! Mày muốn đào lại làm chi?!
Thôi Tú Bân
/siết tay/ Con chỉ hỏi thôi… sao chú phải sợ?
câu đó làm chú khựng lại một nhịp
Thím
Thôi thôi, nó còn nhỏ, biết chi đâu. Chuyện cũ rồi nhắc lại làm gì
ba tú bân
/quay sang/ Con… dọn ít đồ qua bên nhà đó ở trước đi
Thôi Tú Bân
Qua… ở? /khựng lại/
ba tú bân
/gật đầu/ Ừ. Ở dần cho quen. Đằng nào cũng sắp làm lễ
Thôi Tú Bân
Ba sợ họ đổi ý, bắt trả tiền trước đúng không?
Thím
Cả làng người ta cười cho! Con cháu trong nhà đi yêu… một con quỷ!
Thôi Tú Bân
/siết tay/Thím đừng nói anh ấy như vậy
Thím
Anh ấy? Nó chết rồi! Chết không nhắm mắt! Ai biết nó về đây là để cưới hay để kéo thêm người theo?
Tú bân nhìn từng người rồi khẽ nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play