Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lê Lê Khanh Khanh (BL)

Lê Lê Tiểu Thiếu Gia (1)

Hệ thống [Kylian]
Hệ thống [Kylian]
[Hệ thống nhắc nhở: Ngài đang trong quá trình tái nhập thế giới……]
Hệ thống [Kylian]
Hệ thống [Kylian]
[Tái nhập hoàn tất, đang truyền ký ức……]
Hệ thống [Kylian]
Hệ thống [Kylian]
[Truyền ký ức hoàn tất.]
Thẩm Dục Khanh mở mắt, toàn thân như bị lệch khớp, đau buốt từ đầu đến chân
Một chuỗi ký ức xa lạ tràn vào như nước lũ: bị bắt nạt, bị chửi rủa, bị đánh đập… Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh hắn nhảy xuống lầu.
Tô Lê
Tô Lê
Ê, cậu không sao chứ?
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
*Mở mắt ra*
Thấy hắn còn tỉnh táo, đối phương như thở phào nhẹ nhõm.
Tô Lê
Tô Lê
Trời đất ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!
Hệ thống [Kylian]
Hệ thống [Kylian]
[Đinh ~ Hệ thống công bố nhiệm vụ: xin hãy thay đổi vận mệnh nam phụ Tô Lê]
Tô Lê
Tô Lê
Cậu ngất tận năm tiếng đó, nếu cậu không tỉnh nữa chắc tôi chịu thua luôn
Tô Lê
Tô Lê
*Đưa điện thoại* Mau lên, gọi điện cho người nhà cậu đi
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
…… Nhà tôi chỉ có mỗi bà nội. Bà còn bị câm điếc
Tô Lê
Tô Lê
*Trợn to đôi mắt tròn xoe* Nani???
Tô Lê biết gia cảnh của Thẩm Dục Khanh rất khổ, nhưng không ngờ lại bi thảm đến mức này.
Gặp tai nạn ngay lúc này mà đến một người thân bên cạnh để chăm sóc cũng không có.
Tô Lê
Tô Lê
*Lắp bắp nói* Thế... thế thì cậu lại càng không được tự hành hạ bản thân chứ
Tô Lê
Tô Lê
Nếu cậu chết thật... thì bà nội cậu biết tính sao?
Thẩm Dục Khanh cũng đồng tình với ý đó, nhưng anh có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của chủ nhân cũ thân thể này.
Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống dựa vào người bà câm điếc làm nghề nhặt ve chai và quét rác để nuôi anh khôn lớn.
Hoàn cảnh khắc nghiệt ấy khiến nguyên chủ trở nên mẫn cảm và tự ti.
Dù học rất giỏi và từng được vinh danh là gương mặt vượt khó điển hình, anh được một ngôi trường quý tộc ở thành phố Z tuyển thẳng.
Nhưng chính tại đó, anh phải chịu sự bắt nạt nghiêm trọng.
Đám con nhà giàu ở đó xem những "mọt sách" nghèo khó như anh là trò tiêu khiển, chúng dùng đủ chiêu trò tàn độc để bắt nạt.
Trường học chẳng khác nào địa ngục. Vì quá tuyệt vọng và không biết cầu cứu ai, cậu thiếu niên ấy đã nhảy từ tầng 4 xuống ngay trước mặt Tô Lê.
Thực tế, nếu Thẩm Dục Khanh không xuyên không tới, cậu thiếu niên kia đã qua đời rồi.
Hệ thống đã chữa trị sơ bộ nên vết thương nhìn không quá nghiêm trọng. Nếu không, mới vừa sống lại đã chết lần nữa thì còn gì để nói.
Hiện tại thương tích của Thẩm Dục Khanh chỉ như bị ngã vỡ đầu, chảy máu một chút.
Tô Lê
Tô Lê
Thôi được rồi, cậu về nhà tôi đi
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
*Khuôn mặt đáng thương* Vậy có làm phiền cậu quá không? Tôi nghĩ tôi nên ở lại bệnh viện thì hơn
Tô Lê
Tô Lê
Bệnh viện giường thì cứng, chăn gối thì nồng nặc mùi thuốc sát trùng lại còn bẩn, bên ngoài thì ồn ào. Sao mà bằng nhà tôi được?
Tô Lê
Tô Lê
*Phiền muộn* Hơn nữa tôi chưa bao giờ phải chăm sóc người khác, mà tôi cũng không thể bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt!
Tô Lê
Tô Lê
Dù sao cũng chỉ cần tĩnh dưỡng, nhà tôi có bác sĩ riêng, người giúp việc nấu ăn lại ngon, chắc chắn cậu sẽ được chăm sóc tốt hơn
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
*Gật đầu* Được

Lê Lê Tiểu Thiếu Gia (2)

Hệ thống [Kylian]
Hệ thống [Kylian]
[Nội dung cốt truyện]
Tô Lê là con một của nhà họ Tô danh giá. Cậu có một thanh mai trúc mã tên là Hoắc Phàm. Hai nhà môn đăng hộ đối nên đã định ước hôn nhân từ sớm.
Tô Lê rất thích Hoắc Phàm, cứ ngỡ mình sẽ gả cho anh ta. Nhưng từ khi lên cấp ba, mọi chuyện thay đổi. Hoắc Phàm bắt đầu đem lòng yêu người khác. Dù Tô Lê có danh phận vị hôn thê, có tìm mọi cách khẳng định chủ quyền, thì trong mắt Hoắc Phàm và "chân ái" của anh ta, Tô Lê chỉ là kẻ cản trở.
Tô Lê tội nghiệp cứ mãi làm "lốp xe dự phòng", luôn hy vọng một ngày Hoắc Phàm sẽ quay lại nhìn mình.
Cuối cùng, vì một hiểu lầm tai hại mà Hoắc Phàm và "người yêu đích thực" chia tay. Trong lúc tuyệt vọng, anh ta quyết định cưới Tô Lê.
Tô Lê cứ ngỡ sau bao sóng gió mình đã hái được quả ngọt, cậu hạnh phúc vô cùng mà tất bật chuẩn bị cho đám cưới trong mơ. Ai ngờ ngay ngày trọng đại, trước ống kính "người yêu đích thực" của Hoắc Phàm bất ngờ xuất hiện và khóc lóc thảm thiết. Chẳng thèm suy nghĩ, Hoắc Phàm bỏ mặc Tô Lê ngay tại lễ đường để chạy theo người cũ, biến Tô Lê thành trò cười cho cả thiên hạ.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Trong lúc đuổi theo Hoắc Phàm, Tô Lê gặp tai nạn giao thông, trở thành người thực vật.
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
💬 Vấn đề của Tô Lê là quá mức luỵ tình
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
💬 Cho nên, mấu chốt là phải làm sao để Tô Lê hoàn toàn tuyệt vọng từ bỏ Hoắc Phàm
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
💬 Hệ thống, nguyên chủ tự tử ngày hôm đó. Có ai khác nhìn thấy không?
Hệ thống [Kylian]
Hệ thống [Kylian]
[Không có]
Hệ thống [Kylian]
Hệ thống [Kylian]
[Hôm đó chiều tối rồi, mọi người về gần hết, Tô Lê cũng là tình cờ mới gặp phải.]
Hệ thống [Kylian]
Hệ thống [Kylian]
[Chuyện ở bệnh viện và xin nghỉ phép Tô Lê có giúp đỡ che giấu, nói dối lý do nghỉ phép]
Dù tính cách Tô Lê có chút vô tư, nhưng cậu thừa hiểu nếu chuyện tự tử bị rò rỉ, Thẩm Dục Khanh sẽ phải đối mặt với vô số ánh nhìn soi mói kỳ thị trong trường.
Sau vài ngày tĩnh dưỡng tại nhà họ Tô, hắn đã nhanh chóng hồi phục khả năng vận động
Trong lúc dưỡng thương, Thẩm Dục Khanh nhận ra vấn đề cấp bách nhất: Anh quá nghèo.
Chủ nhân cũ của thân xác này nghèo đến mức không có nổi cái điện thoại, bộ đồ tươm tất duy nhất là đồng phục trường, đến cả tất dưới chân cũng thủng một lỗ
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
💬 Cách kiếm tiền nhanh nhất bây giờ, đó là đầu tư chứng khoán. Vấn đề là không có tiền vốn
Hệ thống [Kylian]
Hệ thống [Kylian]
[Ký chủ có thể đi làm gia sư để kiếm tiền]
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
💬 Không có điện thoại, nhận việc kiểu gì?
Hệ thống [Kylian]
Hệ thống [Kylian]
[Chuyện nhỏ, cứ để Kylian lo!]
Hệ thống nhanh chóng quét sạch các thông tin tuyển dụng gia sư phù hợp, rồi tự động gửi hồ sơ của Thẩm Dục Khanh đi chỉ trong một nốt nhạc.
Hệ thống [Kylian]
Hệ thống [Kylian]
[Xong xuôi!]
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
💬 Giờ mới thấy cậu giống một AI cao cấp đấy!
Hệ thống nếu có đuôi chắc giờ đã vểnh lên tận trời
Hệ thống [Kylian]
Hệ thống [Kylian]
[Ký chủ quên câu khẩu hiệu rồi à? "Hệ thống AI piupiu~ tràn đầy tình yêu và chính nghĩa"!]
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
"......"
Tô Lê
Tô Lê
*Vừa về đến nhà đã nổi cơn tam bành* A a a a! Tức chết thiếu gia đây rồi! Cái tên Tô Mộ Nhan đó là cái thá gì chứ? Sao cậu ta dám lại gần Phàm ca như thế, còn dùng chung thìa ăn cơm nữa... A a a!
Tô Lê
Tô Lê
*Lôi bao cát ra để xả giận* Đánh chết ngươi!
Trên tầng 2. Thẩm Dục Khanh đứng lại xem một cách thích thú.
Tô Lê thì chẳng hay biết gì, trong đầu cậu giờ chỉ toàn hình ảnh chướng mắt ở trường: Hoắc Phàm ngồi sát rạt bên cậu thiếu niên kia, còn thân mật dùng thìa của người ta để nếm thử hộp cơm trưa bình dân.
Tô Lê
Tô Lê
💬 Một hộp cơm bình thường mà Phàm ca ăn cứ như thưởng thức sơn hào hải vị..
Tô Lê
Tô Lê
*Nghiến răng, đấm bao cát càng hăng* Chướng mắt! Quá chướng mắt!
Tô Lê
Tô Lê
Hừ, chẳng qua là biết nấu cơm thôi mà, có gì hay ho chứ? Bổn thiếu gia đây cũng làm được!
Tô Lê
Tô Lê
*Vừa quay người lại thì nhìn thấy hắn* Cậu đứng đấy từ bao giờ? Định hù chết tôi à!
Cậu thiếu gia vừa xấu hổ vừa giận dữ. Nghĩ đến cảnh mình vừa làm loạn như thằng điên bị người ta nhìn thấy hết, cậu chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Tô Lê
Tô Lê
*Đi ngang qua* Tránh đường!
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
*Mỉm cười, lững thững đi theo sau Tô Lê*
Dì Vương
Dì Vương
Thiếu gia, cậu mở tủ lạnh làm gì thế? Muốn ăn gì cứ bảo dì Vương... Kìa, cậu cầm dao làm gì?!
Tô Lê
Tô Lê
Dì Vương, dì tránh ra, con muốn tự nấu cơm
Dì Vương
Dì Vương
*Không tin tưởng* Hả?... Thiếu gia... cậu làm được không đấy?
Tô Lê
Tô Lê
*Nhíu mày* Cứ để con thử, nấu cơm thì khó gì cơ chứ?
Dì Vương
Dì Vương
Thiếu gia, hành tây... hành tây chưa lột vỏ kìa
Tô Lê
Tô Lê
Hả? À... con biết, con đang... đang luyện kỹ năng dùng dao thôi
Tô Lê
Tô Lê
Thật là, dì ở đây làm con mất tập trung quá, dì ra ngoài đi. Làm xong con gọi
Thẩm Dục Khanh đứng ngoài cửa bếp cùng dì Vương lo lắng ngó vào.
Chỉ thấy Tô Lê đang loay hoay nghiên cứu cách bật bếp ga mãi không được
Khi cậu vừa ghé sát mặt vào xem thì lửa đột nhiên bùng lên, khiến vị thiếu gia "mặt cắt không còn giọt máu"
Dì Vương
Dì Vương
*Hoảng sợ* Ôi trời đất ơi, không được rồi, tôi phải đi gọi quản gia Lý ngay thôi!
Dì Vương không chịu nổi cú sốc này, vội vàng đi tìm cứu viện.

Lê Lê Tiểu Thiếu Gia (3)

Thẩm Dục Khanh đứng ngoài nhìn vị thiếu gia đang lóng ngóng cả lên trong bếp, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
Tô Lê có làn da trắng sứ, các khớp ngón tay ửng hồng nhàn nhạt, cả người trông như một món đồ bằng ngọc được chạm trổ tinh xảo.
Làm cái gì cậu ấy trông cũng toát lên vẻ đáng yêu bẩm sinh, khiến Thẩm Dục Khanh đứng xem mà không nhịn được cười.
Đồ ăn vừa cho vào nồi chưa được bao lâu đã bắt đầu bốc mùi khét lẹt. Thiếu gia nhỏ vừa run vừa vặn nhỏ lửa, tay cầm cái nắp nồi chắn trước mặt như đi đánh trận.
Quản gia Lý
Quản gia Lý
*Nghe tin vội chạy đến* Thiếu gia ơi, nguy hiểm lắm, cậu ra ngoài đi! Để dì Vương vào giúp cậu một tay nhé?
Nhưng Tô Lê chẳng thèm nghe, cậu đóng sầm cửa lại, quyết tâm tự thân vận động. Trong bếp bắt đầu vang lên những tiếng "xoảng, xoảng" kinh hoàng
Sau khi "hy sinh" mất hai cái nồi, cuối cùng Tô Lê cũng bê ra được một đĩa cà rốt xào.
Quản gia Lý
Quản gia Lý
*Lo lắng* Cậu không sao chứ thiếu gia?
Tô Lê
Tô Lê
*Giấu ngón tay ra sau lưng* Con không sao
Tô Lê
Tô Lê
*Đặt đĩa cà rốt tới trước mắt Thẩm Dục Khanh* Ăn đi!
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
*Nhướng mày ngạc nhiên* Cậu chắc chứ?
Tô Lê
Tô Lê
Chắc, sao không?
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
Không có gì, chỉ là tôi không ngờ.. cậu lại muốn tôi là người đầu tiên nếm thử món cậu nấu
Tô Lê
Tô Lê
*Lườm hắn* Tôi làm cái này là định cho anh Hoắc Phàm ăn. Tất nhiên phải để cậu thử độc trước rồi, lỡ đâu anh ấy ăn xong mà bị tào tháo đuổi thì biết làm sao?
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
"......"
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
Cậu thật đúng là chẳng thèm giấu diếm gì cả
Đúng là "ở dưới mái hiên nhà người ta thì phải biết cúi đầu", Thẩm Dục Khanh đành ngậm ngùi nếm thử một miếng.
Tô Lê
Tô Lê
*Hai mắt lấp lánh kỳ vọng* Thế nào?
Tất nhiên là chẳng ra làm sao cả. Cà rốt thì miếng dày miếng mỏng không đều, bên ngoài cháy đen mà bên trong vẫn còn sống nhăn.
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
Khó ăn lắm
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lê xị xuống ngay lập tức, cậu nhìn hắn không cảm xúc
Tô Lê
Tô Lê
Cậu không thể nói lời nào dễ nghe một chút để tôn trọng thành quả lao động của tôi à?
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
*Buông đũa, dựa lưng vào ghế đầy thư giãn* Chẳng phải cậu muốn nghe sự thật sao?
Tô Lê
Tô Lê
*Thở dài, chán nản nằm gục xuống bàn* Tôi cứ tưởng xào cà rốt đơn giản lắm chứ...
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
*Nắm tay phải Tô Lê kéo lại gần* Tôi xem nào
Tô Lê
Tô Lê
*Giật mình rụt về* Cậu làm gì đấy!
Thẩm Dục Khanh không nói gì, cúi đầu quan sát kỹ bàn tay cậu, rồi phát hiện ra một vết đỏ trên ngón trỏ
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
Bị bỏng à?
Lúc này Tô Lê mới thả lỏng, hơi chột dạ nhìn sang chỗ khác
Tô Lê
Tô Lê
Thì... không cẩn thận... chạm vào nồi thôi...
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
Chú Lý, phiền chú tìm giúp cháu ít thuốc mỡ trị bỏng
Quản gia Lý
Quản gia Lý
Có đây, để tôi đi lấy ngay
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
Đau không?
Thẩm Dục Khanh chỉ thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ lại trúng ngay mạch cảm xúc của thiếu gia
Tô Lê
Tô Lê
*Mếu máo* Đau...
Bị bỏng đã đành, hì hục nửa ngày trời món cà rốt lại dở tệ, Tô Lê cảm thấy vô cùng thất bại
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
*An ủi* Không biết nấu ăn cũng có sao đâu
Tô Lê
Tô Lê
*Hậm hực rút tay về* Cậu thì biết cái gì!
Tô Lê
Tô Lê
Hoắc Phàm thích người biết nấu ăn. Tô Mộ Nhan biết nấu, còn tôi thì không... Tôi cũng muốn được anh ấy khen!
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
Thích người biết nấu ăn? Thế sao anh ta không đi mà tìm bảo mẫu?
Tô Lê chắc chưa bao giờ nghe câu nào sắc sảo đến vậy, cậu nghẹn lời luôn
Thẩm Dục Khanh ghé sát lại, bồi thêm
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
Tôi thấy cậu chẳng cần phải thay đổi vì anh ta làm gì. Cậu bây giờ đã rất tốt rồi. Kể cả không biết nấu ăn thì những người thực lòng thích cậu vẫn sẽ thấy cậu đáng yêu.
Dù là người thừa biết mình đẹp nhưng lúc này Tô Lê cũng không chịu nổi ánh mắt sâu thẳm của hắn, cậu vội quay đi
Tô Lê
Tô Lê
Nói cứ như cậu hiểu lắm không bằng...
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
Tôi nói thật lòng. Người thật lòng yêu cậu thì khuyết điểm cũng sẽ hóa ưu điểm thôi.
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
Không phải anh Hoắc Phàm của cậu thích người biết nấu ăn, mà là anh ta thích người đó, và người đó tình cờ biết nấu ăn mà thôi. Thế nên cậu chẳng việc gì phải bắt chước cả.
Câu nói này chính thức làm Tô Lê "nổ tung"
Tô Lê
Tô Lê
Phàm ca mới không thích hắn ta nhé! Người anh ấy thích là tôi! Tôi mới là vị hôn thê của anh ấy! Cậu thì biết cái quái gì!
Nói đoạn, cậu hậm hực bỏ đi thẳng.
Hệ thống [Kylian]
Hệ thống [Kylian]
[Ký chủ, có vẻ chiêu "rót canh gà" (nói đạo lý) này không có tác dụng rồi.]
Thẩm Dục Khanh
Thẩm Dục Khanh
*Thở dài bất lực* Tôi thấy rồi
Trước mắt anh là một thiếu niên tràn đầy sức sống, chưa từng nếm mùi đời, nỗi khổ lớn nhất chỉ là mấy chuyện tình cảm bông quơ.
Dù Thẩm Dục Khanh đã quen với cuộc sống lăn lộn đầy máu và mồ hôi, nhưng anh không hề ghét cậu thiếu gia được bao bọc kỹ càng như thế này.
Anh thích sự sạch sẽ, thuần khiết trên người Tô Lê, chỉ những người như vậy mới có thể yêu một người nồng nhiệt không toan tính.
Đó là thứ tình cảm mà một kẻ sỏi đời như anh sẽ không bao giờ có được.
Chỉ tiếc là cậu ấy đã yêu sai người, điều này thật sự khiến người ta đau đầu. Làm sao để cậu ấy nhìn rõ sự thật đây?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play