Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kiều Anh X Châu Tuyết Vân] Nói Lời Yêu, Liệu Có Muộn Màng?

chap 1

Châu Tuyết Vân, 29 tuổi, chị là huấn luyện viên taekwondo, chị hay qua nhà em chơi với em, tuy vậy chị không có thích em, và chị đã có người yêu nhưng chị không biết rằng, người đó yêu chị chỉ là vì danh dự mà thôi
Nguyễn Kiều Anh, 22 tuổi, em là thợ chụp hình, nhà em và nhà chị kế bên đi khoảng 5 bước là tới, lần đầu gặp chị, em đã thích ngay từ lần đầu tiên, biết chị có người yêu nên không dám sáp lại gần nói chuyện với chị, và dần dần em xa lánh chị, khiến chị tủi thân
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Nguyễn Kiều Anh!
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Kiều Anhhhh
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Kành Iu!
Kành iu là biệt danh mà chị đặt cho em
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Kành iu!
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Ra đây nói chuyện với chị coi!
Cạch, cửa mở hé ra, em lú nửa cái đầu mình ra nhìn chị rồi bảo
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị về đi, em không muốn gặp chị nữa!
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Này, mấy tuần nay em sao thế?
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Em cứ xa lánh chị mãi...
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị kệ em đi!
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Em cứ xa lánh chị hoài, chị bị tủi thân...
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Vậy chị đi chơi với anh người yêu Quốc Thái đó đ–
Chưa kịp nói hết câu, chị đi lại giật cánh cửa ra ngoài, em nhìn mà hoảng, thì chị bình thản bước vào nhà em
Em đóng cửa lại rồi đi lại chỗ chị, rồi bảo
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
N...Nè!
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị đi ra ngoài cho em!
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Sao chứ?
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Chị chỉ muốn nói chuyện với em thôi
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nói chuyện gì chứ!
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị đi về đi!
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị về mà chơi với anh Quốc Thái đi
Em nói rồi thì bị chị nắm cổ tay kéo em xuống ghế sofa ngồi
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Này!
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị buông em ra
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Dạo này chị thấy em lạ lắm rồi đấy nha
Chị nắm hai cổ tay em để lên đầu em rồi nói
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Hay là em ghét chị?
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Đó giờ hai chị em mình chơi thân với nhau lắm mà?
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Mấy tuần nay em không muốn nói chuyện với chi và gặp chị nữa?
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Buồn chuyện gì, ghét chuyện gì, nói chị nghe
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Em cứ vậy mãi, chị bị tủi thân
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Cả cái xóm này, có ai chịu chơi với chị đâu
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Có mỗi em chơi với chị, mà giờ em không chịu nói chuyện với chị là sao...
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
E..., Chị buông em ra
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị còn Quốc Thái mà!
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Thì chơi với ảnh đi
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Kiếm em làm gì!?
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Em vẫn lì đúng không?
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Đúng!, em vẫn lì!
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị bỏ em ra đi
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Có người yêu thì đừng sáp sáp lại em nữa
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Vì người yêu của chị, nên em mới không muốn gặp chị và nói chuyện với chị đúng không?
Câu nói của chị như bị đánh trúng tim đen của em, em giật mình chút rồi xoay mặt qua chỗ khác
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Không có!
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Vậy nhìn thẳng mặt chị
Thấy vậy em liền quát mắng chị
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Em đã bảo không rồi mà!!
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị cứ lì thế!!
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị phiền hơn em tưởng đó!!
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Em...
Lần đầu tiên, chị bị quát như thế này, chị luôn quan tâm em, luôn giúp em những việc khó, đổi lại chị bị em quát mắng, chị kiềm nén cảm xúc rồi bỏ em ra và đi về
Em thấy vậy liền nghĩ lại về hành động của mình
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Mình vừa nói cái gì vậy chứ!
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị Vân cũng giúp đỡ mình vậy mà mình lại nói...
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chắc chị Vân buồn lắm
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Hay là qua bên đó xin lỗi...
End chap

chap 2

Tối hôm đó, khi em vừa tắm xong đang ngồi trên sofa lau tóc thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Ban đầu em nghĩ chắc là hàng xóm, nhưng tiếng gõ lặp lại lần nữa, đều đều và chậm rãi.Em đứng dậy, đi ra mở cửa.Vừa mở ra, em liền khựng lại.Trước mặt em là chị
Chị đứng đó, tóc hơi rối, mắt nhìn có vẻ mệt mỏi. Điều khiến em chú ý nhất là trên tay chị đang ôm chặt chiếc gối ôm quen thuộc — cái gối lúc nào chị cũng mang theo mỗi khi ngủ,em ngơ ngác:
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Ủa… chị làm gì ở đây giờ này?
Chị Chỉ khẽ thở ra một hơi
Tuy em tránh chị nhưng chị bị mất ngủ nên cho chị vào
Kiều Anh đóng cửa lại, quay qua nhìn chị, hơi bối rối:
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị… sao lại đem cả gối theo vậy?
Tuyết Vân liếc em một cái, giọng nhàn nhạt:
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
không có nó chị không ngủ được
Kiều Anh bật cười khẽ:
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Trời, lớn rồi mà còn nghiện gối ôm hả?
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Em không ngờ luôn á
Chị không phản bác, chỉ kéo chiếc gối sát hơn vào người, nhắm mắt vài giây như đang lấy lại sức. Một lát sau chị mới mở mắt ra, nhìn em:
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Cho chị ngủ nhờ tối nay được không?
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nếu chị muốn em thì cho
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Chị không ngủ được...
Từng từ được nói ra chậm rãi, gọn gàng em nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chị
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị hay mất ngủ ha
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Thôi được rồi…vào phòng nghỉ đi, em lấy nước cho chị
Chị gật đầu nhẹ, đứng dậy, ôm gối đi theo em vào trong, bước chân chậm chạp, em vừa đi vừa bảo:
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị cứ cấm đầu yêu anh ấy, lỡ anh ấy phản bội chị sao?
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
...
Chị chỉ im chứ không nói câu nào hết
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị cứ lo cho anh ấy, không lo cho bản thân chị hết là sao?
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Tới phòng em rồi, vô đi
Vào tới phòng, chị trải thêm một cái nệm mỏng dưới đất.
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Chị nằm ở dưới đây ngủ
Em liếc xuống, rồi nhìn lại cái giường, giọng bình thản:
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Không cần, giường rộng mà?
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị lên ngủ với em đi
Nói xong em kéo cổ tay chị leo thẳng lên giường, kéo chăn qua một bên, đặt chiếc gối ôm vào giữa, như thể đã quen ngủ chung từ lâu,chị nằm ngơ ra vài giây
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Em thật là,ngang thật
Miệng thì than nhưng chị vẫn ngủ,Đèn tắt.Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt quay đều và hơi thở nhè nhẹ của hai người
Ban đầu em nằm quay mặt ra ngoài, giữ khoảng cách nhỏ giữa hai người chị nằm thẳng lưng, một tay ôm gối, mắt nhắm lại rất nhanh rõ ràng là mệt thật.Một lúc sau, em xoay người lại
Trong ánh sáng mờ mờ từ đèn ngoài hành lang hắt vào, em thấy gương mặt chị trông dịu hơn bình thường, không còn vẻ lạnh lùng mọi ngày.
Kiều Anh do dự một chút.Rồi em nhích lại gần.Nhẹ nhàng vòng tay qua người chị, ôm từ phía sau, trán tựa vào lưng Tuyết Vân.Tuyết Vân khẽ động đậy.
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Em làm gì đấy?
Giọng chị nhỏ và trầm.Kiều Anh hơi đỏ mặt, lí nhí:
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
T...thì em lạnh
Rồi chị không gạt ra.Chỉ khẽ kéo chăn lên cao hơn một chút, để cả hai được ấm hơn.Bàn tay chị đặt lên tay Kiều Anh, rất nhẹ.
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Lo ngủ đi cô nương
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Em biết rồi
End chap
ra chap trễ^^

chap 3

Nửa đêm.Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng quạt quay đều đều. Châu Tuyết Vân khẽ mở mắt.Chị tỉnh dậy vì cảm giác có gì đó ấm áp đang quấn quanh người mình.Tuyết Vân nghiêng đầu nhìn xuống.
Kiều Anh vẫn ngủ say, tay em vòng qua eo chị, mặt tựa nhẹ vào lưng chị, hơi thở đều đều. Chiếc gối ôm bị đẩy sang một bên từ lúc nào, giờ đây Kiều Anh lại chính là “gối ôm” của chị.Tuyết Vân khẽ thở ra một hơi.
Ban đầu chị định gỡ tay em ra, nhưng vừa động nhẹ thì Kiều Anh lại vô thức ôm chặt hơn, còn dụi mặt vào lưng chị thêm một chút, giống như sợ mất hơi ấm.
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Trời trời
Tuyết Vân đứng hình vài giây.Cuối cùng chị bỏ ý định đẩy em ra, chỉ kéo chăn lên cao hơn cho cả hai.Đang định nhắm mắt ngủ lại thì Kiều Anh bỗng lẩm bẩm trong mơ:
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Đừng đi...
Giọng rất nhỏ, ngái ngủ.Tuyết Vân khẽ quay đầu lại:
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Gì?
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Tưởng thế nào, ai ngờ
Kiều Anh không mở mắt, chỉ cọ cọ má vào lưng chị:
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị đừng đem gối đi mất…lạnh…
Tuyết Vân hơi sững.Hóa ra em đang mơ.Khóe môi chị bất giác cong lên một chút rất nhẹ, đến mức chính chị cũng không nhận ra.Chị đưa tay ra sau, đặt lên bàn tay Kiều Anh đang ôm mình.
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Rồi rồi, không đi đâu hết
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Được chưa cô nương?
Nói xong, chị mới thấy buồn cười em có nghe được đâu.Nhưng Kiều Anh lại khẽ “ừm” một tiếng, như thể đã nhận được câu trả lời, rồi ngủ tiếp ngon lành.Tuyết Vân nằm yên, nhìn trần nhà trong vài giây.
Tim chị đập chậm lại.Cuối cùng, chị xoay người lại một chút, đối mặt với Kiều Anh, kéo em sát vào lòng hơn. Tay chị đặt lên lưng em, vỗ rất khẽ, giống như dỗ một đứa trẻ.Lần này, cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu hơn.Ngoài kia, gió khẽ lay rèm cửa.Trong phòng, chỉ còn hai hơi thở hòa vào nhau, yên bình đến lạ.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe rèm, chiếu nghiêng lên chiếc giường nhỏ.Kiều Anh là người tỉnh trước.Em khẽ nhúc nhích, rồi chợt khựng lại khi nhận ra… mình đang nằm rất gần Tuyết Vân.
Tay em vẫn còn vòng qua người chị, trán tựa ngay trước ngực chị, khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở đều đều.Kiều Anh đỏ mặt ngay lập tức.Em định rút tay về thật khẽ, nhưng vừa động nhẹ thì Tuyết Vân cũng tỉnh.Chị mở mắt.Hai người nhìn nhau trong vài giây im lặng.Không ai nói gì.
Không khí bỗng trở nên kì lạ, em lắp bắp nói
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
E...em xin lỗi… tối qua em...
Tuyết Vân nhìn em, rồi liếc xuống cánh tay đang ôm mình, giọng bình thản:
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Biết rồi
Kiều Anh vội buông tay ra, cuộn người sang một bên, kéo chăn che nửa mặt vì xấu hổ.
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
…em không cố ý
Tuyết Vân ngồi dậy, với tay lấy chiếc gối ôm đặt lại vào lòng mình. Chị không nói thêm gì, chỉ xoa xoa gáy, trông vẫn còn hơi ngái ngủ.Một lúc sau, chị đứng lên.
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Chị về đây
Kiều Anh cũng ngồi dậy:
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Ờ… để em pha nước cho chị...
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Không cần
Chị quay lại nhìn em một cái, ánh mắt dịu hơn mọi ngày một chút.
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Tối hôm qua, chị thấy
Châu Tuyết Vân " chị "
Châu Tuyết Vân " chị "
Ngủ ngon thật~
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Nguyễn Kiều Anh " Em "
Chị...
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play