Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Bóng Hận Thù (RhyCap)

Chapter 1

--------
Ánh đèn màu của quán bar Labyrinth nhảy múa loạn xạ trên gương mặt tái nhợt của Hoàng Đức Duy. Cậu ngồi bên cây đàn piano đặt ở góc khuất nhất, những ngón tay thon dài từng được ví là "vàng ròng" của nhạc viện giờ đây lại run rẩy lướt trên phím đàn ố vàng.
Dưới sân khấu, đám khách say xỉn la hét, nhưng Đức Duy không nghe thấy gì cả. Trong đầu cậu chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim tít tít của mẹ trong phòng hồi sức cấp cứu và con số nợ khổng lồ mà cha cậu để lại trước khi bỏ trốn.
Rầm!
Cánh cửa gỗ nặng nề của quán bar bị đẩy ra sát ván. Tiếng nhạc chát chúa bỗng chốc tắt ngóm. Một người đàn ông bước vào, áo măng tô đen dài bay nhẹ theo nhịp bước, khí chất lạnh lẽo khiến cả căn phòng như bị đóng băng.
Nguyễn Quang Anh.
Cái tên này là nỗi ám ảnh lớn nhất đời Đức Duy. Ba năm trước, họ từng là anh em thân thiết, thậm chí là một thứ tình cảm chưa kịp gọi tên. Nhưng vụ tai nạn kinh hoàng năm ấy đã thay đổi tất cả. Anh trai của Quang Anh bị tàn phế, và mọi bằng chứng đều chỉ thẳng về phía Đức Duy.
Quang Anh tiến thẳng về phía sân khấu, đôi giày da bóng loáng dừng lại ngay trước mặt Đức Duy. Anh cúi xuống, dùng ngón tay đeo nhẫn bạc nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt hừng hực lửa hận của mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trốn kỹ thật đấy, Duy. Tao cứ ngỡ mày đã tan biến cùng cái danh dự rẻ tiền của nhà họ Hoàng rồi chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, tao không trốn. Tao chỉ đang kiếm tiền. ( Đức Duy nuốt khan,giọng nói lạc đi)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiếm tiền?
Quang Anh bật cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh lấy ra một xấp tài liệu, ném thẳng vào mặt cậu. Những tờ giấy mỏng manh cứa nhẹ qua gò má Đức Duy, để lại một vệt đỏ nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Toàn bộ nợ của nhà mày, tao đã mua lại. Bây giờ, mày không nợ ngân hàng, không nợ xã hội đen. Mày nợ tao.
Đức Duy bàng hoàng nhìn con số cuối trang giấy. Một con số mà dù cậu có đàn cả đời cũng không trả nổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày muốn gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn mày biến thành món đồ chơi của tao,Mày sẽ phải nhìn tao hạnh phúc, nhìn tao thành công, trong khi mày quỳ dưới chân tao để trả giá cho đôi chân của anh trai tao. Bản hợp đồng này có thời hạn là... cho đến khi tao chet. (ghé vào tai nói)
Đức Duy nhắm nghiền mắt. Cậu hận sự tàn nhẫn của anh, nhưng lại càng hận bản thân mình vì đến tận lúc này, khi bị anh sỉ nhục, nhịp tim cậu vẫn lỗi nhịp vì mùi hương quen thuộc trên người anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, tao ký.
Quang Anh thô bạo tới mức nắm lấy cổ tay Đức Duy, kéo xềnh xếch cậu ra khỏi quán bar trước bao nhiêu ánh nhìn kinh ngạc. Anh ném cậu vào ghế sau chiếc xe hơi sang trọng.
Trong không gian chật hẹp và tối tăm của xe, Quang Anh đột ngột áp sát, khóa chặt Đức Duy giữa lồng ngực mình và cánh cửa xe. Anh nhìn đăm đăm vào đôi môi nhợt nhạt của cậu, trong lòng là một mớ hỗn độn giữa hận thù tột cùng và một khao khát chiếm hữu không thể kiểm soát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng bao giờ mong tao sẽ nương tay, Hoàng Đức Duy.
Chiếc xe lao vút đi trong màn mưa đêm, mang theo hai linh hồn vụn vỡ bắt đầu một hành trình đầy đau đớn, nhưng họ đâu biết rằng, phía sau lớp vỏ hận thù ấy, là một tình yêu chưa bao giờ lụi tắt.
----
Zịt
Zịt
Hết rồi mấy vợ ơi.
Zịt
Zịt
Truyện mới.
Zịt
Zịt
Ủng hộ ạ.

Chapter2

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ. Căn biệt thự của Quang Anh nằm biệt lập trên đỉnh đồi, như một pháo đài cô độc. Quang Anh bước xuống xe, vòng sang phía bên kia, mở cửa rồi nắm lấy cổ tay Đức Duy lôi ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tao ra,tao tự đi được.Mày bị điên à?(cố gắng giật tay lại)
Quang Anh không buông, ngược lại càng siết chặt cổ tay cậu hơn, ánh mắt lạnh lẽo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ cái miệng của mày bớt nói lại đi. Tao bỏ tiền ra mua mày về không phải để nghe mày cãi. Ở đây, tao bảo gì thì mày làm nấy, nghe chưa?
Vừa vào đến sảnh, tiếng giày cao gót đã vang lên lộc cộc. Mẫn Nhi – nguời được Quang Anh o bế – bước ra với nụ cười nũng nịu, nhưng khi thấy Đức Duy, gương mặt cô ta lập tức biến sắc thành khinh bỉ.
Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
Anh Quang Anh, anh về rồi... Ơ, con chuột cống nào đây? Sao anh lại đưa loại người nhếch nhác này về nhà mình?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người làm mới thôi. Từ giờ nó sẽ dọn dẹp ở đây. Mẫn Nhi, em không cần quan tâm đến hạng rác rưởi này.
Mẫn Nhi tiến lại gần, dùng bộ móng tay nhọn hoắt gõ gõ vào vai Đức Duy.
Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
Nghe chưa 'thiếu gia'? Mau xách đồ lên phòng cho tôi. Nhớ là lau giày của tôi cho sạch, loại như mày được chạm vào đồ của tao đã là diễm phúc rồi đấy.
Đức Duy mím chặt môi đến bật máu, ánh mắt nhìn thẳng vào Quang Anh đầy uất hận. Nhưng Quang Anh chỉ thản nhiên ôm eo Mẫn Nhi đi thẳng lên lầu, không thèm ngoái đầu lại một lần.
Nửa tiếng sau, Quang Anh xuống hầm, nơi Đức Duy đang đứng thẫn thờ trong căn phòng kho ẩm thấp. Hắn ném chùm chìa khóa xuống sàn, tiếng kim loại va chạm khô khốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng của mày đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cấm mày bén mảng lên tầng hai nếu tao không gọi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày mà để Mẫn Nhi phàn nàn một câu, tao cắt tiền viện phí của mẹ mày ngay lập tức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, mày ác vừa thôi! ( quát to lên)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày hận tao thì cứ đổ hết lên đầu tao, sao mày lại cứ lôi mẹ tao vào?
Quang Anh lao tới, bóp nghẹt cổ họng Đức Duy, ép cậu lún sâu vào vách tường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ác? Thế lúc mày tông xe vào anh trai tao rồi bỏ chạy, mày có nghĩ mày ác không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc anh tao phải nằm liệt giường cả đời, mày đang ở đâu hả Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng có dùng cái giọng đạo đức giả đó với tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với tao, mày chỉ là một con nợ cần được trả báo thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Dcm, mày được lắm?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày không nghe tao nói à? tao đã nói đêm đó không phải tao lái xe!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe và hiểu vấn đề đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm mồm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không cần nói gì hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im mẹ vào
------

Chapter 3

---
Sáng sớm tại phòng tập nhạc. Đức Duy đang quỳ lau sàn nhà bị Mẫn Nhi cố tình làm bẩn.
Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
Lau cho sạch vào! Cái loại tay chân vụng về như mày, thảo nào gây tai nạn rồi bỏ chạy là phải. (nhấc giày cao gót lên dẫm vào tay Duy)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á! (kiềm nén)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đau... nhưng có lẽ sự xuất hiện của mình trong căn nhà này vốn dĩ đã là một cái gai trong mắt họ rồi.*
Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
(Cười khẩy) Anh nhìn xem, anh Quang Anh, nó lầm lì như một con chó câm vậy. Loại người này mà ngày xưa anh lại coi là bảo bối sao?
[KÝ ỨC ÙA VỀ - 3 NĂM TRƯỚC]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Nắm lấy tay Đức Duy, xoa nhẹ) Duy, tay em sinh ra là để đánh đàn, để anh nắm, không phải để làm việc nặng. Sau này có việc gì vất vả cứ gọi anh, nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Cười rạng rỡ) Anh chiều em thế, em hư thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Hôn lên mu bàn tay cậu) Hư thì anh càng thương.
[THỰC TẠI TÀN KHÓC]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Nước mắt rơi thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo)*Anh nói thương em cả đời... nhưng người dẫm nát em lúc này, cũng chính là anh.*
Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
(Nhìn sang Quang Anh) Anh thấy nó lì lợm chưa? Đau thế mà không thèm hé môi nữa lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Đứng tựa lưng ở cửa, nheo mắt nhìn vết máu đỏ thẫm rỉ ra từ tay Đức Duy)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẫn Nhi, lên lầu đi. Tôi có chuyện cần nói riêng với nó.
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Giọng khàn đặc) Mày định dùng máu của mày để cầu xin sự thương hại từ tao à? Đáng tiếc là tao không còn trái tim để mà mủi lòng đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày muốn tao chết đến thế sao, Quang Anh? (ánh mắt vô cảm)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết? Tao đã nói rồi, chết thì dễ quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn mày sống để trả nợ cho anh trai tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỗi vết thương trên người mày đều là cái giá mày phải trả cho sự hèn hạ của mày năm đó!
Đối với Quang Anh, anh trai của cậu là người thân duy nhất bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh,nếu tao nói tối đó tao bị người ta đánh ngất, tao không hề lái xe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày có chịu tin tao dù chỉ một lần không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thà để mày giết tao bằng một nhát dao, còn hơn là mày nhìn tao bằng ánh mắt khinh bỉ này,đau lắm mày ơi.
Hắn sững sờ, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng của Đức Duy. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nát. Hắn muốn ôm lấy cậu, muốn hỏi cậu có đau không, nhưng chỉ vì cái tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Hất tay cậu ra một cách tuyệt tình) Đừng có nhắc lại mấy lời thề thốt rẻ tiền đó. Tao của ngày xưa đã chết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay có tiệc, mày vào dọn dẹp lại bản thân đi. Đừng để tao thấy mày khóc lóc trước mặt khách. (quay lưng đi)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu mày muốn như vậy, được! trái tim này ngày hôm nay sẽ không còn.Đừng trách tại sao tao vô tâm.*
------
NovelToon
Zịt
Zịt
Acc chồng, vô ủng hộ chồng đi các vợ
Zịt
Zịt
Chồng đu CR
Zịt
Zịt
Mà chồng sẽ tôn trọng otp nè
Zịt
Zịt
Nên mới có chuyện Rc đây
Zịt
Zịt
Bộ sau sẽ Cr ạ
Zịt
Zịt
NovelToon
Zịt
Zịt
Chồng mê video ed bà này vc
Zịt
Zịt
Đỉnh thật sự
Zịt
Zịt
Bye
Zịt
Zịt
Các vợ nhe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play