[Sonbinh] Yêu Anh.
Kí túc xá.
Tg mê ki bông.
Giới thiệu chút nè.
Anh-Ngô Nguyên Bình hiện tại là sinh viên năm hai trường đại học anh trai say hi ,cậu là một nhân vật khá nổi tiếng trong trường vì thành tích học tập trên cả tuyệt vời và nhan sắc cực đỉnh làn da trắng trẻo, gương mặt dịu dàng và thân hình mảnh mai. Vì vậy cậu nhận được rất nhiều sự yêu thích từ các nữ sinh lẫn nam sinh. Tính cách của cậu có phần điềm đạm đậm chất học bá nhưng lại rất dịu dàng, kiên nhẫn.
Cậu-Lê Hồng Sơn là sinh viên năm nhất tại trường anh trai say hi, tuy là vừa vào trường nhưng cậu đã được rất nhiều nữ sinh yêu thích vì vẻ ngoài điển trai cao ráo, lại còn rất giỏi các môn thể thao từ bóng đá đến bóng rổ. Ngoài ra không ai là không biết gia thế của cậu là con trai út của gia tộc Lê một trong những gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh tiền xài không hết. Tuy vậy tính cách của cậu vẫn rất vui vẻ không hề kiêu ngạo như các thiếu gia ngoài kia.
Tg mê ki bông.
Rồi giới thiệu thế thoai dô truyện.
Tại phòng kí túc xá 402 , Hồng Sơn bước vào trên tay là một túi bánh vì tính cách vốn hòa đồng nên cậu quyết định mua ít bánh làm quà gặp mặt cho những người bạn cùng phòng của mình.
Lúc đó hai người bạn cùng phòng cũng lú mặt ra khỏi giường nhìn người mới bước vào.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Cậu là Lê Hồng Sơn phải không.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Chào tớ là Lê Hồ Phước Thịnh sinh viên năm nhất.
Lê Hồng Sơn.
Chào tớ là Lê Hồng Sơn sinh viên năm nhất.
Đình Nam người nằm giường trên giường Thịnh cũng nói.
Võ Đình Nam.
Chào,tớ là Võ Đình Nam sinh viên năm nhất và là người yêu bé này //chỉ Thịnh//.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh này //Ngại//.
Lê Hồng Sơn.
Hai cậu tình cảm quá đó.
Lê Hồng Sơn.
Mà thôi tớ có bánh này mấy cậu ăn đi. //đưa bánh cho Nam,Thịnh//.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Tớ cảm ơn.
Sau khi phát xong nhìn trong túi thì còn một cái.
Lê Hồng Sơn.
Ủa phòng mình còn một người nữa đúng không.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Ừm đúng rồi á nghe nói là sinh viên năm hai á học giỏi lắm.
Lê Hồng Sơn.
Cậu biết tên không.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Ảnh tên Ngô Nguyên Bình á.
Võ Đình Nam.
Sao em biết hay vậy bé.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Tại em coi danh sách trước rồi.
Tiếng cửa vang lên chen ngang cuộc nói chuyện của 3 người.
Ngô Nguyên Bình.
Đây có phải phòng 402 không ạ//cười nhẹ//.
Lúc cậu bước vào cả phòng khựng lại.
Lê Hồng Sơn.
Anh ấy đẹp thật //suy nghĩ//.
Lê Hồ Phước Thịnh.
//Tròn xoe mắt nhìn anh//.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Công nhận anh đẹp thiệt á.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Nghe người ta đồn nhiều rồi giờ mới được gặp thật//chạy lại khoác tay Bình//.
Võ Đình Nam.
Làm gì ôm chặt vậy. //suy nghĩ//
Ngô Nguyên Bình.
À quên giới thiệu.
Ngô Nguyên Bình.
Anh là Ngô Nguyên Bình sinh viên năm hai.
Ngô Nguyên Bình.
Chào mấy đứa.
Võ Đình Nam.
Chào anh em là Võ Đình Nam sinh viên năm nhất.
Lê Hồng Sơn.
Chào anh em là Lê Hồng Sơn sinh viên năm nhất.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Chào anh em là Lê Hồ Phước Thịnh sinh viên năm nhất.
Lê Hồng Sơn.
Ủa mà anh mới chuyển vô kí túc xá hả.
Ngô Nguyên Bình.
Ừm lúc trước anh ở với gia đình mà có chút chuyện xảy ra nên anh chuyển qua kí túc xá.
Lê Hồng Sơn.
À mà em có bánh nè anh ăn đi.
Ngô Nguyên Bình.
Ừ anh cảm ơn //nhận//.
Ngô Nguyên Bình.
Ừm, mà giường anh ở đâu vậy.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Dạ ở đây ạ//chỉ giường dưới giường Sơn//.
Ngô Nguyên Bình.
Anh cảm ơn//cất đồ//.
Và ngày đầu nhận kí túc xá của Bình cũng đã xong không biết ở đây sẽ có những bước tiến mới gì cho Bình nữa.
Đi ăn phở.
Sau khi mọi người sắp xếp xong đồ đạc và nghĩ ngơi một lúc thì Sơn mở lời rủ mn đi ăn bơi vì cũng chiều rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Mn muốn đi ăn không.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh Bình đi không ạ.
Ngô Nguyên Bình.
Thôi anh làm nốt cái bài này đã.
Lê Hồng Sơn.
Thôi anh cứ đi đi không đói đó.
Ngô Nguyên Bình.
Ừm được thôi.
Sau một lúc suy nghĩ thì mọi người thống nhất sẽ đi ăn phở.
Võ Đình Nam.
Bé lại đó ngồi đi anh kêu cho.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Oki. //vào chỗ ngồi//
Lê Hồng Sơn.
Anh Bình lại ngồi luôn đi em kêu luôn cho.
Ngô Nguyên Bình.
Ừm//đi lại chỗ Thịnh//.
Đa nhân vật
Mấy con ăn gì.
Võ Đình Nam.
2 phở tái một tô không hành à.
Lê Hồng Sơn.
2 tô đầy đủ ạ.
Đa nhân vật
Rồi mấy đứa vô bàn ngồi đi.
Võ Đình Nam.
Dạ. //đi lại bàn ngồi//.
Lê Hồng Sơn.
Dạ. //đi lại bàn ngồi//.
Đa nhân vật
Của mấy đứa đây. //để đồ xuống bàn//
Ngô Nguyên Bình.
Tụi con cảm ơn.
Võ Đình Nam.
//lau muỗng đũa cho Thịnh// của bé nè.
Lê Hồ Phước Thịnh.
//lấy//em cảm ơn.
Lê Hồng Sơn.
//lau muỗng đũa đưa Bình// cho anh đó.
Ngô Nguyên Bình.
Anh cảm ơn//cười//.
Nhưng lúc lấy thì tay hai người vô tình chạm nhau tuy khẽ nhưng cả hai đều cảm nhận được rất rõ.
Ngô Nguyên Bình.
//rụt tay lại//anh xin lỗi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Thôi mn ăn đi.
Trong lúc ăn Bình cứ suy nghĩ mãi về cái chạm tay ấy cảm giác vừa ngại vừa lạ.
Lúc này Thịnh thấy anh không lo ăn mà cứ suy nghĩ mãi liền hỏi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh Bình bị sao thế ạ.
Ngô Nguyên Bình.
//giật mình//à à anh không sao đâu.
Lê Hồ Phước Thịnh.
À mn trừ anh Bình thì mình xưng hô với nhau là mày tao đi chứ cậu tớ hoài ngại í.
Võ Đình Nam.
Ừ được mà chỉ với thằng Sơn thôi chứ bé không được xưng mày tao với anh. //lắc tay Thịnh//.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Rồi rồi em biết rồi//bất lực//.
Ngô Nguyên Bình.
Hai đứa này tình cảm tốt quá he. //cười//
Lê Hồ Phước Thịnh.
Ơ anh bình trêu em//nói giọng hờn dỗi//.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Giận anh Bình lun.
Ngô Nguyên Bình.
Rồi rồi anh xin lỗi.
Chẳng hiểu sao khi thấy anh cười cậu cũng bất giác cười theo.
Lê Hồng Sơn.
Mà sáng ngày mai mình có tiết đúng không.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Mai anh Bình có hong.
Ngô Nguyên Bình.
Anh cũng có nữa.
Ngô Nguyên Bình.
Nên mai phải dậy sớm đi nè.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Có gì mai mn gọi em dậy nha.
Võ Đình Nam.
Để anh gọi bé dậy nha.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Nhắm dậy nổi không anh iu.
Ngô Nguyên Bình.
//Phán xét//.
Lê Hồng Sơn.
//Phán xét//.
Lê Hồ Phước Thịnh.
//Ngại//.
Võ Đình Nam.
//Ngại// hai người đừng có nhìn tụi em bằng cái ánh mắt đó nữa.
Ngô Nguyên Bình.
Rồi rồi//cười//.
Lê Hồng Sơn.
//Xem đồng hồ// Ui nói chuyện nãy giờ gần đến tối luôn rồi về thôi.
Thế là mn trả tiền rồi cũng về kí túc xá để nghỉ ngơi kết thúc một ngày của hai cặp đôi.
Chở đi học.
Chuông báo thức của Bình vang lên không lơn nhưng đủ để Bình thức giấc.
Ngô Nguyên Bình.
Hưm dậy thôi//vươn vai//.
Ngô Nguyên Bình.
//đi vscn//.
Khi vscn xong cậu cũng phải đánh thức 3 con người kia dậy vì sáng nay có tiết.
Ngô Nguyên Bình.
//Đi qua giường Sơn//.
Ngô Nguyên Bình.
Sơn ơi dậy thôi tới giờ đi học rồi.
Lê Hồng Sơn.
Hưm //ngồi dậy//.
Lê Hồng Sơn.
Mấy giờ rồi anh.
Ngô Nguyên Bình.
6h45 rồi.
Lê Hồng Sơn.
Dạ //đi vscn//.
Ngô Nguyên Bình.
Bé Thịnh ơi.
Ngô Nguyên Bình.
Dậy thôi em. //lay nhẹ người Thịnh//.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Dạ em bít òi//giọng ngái ngủ//.
Ngô Nguyên Bình.
Ừm đi vscn đi cho tỉnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Dạ. //đi vscn//.
Kí túc xá có 2 nhà vs nha.
Ngô Nguyên Bình.
Nam ơi dậy đi.
Ngô Nguyên Bình.
Nam ơi//nói lớn hơn chút//.
Vì kêu mãi mà Nam không dậy nên cậu quyết vận định tất cả nội công hét lên thật lớn.
Ngô Nguyên Bình.
NAM Ơi DẬY ĐI //hét lớn//
Võ Đình Nam.
Mô phật à//suýt rớt xuống giường//.
Lúc ấy Sơn vừa đi ra nghe thấy giọng la thất thanh ấy cũng giật mình.
Lê Hồng Sơn.
Trời ơi anh la gì dữ dị.
Ngô Nguyên Bình.
Tại anh kêu hoài mà Nam không dậy nên.
Vì cái giọng điệu ngập ngừng với cái ánh mắt vô tội ấy của anh quá đỗi dễ thương nên cậu cũng đành chịu thua.
Lê Hồng Sơn.
Rồi thằng Nam dậy đi không hồi anh Bình la thêm cái nữa giờ.
Võ Đình Nam.
Ờ ờ biết rồi. //chạy đi vscn//.
Lê Hồ Phước Thịnh.
//bước ra khỏi nhà vs// hồi nảy ai la mà lớn dị em trong toilet còn nghe.
Lê Hồng Sơn.
Anh Bình chứ ai.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Thiệt hả chời ơi không ngờ anh Bình dị luôn á.
Ngô Nguyên Bình.
Thôi chờ Nam ra rồi đi học đi mà//ngại//.
Lê Hồng Sơn.
Thôi đừng trêu anh Bình nữa.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Eo bênh dữ he.
Võ Đình Nam.
Ê mày đừng có nhân cơ hội bắt nạt bé chuột nhà tao nha. //bước ra khỏi nhà vs//.
Lê Hồng Sơn.
Chả thèm//vẻ mặt khinh bỉ//.
Ngô Nguyên Bình.
Thôi đi học nè cãi lộn hoài.
Võ Đình Nam.
Bé lên xe anh chở đi học nè.
Võ Đình Nam.
//đội nón bảo hiểm cho em//.
Võ Đình Nam.
Ôm chắc vô đó.
Lê Hồ Phước Thịnh.
oke. //ôm Nam//.
Ngô Nguyên Bình.
//phán xét//.
Lê Hồng Sơn.
//phán xét//.
Ngô Nguyên Bình.
Ngày nào cũng ăn cơm chó //suy nghĩ//.
Lê Hồng Sơn.
Hai cái đứa này//suy nghĩ//.
Lê Hồng Sơn.
Ủa anh đi bộ hả.
Ngô Nguyên Bình.
Ừm đúng rồi.
Lê Hồng Sơn.
Từ đây tới trường hơi xa á.
Lê Hồng Sơn.
Hay anh lên xe em chở.
Ngô Nguyên Bình.
Thôi phiền em lắm.
Lê Hồng Sơn.
Không sao đâu anh lên đi.
Ngô Nguyên Bình.
Ừ vậy anh cảm ơn//lên xe + đội nón bảo hiểm//.
Lê Hồng Sơn.
Rồi đi ha. //đạp ga//.
Ngô Nguyên Bình.
Á//ngã ra trước tay ôm Sơn//.
Ngô Nguyên Bình.
Ui anh xin lỗi nha//vội thu tay lại//
Lê Hồng Sơn.
À không sao đâu//tai đỏ lên//.
Thế là hai người chạy trên đường với một bầu không khí không thể ngượng ngùng hơn.
Khi vừa đến trường anh vội tháo nón chạy vào trường.
Ngô Nguyên Bình.
Cảm ơn em cho anh quá gian nha. //chạy//.
Lê Hồng Sơn.
Trời chạy gì nhanh dữ//suy nghĩ//.
Anh vừa chạy vào trường đã thấy bạn cậu đứng chờ sẵn, không ai khác đó chính là.
Nguyễn Thành Công.
Ê Bình đây nè.
Thành Công cậu bạn thân cậu quen từ năm nhất đến giờ ngoài ra Công còn có một người bạn đó là Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
//Vẫy tay// Ê.
Ngô Nguyên Bình.
//Chạy lại chỗ Công, Bách//.
Nguyễn Thành Công.
Chạy gì gấp zậy má ai dí hả.
Ngô Nguyên Bình.
Hong có gì đâu thôi lên lớp đi.
Và thế là cả ba người cùng nhau đi lên lớp trước những ánh mắt yêu thích từ các nữ sinh ai bảo cậu nổi tiếng quá làm gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play