Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Vanit: Kẻ Thay Thế Trong Ác Mộng"[ALLNGUYÊN]

CHƯƠNG 1

Nương nương Trương Trương
Nương nương Trương Trương
Các độc giả ơiii😭
Nương nương Trương Trương
Nương nương Trương Trương
Mấy bữa đó tui nói không viết ALLNGUYÊN nữa là nói thiệt, tui cũng xóa hết truyện rồi chứ không phải nói cho vui, nhưng nói thẳng luôn là tui bỏ không nổi.
Nương nương Trương Trương
Nương nương Trương Trương
Mà không hiểu sao lòng nó không chịu yên, đầu thì nói thôi dừng đi mà tay thì cứ ngứa ngáy, nghĩ được một đoạn là tim nó nhói lên🥲
Nương nương Trương Trương
Nương nương Trương Trương
Nên nếu có quay lại viết thì cũng mong mấy bả hiểu là tui không phải nói một đằng làm một nẻo, chỉ là ý chí không thắng nổi đam mê thôi, coi như tui đã cố rồi nhưng thất bại hoàn toàn nhaaaaaa 😭
Nương nương Trương Trương
Nương nương Trương Trương
Nên mong mấy bà cho tui quay lại nha, còn bộ này tui viết coi như là tạ lỗi, viết cho đàng hoàng, có tâm, không làm qua loa để bù lại cho lần quay xe này🥲
Nương nương Trương Trương
Nương nương Trương Trương
I love you bặc bặc😘
---
Nguyên chủ tỉnh dậy giữa tâm rừng.
Không phải kiểu tỉnh dậy nhẹ nhàng..là tỉnh trong đau đớn.
Đất ẩm lạnh thấm qua lớp áo rách nát, mùi lá mục và máu tanh trộn lẫn vào nhau.
Mỗi lần cử động, xương cốt như bị kéo giãn ra, đau đến mức tim co thắt.
Toàn thân y đầy vết thương cũ mới chồng chéo — có vết đã đóng vảy, có vết vẫn rỉ máu, giống như ai đó đã cố tình để cậu sống, nhưng tuyệt đối không cho cậu lành.
Y lê người ra khỏi rừng.
Không đi nổi, chỉ có thể "lết".
Từng mét đất kéo dài như vô tận bàn tay cào trên nền đất đá, móng tay bật máu.
Trời sáng dần, qua tán cây, một thứ hiện ra trước mắt cậu.
Một vương quốc.
"The Nine-Petal Vanit."
Tường thành cao vút, trắng đến lạnh lẽo. Những tháp canh vươn lên như đang cúi đầu nhìn xuống kẻ dưới chân mình.
Trên cao, cờ xí bay phần phật, sắc màu rực rỡ đến mức khiến một kẻ bê bết máu me như cậu trông giống… một vết bẩn không đáng tồn tại.
Y bước vào cổng thành.
Không ai giúp.
Các "quý tộc" đứng trên bậc thềm cao, áo choàng lộng lẫy, ánh mắt lướt qua y như nhìn một thứ dơ bẩn vô tình lạc vào tầm nhìn.
Không căm ghét, không tức giận chỉ là "khinh bỉ lạnh nhạt".
Có người quay mặt đi.
Có người che mũi.
Có kẻ khẽ bật cười.
Dưới thấp hơn, chúng dân dạt ra hai bên đường.
Họ nhìn y.
Ánh mắt thương hại.
Loại thương hại khiến người ta đau hơn cả bị ghét.
Thương hại vì nghĩ cậu yếu.
Thương hại vì biết cậu không có chỗ đứng ở nơi này.
...
...
Lại là kẻ từ đâu bò tới…
...
...
Nhìn giống người mà không ra người…
...
...
Đừng lại gần, xui lắm.
Nguyên chủ cắn chặt răng.
Y không khóc.
Không phải vì mạnh mẽ mà vì không còn sức để khóc.
Tiếng bánh xe vang lên.
Một xe ngựa "hoàng cung" từ xa tiến tới, chậm rãi nhưng uy nghi. Ngựa trắng, rèm vàng, biểu tượng hoàng gia chói mắt đến mức y phải nheo mắt lại.
Người dân lập tức quỳ xuống.
Quý tộc cúi đầu.
Nguyên chủ thì không.
Không phải vì không muốn mà vì không quỳ nổi.
Xe ngựa lướt ngang qua y.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, rèm xe khẽ lay động.
Bên trong, sáu đứa trẻ, chỉ mới sáu tuổi, mặc y phục hoàng tộc ánh mắt non nớt nhưng đã mang theo thứ gì đó quá sớm.
"Gánh nặng của vương quyền"
Ánh nhìn trầm tĩnh như mặt trời đứng giữa bầu trời.
Ánh nhìn tỉnh táo, sắc bén hơn tuổi.
Ánh nhìn xa xăm như đang nhìn về một nơi rất khác.
Ánh nhìn rực rỡ nhưng cô độc.
Ánh nhìn cứng rắn, mang theo sự phòng bị.
Và ánh nhìn của đứa út… tò mò, hoang mang.
Xe đi qua.
Không ai ngoái đầu lại.
Bảy con người
Chỉ gặp nhau trong đúng một nhịp bánh xe.
Trương Chân Nguyên gập cuốn tiểu thuyết lại.
Tim cậu đập nhanh.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Má!Sao hay vậy trời?!
Một câu chuyện u ám, rối rắm, không ai giải thích rõ ràng đâu là thật, đâu là mơ.
Nguyên chủ hôn mê, mơ thấy mình xuyên không hay thật sự xuyên không?
Cậu cười khẽ, đặt sách xuống, nhắm mắt.
Và khi mở mắt ra.
Tối.
Tối đến mức không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đây là đâu vậy trời?!
Có tiếng thở.
Trước mặt cậu, một người bước ra từ bóng tối.
Gương mặt giống hệt cậu!
Nhưng mặc đồ bệnh nhân?
Da tái nhợt. Ánh mắt mệt mỏi đến mức trống rỗng.
Nguyên chủ
Nguyên chủ
Đừng sợ
Người đó nói, giọng khàn đặc.
Nguyên chủ
Nguyên chủ
Ta… chính là kẻ mà ngươi vừa đọc.
Mọi thứ trở nên rối loạn.
Nguyên chủ nói rất nhiều, rất nhanh về tai nạn, về hôn mê, về ác mộng kéo dài, về Vanit, về sáu đứa trẻ mang số phận bị nguyền rủa.
Nguyên chủ
Nguyên chủ
Ta không đi tiếp được nữa…
Nguyên chủ
Nguyên chủ
Nhưng câu chuyện… chưa thể kết thúc.
Nguyên chủ nắm lấy tay Trương Chân Nguyên, lực yếu đến mức gần như tan biến.
Nguyên chủ
Nguyên chủ
Làm ơn… thay ta.
Bóng tối sụp xuống.
Đau.
Trương Chân Nguyên tỉnh dậy trong cơn đau quen thuộc của Nguyên chủ.
Máu. Đất. Rừng.
Cậu hiểu ra rồi.
Từ khoảnh khắc này trở đi, cậu không còn là độc giả nữa.
Cậu là kẻ bước vào bi kịch.
Là người sẽ lớn lên cùng sáu hoàng tử dù biết rõ, hiện tại họ chỉ mới sáu tuổi.
Và không ai trong số họ…
Sẽ có một kết cục dễ dàng.
---
HẾT
Nương nương Trương Trương
Nương nương Trương Trương
Tặng mấy bồ chương này ó😘😘😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play