Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cạnh Tiệm Hoa Nhỏ, Có Người [Boylove]

Chap 1. Hẻm nhỏ và anh

Trong khi phố xá lúc nào cũng đông đúc, tấp nập, lọt giữa cái ồn đó là có 1 con hẻm nhỏ với sự yên bình tách biệt.
Trong con hẻm đó có vài căn nhà và những ông bà già lớn tuổi, vài cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ, thỉnh thoảng lại có sự xuất hiện của mấy còn mèo hoang (nói hoang là vậy nhưng thật sự chúng nó đã bị mấy ông bà trong hẻm nuôi cho béo ú).
Đầu hẻm là quán phở bác Năm, khúc giữa hẻm thường là những tiệm giặt ủi, may vá và các hàng bánh cam, gánh bánh tráng.
Dần dần về cuối con hẻm, người ta lại ngửi thấy thoang thoảng mùi hương thơm dịu của những loài hoa.
Nơi đó là 1 tiệm hoa cũng là tiệm hoa duy nhất trong hẻm - Nhỏ. Và Linh An chính là chủ tiệm hoa.
Ngày 11/6 • Thứ Năm Thời tiết: 28°_ Khả năng mưa rào
8 giờ 24 phút
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Ông oẳn tù tì thua rồi! Ông là người rượt tui là người chạy. 1..2..3 /vừa đếm vừa chạy/
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Đâu ra luật đếm giây!? Trước đó bà rượt tui liền luôn mà!?? /lật đật chạy theo/ Chơi ăn gian!!!
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Tui không có-! Ui da! /đang chạy thì bị va trúng ai đó/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
Ư… /nhìn xuống hình dáng hung thủ nhỏ xinh đang rưng rưng sắp khóc vì đau/
Mỹ Linh
Mỹ Linh
/hai tay ôm trán/ Em…em xin lỗi… Anh có đau khong? /bàn tay nhỏ xoa đầu gối của cậu/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/cười mỉm lắc đầu, đưa tay xoa đầu con bé/
Hoàng Nam
Hoàng Nam
/chạy lại đứng kế, kiểm tra toàn thân Linh/
Hoàng Nam
Hoàng Nam
/không thấy bất thường gì mới quay sang cậu/ E..em xin lõi ạ! Vì đã chạy nhảy hông hú ý người xung quanh ạ!!! /giọng còn ngọng và run/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/cúi người xuống, xòe bàn tay đang có 2 viên kẹo trước mặt 2 đứa nhóc/
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Cho tụi em ạ? /bất ngờ/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/gật nhẹ đầu/ Ưm.
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Tụi em cảm ơn!!! /mắt sáng rỡ, cầm 2 viên kẹo vui vẻ chạy về với Linh/
Mỹ Linh
Mỹ Linh
/quay đầu lại/ Cảm ơn anh đáng yêu!!!
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/cười tươi với 2 cô cậu nhóc, quay người về tiệm/
Cậu quay đi, mắt vô tính chạm trúng 1 gương mặt lạ chưa từng thấy trong hẻm, vô cùng điển trai, mái tóc nâu đen được tạo kiểu qua loa lại tôn lên ngũ quan sắt sảo, ăn mặc đơn giản, 1 cái áo sơ mi trắng, 1 cái quần ống suông, vóc dáng thì cao ráo, phong độ.
Chỉ có 1 thứ kỳ lạ duy nhất Linh An thấy ở anh ta, chính là ánh mắt có vẻ luôn dán vào cậu. Cảm giác như đã quan sát cậu từ khi cậu bước ra khỏi cửa tiệm đến khi 2 đứa nhóc vui vẻ chạy đi vì mấy viên kẹo vậy.
Anh ta từ xa từ từ tiến lại gần An.
Lâm An Bình
Lâm An Bình
Chào cậu, tôi có thể làm quen không? /ánh mắt mang theo ý cười/

Chap 2. Lâm An Bình

Lâm An Bình
Lâm An Bình
Chào cậu, tôi có thể làm quen không? /ánh mắt mang theo ý cười/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/đầu nghiêng nhẹ, khó hiểu, không ngờ người kia lại bắt chuyện trước/ *Ai vậy?*
*…*: suy nghĩ
Lâm An Bình
Lâm An Bình
Hửm? Được không? /đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/bắt tay với anh/
Lâm An Bình
Lâm An Bình
Tôi là Lâm An Bình, 24 tuổi, mới chuyển nhà sang hẻm này.
Bùi Linh An
Bùi Linh An
*Thì ra là người mới chuyển đến. Lâm An Bình…tên cũng hay đó chứ.* /lấy từ trong túi quần 1 quyển sổ nhỏ và 1 cây bút/
Linh An không thể giao tiếp với người khác được. Dù cậu biết ngôn ngữ kí hiệu, người xung quanh cũng không biết gì về nó, có khi chỉ tưởng cậu đang múa may loạn xạ.
Vì vậy, cậu thường đem 1 cuốn sổ và 1 cây bút kèm theo, lâu dần tạo thành thói quen, trong túi lúc nào cũng có sự hiện diện của chúng.
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/viết vào giấy tên và tuổi của mình rồi giơ lên trước mặt cho anh xem/
Trên tờ giấy ghi “Tớ tên Bùi Linh An, 24 tuổi.”
Lâm An Bình
Lâm An Bình
/giơ hai tay làm ngôn ngữ kí hiệu/ (Cùng tuổi à? Vậy sau này giúp đỡ nhau nhé? Linh An.)
Lâm An Bình
Lâm An Bình
/nhìn cậu mỉm cười/
(…): Ngôn ngữ kí hiệu
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/mắt sáng lên vì bất ngờ khi thấy anh dùng ngôn ngữ kí hiệu/ *Cậu ta biết ngôn ngữ kí hiệu!*
Lâm An Bình
Lâm An Bình
/giơ tay xoa đầu cậu/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
Ưm..? /bất ngờ vì anh xoa đầu mình/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
*Người này thật kì lạ…* /dù bị xoa đầu như cậu lại không thấy khó chịu, ngược lại lại thấy cảm giác quen thuộc/
Lâm An Bình
Lâm An Bình
(Cậu định về nhà à?)
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/gật đầu/ Ưm.
Lâm An Bình
Lâm An Bình
(Về chung với tớ nhé?) /nghiêng đầu nhìn cậu/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
(Có phiền cậu không?)
Lâm An Bình
Lâm An Bình
/lắc đầu/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
(Vậy được.)
___
__
_
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/đang đi thì bỗng nhiên dừng lại nhìn anh/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
(Nhà tớ ở gần cuối hẻm, sắp tới rồi, vẫn chưa đến nhà cậu à?)
Lâm An Bình
Lâm An Bình
(Chưa, nếu cậu sắp tới thì tôi cũng sắp tới)
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/nghiêng đầu khó hiểu, không hiểu ý của anh nhưng vẫn tiếp tục đi/
__
_
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/cậu dừng lại trước tiệm hoa Nhỏ của mình/ (Tớ tới rồi.)
Lâm An Bình
Lâm An Bình
/đi sang căn nhà bên cạnh đang có người được thuê dọn dẹp dở/ (Tớ cũng tới rồi.)
Lâm An Bình
Lâm An Bình
/mỉm cười/ (Chào nhé, bạn hàng xóm mới.)
Bùi Linh An
Bùi Linh An
Ưm??? /bất ngờ đến mức thốt ra tiếng/
___
T/giả
T/giả
Ban đầu An Bình xưng tôi với Linh An là theo thói quen, sau khi êm trả lời mới thấy êm xưng tớ nên Bình mới chuyển sang xưng tớ luôn để An quen nha mn 🫶

Chap 3. Mưa rào

Lâm An Bình
Lâm An Bình
/mỉm cười/ (Chào nhé, bạn hàng xóm mới.)
Bùi Linh An
Bùi Linh An
Ưm??? /bất ngờ đến mức thốt ra tiếng/
An Bình chào cậu, thấy cậu bất ngờ như vậy cũng chỉ biết cười nhẹ sau đó bước vô căn nhà của mình.
___
Căn nhà của anh và của cậu không sát liền nhau nhưng khoảng cách giữa 2 căn nhà cũng không quá lớn.
Căn phòng ngay mặt tiền dùng để gói và bán hoa của cậu có 1 tấm cửa sổ, nhà kế bên cũng có 1 tấm ngay đối diện.
Ban đầu lúc cậu mới chuyển tới, nó cũng chẳng có tác dụng gì do phía trước nhà đã có 1 cái to hơn dùng để trưng bày hoa, nắng cũng thường chiếu vô nhà qua nó. Cái nhà kế bên thì chủ nhà đã rời đi từ lâu. Còn cái cửa sổ nhỏ kia có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Bây giờ chỉ cần nhìn qua cửa sổ, cậu đã có thể thấy hàng xóm mới chuyển tới đang đi qua đi lại lo chuyện chuyển đồ, trông có vẻ vẫn chưa để ý đến cái cửa sổ.
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/nhìn cửa sổ 1 lúc/ *Chắc phải mua một cái rèm cửa dày hơn rồi..*
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/kéo rèm mỏng lại, quay đầu đi lại bàn, tiếp tục gói hoa cho khách/
___
__
_
9 giờ 45 phút
Sắc xanh của bầu trời dần được thay thế bởi màu xám báo hiệu cho những cơn mưa.
Từng hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp lên mái hiên nhà Linh An trong lúc cậu đang cho mèo hoang ăn.
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/nghe thấy tiếng mưa nên ngẩng đầu lên/ Ưm.. *Mưa rồi… Mấy con mèo này thì sao nhỉ?*
Bùi Linh An
Bùi Linh An
*À!* /chạy vọt vào trong nhà/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
*Đây rồi.* /cầm cái thùng carton lên sau đó tìm vài tấm vải lót vào đáy thùng/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/để cái thùng lại trong nhà, chạy ra ngoài bế 2 con mèo đang run rẩy vì lạnh lên/
Lâm An Bình
Lâm An Bình
Cần tôi giúp không? /đứng ngay bên cạnh che ô cho cậu/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
Ơ…Ưm /gật nhẹ đầu/
Lâm An Bình
Lâm An Bình
/1 tay cầm ô vẫn đang che cho cậu 1 tay bế mèo/ Bế vô đâu thế?
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/chỉ vào trong nhà chỗ cái thùng carton/
Lâm An Bình
Lâm An Bình
/đưa ô cho cậu cầm rồi bế cả 2 con mèo vào nhà đặt nó vào trong thùng/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/thu ô lại rồi đưa cho anh/ (Cảm ơn.)
Lâm An Bình
Lâm An Bình
/xoa đầu cậu/ Không có gì, đã bảo là sẽ giúp đỡ nhau rồi mà. /cười mỉm/
Bùi Linh An
Bùi Linh An
/gương mặt dần chuyển sang màu đỏ/
Lâm An Bình
Lâm An Bình
*Dễ thương thật…*
___
T/giả
T/giả
Bình thường thì 2 ẻm sẽ dùng ngôn ngữ kí hiệu, khi nào mà An Bình bị vướng tay thì sẽ nói chuyện còn Linh An thì vẫn dùng ngôn ngữ kí hiệu nhaa 🫶

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play