Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Shiguang] Cục Cưng Của Chủ Tịch Ư...?

Chương 1 : gặp gỡ nhau

// // = hành động * * = suy nghĩ " " = lời nói ẩn trong mơ
Cheng xiaoshi là chủ tịch của 1 công ty đứng đầu trong nước được đặt tên là SG. Nhiều công ty luôn muốn hợp tác với công ty của hắn chỉ vì biết được rằng anh là 1 người rất khoan dung và rộng lượng nên ai hợp tác với công ty anh sẽ được giúp đỡ rất nhiều trong công việc.
____
Đêm hôm đó , Cheng xiaoshi vẫn như thường lệ lái xe về nhà sau 1 ngày đêm làm việc mệt mỏi. Đang đi giữa đường thì anh nhìn thấy 1 cậu nhóc khoảng 16 tuổi đang ngồi dưới góc cây dầm mưa. Anh đừng xe trước mặt cậu rồi lấy ô bước xuống che cho cậu.Anh nhìn xuống hỏi cậu.
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Nè em ơi ,sao em lại dầm mưa vậy. ba mẹ em đâu //đưa ô che cho em//
Khi được anh hỏi , cậu chỉ ngước nhìn lên im lặng rồi không nói gì. một lúc sau cậu mới trả lời:
Luguang
Luguang
Ba mẹ em dẫn em trai đi chơi rồi. //vẫn nhìn anh//
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Vậy sao em không đi cùng mà lại ở đây. Ít nhất cũng phải ở nhà sao lại ngồi trong góc dầm mưa vậy
Anh nhìn sơ lượt cả người cậu thì thấy những vết thương trên tay cậu đều đang rỉ máu ra. anh dùng tay mình nâng nhẹ tay cậu lên rồi nói
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Em bị bạo lực gia đình à
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Tôi thấy có vài vết vẫn chưa lành mà lại rỉ máu nữa rồi đây //nhìn vào vết thương trên tay em rồi nhìn em//
Luguang
Luguang
//Nhanh chóng rụt tay lại// Không phải đâu ạ
Luguang
Luguang
Chỉ là bị té thôi...
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Kĩ năng nói dối của em tệ quá đó .
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Có ai bị té mà vết thương toàn nằm trên tay không
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Mà vết thương toàn là nặng ko
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Hay là tôi đưa em về nhà tôi băng bó vết thương lại nhé.
Luguang
Luguang
Không cần đâu ạ .
Luguang
Luguang
Nó tự khỏi được mà
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Hửm // chạm vào vết thương của em//
Luguang
Luguang
//rùng mình//
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Là không cần đó hả
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Vết thương sâu như này còn bảo là nó tự khỏi được à // kéo em đứng dậy//
Nghe anh nói xong thì cậu cũng chít biết đứng dậy im lặng thì anh lại hỏi câu ý như hồi nảy và lần này cậu quyết định đồng ý theo anh về nhà.
Trên đường về , cả hai chẳng nói gì với nhau làm bầu không khí căng như dây đàn.Anh thì tập trung lái xe, còn em thì im lặng nhìn ra cửa sổ. Cả hai không nói gì đến khi về đến nhà anh .
Anh bước xuống xe rồi mở cửa để em bước xuống rồi đi vào nhà của mình.Đây là lần đầu em nhìn thấy ngôi nhà to tới như vậy nên có chút bất ngờ.
Bước vào nhà, em đơ người ra vì nội thất ở đây toàn là đồ mắc tiền.
Anh bước đến ghế sofa kéo em ngồi xuống, bảo quản gia lấy giúp hộp thuốc y tế rồi tự mình băng bó vết thương cho em.Anh hỏi :
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
mấy vết thương này sâu tới vậy mà em không đau sao? //đang sát trùng vết thương//
Luguang
Luguang
Em bị đánh riết quen rồi, không đau mấy // nhìn những vết thương của mình//
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Ồ // băng bó lại//
Sau khi băng bó xong thì anh bảo quản gia chuẩn bị nước tắm cho em . Còn anh thì lên lầu thay đồ.trước khi anh đi còn để lại cho em 1 câu:
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
tôi lên phòng thay đồ , em tắm xong có thể làm gì ở dưới đây cũng đc . Đêm nay mưa khá to nên tạm thời cứ ở nhà của tôi
sau khi em tắm xong thì đi ra ghế sofa ban nãy ngồi và lấy tập ra học và làm bài trên trường mà thầy cô giao. Vì em bị cả gia đình đẩy ra khỏi xe lúc em vừa đi học về nên tập sách vẫn còn nằm trong ba lô em khi cheng xiaoshi đón về.
em làm bài đc 1 tiếng thì ngủ luôn trên ghế sofa.Anh vừa làm việc xong bước xuống phòng thì nhìn thấy 1 bóng người nhỏ nằm trên ghế sofa ngủ ngón lành, tay vẫn ôm cuốn sách đang đọc dở .Anh bước tới xoa đầu em rồi nhẹ nhàng bồng em lên phòng ngủ của mình.
cả quản gia và người làm nhìn thấy thì ngơ luôn vì vẫn ko hiểu tại sao cậu chủ của mình vừa gặp em đúng 1 lúc lại có thể chăm sóc cho em tới mức này.
Sau khi anh bồng em lên phòng thì đặt em lên phòng ngủ của mình . anh đặt em nằm 1 góc rồi ra khỏi phòng ngủ của mình tiếp tục làm việc còn dang dở đến 2h sáng mới xong hết mọi thứ.
Anh bước về phòng thì nhìn thấy Luguang đang nằm một góc ôm con gấu bông mà anh từng trang trí giúp căn phòng đẹp hơn, anh phì cười rồi nằm kế bên em ngủ thiếp đi .
buổi sáng , anh vừa thức dậy thì nhìn thấy một mái tóc màu trắng đang ngủ kế mình. Anh ngồi dậy tắt đồng hồ báo thức rồi đi đánh răng rửa mặt như thường lệ. Anh xuống phòng khách 1 lúc thì cũng nhìn thấy cậu bước xuống với đôi mắt không tỉnh táo cho lắm . Anh nhìn thấy em thì hỏi:
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
tỉnh chưa em // nhìn em đang bước từ cầu thang xuống//
Bước chân cậu đang bước xuống khẽ khựng lại vì nhớ ra mình đang ở với anh chứ ko phải ở nhà của ba và mẹ kế của mình .
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Hôm qua tôi quên hỏi.
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Em tên gì vậy // đóng tờ báo lại //
Luguang
Luguang
À dạ em tên Luguang
Luguang
Luguang
còn anh // nhìn anh //
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
anh là Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Hôm nay em có muốn về nhà của ba mẹ em ko , anh đưa em về
Luguang
Luguang
Có chứ ạ , hôm qua em ko dọn nhà nếu hôm nay em ko dọn thì về sẽ bị mắng mất
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Vậy sao.
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Em muốn sống ở đây không
Luguang
Luguang
Được ạ ?
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Được chứ
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Anh có thể giúp em thoát khỏi gia đình đó và em cũng có thể sống ở đây.
Luguang
Luguang
em cảm ơn nhưng nghe anh nói hơi khó tin á
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Vậy thôi
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Anh đưa em đi ăn sáng rồi đưa em về nhé. //đứng dậy lấy chìa khóa//
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Đưa cho anh địa chỉ nhà em với
Luguang
Luguang
À vâng //đọc địa chỉ nhà cho anh //
thế là anh cùng với em đi ăn sáng rồi anh đưa em về nhà .
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
hẹn gặp lại nhé // chuẩn bị rời đi //
Luguang
Luguang
K...khoan đã //giữ tay anh lại //
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
hửm,sao đấy // nhìn em//
Luguang
Luguang
C...có thể cho em số điện thoại được ko. //nhìn anh //
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
được chứ //đưa điện thoại cho em quét mã wechat //
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Có gặp chuyện gì khó khăn cứ gọi cho anh nhé // cất điện thoại //
Luguang
Luguang
Vâng... // thả tay anh ra //
hết chap 1
t/g
t/g
hello các bà
t/g
t/g
cảm ơn đã đọc truyện nhé
t/g
t/g
chúc các bà 1 ngày vui vẻ
t/g
t/g
bye

Chương 2 : gặp lại chỉ toàn vết thương

// //= hành động * * =suy nghĩ " " =lời nói ẩn trong mơ
______
Tạm biệt anh xong thì em cũng bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa. Em làm việc không ngừng nghỉ cho đến chiều rồi tiếp tục nấu cơm cho cả gia đình. Sau khi làm xong mọi việc , em vừa ngồi xuống thì cả gia đình em vừa đi chơi về đến nhà . Đứa em trai vừa được đi chơi về thấy 1 bàn ăn thịnh soạn thì đẩy em đang ngồi trên ghế xuống đất rồi chạy lại ghế ngồi ăn như lẽ đương nhiên. Vì tốt bụng nên cậu bảo em rằng:
Luguang
Luguang
Sao em không đợi ba mẹ ăn nà em lại ngồi ăn như vậy
thì bị ba mẹ quát
nhân vật phụ ( nữ)
nhân vật phụ ( nữ)
mẹ kế : nó thích làm gì là quyền của nó , m cấm nó được à
nhân vật phụ (nam)
nhân vật phụ (nam)
Ba : đúng vậy , em nó còn nhỏ
nhân vật phụ (nam)
nhân vật phụ (nam)
Ba : nó chịu ăn thì để nó ăn sao con lại cấm nó
nhân vật phụ (nam)
nhân vật phụ (nam)
Em trai kế : m nghe thấy ko hả , ba mẹ cho t ăn đó m cấm đc chắc
Luguang
Luguang
cho anh xin lỗi
nhân vật phụ ( nữ)
nhân vật phụ ( nữ)
mẹ kế : cút vào phòng đi, nhìn mặt m là hết muốn ăn
nhân vật phụ (nam)
nhân vật phụ (nam)
Ba : con vào phòng đi.
Luguang
Luguang
con xin lỗi ba mẹ // bước vào trong kho cất đồ//
nhân vật phụ (nam)
nhân vật phụ (nam)
Ba : vợ à mình ăn cơm thôi, đừng quan tâm tới nó nữa// kéo ghế cho mẹ kế //
Em quay đầu lại nhìn 3 người bọn họ. Có lẽ em mới là người không nên xen vào hạnh phúc của gia đình bọn họ, em không nên có trên cõi đời này vì chẳng có ai quan tâm tới em đáng ra em nên rời khỏi thế giới này như mẹ của em nhưng em vẫn ko hiểu tại sao ông trời muốn em sống tới vậy. Sống trong một thế giới chẳng có ai để ý cũng chẳng có ai quan tâm thì sống làm gì. Em đứng nhìn họ 1 lúc rồi quay vào căn phòng kho chật hẹp mà em đã bị bắt sống mấy năm qua.
Em bước vào trong phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại dựa vào cửa ngồi xuống cuộn người lại.Em im lặng chẳng nói gì nhưng nước mắt không kìm được mà chảy ra.Em đang khóc , khóc vì tuổi thân , khóc vì chẳng có ai quan tâm đến em. Em buồn lắm chứ, chỉ là không muốn người khác biết. Em chỉ biết im lặng chịu đựng nó rồi để nó dịu xuống chứ chưa bao giờ thật sự lộ cảm xúc ra ngoài.
Em khóc trong thầm lặng rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay . Khi em thức dậy đã là 8h, em bước ra khỏi phòng rồi nhìn quanh phòng 1 cái chợt nhớ ra hôm nay ba em đã đi làm vào sáng sớm nghĩa là em sẽ bị mẹ kế kiếm chuyện tiếp.Lúc này em không muốn quan tâm nữa mà đi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ kế và em kế của mình.
Em đang dọn đồ ăn sáng ra bàn thì mẹ kế đi xuống rồi bắt em phải đi dọn dẹp nhà cửa như thường lệ. Em nghĩ rằng cũng như thường ngày thì đột nhiên hôm nay ,bà ta liên tục kiếm chuyện với em. Sáng sớm ăn sáng thì chê đồ em là dở rồi quăng thẳng đồ ăn xuống đất. Trưa em đang rửa chén thì bắt em phải lấy nước ngâm chân cho mình. Ấm thì chê nóng , nguội thì chê lạnh làm em ko biết nên ứng xử ra sao. bà ta thấy em chướng mắt thế là lấy roi da ra đánh đập em liên tục.
đánh được 1 lúc thì bà ta quăng cây roi da xuống rồi mắng .
nhân vật phụ ( nữ)
nhân vật phụ ( nữ)
mẹ kế : M đúng là ý như mẹ của m , ngu xuẩn như nhau hết
nhân vật phụ ( nữ)
nhân vật phụ ( nữ)
mẹ kế : đáng ra m phải theo mẹ m mới phải,nếu không có m thì giờ gia đình này đã vui vẻ hơn nhiều
nhân vật phụ ( nữ)
nhân vật phụ ( nữ)
mẹ kế : nuôi m đúng là tốn cơm tốn gạo , cút cho khuất mắt t
những lời nói của bà ta như dao cứa thẳng vào trái tim em.Vì quá uất ức nên em buộc miệng nói :
Luguang
Luguang
Bà nói tôi nghe xem bà nuôi tôi ngày nào.
Luguang
Luguang
nuôi mà bà nói là tháng nào cũng để tôi làm việc liên tục mới đủ đóng học à
nhân vật phụ ( nữ)
nhân vật phụ ( nữ)
mẹ kế : bữa nay m ngon, dám bật cả t luôn cơ đấy // cầm roi da lên đánh tiếp //
em bị đánh tới mức cả cơ thể toàn vết bầm tím thì bà ta mới tha cho em đi làm việc nhà tiếp.
Buổi tối , ba em vừa về thì bà ta chạy ra mách với ba em rằng em dám cãi với bà ta rồi còn thái độ với bà ta. Ba em nghe xong bà ta nói chưa kịp để em giải thích thì tác động vật lí lên người em. những vết thương mà hôm qua cheng xiaoshi băng bó cho em cũng bắt đầu rỉ máu.
em bị ba đánh liên tục ,bắt em ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. em bị đẩy ra khỏi nhà thì nặng nhọc đứng dậy bước ra 1 góc khuất ngay dưới gốc cây rồi ngồi thở gấp rút , vì không còn nơi nào để đi nên em quyết định gọi cho cheng xiaoshi. Anh vừa bắt máy thì em nói :
Luguang
Luguang
cheng xiao-shi c-cứu e-em v-với //thở không ta hơi//
Anh vừa nghe thấy giọng em là đã biết có chuyện ko lành rồi nên hỏi:
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
em ở đâu tôi qua
Luguang
Luguang
ngay kế nhà em // sắp ngất đi //
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Được tôi qua liền.
Anh nhanh chóng tắt điện thoại , mặc áo khoác rồi lấy xe chạy đến chỗ lúc sáng anh đưa em về. Chạy gần tới thì anh nhìn thấy em đang gục xuống chỗ ngày gần đó.
Anh nhanh chóng dừng xe rồi bồng em đưa lên xe. Trên người em toàn là vết thương chi chít đầy người, chỗ mới chèn lên chỗ cũ. Anh đưa em về nhà mình rồi đưa em lên phòng , sau đó gọi cho bác sĩ qua sát trùng rồi băng bó cho em.
vào ban đêm , em vừa tỉnh nhìn qua thì thấy anh đang nằm kế bên cùng em.Anh vừa chợp mắt đc 1 lúc thì cảm nhận đc người kế bên thức dậy nên anh liền mở mắt nhìn em hỏi :
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
em đỡ hơn chưa.// nhìn em //
Luguang
Luguang
Dạ vâng // vẫn còn hơi mơ hồ//
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
êm đói không tôi kêu người hầu làm đồ ăn cho em // xoa nhẹ đầu em //
Luguang
Luguang
Thôi ạ, phiền lắm // níu tay anh //
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Không sao đâu , họ vẫn còn thức mà .
Luguang
Luguang
V-vậy em cảm ơn ạ // thả tay anh ra //
_____
t/g
t/g
hết chương 2 gòi
t/g
t/g
chương này hơi sót em tí nhưng mà mấy chương sau đảm bảo ngọt nhe
t/g
t/g
tui mê truyện ngọt nên viết bộ này auto ngọt nhe
t/g
t/g
bye bye
t/g
t/g
cảm ơn đã đọc truyện nhé

chương 3 : ở lại nhà anh

// // = hành động * * = suy nghĩ " " = lời nói ẩn
______
Anh vừa nói xong thì đi xuống bảo người hầu làm 1 tô cháo rồi đem lên cho em. Trong lúc chờ đợi anh thì em nằm trong phòng suy nghĩ về chuyện chiều nay khi bị đuổi ra khỏi nhà. Em vẫn không hiểu tại sao gia đình lại đối xử với em như vậy và người ba từng rất thương em tại sao lại không tin em như thế. Trong lúc đang chìm vào dòng suy nghĩ thì anh đột nhiên bước vào và tay đang cầm 1 tô cháo để lên bàn.
Anh bước đến đỡ em dậy rồi đưa 1 ly nước đã rót sẵn cho em uống. Anh nói :
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Tôi đút em ăn được không// cầm tô cháo lên //
Luguang
Luguang
// lưỡng lự một lúc rồi nói // được ạ
thế là anh ngồi đút em ăn đến hết tô cháo rồi đỡ em nằm xuống nghĩ ngơi còn mình thì đi cất tô rồi lên lại trên phòng.
Em thấy anh quay lại thì nhìn anh một lúc.Sau khi anh đóng cửa phòng thì mới hỏi
Luguang
Luguang
Cảm ơn anh nhé , nếu không có anh chắc em về chầu ông bà rồi //nhìn anh đang bước lên giường rồi ngồi xuống cạnh chỗ em nằm //
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
//dựa lên đầu giường rồi nói// đừng có nói như vậy. nghe xui lắm đó, ngủ đi
Luguang
Luguang
Vâng.// lim dim nhắm mắt lại //
nhìn thấy em ngủ thì anh quay sang nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say kế bên anh. Quả nhiên, em thật sự rất đẹp .Đẹp đến mức muốn cướp hồn người khác đi mất vậy. Anh nhìn em một lúc thì kéo gối xuống nằm cùng em rồi ngủ thiếp đi cùng em.
Buổi sáng, vừa thức dậy thì anh cảm nhận đc 1 vật nặng đang đè lên người mình . Anh cuối đầu nhìn xuống thì thấy 1 cục bông màu trắng đang nằm trong lòng mình , nhìn một lúc thì anh mới nhận ra người đang nằm trong lòng mình là Luguang.
Anh nhẹ nhàng đặt em xuống rồi rút tay mình qua khỏi tóc em. Sau đó thì anh đi đánh răng rửa mặt rồi làm việc như bình thường.
Em thức dậy thì đã 8h nên đánh răng rửa mặt rồi đi tìm anh để mượn điện thoại xin cô nghỉ một hôm vì hiện tại em đang ở nhà anh nên không có đồ thay để đi học
Anh nhìn thấy em bước xuống thì đóng loptop lại nhìn em bước từ trên cầu thang xuống.Em nhìn thấy anh thì bảo :
Luguang
Luguang
Anh cho em mượn điện thoại anh một chút được không ?
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Có chuyện gì à
Luguang
Luguang
Em báo cô xin nghỉ một hôm ạ
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Đây // đưa điện thoại cho em//
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
À mà không phải em có điện thoại sao
Luguang
Luguang
Em bị đập điện thoại rồi // cầm lấy điện thoại anh đưa //
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
ngay hôm qua luôn à // nhíu mày //
Luguang
Luguang
Vâng
cậu gọi cho thầy chủ nhiệm xin nghỉ rồi trả điện thoại lại cho anh.
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Em muốn đi ăn sáng không, tôi chở em đi
Luguang
Luguang
Thôi ạ
Luguang
Luguang
Tốn tiền lắm.
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
vậy để tôi bảo quản gia làm.
Luguang
Luguang
Vậy cũng được ạ //ngồi trên ghế cạnh chỗ anh ngồi nhìn anh//
trong lúc quản gia đang làm đồ ăn thì anh nhận được 1 cuộc gọi từ bạn của mình là vein. Cả hai người họ nói chuyện về việc công ty nên cậu ngồi gần đó cũng chẳng hiểu gì cho lắm .
Anh nghe điện thoại xong thì đúng lúc quản gia cũng vừa làm xong đồ ăn.Anh dẫn em xuống phòng bếp rồi ngồi ăn cùng em. Trong lúc ăn ,Anh hỏi :
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Em tính khi nào quay về căn nhà đó.
Luguang
Luguang
Em đang không muốn về lắm.
Luguang
Luguang
Anh cho em ở lại nhà anh đc không ? * chắc là sẽ bị từ chối thôi*
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Được chứ.
Luguang
Luguang
H...hả
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Gì vậy ,em là người hỏi kia mà .
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Sao hoảng vậy
Luguang
Luguang
Dạ không có //có chút vui //
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Hừm
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Chút nữa tôi có việc , em cứ ở nhà tôi nhé.
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Có việc gì cứ bảo quản gia là được.
Luguang
Luguang
Dạ vâng.
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
À đây, cho em //đưa một chiếc điện thoại mới cho em //
Luguang
Luguang
Thôi ạ.
Luguang
Luguang
Em không cần đâu , điện thoại này đắt lắm
Luguang
Luguang
Anh cho em ở nhờ là em vui lắm rồi ạ.
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Em cứ cầm đi .
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Đây là đồ tôi cho mà
Cheng xiaoshi
Cheng xiaoshi
Không tính tiền đâu.
Luguang
Luguang
Em cảm ơn// nhận lấy//
Sau khi ăn xong thì anh lên công ty làm việc ,còn em thì đi lên phòng anh nằm trên đó rồi ôm gối ngủ lúc nào không hay. Lúc em dậy thì đã một giờ chiều, em ngồi dậy đi rửa mặt rồi xuống phòng lấy cái điện thoại mà anh vừa cho em đăng nhập mọi thứ của máy cũ vào máy này.
Sau khi đăng nhập xong thì em bắt đầu lên mạng ngồi học những bài mà hôm nay có tiết.
______
t/g
t/g
Chương hôm nay hơi ít do thời gian có hạn
t/g
t/g
ngày mai rảnh tui bù hai chương he
t/g
t/g
bye bye
t/g
t/g
ngủ ngon nhe .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play