Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jaysonlei X Negav] Cánh Hồng Mọc Trong Họng Súng..

1.Họng súng

Junko đây nò
Junko đây nò
Hii💗
_______________
Thành phố về đêm phủ một màu đen ẩm ướt
Ánh đèn phản chiếu lên mặt đường loang lổ như những vệt máu chưa kịp khô
Trong tầng hầm kín của tòa nhà bỏ hoang, mùi thuốc súng vẫn còn vương trong không khí
Thịnh đứng đó, áo sơ mi đen xắn cao tay, lộ ra vết xăm mờ kéo dài đến mu bàn tay
Gương mặt anh không biểu cảm, đôi mắt lạnh như kim loại vừa được mài sắc
Trước mặt anh, một người đàn ông quỳ gục, vai run lên từng đợt
NVP
NVP
1: //Quỳ xuống// C-Cậu Thịnh.. cậu Thịnh.. tôi không cố ý..
Thịnh chậm rãi lên nòng súng, âm thanh cạch vang lên rõ ràng đến mức khiến tim người ta thắt lại
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Trong giới của tôi..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chẳng có khái niệm không cố ý
-Đoàng!
Tiếng súng nổ gọn gàng, dứt khoát
Máu bắn lên bức tường xi măng lạnh lẽo, nhuộm đỏ một góc tối
Thịnh thu súng về, xoay người rời đi như thể đó là một việc quá đỗi bình thường
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dọn sạch..
Trần Minh Khanh
Trần Minh Khanh
Rõ..
Cửa xe đóng lại, thành phố lùi dần phía sau lớp kính đen
Phước Thịnh dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt
Trong đầu anh, quyền lực luôn được xây bằng máu và sự im lặng
Anh đã quen với việc đứng trên đỉnh, quen với việc không để bất cứ ai tiến quá gần
Cho đến khi cái tên ấy xuất hiện..
--
Buổi tiệc tối tại khách sạn Đặng Thị xa hoa đến mức khiến người ta nghẹt thở
Đèn chùm pha lê, champagne, những nụ cười xã giao được trau chuốt hoàn hảo
Lê Hồ Phước Thịnh bước vào, không cần giới thiệu
Không khí cả sảnh tiệc như khựng lại một nhịp
Ánh nhìn tò mò, dè chừng, thậm chí sợ hãi hướng về phía anh
Một ông trùm ngầm không bao giờ xuất hiện công khai — vậy mà hôm nay lại đứng giữa ánh đèn
???
???
Cậu đến rồi..
An đang đứng đó, bộ suit màu hồng nhạt ôm gọn dáng người thanh mảnh
Cổ áo mở nhẹ, làn da trắng nổi bật giữa những gam màu trầm
Đôi mắt An cong cong, ánh lên vẻ kiêu ngạo quen thuộc của kẻ sinh ra đã đứng trên cao
Nhưng Phước Thịnh nhìn thấy thứ khác,không phải sự yếu đuối, mà là đám gai ẩn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu nhìn tôi như thể muốn bắn tôi ngay tại đây vậy
An nghiêng đầu, mỉm cười, giọng nói mang theo chút nhõng nhẽo cố ý
Phước Thịnh thu ánh nhìn lại, môi nhếch nhẹ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nếu tôi muốn..anh đã không đứng ở đây rồi
Không khí giữa hai người đột ngột trầm xuống
An không né tránh, ngược lại, cậu tiến thêm một bước
Khoảng cách gần đến mức Thịnh có thể ngửi thấy mùi nước hoa ngọt nhưng không gắt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ồ vậy may quá..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi vẫn còn giá trị
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Thịnh cảm thấy thứ gì đó lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh biết mình đang chơi với ai không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi biết chứ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lê Hồ Phước Thịnh.. có thể giết hoặc bảo vệ tôi
Anh nhận ra — bông hồng này không phải để trưng trong lồng kính
Nó được sinh ra để mọc ngay trong họng súng
...
Ở một góc sảnh, Trần Minh Khang - trợ lí của Thịnh - lặng lẽ quan sát, khẽ nhíu mày
Ông trùm của anh đang nhìn ai đó quá lâu và đó chưa bao giờ là dấu hiệu tốt
_còn tiếp_
Junko đây nò
Junko đây nò
Được khăm..
Junko đây nò
Junko đây nò
Bấm like dùm toi nhaa vì nó free mờ😘

2.Bông hồng

--
Buổi tiệc vẫn tiếp diễn, tiếng nhạc du dương hòa cùng những tiếng cười lịch thiệp
Nhưng ở khoảng không giữa Thịnh và An, mọi âm thanh như bị rút cạn
Thịnh nhìn An rất lâu, không phải cái nhìn của một người đàn ông bị sắc đẹp mê hoặc
Mà là ánh mắt của kẻ đang cân đo lợi ích, nguy hiểm và… thứ cảm xúc không nên tồn tại
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh không sợ tôi à?
Thành An nhướng mày, tay cầm ly champagne xoay nhẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm..sợ chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng tôi đã sống quen với nó rồi...
Thịnh khẽ cười, một nụ cười rất nhạt, nhưng đủ khiến người đối diện lạnh sống lưng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh là người thừa kế Đặng Thị..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Có lẽ anh nên tránh xa tôi mới đúng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu nghĩ tôi không cậu là ai à?
An nghiêng đầu, ánh mắt cong cong
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Một ông trùm ngầm xuất hiện công khai giữa tiệc nhà họ Đặng...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu không có mục đích, tôi mới là kẻ ngốc đấy..
Thịnh không phủ nhận, anh tiến gần hơn một bước
Khoảng cách đủ gần để hai người nghe rõ nhịp thở của nhau
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi đến để nói một chuyện..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Về một thoả thuận
Ly champagne trong tay An dừng lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe có vẻ nghiêm túc nhờ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng tôi chẳng nhớ mình có hẹn với cậu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bây giờ thì có rồi
Phước Thịnh nghiêng người, nói đủ nhỏ để chỉ An nghe thấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hôn ước..
Hai chữ rơi xuống nhẹ tênh
Nhưng sức nặng của nó đủ khiến ánh mắt An thoáng chững lại một nhịp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôn ước..?
An bật cười, giọng mang theo chút chế giễu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu nghĩ đây là phim truyền hình à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Là thương vụ
Nụ cười trên môi An chậm rãi nhạt đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu muốn gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Liên minh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giữa ai với ai?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Giữa Lê Gia và Đặng Thị...
Không khí xung quanh như đông cứng
An đặt ly xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm mặt đá cẩm thạch vang lên rất khẽ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu biết rõ điều đó đồng nghĩa với việc gì không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Một khi tôi bước sang phía cậu, tôi không còn đường lui
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi không cần anh lui
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi cần anh đứng cạnh tôi
Ánh mắt An lóe lên một tia gì đó rất khó gọi tên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu lấy tư cách gì mà chắc chắn tôi sẽ đồng ý?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vì tôi có thể bảo vệ anh...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Wow.. Câu nói này tôi nghe biết bao lần rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng chỉ có tôi mới làm được
Giọng Thịnh không cao, không gấp, nhưng mang theo sự chắc chắn đáng sợ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đặng Thị đang bị để mắt đến
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nội bộ có người không trung thành
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngoài kia có kẻ muốn nuốt trọn cả anh lẫn tôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Và cậu nghĩ một cuộc hôn ước sẽ giải quyết được tất cả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng nó cho tôi quyền đứng trước anh khi súng nổ
Khoảng lặng kéo dài, Thành An chợt bật cười, nụ cười xinh đẹp nhưng đầy gai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu đúng là điên thật
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chúng ta còn chưa hiểu hết được nhau
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Rồi anh sẽ biết
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Từng chút một
An nhìn người đàn ông trước mặt
Một kẻ nguy hiểm, lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi anh từ khi bước vào sảnh tiệc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy nếu tôi từ chối?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thì tôi vẫn sẽ bảo vệ anh...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì thương vụ à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không.. Đơn giản vì tôi muốn
Câu trả lời khiến An khẽ sững lại
Anh mỉm cười, lần này là một nụ cười rất chậm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu thật phiền phức
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng tôi ghét sự nhàm chán
An tiến thêm một bước, thì thầm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi chưa hứa đâu...
Thịnh nhìn theo bóng lưng An rời đi, khóe môi cong lên rất nhẹ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không sao..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh sẽ..
Ở phía xa, Trần Minh Khang siết chặt tay
Ông trùm của anh… đã thật sự dính rồi...
end
Junko đây nò
Junko đây nò
Các bạng đón Tết vui vẻ 💖
Junko đây nò
Junko đây nò
Chúc tết sớm😘

3.Giao kèo

_______________
Đêm xuống rất nhanh
Buổi tiệc của Đặng Thị kết thúc trong những cái bắt tay xã giao hoàn hảo
Nhưng khi cánh cửa phòng khách VIP khép lại, lớp mặt nạ lịch thiệp cũng theo đó mà rơi xuống
An đứng tựa bên cửa kính sát trần, ánh đèn thành phố kéo dài thành những dải sáng dưới chân
Áo vest đã cởi, chỉ còn sơ mi trắng, cổ áo mở hai nút, để lộ làn da nhạt màu dưới ánh đèn vàng
Cánh cửa sau lưng mở ra không tiếng động
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh đứng nhìn cảnh đêm lâu vậy, không sợ tôi nghĩ anh đang trốn tôi sao?
Giọng Thịnh vang lên trầm thấp, An không quay đầu, chỉ khẽ cười
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đang suy nghĩ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Về tôi à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Về giao kèo của cậu...
Thịnh tiến lại gần, dừng cách An một khoảng vừa đủ
Không chạm, nhưng đủ để sự hiện diện của anh phủ lên không gian
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi không ép anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cũng không phải trò đùa
An xoay người, dựa lưng vào kính, khoanh tay trước ngực
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu mang hôn ước ra làm điều kiện liên minh..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu biết điều đó đồng nghĩa với việc tôi trở thành bia ngắm không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi biết mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy cậu vẫn làm?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vì đó là cách duy nhất để họ không dám động vào anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bật cười khẽ// Nghe như thể cậu đang tuyên bố chủ quyền vậy..
Ánh mắt Phước Thịnh tối đi một nhịp
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừm..nếu cần tôi..sẽ..
Không khí chùng xuống, An nhìn người trước mặt
Một kẻ quen ra lệnh, quen đứng trên cao, vậy mà lúc này ánh mắt lại khóa chặt lấy cậu, không hề né tránh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu muốn ký gì?
Thịnh lấy từ trong áo vest ra một tập hồ sơ mỏng, đặt lên bàn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bản ghi nhớ hợp tác...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chưa phải hôn ước chính thức
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng đủ để giới ngầm hiểu rằng… anh thuộc phạm vi bảo hộ của tôi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe giống như tôi trở thành tài sản của cậu?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không! Là đồng minh
An lật mở hồ sơ
Ánh mắt lướt nhanh qua những điều khoản được viết rất gọn gàng
Không có bẫy, không có điều khoản bất lợi, quá sạch sẽ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Sạch đến bất ngờ.."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu không đòi gì à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi đòi anh...
Câu trả lời khiến An khựng lại một nhịp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu nói chuyện lúc nào cũng thẳng vậy à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Với anh thì có
An khép hồ sơ lại, chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên
An liếc nhìn màn hình, nụ cười nhạt dần
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xem ra tôi đang được để ý thật..
An nói, giọng vẫn bình thản
Phước Thịnh bước lên trước một bước
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ai!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người của Quốc Hạo...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hắn ta không kiên nhẫn như tôi nghĩ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Từ lúc nào?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Từ lúc cậu bước vào sảnh tiệc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ông trùm ngầm công khai đứng cạnh tôi, ai ngu mới không đoán ra
Thịnh không nói gì, anh rút điện thoại, gửi đi một tin nhắn ngắn
Chưa đầy mười giây sau, cửa phòng bật mở
Trần Minh Khanh
Trần Minh Khanh
Thịnh!
Trần Minh Khang xuất hiện, ánh mắt lướt nhanh qua An
Trần Minh Khanh
Trần Minh Khanh
Xe của Quốc Hạo vừa rời bãi đỗ, nhưng có người của hắn còn ở lại
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dọn sạch!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không để chúng tiến gần...
Trần Minh Khanh
Trần Minh Khanh
Rõ!!
An nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu phản ứng nhanh thật
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vì họ nhắm vào anh
An im lặng vài giây, rồi cầm bút
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu biết không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi ghét những người thay tôi quyết định
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vậy anh tự quyết định đi
Ngòi bút chạm xuống giấy, chữ ký Đặng Thành An hiện lên gọn gàng, dứt khoát
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi ký nhưng tôi hứa sẽ không ngoan
Phước Thịnh nhìn chữ ký ấy, ánh mắt sâu thêm một tầng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi không cần anh ngoan
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi cần anh an toàn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu đúng là phiền phức
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh quen dần đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Từ mỗi giờ, anh đi đến đâu là thấy mặt tôi ở đấy
Ở ngoài hành lang, một tiếng động nhỏ vang lên — rất khẽ
Trần Minh Khanh
Trần Minh Khanh
Thịnh! Có người đang nghe lén!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bắt sống hắn..rồi cho mèo con của ta ăn sạch..
An nhìn theo bóng lưng Thịnh, trong lòng bỗng nảy lên một cảm giác rất lạ
Giao kèo đã ký, và họng súng… đã quay về phía anh
end
Junko đây nò
Junko đây nò
Nô lớp, ít ô kê Nô măn nì, ít nô ô kê😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play