[ Văn Hàm ] Sự Tự Do.
Chương 1
Sự tự do không chỉ là muốn làm gì thì làm.
Tự do là được lựa chọn, được là chính mình, và tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn đó.
Là khi suy nghĩ không bị trói buộc bởi nỗi sợ hay định kiến.
Là khi có quyền nói không với những điều là mình tổn thương.
Là khi theo đuổi điều mình tin đúng, không phải ai cũng hiểu.
Nhưng tự do cũng có giới hạn.
Tự do của mình không được làm đau người khác.
Càng không được làm tổn thương chính bản thân mình.
Có người nghĩ " tự do là được bay xa, làm những điều mình muốn."
Và cũng có những người nghĩ " tự do là được yên ổn trong lòng."
Nhưng cũng có những người không có được sự tự do ấy.
Họ bị mắc kẹt trong chính nỗi sợ của bản thân, bị ràng buộc bởi những định kiến.
Những điều họ muốn nói, lại chẳng nói được.
Làm những điều để vừa lòng người khác, còn họ?
Họ cũng chẳng biết họ sống để làm gì.
Đã không được coi trọng, không có sự tự do, thì còn đâu?
"Chim trong lồng, hoa trong chậu.."
"Mãi mãi chẳng có được tự do."
Và Tả Kỳ Hàm, cũng chẳng có được tự do.
Cậu cũng " từng " có Gia Đình.
Cậu cũng " từng " hiểu được hai chữ " hạnh phúc"
Cậu cũng " từng " được ba mẹ chiều chuộng, yêu thương.
Cậu cũng " từng " là đứa trẻ hồn nhiên, vô tư.
Sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Cũng " từng " được là chính mình, không phải gồng mình với thế giới ngoài kia.
"Từng " có được Sự Tự Do.
Mọi thứ đều tan thành mây khói, chỉ trong một đêm.Kể cả Tả Gia.
Cậu mất cả Gia Đình, người mà cậu gọi là ba là mẹ.Hai người mà cậu thương nhất.
Đêm ấy, Tả Gia cháy thành tro bụi.Chẳng còn ai sống sót.
Còn cậu, cũng xém chế.t nhưng vì secret ( bí mật ) nào đó, mà cậu vẫn sống.
Nhưng với một đứa trẻ, tận mắt chứng kiến ba mẹ của mình ra đi như vậy, chịu nổi không?
Đương nhiên là không rồi.
Cái tuổi đó đáng lẽ ra còn bạn vui chơi cùng đám bạn, chập chững bước vào lớp một, thì cậu đã mất tất cả.
Nó đã trở thành nỗi ám ảnh nhất đời Tả Kỳ Hàm.
Chương 2
Và cũng từ đó, cậu được một người nhận nuôi.
Người đó cũng là người cưu mang cậu trong đêm kinh hoàng ấy.
Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy?
Năm nay, Tả Kỳ Hàm tròn tuổi mười tám.
Và cũng là người đứng đầu Underworld ( Thế Giới Ngầm ).
Underworld một nơi không dành cho những đứa trẻ với độ tuổi ấy.Chứa đựng những thứ mà một đứa trẻ vừa tròn mười tám tuổi không nên đặt chân tới.
Nhưng sao cậu lại đứng được ở đó?
Mọi chuyện bắt đầu từ năm cậu vào cấp hai.
Cậu chuyển trường từ Trùng Khánh tới Bắc Kinh.
Nên không quên nhiều thứ ở đây.
Và ở ngôi trường ấy, những điều tồi tệ bắt đầu xảy ra với cậu.
Những lời chê bai, chăm chọc, cứ đổ lên đầu cậu.
Kỳ Hàm có nói giáo viên, nhưng gia thế của những người bắt nạt cậu cũng không tầm thường.
Giáo viên cũng chỉ làm lơ.
Chẳng thể chịu nổi nữa, cậu bật dậy chống lại những người đó.
Cứ tưởng mọi chuyện như thế đã trôi qua, nhưng đâu ngờ...những người bạn học không chỉ buôn tha cậu.
Tới khi ba nuôi cậu biết chuyện _ người mà cứu cậu khỏi đêm kinh hoàng ấy.
Đã đứng ra để bảo vệ cậu.
" Nếu giáo viên trong trường coi trọng gia thế đến vậy, thì..."
Sau câu nói đó của ba nuôi cậu, nhà trường liền sụp đổ.
Những kẻ bắt nạt cậu, giờ cũng chẳng thấy tin tức gì.
Ba nuôi của Tả Thiếu đây, cũng quyền lực không kém gì ba ruột đâu nhá~
Sau ngày hôm ấy, ba nuôi hỏi cậu:
"Con có muốn mạnh mẽ hơn, để chẳng ai bắt nạt con nữa không?"
Và cũng sau câu nói ấy, ông dạy cho cậu nhiều thứ.
Nào là võ thuật, cách nói chuyện, khí thế của một kẻ đứng đầu.
"Là con trai phải mạnh mẽ "
Ông cũng chính là người đưa cậu tới Underworld.
Chương 3
Nói Tả Kỳ Hàm không có tự do là như thế nào?
Bởi vì, khi ở bên ba mẹ nuôi, cậu ấy chẳng nhận được chút tình thương nào.
Chẳng thể hiểu nổi hai chữ " hạnh phúc "
Ba mẹ nuôi cậu, ngày ngày công việc với công việc.
Không bên cậu được ngày nào.
Kỳ Hàm biết, họ chỉ là nhận nuôi cậu, nên không dám đòi hỏi.
Càng không dám nói lên ý kiến của bản thân.
Vì sự cô đơn đó, chính cậu đã nhốt mình trong chính căn phòng của mình.
Nói chuyện với bốn bức tường, còn vui hơn nói chuyện với đám người ngoài kia..
Dần dần, cậu cũng quên đi con người thật của mình.
"Bản thân mình sống để làm gì?"
Tính cách của một đứa trẻ, dựa vào cách mà gia đình đối xử với nó.
Sống cùng ba mẹ nuôi, chứ chưa từng gọi chữ ba, chữ mẹ.
Đường đường, là người đứng đầu Underworld, cầm quyền bang QH.Nắm nhiều công ty lớn..
Vậy mà..chẳng có nổi một gia đình hoàn hảo.
Nhưng cậu từng có gia đình mà?
Mọi chuyện của Tả Gia năm đó, bị chôn vùi cả rồi.
Họ đều nói, cả Tả Gia chế.t hết rồi.
Nhưng họ đâu ngờ..đứa con trai ông bà cưng nhất vẫn còn sống.
Dưới ánh đèn chói loá của căn biệt thự sang trọng. Không khí tĩnh lặng, chẳng ai nói với nhau một lời.
Tiếng mở cửa. Chợt người đàn ông lên tiếng.
Thẩm Quân Dương
Kỳ Kỳ, con về rồi.
Thẩm Quân Dương
Ngồi xuống ăn với chúng ta luôn.
Người đàn ông vừa lên tiếng là ba nuôi cậu, chủ tịch công ty Thẩm Thị.
Tả Kỳ Hàm _ Cậu
Con không đói, hai người ăn trước.//Đi lên phòng//
Giọng nói lạnh nhạt đáp lại, rồi quay lưng bước thẳng lên phòng.
Đó là Tả Kỳ Hàm, con trai nuôi của ông Thẩm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play