Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BOYLOVE] “Tao Yêu Em.!”

Chương 1

Hiện tại
Văn phòng Mafia riêng
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Ngồi vắt chéo chân lên bàn. “Ah~~ nhớ quá đi mất..!!”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Rồi không yên ngồi úp mặt xuống bàn yếu giọng. “Đã nói học xong thì tới đây ngay rồi mà…còn đi học thêm nữa chứ..!! Bực mình quá !! Sao em không lúc nào hiểu được ý lòng của tao hết vậy !! Kang Min-Jae..!!!”
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Mở cửa văn phòng đi vào.Ném chiếc balo xuống ghế sofa. “Từ ở bên ngoài hàng lang là tôi đã nghe thấy tiếng cậu rồi đấy”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Hắn gật mình rồi nhanh chóng mừng rỡ. “Min-jae!!! Em về rồi!! Tao nhớ em quá đi mất..!!!!”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Tươi cười chạy tới định vồ lấy ôm. “TAO NHỚ EM QUÁ ..!!”
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Cậu nới lỏng cà vạt trên bộ đồng phục đứng né qua một bên. Tránh cú vồ lấy của hắn. Lãnh đạm nói. “Ồn ào quá.”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Hắn nhảy hụt nên đập mặt vào bức tường. Rồi giọng khàn đặc , tay ôm lấy mặt. “Ahhhhhh”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Đứng ôm mặt thút thít cố tỏ ra như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt.
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Cậu phớt lờ hắn đi tới bàn làm việc trong văn phòng lấy lên vài hồ sơ, lật qua lật lại xem xét. “Coi bộ ‘lô hàng’ lần này không được ổn nhỉ?”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Hắn vuốt vuốt mặt vài cái rồi bình tĩnh đi lại như thể cơn đau vừa rồi không còn. “Ừ. Lũ cấp dưới ngoài cảng vô dụng chết đi được , có mỗi cái việc xem xét kiểm tra cũng không xong.”
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
“Chúng ta có cần ra đó xem?”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
“Chưa có lệnh của Ông trùm , nên đừng bận tâm. Cứ thong thả đi.”
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
“Nếu vậy thì thôi. Tôi về nhà trước đây.”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Nghe vậy hắn hớt hải chạy lại. “KHOAN—!!! Tao đợi em từ chiều tới giờ ở cái văn phòng này đó !! Em phải đền bù cho tao cái gì đó đi chứ?.”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Nói xong làm mặt dễ thương mắt nhìn cậu chớp chớp. “Đi mà~.”
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Nhăn mặt khó chịu nhìn hắn. “Gớm…gớm quá đi .. tôi oẹ ra đây mất.”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
“Ơ..!!!! Sao em nói tao như vậy..!!! Không chịu đâu !!” Hắn bĩu môi rồi õng ẽo làm nũng.
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Ngay lúc này cậu đang định nói gì đó thì——-
Cửa văn phòng mở ra.
Vệ sĩ/Cấp dưới/
Vệ sĩ/Cấp dưới/
Cấp dưới : Anh Seo-jun , anh Min-jae !! Có hồ sơ—_…… ( tên cấp dưới chưa kịp nói hết.)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Tên cấp dưới chưa kịp nói hết thì nghiêm giọng. “Mày không biết gõ cửa mà tự tiện xông vào văn phòng tao vậy à? Có tay không biết xài thì để tao phế đi dùm cho mày nhé.?.” Thái độ hắn thay đổi tỏ ra uy lực khiến người cấp dưới kia cũng chùn bước. Mắt hắn trừng trừng nhìn tên cấp dưới , giọng điệu và thái độ lộ rõ ra sự tức giận đáng sợ.
Vệ sĩ/Cấp dưới/
Vệ sĩ/Cấp dưới/
Tên cấp khựng lại rồi vội quỳ xuống lắp bắp. “Tôi xin lỗi !! Tôi xin lỗi anh Seo-jun!! Tại việc gấp quá !!! Mong anh bỏ qua..!!!”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Hắn đút một tay vào túi quần như định lấy ra thứ gì đó?? Từ từ tiến lại tên cấp dưới. Phì cười một cái chế giễu. “Không có phép tắc thì để tao dạy cho mày.”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Hắn dừng lại trước tên cấp dưới đang quỳ, nghiêm giọng đầy sự lạnh lẽo. “Đưa cái tay của mày ra đây.”
Vệ sĩ/Cấp dưới/
Vệ sĩ/Cấp dưới/
Tên cấp dưới quỳ rạp khóc lóc sợ hãi. “Anh Seo-jun…tôi không cố ý đâu mà… làm ơn tha cho tôi… tôi cầu xin anh , tôi hứa sẽ không tái phạm nữa..!!”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Hắn nở nụ cười mỏng nhẹ , nhưng ánh mắt mở to lên sự điên dại. “Nếu tao nói không thì sao? Rồi hắn tiếp tục ánh mắt vẫn điên dại nhìn tên cấp dưới. “Một là mày đưa tay ra , còn hai là trên mặt mày có sẹo , mày chọn cái nào—?”
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
“ĐỦ RỒI—!! Seo-jun.!”
Giọng nói vang lên cắt đứt sự điên tiết của hắn.
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Hắn giật mình trước giọng nói rồi khẽ nhìn qua cậu. Sau đó hắn bình tĩnh trở lại rút tay khỏi túi quần. Rồi hắn nhìn tên cấp dưới kia vẻ mặt lạnh nhạt khinh khỉnh. “May cho mày là có ‘cậu ta’ ở đây đó.” Rồi nghiêm giọng nói. “Không thì có mười cái mạng cũng không cứu được mày đâu.”
Vệ sĩ/Cấp dưới/
Vệ sĩ/Cấp dưới/
Tên cấp dưới sợ hãi “Dạ dạ..!!! Cảm ơn anh Seo-jun bỏ qua !! Cảm ơn anh Min-jae giúp đỡ ạ..!!”
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Cậu đi lại đỡ tên cấp dưới kia đứng dậy. “Lần sau cậu nên chú ý một chút đi nhé ! May là gặp Seo-jun đấy , nếu gặp ông trùm mà không giữ kẽ như này thì đã bị ăn đạn ngay từ lúc mở cửa xông vào luôn rồi.”
Vệ sĩ/Cấp dưới/
Vệ sĩ/Cấp dưới/
Tên cấp dưới gật đầu lia lịa. “Dạ dạ..!!! Tôi xin lỗi hai anh ..!!!”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Đi lại nhanh chóng chen ngang giữa hai người họ, cắt đứt tên cấp dưới kia tránh xa khỏi cậu. “Rồi rồi có hồ sơ gì thì để lại đi rồi cút ra ngoài lẹ dùm tao.”
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Đứng đằng sau lưng hắn cau mày khó chịu.
Vệ sĩ/Cấp dưới/
Vệ sĩ/Cấp dưới/
Tên cấp dưới để lại hồ sơ rồi nhanh chóng cúi đầu rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Nhanh chóng xoay qua cậu , bĩu môi. “Huhu… sao lúc nảy em lại đỡ tên đó đứng dậy chứ??”
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Nhăn mặt khó hiểu , dường như đã quá quen với cái kiểu cách này của hắn. “Cậu bị ngốc à?? Tôi đỡ cấp dưới dậy là chuyện bình thường thôi. Chứ tôi mà không đỡ cậu ta dậy chắc cậu cho cậu ta quỳ tê hết cả đầu gối.”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Đi lại vòng tay qua eo cậu từ phía sau , siết nhẹ và ôm lấy. Rồi hắn cúi xuống tựa đầu vào vai cậu. “Nhưng tao không thích em chạm vào người khác….” Giọng nói hắn nhỏ nhẹ , như một đứa trẻ đang làm nũng.
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Cậu chỉ biết thờ dài , dường như đã quá quen với việc này. “Được rồi , lần sau tôi không chạm vào cậu ta nữa.”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Hắn khẽ cúi xuống , ôm chặt hơn. “Không phải chỉ riêng một mình tên đó…”
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Cậu thở dài một cái rồi cam chịu. “Ừ rồi , tôi không chạm vào ai khác ngoài cậu hết , được chưa.?”
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Han Seo-jun (한서준)—(Top)
Hắn nghe vậy liền mừng rỡ hớn hở , vẻ mặt hắn tươi cười khác với cái sự điên dại lúc nảy. “Thật chứ??!!! Tao vui quá đi mất..!!! Kang Min-jae của tao là tuyệt nhất..!!!!” Hắn nói xong rồi xoay cậu lại đối diện rồi hớn hở ôm lấy cậu như một đứa con nít vừa được nhận kẹo
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Vẻ mặt cam chịu đã quá quen với cảnh tượng này nên đứng đó để cho hắn ôm.
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Kang Min-jae (강민재)—(Bot)
Một dòng suy nghĩ hiện lên [—“Mới đây mà đã 8 năm rồi…”—-“Một khoảng thời gian không quá dài , nhưng cũng không quá ngắn để tôi tập làm quen với những chuyện này..”] [—“Tôi còn nhớ…… …..
—HẾT CHAP 1—

[ Quá Khứ ]

—8 NĂM TRƯỚC—- Kang Min-jae và Ha Seo-jun 10tuổi.
Năm 1XYZ
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
“BẮT NÓ LẠI.!!!!” Giọng của người đàn ông hét lớn lay động cả một khu.
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Cầm trên tay bọc đồ ăn chạy.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Chạy kế bên, hoảng hốt nói. “Này??!! Lúc nảy lấy bọc đồ ăn có bị thương không?”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Vừa chạy vừa trả lời. “Không!! Tôi ổn.!!”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Phía trước có ngã rẻ chạy vào đó đi.!!” Chạy đưa tay chỉ về một con hẻm.
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Được.!!”
Cả hai nhanh chóng chạy vào con hẻm tối rồi trốn
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Chạy theo nhưng đã bị chậm. Tức giận hậm hực nhìn xung quanh. “Arhg.!! Hai thằng nhãi ranh! Nhìn ốm yếu vậy mà chạy lẹ quá.!!” Tức giận hậm hực rời đi.
[ TRONG CON HẺM ]
Góc khuất
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Ngồi dưới đất , người ngượm dơ bẩn thở hồng hộc
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Ngồi thở hồng hộc.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Hah…. May quá thoát được rồi.”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Xem đi!! Xem trong bọc đi !! Tên đó nhìn cũng giàu , chắc là nhiều đồ ăn lắm??” Cố gắng đi lại thì chân bị đau nên té xuống đất. “Ah-!!”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Nhìn qua. “Cậu bị sao vậy??!! Ổn không??” Nhìn cái chân đang sưng vù của Seo-jun “Tch-….bị trẹo chân rồi… đợi tôi một chút.” Mở bọc thức ăn ra xem… có gì giúp được không. Trong bọc chỉ có 1 gói bánh , còn lại chỉ là những thứ vặt vảnh.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Nhìn vào cau mày khó chịu oà khóc. “Aizhhhh!!!! Con mẹ nó..!!!”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Chạy thục mạng như chó còn bị trẹo chân mà trong cái bọc này chỉ có mỗi cái bánh…??”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Lần sau mày giựt đồ làm ơn xem cho kĩ dùm tao !!! Đời tao với mày—-…..( chưa kịp nói hết )”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Ôm Seo-jun một cái. “Tôi xin lỗi , cậu đừng giận.” Nói xong xé một mảnh vải trên áo mình buộc lại chỗ trẹo chân của Seo-jun , làm vết thương không nặng hơn.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Khựng lại , sững người. “Mày-??!! Mày…??!!” Hoảng loạng nhìn Min-jae. “Đột nhiên mày ôm tao làm cái gì !!! Ghê quá !!”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Không quan tâm đến phản ứng của Seo-jun , lấy gói bánh ra. “Nè, cậu ăn đi.”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Ngơ ngác nhìn Min-jae. “Hả-?!! Mày…không ăn hả?”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Không , cậu ăn đi.” Đưa gói bánh.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Không ngần ngại lấy gói bánh rồi ăn.
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Ngồi kế bên Seo-jun “Sao? Bánh ngon không?”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Vừa ăn vừa ngập ngừng. “Ngon….ngon lắm…tao cảm ơn..”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Tao xin lỗi…đáng lẽ lúc nảy…tao không nên nói như vậy…”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Không sao, cũng do tôi xơ xuất. Không biết rõ bọc đồ kia là gì mà đã hành động bốc đồng , làm tốn công sức.”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Cậu bực mình là cũng phải…”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Ngồi lục lọi thêm trong túi đồ. Giật mình , lấy ra được một tấm danh thiếp. “Huh.?”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Nhìn qua. “Đây là cái gì vậy??”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Là thẻ bài đồ chơi sao??”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Lắc đầu. “Không phải đâu , đây là danh thiếp.”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Công ty…… là mafia sao..”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Cái gì??? Mafia là cái gì??”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Cậu ngốc quá..!! Đi nhiều nơi mà không học hỏi được gì hết à??”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“NÀY—!!!! Vừa phải thôi nhé!! Đừng nghĩ nhường cho tao bánh rồi thì mày muốn nói gì nói nhé..!!”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Cậu bỏ cái tính đó đi.!!”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Thật là khó bảo , nếu cứ mãi như vậy thì sau này tôi không chịu nổi mà rời đi thì lúc đó cậu một mình ráng chịu.!” Thấy cái danh thiếp không có gì quan trọng nên bỏ lại vào bọc.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Mày hù tao đấy à!!! Thích đi lúc nào thì đi đi!! Tao đâu có ép mày đi cùng tao chứ..!!!”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Chẳng qua ngày hôm đó ở bãi rác tao và mày cùng tìm đồ ăn nhưng xui là không tìm được rồi mày rủ tao đi trộm rồi mày tự đi cùng tao tới giờ mà??” Vừa nói vừa cười chế giễu.
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Thở dài. “Haizzz, tôi chỉ nói vậy thôi. Tuỳ cậu.”
NGÀY HÔM SAU. Chiều.
Ở CHỖ CẢ HAI HAY NGỒI. Hai đứa vừa đi học ké về [giải thích : vì là trẻ mồ côi không có tiền , hai đứa được thương nên xin vào một chỗ dạy thêm cho trẻ mồ côi… học xong thì hai đứa sẽ dắt nhau ra con hẻm này. Đến nay đã 10 tuổi , mỗi lần đến đó chỉ có mỗi Min-jae là chú tâm học , còn Seo-jun thì cứ lơ đãng thậm chí còn cãi cọ với vài đứa bạn. Chỗ học cũng là một nơi nhỏ tồi tàn không cao sang gì.] ( nhưng mà vì tối hôm qua Seo-jun bị trẹo chân nên hôm nay Min-jae và Seo-jun cúp )
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Trẹo chân từ hôm qua tới giờ nên ngồi ở bậc thềm đợi. Lẩm bầm. “Con mẹ nó..đi đâu mất tiêu rồi..”
Vài tiếng trước khi mặt trời chưa lặn.
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Cậu cứ ngồi ở đây đợi tôi , tôi sẽ tự đi một mình. Tôi đi lấy đồ ăn rồi về lại đây liền.”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Đừng đi đâu lung tung đó.”
Từ lúc đó tới giờ đã 2 tiếng.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Vẫn kiên nhẫn ngồi chờ dợi. Khó chịu lẩm bầm. “Tch-….cái thằng đáng ghét này…. Sao nó đi lâu thế không biết..!!”
Rồi 3 tiếng
4 tiếng trôi qua..
Trong con hẻm vắng lặng , chỉ có một cậu bé ngồi đó hàng giờ đồng hồ.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Nhìn xung quanh không thấy ai.
Xung quanh bây giờ chỉ có một mình Seo-jun.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Ngồi vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Nó đi đâu rồi chứ.?”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Sao nó không về..??”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Thường thì nó về nhanh lắm mà??”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Trong phút giây này chợt yếu lòng… “Mọi thứ yên ắng quá…”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Mình thật sự không quen..”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Yên ắng quá…tủi thân quá…” Khẽ cúi thấp đầu xuống , bờ vai run rẩy. Những giọt nước mắt chảy xuống bờ má rồi rơi xuống đầu gối lấm lem đất.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Không kìm được nước mắt thút thít. “Nó đi đâu…mất rồi… “
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Đang thút thít rồi chợt nhớ lại chuyện đêm qua.
HÔM QUA.
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Cậu bỏ cái tính đó đi.!!”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Thật là khó bảo , nếu cứ mãi như vậy thì sau này tôi không chịu nổi mà rời đi thì lúc đó cậu một mình ráng chịu.!”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Mày hù tao đấy à!!! Thích đi lúc nào thì đi đi!! Tao đâu có ép mày đi cùng tao chứ..!!!”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Chẳng qua ngày hôm đó ở bãi rác tao và mày cùng tìm đồ ăn nhưng xui là không tìm được rồi mày rủ tao đi trộm rồi mày tự đi cùng tao tới giờ mà??” Vừa nói vừa cười chế giễu.
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Thở dài. “Haizzz, tôi chỉ nói vậy thôi. Tuỳ cậu.”
HIỆN TẠI.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Chợt sững người lại. “Gì vậy chứ…sao mình lại nhớ tới chuyện hôm qua chứ…”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Ấm ức kéo áo chùi nước mắt , nước mắt lắm lem mặt.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Nó …thật sự bỏ đi rồi sao…”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Chỉ vì những lời nói hôm qua của mình…”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Lúc đó mình rõ ràng rất mạnh mẽ mà…tại sao bây giờ lại khóc chứ…”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Mắt lại đẫm đầy nước. “Gì vậy chứ…cái cảm giá này là sao…”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Tủi thân nức nở. “Hức..Oah-..!!!”
“Cậu sao vậy??!”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Chợt khựng người lại nhanh chóng xoay qua.
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Đứng kế bên ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Vẻ mặt đang lắm lem nước mắt. “Hức..mày..!!! Mày đi đâu mà giờ mới về chứ..!!!”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“À—…cái đó..”
Từ phía đầu hẻm giọng một người phụ nữ vang lên.
“Ôi trời ơi , đây là chỗ nhóc và bạn nhóc sống thật sao.?”
Giọng nói kết thúc thì từ bóng tối bước ra….
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“Chị cũng phải nể nhóc với bạn nhóc thật đấy?” Đi tới chỗ hai đứa.
—HẾT CHAP 2—

[ Quá Khứ ]

Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“Chị cũng phải nể hai đứa chúng mày đấy.?” Đi tới miệng ngậm điếu thuốc.
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“Làm sao hai đứa sống trong cái con hẻm này được vậy.?”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Chị à !! Không có nhiều thời gian đâu ạ !! Chị giúp cậu ấy đi.” Chỉ về phía Seo-jun.
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“Vậy hoá ra là thằng nhóc đó sao.?”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Gật đầu.
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Lấy điếu thuốc khỏi miệng vứt xuống đất , dùng chân xoáy để dập điếu thuốc. Dập điếu thuốc xong đi lại chỗ Seo-jun , nhấc chân cậu lên để lên đùi.
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Lấy trong túi ra băng thun giản , băng gạt , băng keo y tế , túi chườm đá. Thuần thục tháo miếng vải cũ ở chân Seo-jun ra. “Aizz…sưng quá..”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Nói xong thì lấy túi đá chườm cho Seo-jun.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Ức..lạnh.!”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“Ngồi im đi nhóc , hoặc là mày không thể đi lại được nữa.” Nghiêm giọng , ánh mắt liếc nhìn Seo-jun cảnh cáo.
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Rụt rè ngồi im. “Tôi..tôi biết rồi…”
[SAU 20 PHÚT.]
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Nhấc túi chườm đá ra , bắt đầu lấy băng gạc thấm nước chùi đi vết thương ở chỗ bị sưng. Sau khi vệ sinh xong lấy băng gạc dán vào vết thương. Sau khi dán vết thương xong , lấy băng thun giãn quấn cố định cổ chân vào chỗ sưng. “Xong.”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“Kể từ giờ mỗi ngày chị sẽ qua thay băng cho mày.” Để lại một vài băng gạc. “Còn đây là để lại khi hai đứa bị thương.”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“Xong rồi giờ chị đi đây.” Đứng dậy xoay người bước đi khỏi con hẻm.
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Chị-..!!! Khoan đã..!!”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Khựng lại , ngoáy mặt ra đằng sau. “Huh? Nhóc muốn gì nữa?”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Về lời hứa…vậy kể từ giờ em sẽ tới chỗ chị làm nhé?? Em đã hứa là chị giúp bạn em thì em sẽ phụ việc giúp chii ở chỗ chị..”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Nghe xong thì bật cười một cái “Ôi trời.!! Haha… cái thằng nhóc này…”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“Lúc đó chị nói đùa thôi , chị đâu có ác tới nổi ‘bóc lột sức lao động trẻ em’ đâu nhóc.!”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Nhưng..nhưng mà.”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“Được rồi không nói nữa nhé. Có gì mai chị tới đây tiếp.” Không cho Min-jae nói hết. Xoay người bỏ đi. “Tạm biệt.”
Người phụ nữ kia rời đi.
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Xoay qua nhìn Seo-jun. “Này cậu ổn chứ? Lúc nảy tôi thấy cậu khóc..?”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Nghe Min-jae nói thì giật mình , đỏ mặt. Lắp bắp. “Khóc…khóc…cái gì chứ..!!!! Tao…tao chỉ bị bụi bay vào mắt…!!”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Cau mày khó hiểu. “Xạo quá..!!! Rõ ràng là cậu khóc mà…”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Đỏ mặt , cáu gắt đáp lại. “Tao đã nói là KHÔNG..!!!! Tao không có khóc ..!!! Mày im đi..!!”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Thở dài. “Haiz , biết rồi..”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
💭: “Sao…sao tự nhiên lúc đó mình lại…..khóc chứ…”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
💭: “Aizz!! Đầu mình rối bù lên rồi ..”
VÀI TUẦN TRÔI QUA
Ngày nào Chaeyoung cũng tới con hẻm xem xét vết thương cho Seo-jun
Rồi kể từ đó mà ba người thân nhau lúc nào không hay
Chaeyoung bắt đầu xem hai đứa như hai người em trai
Cô xuất thân cũng mồ côi , cũng là đầu đường xó chợ trong cái hẻm này.
Cô đi nhiều nơi biết nhiều , biết nhiều người… và rồi…
Một đêm nọ..
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Ngồi ở chỗ con hẻm đó đợi Min-jae và Seo-jun. Vô tình nhìn lướt qua được một cái bọc
( là cái bọc mà chap trước cả hai đã cướp rồi Seo-jun bị thương áaaa )
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Mở ra lục lọi đồ bên trong. Vô tình thấy được một cái danh thiếp. Lấy nó lên , mắt mở to ngạc nhiên. “Gì..gì chứ…”
Ngay lúc này hai đứa đã về
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Chị Chaeyoung à tụi em về rồi.!
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Bà chị vẫn còn ngồi đây sao.?
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Nhìn qua hai đứa nhóc. Tay cầm danh thiếp. “Nè…hai nhóc….hai nhóc lấy cái bọc này ở đâu?? Từ ai???”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Có chút giật mình nhưng vẫn tỉnh bơ. “Dạ?? Chỉ là một cái bọc của người đi đường… vài tuần trước em giựt được…”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Của một người đàn ông bình thường thôi , có sao không chị?”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Cầm trên tay danh thiếp , run run. “Nhóc có biết đây là gì không..?”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Gật đầu. “Dạ biết , một cái danh thiếp về một tổ chức mafia gì gì đó…”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
“Nhưng mà…thì sao hả chị Chaeyoung?? Em ở đây lận nên người ta sẽ không—…”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“NHÓC !!!! Em còn quá ngây thơ..!!!”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Lục lọi thêm trong cái bọc. “Chắc chắn trong đây có đồ gì đó của chúng nó , mong là không có thiết bị định vị vị trí nào…”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Lục lọi một hồi ngoài cái danh thiếp ra thì không còn thấy gì. “Không có gì hết sao…. Chắc có thể là lúc đó tên đó đã lấy đi rồi cũng nên…”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“Lúc nhóc cướp lấy cái bọc này , trên tay tên kia có hình xăm chứ??”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Đứng nhớ lại, rồi gật đầu. “Dạ..hình như là có..”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay Min-jae và Seo-jun “Nhanh lên , mau đi khỏi đây thôi.”
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Kang Min-jae (강민재)—(Lúc nhỏ)
Có chút bất ngờ. “Hả?? Sao vậy chị Chaeyoung??”
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
Han Seo-jun (한서준)—(Lúc nhỏ)
“Này bà chị..!!! Đừng có tự ý kéo tôi đi…”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“Hai đứa có biết !!! Tự tiện giựt lấy bọc hàng của tụi nó là hành động gì không??? Chúng nó sẽ tưởng hai nhóc ở bên phe địch cướp hàng bọn nó… may là lúc đó hai nhóc gặp phải một tên lù khù vô dụng.”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“Nhưng thử nghĩ xem , nếu hai đứa gặp phải những tên đáng sợ , quyết đoán … thì có lẽ hai nhóc đã bị bắn nát sọ ngay từ lúc đó rồi.!”
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
“Vậy nên ở đây sẽ không an toàn đâu. Mau lên , rời khỏi đây.!!!” Nói xong kéo hai đứa ra khỏi con hẻm.
Nhưng đột nhiên
“Woah-!! Miệng lưỡi của cô đanh thép quá rồi đó Chaeyoung à-? Chúng tôi cũng đâu mất nhân tính đến nổi… bắn bỏ trẻ em cơ nhở đâu chứ..?”
Giọng nói phát lên trầm uy , xuất phát từ đầu con hẻm
Nơi mà bóng tối bao trùm.
Chị Chaeyoung
Chị Chaeyoung
Gằn giọng cau mày , quát lớn. “Ai!?”
Ngay lúc này , từ trong bóng tối bước ra—…
Một người đàn ông trung niên nhưng dáng vẻ lại rất săn chắc cao lớn. Vẻ mặt thanh thoát , mặc bộ đồ vest thanh lịch.
Đi theo sau hắn là vài tên đàn em cấp dưới.
Han Yong-cheol (한용철)—(Ông trùm lúc trẻ)
Han Yong-cheol (한용철)—(Ông trùm lúc trẻ)
“Chào cô Chaeyoung, rất vui được gặp lại cô.!”
Han Yong-cheol (한용철)—(Ông trùm lúc trẻ)
Han Yong-cheol (한용철)—(Ông trùm lúc trẻ)
“Và cả…. Hai đứa nhóc đáng yêu này nữa…”
—HẾT CHAP 2—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play