[AllDeku] Chôn Vùi Trong Ký Ức
[1]
Hôm đó là một buổi chiều mát , gió thổi nhẹ làm những chiếc lá khô lăn lóc trên vỉa hè . Midoriya Izuku ngồi xổm bên bờ sông , chăm chú nhìn một chiếc thuyền giấy nhỏ đang chao đảo . Hai tay cậu ướt sũng , gấp giấy không khéo nên con thuyền nghiêng hẳn về một bên . Bakugou Katsuki đứng phía sau , hai tay chống hông , vẻ mặt khó chịu.
Bakugou Katsuki
Mày gấp cái kiểu gì vậy , Deku?
Bakugou Katsuki
Nhìn là biết sắp chìm xuống nước rồi !
Midoriya Izuku
Vậy đ-để tớ làm lại cái khác…/Izuku vội nói , cúi xuống mò giấy trong túi quần/
Midoriya Izuku
Lần này chắc sẽ ổn hơn
Bakugou tặc lưỡi , giật lấy tờ giấy trên tay cậu.
Bakugou Katsuki
Đưa đây ! Tao làm cho
Cậu gấp rất nhanh , nếp giấy sắc và gọn . Izuku nhìn không chớp mắt , miệng hơi hé ra vì ngạc nhiên.
Midoriya Izuku
Kacchan giỏi thật đó…
Bakugou Katsuki
Biết rồi ! //Bakugou hất mặt//
Con thuyền mới được thả xuống nước . Dòng nước chảy chậm , mang theo chiếc thuyền lướt đi êm ả . Izuku vỗ tay khẽ khàng , mắt long lanh.
Midoriya Izuku
Nó trôi đi xa thật !
Bakugou Katsuki
Đương nhiên rồi . Thuyền tao gấp cơ mà !! /Bakugou nói rồi cười đắc ý/
Cả hai chạy dọc theo rãnh nước , dép lẹp xẹp , cười vang mỗi khi con thuyền va vào đá rồi vẫn tiếp tục trôi . Đến khúc quanh , chiếc thuyền mắc lại giữa đám lá khô.
Izuku quỳ xuống , định với tay vớt lên thì trượt chân , suýt ngã xuống nước.
Bakugou Katsuki
Này ! /Bakugou chộp lấy tay cậu kéo lại/
Bakugou Katsuki
Mày phải cẩn thận chứ?
Izuku đứng vững , sững người vài giây rồi cười ngượng.
Midoriya Izuku
C-cảm ơn Kacchan…Không có cậu là tớ ngã rồi /Izuku gãi đầu rồi cười nhẹ/
Bakugou Katsuki
/Bakugou quay mặt đi , tai đỏ lên/ Lần sau nhớ phải cẩn thận , nghe rõ chưa?
Midoriya Izuku
Tớ biết rồi ! /Cậu mỉm cười nhìn Bakugou/
Cả hai ngồi xuống bậc thềm gần đó , nhìn chiếc thuyền giấy kẹt lại , nước chảy lách tách bên cạnh . Gió mang theo mùi đất ẩm rất quen.
Midoriya Izuku
Kacchan nè…Sau này tụi mình vẫn đến đây thường xuyên được chứ?
Bakugou Katsuki
/Bakugou im lặng một lúc , rồi nhún vai/ …Nếu mày không chậm chạp và hậu đậu thì được thôi
Bãi đất nhỏ cạnh dòng nước , nơi những viên sỏi lấp lánh dưới nắng và gió luôn thổi mùi ẩm của cỏ , là chỗ hai đứa đã hẹn nhau không biết bao nhiêu lần . Bakugou Katsuki đến trễ hơn mọi khi một chút . Trong tay cậu là một con thuyền giấy gấp vội , nếp gấp chưa thật thẳng.
Bakugou Katsuki
Deku? /Cậu gọi , giọng cao hơn bình thường/
-Không ai trả lời-
Bakugou nhíu mày , đảo mắt nhìn quanh . Thường thì Izuku sẽ ngồi xổm ngay mép sông , tay vẫy loạn lên khi thấy cậu từ xa . Hoặc chí ít cũng sẽ chạy tới , thở hổn hển , miệng xin lỗi vì đến muộn.
Bakugou Katsuki
Hừ…Chắc lại chậm chạp đâu đó thôi. /Bakugou lầm bầm/
Cậu ngồi xuống bậc thềm đá , chân đá nhẹ mấy viên sỏi xuống rãnh nước . Thời gian trôi qua rất chậm . Gió thổi , lá khô lăn qua chân cậu , nhưng vẫn không có bóng dáng quen thuộc nào xuất hiện.
Bakugou Katsuki
Deku ! /Lần này cậu hét to hơn , giọng vang cả góc đường/
Chỉ có tiếng nước chảy đáp lại . Cậu bắt đầu bực . Rõ ràng là đã hẹn rồi . Rõ ràng là Izuku luôn đến sớm . Rõ ràng là…Hôm nay có gì đó sai sai.
Bakugou nhìn xuống tay mình . Con thuyền giấy nhăn nhúm vì bị bóp quá chặt . Cậu chần chừ vài giây , rồi thả nó xuống dòng nước , đúng chỗ Izuku hay ngồi . Chiếc thuyền trôi đi , nghiêng ngả , va vào đá.
Bakugou Katsuki
Đồ Deku…/Bakugou nói nhỏ , giọng không còn gắt nữa/
Bakugou Katsuki
Mày đi đâu rồi?
Mặt trời dần thấp xuống . Bóng Bakugou kéo dài trên mặt đất . Cậu đứng đó thêm một lúc , rất lâu , cho đến khi con thuyền giấy biến mất ở khúc quanh quen thuộc.
Lần đầu tiên , Bakugou rời đi mà không có Izuku đi phía sau . Và cậu không hiểu vì sao cảm giác trống trải ấy lại nặng hơn cả cơn tức giận - như thể có thứ gì đó rất quan trọng đã bị bỏ quên ở nơi hai đứa từng hẹn nhau rất nhiều lần.
[2]
Bakugou về nhà trong im lặng . Cánh cửa trượt đóng lại phía sau lưng , âm thanh quen thuộc vang lên khô khốc . Cậu ném cặp xuống sàn , đá phăng đôi giày sang một bên . Trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh bãi đất trống - nơi đáng lẽ phải có một người đang ngồi chờ.
Bakugou Katsuki
Đồ Deku… /Cậu lầm bầm lần nữa , như một thói quen/
Ti vi trong phòng khách đang bật sẵn . Mẹ cậu đang ở bếp , tiếng bát đĩa va nhẹ vào nhau . Bakugou ngồi phịch xuống ghế sofa , với tay cầm điều khiển , bấm đại một kênh . Màn hình lóe sáng.
NPC
Phòng viên : …Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở khu dân cư
Bakugou khựng lại . Hình ảnh trên ti vi rung nhẹ , khói đen cuồn cuộn bốc lên , lửa đỏ liếm dọc theo mái nhà . Xe cứu hỏa đỗ chật con đường hẹp , đèn xoay nhấp nháy liên hồi . Người phóng viên nói tiếp , giọng gấp gáp.
NPC
Phóng viên : Ngôi nhà được xác nhận là của gia đình Midoriya
Tên đó rơi thẳng vào tai Bakugou như một cú đánh.
Cậu bật dậy , điều khiển rơi xuống sàn cạch một tiếng . Áp sát lại gần màn hình , mắt mở to . Đó là nhà của Izuku . Bakugou nhận ra ngay lập tức . Hàng rào thấp trước cổng . Cây nhỏ bên cạnh cửa . Cửa sổ tầng hai - nơi Izuku từng đứng vẫy tay với cậu mỗi lần cậu tới gọi.
Giờ thì tất cả chìm trong khói và lửa.
NPC
Phóng viên : Hiện chưa xác nhận được tình trạng của các thành viên trong gia đình...
Tai cậu ù đi , tim đập mạnh đến mức đau nhói . Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh buổi chiều hôm nay - bãi đất trống , dòng nước chảy , con thuyền giấy trôi đi một mình.
Bakugou Katsuki
Không thể nào…/Giọng cậu run lên , rất khẽ/
Bakugou Mitsuki
/Mẹ cậu từ bếp chạy ra/ Katsuki? Con sao vậy?
Bakugou không trả lời . Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình , tay nắm chặt đến trắng bệch.
Bakugou Katsuki
Deku…/Cậu thì thầm , cổ họng nghẹn lại/
Bakugou Katsuki
Mày bỏ tao lại sao?
Lần đầu tiên trong đời , Bakugou Katsuki cảm thấy sợ . Không phải sợ lửa trên màn hình . Mà là sợ cái chỗ trống vắng rất quen thuộc ấy - nơi đáng lẽ phải có một người , nhưng hôm nay…Không còn nữa.
Ở một góc tối sâu trong ngôi nhà Midoriya , nơi lửa đã đi qua rồi bỏ lại mùi khét nồng và tro tàn , có thứ gì đó vẫn còn nằm yên . Một chiếc tủ gỗ lớn đã cũ từ rất lâu - gỗ mục , bản lề rỉ sét - bị đổ sập xuống sàn khi trần nhà sụp . Ngọn lửa đã liếm qua nó , để lại một lớp than đen dày , bề mặt nứt nẻ như vết thương khô cứng . Chính cái tủ ấy che kín lấy thân thể nhỏ bé nằm phía dưới , Midoriya Izuku ở đó.
Cậu nằm nghiêng , nửa người bị kẹt dưới tủ , quần áo cháy xém , tóc ám mùi khói . Mặt cậu lấm lem tro bụi , đôi môi khô nứt , nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng rất nhẹ - yếu ớt đến mức nếu không nhìn thật kỹ , sẽ chẳng ai nhận ra.
Cậu chưa chết.
Chỉ là bất tỉnh.
Không khí ở đó đặc quánh, mỗi lần hít vào đều đau rát cổ họng . Izuku ho khẽ một tiếng - âm thanh nhỏ đến đáng thương - rồi lại im lặng . Lửa đã tắt ở khu vực này , nhưng nhiệt vẫn còn âm ỉ , hơi nóng ngấm vào da thịt.
Bên ngoài , tiếng còi cứu hỏa vang lên dồn dập . Lính cứu hỏa xông vào từng phòng , ánh đèn pin quét qua tường cháy xém , đồ đạc đổ nát . Họ gọi tên , kiểm tra , tìm kiếm…Nhưng căn phòng nơi Izuku nằm đã bị đánh dấu là "nguy hiểm" , trần có thể sập bất cứ lúc nào.
Chiếc tủ cháy đen trông như một phần của đống đổ nát vô tri.
Không ai lật nó lên . Không ai nghe thấy nhịp thở yếu ớt bên dưới . Cuối cùng , khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn , khi màn đêm phủ xuống khu dân cư ấy, bản tin được cập nhật :
NPC
Phóng viên : Lực lượng cứu hỏa xác nhận không tìm thấy người sống sót . Gia đình Midoriya được cho là đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.
Bakugou Katsuki
H-Hả? /Môi cậu mấp máy/
Rất lâu sau khi những chiếc xe cứu hỏa rời đi , khu nhà chìm vào im lặng chết chóc . Chỉ còn lại tro bụi , mùi khét , và những bức tường cháy dở đứng trơ trọi dưới ánh đèn đường nhợt nhạt . Có tiếng bước chân vang lên - chậm rãi , đều đặn , không thuộc về lính cứu hỏa . Một người đàn ông thấp , khoác áo choàng dài màu sẫm , bước qua hàng rào đã cháy xém như thể nơi này chưa từng xảy ra bi kịch . Kyudai Garaki đẩy gọng kính tròn lên sống mũi , ánh mắt híp lại đầy hứng thú khi quan sát đống đổ nát.
Kyudai Garaki
Hừm…Đúng là một thảm kịch nhỉ? /Hắn lẩm bẩm/
Hắn bước vào trong nhà qua khoảng tường sập , giày dẫm lên thủy tinh vỡ và gỗ cháy nghe "rắc rắc" . Ánh đèn pin quét qua từng căn phòng , dừng lại ở một chỗ rất lâu - nơi chiếc tủ lớn cháy đen đổ sập bất thường.
Kyudai Garaki
/Garaki nghiêng đầu/ Lạ thật…
Hắn tiến lại gần , cúi xuống, gõ nhẹ lên mặt tủ . Âm thanh vọng lại rỗng ruột . Nụ cười chậm rãi kéo lên khóe môi.
Kyudai Garaki
À...Thì ra là thế
Với sức lực không tương xứng với thân hình già nua , hắn dùng thiết bị nhỏ trong tay kích hoạt cơ chế nâng . Chiếc tủ được đẩy sang một bên , để lộ thân thể nhỏ bé nằm co quắp bên dưới , Midoriya Izuku
Garaki nhìn cậu rất lâu . Cơ thể bị bỏng nhẹ , hít thở yếu ớt nhưng đều . Trái tim vẫn đập . Lá phổi vẫn hoạt động . Một sự sống bị bỏ sót - một sai số hoàn hảo.
Kyudai Garaki
Còn sống…/giọng hắn trầm xuống, run lên vì phấn khích/
Kyudai Garaki
Thật đáng kinh ngạc...
Hắn quỳ xuống , đưa tay chạm vào cổ Izuku , cảm nhận mạch đập yếu ớt . Đôi mắt già nua ánh lên thứ gì đó méo mó - không phải thương xót , mà là đang tính toán.
Kyudai Garaki
Cả gia đình được kết luận là đã chết /Hắn thì thầm/
Kyudai Garaki
Nghĩa là…Sẽ không ai tìm thằng nhóc này nữa.
Garaki đứng dậy , ánh đèn pin hắt bóng hắn dài ngoằn ngoèo trên tường cháy đen.
Kyudai Garaki
Một đứa trẻ sống sót sau hỏa hoạn…Một cơ thể chưa phát triển hoàn toàn…/Hắn cười khẽ/
Kyudai Garaki
Thật lý tưởng cho thí nghiệm sắp tới !
Hắn cúi xuống lần nữa , tiêm một mũi thuốc an thần vào cánh tay Izuku . Cậu khẽ co người , môi run run như muốn gọi tên ai đó - nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra đã tan vào bóng tối.
Kyudai Garaki
Đừng lo. /Garaki nói , giọng nhẹ như ru ngủ/
Kyudai Garaki
Từ giờ trở đi , ta sẽ cho con một lý tưởng mới.
Hắn bế Izuku lên , thân thể nhỏ nhẹ đến mức đáng sợ , rồi quay lưng rời khỏi ngôi nhà cháy rụi . Đằng sau hắn , tro tàn khẽ bay lên trong gió . Và cùng lúc đó, cái tên Midoriya Izuku chính thức biến mất khỏi thế giới - để nhường chỗ cho một vật thí nghiệm được sinh ra từ ý định điên rồ của một kẻ không còn nhân tính.
[3]
Chín năm sau . Ở nơi sâu nhất dưới lòng đất - nơi ánh sáng mặt trời chưa từng chạm tới - một căn phòng khổng lồ vang lên tiếng máy móc hoạt động đều đặn . Giữa trung tâm căn phòng là một bình chứa bằng kính cao đến trần , chất lỏng xanh nhạt dao động theo từng nhịp rung của hệ thống duy trì sự sống . Những ống dẫn chằng chịt nối vào thành bình , ánh đèn đỏ nhấp nháy như những con mắt không ngủ.
Bên trong . Một cơ thể trôi lơ lửng . Mái tóc xanh sẫm dài hơn trước , mềm mại như tảo biển trong nước . Gương mặt vẫn mang những đường nét quen thuộc - đôi mi cong , sống mũi nhỏ , làn da trắng nhợt vì chưa từng tiếp xúc ánh nắng.
Nhưng cơ thể ấy không còn là của cậu bé ngày nào . Khung xương mềm mại hơn . Đường cong rõ ràng nơi eo và hông . Bàn tay thon dài với những ngón tay thanh mảnh . Vẫn là Midoriya…Nhưng không còn là cậu bé Midoriya Izuku nữa.
HACMTCMH (Tóc của Izuku ngắn hơn trong hình)
Trên màn hình theo dõi , nhịp tim tăng dần . Garaki đứng phía trước bảng điều khiển , đẩy gọng kính lên , ánh mắt đầy thỏa mãn.
Kyudai Garaki
Quá trình tái cấu trúc hoàn tất. /Hắn lẩm bẩm/
Kyudai Garaki
Xóa ký ức thành công , nhân cách cũ loại bỏ hoàn toàn.
Những ký ức về bãi đất nhỏ , về thuyền giấy , về một cái tên "Kacchan"…Tất cả đã bị cắt bỏ như những mảnh dữ liệu thừa .
Chỉ còn lại một cơ thể được nhào nặn lại.
Kyudai Garaki
Thức tỉnh đi ! /Garaki ấn nút/
Âm thanh xả khí vang lên . Chất lỏng trong bình bắt đầu rút xuống , để lộ cơ thể hoàn chỉnh đang dần tiếp xúc với không khí . Mí mắt khẽ run.
Rồi mở ra . Đôi mắt xanh lục — vẫn màu ấy - nhưng không còn ánh nhìn run rẩy , ngưỡng mộ của một đứa trẻ . Chúng trống rỗng.
Không ký ức , không quá khứ , không danh tính.
Cơ thể rơi xuống sàn kim loại khi cửa bình mở ra , nước tràn theo thành vệt dài . Cô ho sặc sụa , phổi lần đầu hít không khí thật sự sau nhiều năm.
Garaki tiến lại gần , phủ áo choàng trắng lên vai cô.
Kyudai Garaki
Xin chào ! Ta là chú của con , là Kyudai Garaki
Kyudai Garaki
Từ giờ trở đi , con không còn là Midoriya Izuku. /Hắn nói chậm rãi/
Kyudai Garaki
Con là tác phẩm của ta !
Cô nhìn hắn , ánh mắt vô hồn nhưng sâu thẳm có thứ gì đó chưa định hình - như một mảnh linh hồn chưa bị xóa sạch hoàn toàn.
Midoriya Mitsumi [Izuku]
Tên…? /Giọng cô khàn đặc , yếu ớt như người vừa học nói/
Kyudai Garaki
/Garaki mỉm cười/ Tên sao? Midoriya...Mitsumi
Midoriya Mitsumi [Izuku]
Midoriya Mitsumi...
Kyudai Garaki
Nhưng...Những ai là người thân như ta thì có thể gọi con là Izuku
Midoriya Mitsumi [Izuku]
Izuku...Con biết rồi thưa chú
Phòng thí nghiệm ngầm không có khái niệm ngày hay đêm . Chỉ có ánh đèn trắng lạnh lẽo và tiếng máy móc chạy không ngừng . Cô sống ở đó suốt 2 tháng từ khi ra khỏi khung kính - lớn lên giữa kim loại , hóa chất và những tiếng gầm méo mó của các Nomu bị xích chặt trong phòng thử nghiệm . Với cô , Kyudai Garaki là 1 người rất tốt bụng . Người cho cô thức ăn , dạy cô đọc số liệu , dạy cô cách cầm ống tiêm mà tay không run.
Kyudai Garaki
Giữ khoảng cách hai mét. /Garaki nhắc , mắt không rời bảng điều khiển/
Kyudai Garaki
Quan sát phản ứng cơ bắp.
Cô đứng bên cạnh , ghi chép cẩn thận . Ánh mắt xanh lục bình thản khi nhìn một Nomu co giật vì liều kích thích mới . Cô không thấy sợ. Không thấy thương hại . Chỉ thấy...Tò mò.
Midoriya Mitsumi [Izuku]
Nhịp tim tăng 23%. /Cô nói đều đều/
Midoriya Mitsumi [Izuku]
Mạch ổn định trở lại sau 12 giây.
Kyudai Garaki
/Garaki khẽ cười hài lòng/ Con học rất nhanh
Midoriya Mitsumi [Izuku]
Dạ vâng ! /Cô nhìn hắn cười nhẹ/
Những ống tiêm , những lọ thuốc , những bình chứa khổng lồ nơi các sinh vật được "tái sinh" . Mùi formaldehyde và kim loại trở thành thứ quen thuộc hơn cả mùi đất.
Nhưng có một điều Garaki chưa từng nói với cô . Trong lúc cô còn trôi lơ lửng trong khung kính năm xưa…Hắn đã tiêm vào cơ thể cô một kosei nhân tạo - một thứ được chỉnh sửa , tái cấu trúc từ vô số dữ liệu và gen thu thập được.
Hắn chờ đợi , và ngày đó cuối cùng cũng đến.
Hôm đó , phòng thí nghiệm đang tiến hành kiểm tra một Nomu cấp trung . Cô đứng trước bàn điều khiển , ghi lại chỉ số như thường lệ . Nomu bị trói vào khung thép , cơ thể đầy sẹo vá víu từ những lần chỉnh sửa trước.
Kyudai Garaki
Hôm nay chỉ quan sát. /Garaki nói/
Midoriya Mitsumi [Izuku]
Vâng /Cô gật đầu./
Nhưng khi Nomu bất ngờ rít lên, dây trói rung bần bật, bản năng trong cô khẽ dao động . Cô nhìn thẳng vào nó . Chỉ nhìn , không giơ tay , không chạm vào , chỉ sử dụng ánh mắt.
Và rồi - Nomu đông cứng lại , hoàn toàn . Không phải vì sợ . Mà vì…Nó không thể cử động nữa.
Cơ bắp vẫn căng , tim vẫn đập . Nhưng toàn bộ cơ thể như bị khóa lại bởi một mệnh lệnh vô hình.
Kyudai Garaki
/Garaki đứng bật dậy/ …Thú vị.
Midoriya Mitsumi [Izuku]
/Cô chớp mắt/ H-Hả?
Nomu đổ sập xuống sàn , thở hổn hển , như vừa thoát khỏi một áp lực khổng lồ.
Midoriya Mitsumi [Izuku]
Con…Đã làm gì vậy ạ? /Cô hỏi nhỏ/
Garaki nhìn vào dữ liệu não bộ hiển thị trên màn hình.
Kyudai Garaki
Sóng thần kinh của con tăng đột biến khi con tập trung vào nó.
Kyudai Garaki
/Ông ta cười chậm rãi/ Kosei của con đã bộc lộ , là áp chế.
Midoriya Mitsumi [Izuku]
/Cô nghiêng đầu/ Áp chế?
Kyudai Garaki
Con có thể phát ra một dạng áp lực tinh thần lên mục tiêu trong tầm nhìn . Khi con tập trung , cơ thể họ sẽ bị "đè" lại . Càng mạnh , càng lâu , họ càng mất khả năng cử động.
Cô quay lại nhìn Nomu đang bò dậy . Lần này , cô thử chủ động . Ánh mắt cô hạ thấp . Không khí trong phòng nặng đi . Nomu run rẩy , rồi quỳ xuống , không phải vì bị thương . Mà vì cơ thể nó không còn quyền tự do.
Midoriya Mitsumi [Izuku]
Điều này làm Nomu đau sao...? /Cô hốt hoảng ngồi xuống sàn vuốt ve con Nomu đó/
Midoriya Mitsumi [Izuku]
C-Chị xin lỗi , làm em đau mất rồi.../Cô rối rít xin lỗi con Nomu/
Kyudai Garaki
“Hoàn hảo...”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play