( DROP)Lời Thề Vạn Kiếp:Định Mệnh Ta Gặp Nhau
Chap 1: Lời hứa năm xưa
Chúng ta chỉ vì yêu nhau mà tạo ra nghiệt duyên,cũng vì tình cảm ích kỷ của bản thân mà gây ra bao đau đớn và sự chết chóc cho nhân loại,liệu có kiệp để chúng ta quay đầu không,a à hãy cùng e ngăn cản chúng nhé, lời e nói chẳng biết a có nghe k nhưng e mong mọi nỗ lực của e a sẽ cảm nhận được và một phần nào đó hóa giải được tình cảm sâu đậm của a để chúng ta mãn nguyện bước tiếp
Cái nghiệt duyên đó trả qua nhiều năm rồi a nhỉ,à không phải nói là hơn cả mấy kiếp người
Khung cảnh tang thương đang diễn ra,nơi đâu cũng là xác người,máu nhuộm đỏ cả một vùng, tiếng khóc thảm thiết tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của những người đang gục bên một xác chết,già trẻ lớn bé chỉ sau một đêm đã biến mất chỉ còn lại là những cái xác
Ngoài kia là biển máu thì ở nơi cửa đức vua Chí Tôn là băng giá, tuyệt vọng mất mác
Độc Chí Tôn
*Giọt nước mắt lăn dài,đôi mắt u buồn,tay vẫn ôm chặt thi thể đã mất đi hơi ấm kia*
Độc Chí Tôn
Hương Nhi nàng đừng ngủ nữa, thức dậy cùng ta đi
Độc Chí Tôn
Ta thà chấp nhận người nằm đây là ta,cũng k muốn thấy nàng hi sinh vì ta,nàng bỏ rơi một mình ta trong cỏi u tối này,nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy
Độc Chí Tôn
*Vừa gào thét vừa ôm lấy thi thể của nàng ôm chặt vào người, cả bộ y phục đã nhuộm một màu đỏ tươi*
Độc Chí Tôn
Hương Nhi nàng hãy đợi ta,đợi ta theo cùng nàng có được không,đừng bỏ ta lại một mình,ta k còn gì nữa,ta cũng k cần gì nữa, chỉ muốn cùng nàng an an bình bình làm một cặp linh hồn vui vẻ cùng nhau nắm chặt tay đi chuyển kiếp
Độc Chí Tôn
Chúng ta hứa với nhau,dùng vạn kiếp luân hồi ta và nàng dù là người hay vật cũng nắm tay cùng nhau hưởng trọn hạnh phúc của mình k bao giờ chia cắt
Độc Chí Tôn
*Nói rồi rút thanh kiếm ở thắt lưng đâm thẳng vào tim mình, một dòng máu đỏ tuông ra,k cảm giác đau đớn chỉ cảm thấy vui mừng,nắm chặt bàn tay kia, mỉm cười*
Độc Chí Tôn
Hương Nhi ta sắp gặp được nàng rồi*Dần dần hơi thở cũng tắt đi*
Hai thi thể nằm cạnh nhau dường như k có gì đau khổ hay luyến tiếc,trên gương mặt họ một màu mãn nguyện phủ đầy
Bạch Uyển Nhi
*Nhìn hình ảnh trước mặt k khỏi ngỡ ngàng, vô thức chạm nhẹ lên má mình,cảm nhận một dòng nước ấm đang k ngừng rơi xuống*
Bạch Uyển Nhi
Mình khóc sao,đây là nước mắt
JD(Hệ thống)
Diệp Linh cô có cảm nhận gì k
Bạch Uyển Nhi
Có*Cô đặt tay mình lên phía ngực trái*
Bạch Uyển Nhi
Ở đây đang đau nhói
JD(Hệ thống)
Cô có thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt k thở được k
Bạch Uyển Nhi
*Lập tức gật đầu, mắt vô hồn nhìn vào những hình ảnh còn đang diễn ra kia*
Bạch Uyển Nhi
Tại sao tôi lại đau như vậy
JD(Hệ thống)
*JD bình tĩnh giải thích cho cô*
JD(Hệ thống)
Vì đó là người yêu cô sâu đậm,ngài ta cũng đã cùng cô có một đời vui vẻ hạnh phúc
Bạch Uyển Nhi
*Đầy bất ngờ k tin trong đời mình lại có một người đã yêu mình như vậy*
Bạch Uyển Nhi
Thật là tôi sao
JD(Hệ thống)
*Gật đầu,ánh mắt nghiêm túc nhìn cô*
JD(Hệ thống)
Mọi thứ cô điều đã thấy rõ, tôi chỉ muốn giải thích một chút vì sao cô có mặt ở đây
Bạch Uyển Nhi
*Nhẹ gật đầu*
JD(Hệ thống)
Diệp Linh cô đã chết,hiện tại cô cảm nhận được đó là linh hồn của cô và tại sao cô có mặt tại đây nó liên quan đến những gì cô đã thấy ở kia
Bạch Uyển Nhi
Tôi chết sao
JD(Hệ thống)
Cô đã chết,chết vì tai nạn giao thông
Bạch Uyển Nhi
Ở đây là đâu
JD(Hệ thống)
Ở đây là khoảng k gian,tôi tạo ra để muốn gặp cô
Bạch Uyển Nhi
Cậu chưa giới thiệu cho tôi biết cậu là ai
JD(Hệ thống)
Tôi tên JD là hệ thống k gian
JD(Hệ thống)
Tôi đến đây là do cô
Bạch Uyển Nhi
Do tôi,tại sao
JD(Hệ thống)
Tôi đã đợi cô rất lâu vì cô là người được chọn
Bạch Uyển Nhi
Tôi được chọn
Bạch Uyển Nhi
Chọn về việc gì
JD(Hệ thống)
Nhiệm vụ hóa giải lời thề
JD(Hệ thống)
Là do chính người kia đã lập ra
JD(Hệ thống)
Nó tới nay đã muốn phản ngược lại
Bạch Uyển Nhi
Chỉ là một lời nói chứng minh tình cảm sao lại phản
JD(Hệ thống)
Yêu quá sinh hận
JD(Hệ thống)
Hắn ta bỏ mặt mọi thứ chỉ muốn tốt đẹp cho cô, có đôi khi cũng biết vì sao mình làm vậy,cũng là do việc đó mà hắn làm trái tất cả sự sắp đặt cho số mạng của hắn nên hắn gây nghiệp nhiều hơn trả nghiệp của bản thân
JD(Hệ thống)
Cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ bị trừng phạt, sự trừng phạt nặng nhất là linh hồn mãi mãi k được siêu thoát cứ như ma vất vưởng lang thang, cuối cùng vì vậy sẽ sinh hận,hắn sẽ hóa thành quỷ dữ tàn sát tất cả
Bạch Uyển Nhi
Nghiêm trọng như vậy
JD(Hệ thống)
Tôi cần cô giúp
JD(Hệ thống)
K gọi là giúp mà là nhiệm vụ của cô
Bạch Uyển Nhi
Nhiệm vụ của tôi là gì
JD(Hệ thống)
Cô phải cho hắn tận hưởng cả quản đời còn lại trong hạnh phúc,để khi dương thọ hắn đã tận sẽ k còn lưu luyến cõi trần này,mãn nguyện mà chuyển kiếp
Bạch Uyển Nhi
Đối phương k muốn cùng tôi có bất cứ quan hệ gì thì sao
JD(Hệ thống)
Đó là tùy thuộc ở cô nếu cô buông bỏ cũng là bản thân từ bỏ sự sống của người khác
JD(Hệ thống)
Cô thấy mình gánh được hậu quả cứ thản nhiên k cần làm gì
Bạch Uyển Nhi
Tôi có thể biết hậu quả là gì k
JD(Hệ thống)
Mãi mãi k được siêu sinh,gánh chịu trừng phạt dưới địa ngục đến khi hồn siêu phách tán
Bạch Uyển Nhi
*Nuốt một ngụm nước miếng, cô cảm thấy con người mình quá bất hạnh,đến khi chết đi cũng k đc toại nguyện chuyển kiếp còn bị bắt trả nợ dùm người khác*
Bạch Uyển Nhi
Được rồi tôi làm
JD(Hệ thống)
Cô làm hay k làm đều phải làm
Bạch Uyển Nhi
*Trợn mắt nhìn con người bá đạo kia*
Bạch Uyển Nhi
Đùa à nói ngang như vậy
JD(Hệ thống)
Đó là bắt buộc rồi
Bạch Uyển Nhi
JD cho tôi biết một số thông tin cần phải làm đi
JD(Hệ thống)
Trước hết là thông tin nam chủ
Hàn Tử Sâm (25 tuổi)
Con trai độc nhất của Hàn Gia,đang là chủ tịch của JF(CTY của bản thân)và Hàn Thị.A tự lập từ lúc 16 tuổi đến năm 18 đã tự mở cty cho mình.Năm 22 tuổi tiếp quản Hàn Thị là người đàn ông hoàn kim,được bao người mơ ước.Cách đây 2 tháng gặp tai nạn giao thông xóa đi toàn bộ ký ức, mọi thông tin đều dừng lại lúc 5 tuổi(Thông tin mật k để lộ ra ngoài).Dù xảy ra tai nạn nhưng tính tình vẫn trầm lặng là tản băng ngàn năm k tan lạnh lùng và kiêu ngạo
Bạch Uyển Nhi
Quá xuất sắc
Bạch Uyển Nhi
K ngốc là mừng rồi
JD(Hệ thống)
*K quan tâm đến thắc mắc của cô tiếp tục truyền thông tin*
JD(Hệ thống)
Thông tin ký chủ (nguyên chủ) người cô sẽ tiếp nhận để làm nhiệm vụ
Bạch Uyển Nhi 23 tuổi
Gia thế bí mật,20 tuổi tốt nghiệp bằng kinh tế loại xuất sắc tại Mỹ,sau đó làm nhân viên tại Hàn Thị,tính tình cứng ngắt,nhạt nhẽo khá giống đàn ông.Lúc 10 tuổi vì đam mê với võ nên đã học võ,12 tuổi gia nhập vào ban,được đưa đi đào tạo sát thủ,14 tuổi là sát thử nữ đứng trong top 10 sát thủ nữ giỏi nhất,16 tuổi lấy bằng thiết kết,thành thạo 6 thứ tiếng,20 tuổi lấy bằng kinh tế và quản trị kinh doanh
Bạch Uyển Nhi
Tại sao thông tin nữ chính còn bí mật
JD(Hệ thống)
Cứ như vậy được rồi
JD(Hệ thống)
Chúc cô hoàn thành tốt nhiệm vụ
Một thứ ánh sáng đục nuốt chửng cô vào
JD(Hệ thống)
*Ngạc nhiên*Tại sao có âm khí
JD(Hệ thống)
Không lẽ mình đưa nhầm cô ta đi hướng khác
JD(Hệ thống)
*Vỗ trán*Haizzz đừng trách tui,coi như cô xui đi,đến lúc diêm vương thấy dương thọ chưa tận sẽ thả cô về
Phất nhẹ tay cậu nhóc biến mất không gian huyền bí cũng k còn mọi thứ trở lại bình thường
Thiên Di(Tác giả)
Nhớ like và cmt cho mình nhé ❤️
Chap 2: Gặp Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
*Bị xoáy sâu vào một không gian đầy u tối*
Bạch Uyển Nhi
*Cô rơi từ trên cao xuống va chạm phải vật gì đó tạo ra một âm thanh hết sức quỷ dị*
Bạch Uyển Nhi
*Ngơ ngác xung quanh quanh trong đầu xuất hiện muôn vàng câu hỏi*
Trước mặt xuất hiện tia sáng chói mắt,một bóng dáng trắng hiện lên mờ nhạt
Bạch Uyển Nhi
*Nhẽo mắt nhìn sự việc đang xảy ra trước mắt, chờ đợi xem đó là gì*
Trong khoảng k xuất hiện hình dáng một bóng người trắng xóa
Bạch Uyển Nhi
*Diệp Linh hoảng sợ,gương mặt cứng đờ miệng k thể phát ra bất cứ âm thanh gì*
Bạch Uyển Nhi
*Một lúc sau mới có thể bình tĩnh trở lại,nhận thức được trước mặt mình là thứ gì, hoảng hốt gương mặt tái mét,hai tay ôm lấy nhau bất chấp lùi ra xa*
Bạch Uyển Nhi
*Bất chấp dùng hết công suất của mình hét lên*
Bạch Uyển Nhi
Aaaaaaa ma...má ơi cứu cứu con
Bạch Uyển Nhi
*Bạch Uyển Nhi k mấy ngạc nhiên với sự lo sợ của cô thản nhiên nở nụ cười lên tiếng chào hỏi*
Bạch Uyển Nhi
*Bị giọng nói của cô làm bất ngờ,ngơ ngác nhìn người trước mặt đầy phức tạp, trong đầu k ngừng suy nghĩ, có thể nói rõ ràng như vậy chắc k thể là ma,cố trấn an bản thân ấp úng lên tiếng chào hỏi*
Bạch Uyển Nhi
*Bạch Uyển Linh cảm thấy nổi sợ của cô càng lớn liền biết bản thân đã dọa người trước mặt,thu lại ánh sáng xung quanh, chân chạm đất bước đến cạnh cô mỉm cười cất giọng*
Bạch Uyển Nhi
Chúng ta đều là linh hồn nên cô đừng sợ, tôi cũng k có ý định làm hại cô
Bạch Uyển Nhi
*Bây giờ Diệp Linh mới chợt nhớ ra mình cũng là linh hồn vậy mà đi sợ một linh hồn khác, đứng dậy gượng cười cố che đi sự xấu hổ của bản thân*
Bạch Uyển Nhi
Cho tôi hỏi đây là nơi nào
Bạch Uyển Nhi
Đây là âm giới
Bạch Uyển Nhi
Tại sao tôi lại ở đây
Bạch Uyển Nhi
Do tôi muốn gặp cô nên đã kéo linh hồn cô đến đây
Bạch Uyển Nhi
Cô muốn gặp tôi có việc gì
Bạch Uyển Nhi
Tôi là Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Tôi cũng biết cô là người kế thừa thể xác của tôi nên tôi muốn cô giúp tôi một việc
Bạch Uyển Nhi
*Đây bất ngờ,cô thốt lên*
Bạch Uyển Nhi
Thì ra cô là Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Cô muốn tôi giúp cô việc gì
Bạch Uyển Nhi
Tôi muốn cô giúp tôi trả ơn một người
Bạch Uyển Nhi
Là người nào cô cứ nói đi
Bạch Uyển Nhi
Ba nuôi của tôi Hàn Lâm Kỳ
Bạch Uyển Nhi
*Cố nhớ lại những thứ thông tin mình có được xem có người nào tên Hàn Lâm Kỳ hay k*
Bạch Uyển Nhi
Hàn Lâm Kỳ tại sao tôi k có thông tin về người này
Bạch Uyển Nhi
Vì ba nuôi của tôi đã k còn
Bạch Uyển Nhi
*Cười gượng*
Bạch Uyển Nhi
Người đã khuất tôi làm sao giúp cô trả ơn
Bạch Uyển Nhi
Cô lo nhang khói cho ba nuôi giúp tôi
Bạch Uyển Nhi
Chăm sóc mẹ nuôi của tôi là vợ của ba nuôi tôi giúp tôi
Bạch Uyển Nhi
Đặc biệt nghe nói họ có một cậu con trai đã lớn đang kế thừa sản nghiệp nếu có thể cô hãy tiếp cận làm bạn với người đó, âm thầm giúp đỡ con họ từ phía sau
Bạch Uyển Nhi
*Ngạc nhiên về sự quan tâm cậu Bạch Uyển Nhi, cô rất tò mò vì lý do gì đến khi chết cô ấy vẫn còn lo lắng cho những người đó*
Bạch Uyển Nhi
Sao cô lo cho họ đến vậy
Bạch Uyển Nhi
Vì tôi nợ ba nuôi tôi một mạng
Bạch Uyển Nhi
Ba nuôi tôi là người cứu sống tôi nếu k có ông ấy từ lâu tôi đã k còn trên cõi đời này
Bạch Uyển Nhi
*Diệp Linh gật đầu tỏ vẻ hiểu*
Bạch Uyển Nhi
Cô còn muốn tôi giúp việc gì k
Bạch Uyển Nhi
Tôi nhờ có chăm sóc ba mẹ ruột của tôi
Bạch Uyển Nhi
Nhưng tôi sợ sẽ gây khó khăn cho cô
Bạch Uyển Nhi
Chăm sóc cho ba mẹ cô sau này cũng là ba mẹ tôi k cố gì khó khăn
Bạch Uyển Nhi
*Bạch Uyển Nhi cười chua chát*
Bạch Uyển Nhi
Thật ra tôi k sợ việc đó mà sợ con riêng của ba tôi làm hại đến cô
Bạch Uyển Nhi
Vì con người đó mà đã bỏ mạng
Bạch Uyển Nhi
Ba cô có con riêng sau
Bạch Uyển Nhi
Cô ta nhỏ hơn tôi 2tuổi
Bạch Uyển Nhi
Do một đêm say rượu nên đã xảy ra sự cố,gần 10 tháng sau người phụ nữ đó ôm con đến giao cho ba tôi rồi cầm tiền rời đi
Bạch Uyển Nhi
Tôi hiểu rồi cô cứ yên tâm đi tôi sẽ giúp cô
Bạch Uyển Nhi
K cần lo lắng nữa cứ thanh thản mà đi chuyển kiếp
Bạch Uyển Nhi
*Bạch Uyển Nhi cũng cảm thấy thời gian đã tới liền mỉm cười chào tạm biệt cô*
Bạch Uyển Nhi
Cảm ơn cô,tôi đi đây
Bạch Uyển Nhi
*Tia sáng ấy lại xuất hiện làm chói mắt cô, liền lấy tay che mắt lại*
Bạch Uyển Nhi
*Bạch Uyển Nhi biến mất cô một lần nữa lại bị hút vào vào vòng xoáy*
Thiên Di(Tác giả)
Thông báo với các bạn là bộ truyện này có đam lẫn bạch hợp bạn nào k thích thì có thể k đọc
Thiên Di(Tác giả)
Sau này mình có thời gian hơn sẽ chuyển bộ truyện này thành tiểu thuyết
Thiên Di(Tác giả)
Tên Diệp Linh là tên của cô khi cô chưa chết đi
Đặc biệt bộ truyện này mỗi nhân vật đều là chính(Nhân vật đam, bách hợp) còn về Bạch Uyển Nhi chỉ là nhân vật có mặt xuyên suốt trong bộ truyện nên mình sẽ cho làm nhân vật khung màu xanh cô cũng như người dẫn truyện
Thiên Di(Tác giả)
Nhớ like và cmt cho mình nhé ❤️
Chap 3: Hàn Tử Sâm
Căn phòng một màu u tối,trên chiếc giường với gam màu xám kia có một cô gái đang ngủ say,bên cạnh còn có một chàng trai đang nắm chặt tay cô ấy
Bạch Uyển Nhi
*Đôi mắt cô hơi động,hàng lông mi rung nhẹ*
Người con trai đầy vui mừng nắm chặt tay cô,miệng liên tục gọi cô ấy
Hàn Tử Sâm
Vợ e mau tỉnh dậy đi
Bạch Uyển Nhi
*Bên tai văng vẳng tiếng gọi của một ai đó,làm đánh thức cô*
Bạch Uyển Nhi
*Đôi mắt khẽ động mở, đảo mắt nhìn xung quanh*
Bạch Uyển Nhi
( Mình xuyên không rồi sao,đây là nơi nào)
** Biểu cảm hành động
() Suy nghĩ
Hàn Tử Sâm
*Tử Sâm vui mừng lắc nhẹ tay cô*
Hàn Tử Sâm
E thấy thế nào rồi
Bạch Uyển Nhi
*Uyển Nhi nghe được tiếng nói khác liền xác định không chỉ một mình cô ở đây, mà còn có một người khác, đưa tầm mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói*
Bạch Uyển Nhi
*Nhìn thấy một người con trai đang ngồi cạnh giường,thầm đánh giá a*
Bạch Uyển Nhi
(Con người ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sắc bén, mọi góc cạnh trên gương mặt đều hoàn mỹ quả là một người xuất sắc)
Hàn Tử Sâm
*A thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình không trả lời,bản thân cuống lên đây lo lắng*
Hàn Tử Sâm
Vợ e đau chỗ nào sao
Hàn Tử Sâm
Để a đi gọi bác sĩ
Bạch Uyển Nhi
*Cô cố gắng phát ra từng tiếng,nơi cổ họng đầy đau rát*
Bạch Uyển Nhi
K.hô.ng c.ần
Hàn Tử Sâm
*Giọng nói cô đầy khó khăn a lập tức rót nước đút cô uống*
Bạch Uyển Nhi
*Cảm thấy cổ họng của mình đã tốt hơn lúc nảy, đưa ánh mắt về phía a*
Bạch Uyển Nhi
Tôi đang ở đâu??
Bạch Uyển Nhi
Tại sao a gọi tôi là vợ
Bạch Uyển Nhi
Tôi nhớ bản thân mình chưa có chồng
Hàn Tử Sâm
*A cười hì hì vui vẻ đáp lại cô*
Hàn Tử Sâm
Đây là nhà của a,e đang ở phòng của a
Hàn Tử Sâm
A tự giới thiệu a tên Hàn Tử Sâm mẹ nói a 25 chuổi
Hàn Tử Sâm
*Vổ vào ngực mình a lên giọng nói* A là chồng e còn e là vợ của a
Bạch Uyển Nhi
*Ánh mắt lóe sáng,môi nhếch lên*
Bạch Uyển Nhi
*Nhận ra người trước mặt là người đã hứa hẹn cùng cô vài kiếp trước*
Bạch Uyển Nhi
Tôi tên Bạch Uyển Nhi 23 tuổi
Bạch Uyển Nhi
Sao tôi lại ở nhà của a
Hàn Tử Sâm
Mẹ dẫn a đi công việc lúc trên xe a thấy e xỉu bên đường nên đã đưa e về đây
Bạch Uyển Nhi
Vậy tôi với a chưa quen biết nhau từ trước
Hàn Tử Sâm
*Tử Sâm gật đầu*
Hàn Tử Sâm
(Vợ thông minh quá không biết có thể gạt được không đây)
Bạch Uyển Nhi
Như vậy sao a gọi tôi là vợ
Hàn Tử Sâm
Mẹ nói a nếu thích ai người đó sẽ là vợ a
Bạch Uyển Nhi
Mẹ a nói như vậy
Bạch Uyển Nhi
(Trời ơi có ai lại dạy con mình như vậy không,dì à cháu rất muốn biết dì là thần thánh phương nào)
Hàn Tử Sâm
*A k do dự gật đầu thật mạnh*
Bạch Uyển Nhi
*Uyển Nhi xoa trán cảm thấy có một chút đau đầu,nhìn người trước mặt ngây ngô vui vẻ như vậy chẳng thể nói ra được lời trong lòng*
Hàn Tử Sâm
*Tử Sâm thấy cô xoa trán tưởng rằng cô mệt lập tức ngồi xuống giường, đưa tay xoa trán cho cô*
Hàn Tử Sâm
Vợ e không khỏe hả
Hàn Tử Sâm
Để a đi gọi bác sĩ nha
Bạch Uyển Nhi
Không cần đâu tôi ổn
Bạch Uyển Nhi
A đừng gọi tôi là vợ nữa,hai ta mới quen biết tôi k phải vợ a
Hàn Tử Sâm
*Tử Sâm nghe cô bác bỏ quan hệ của hai người trên gương mặt liền buồn bã, oà khóc*
Hàn Tử Sâm
Vợ không thương a
Bạch Uyển Nhi
*Giật mình không ngờ a lại khóc ầm lên như vậy, cô lúng túng không biết bản thân nên làm gì*
Hàn Tử Sâm
*Tử Sâm khịt khịt mũi a nghẹn ngào nói*Vậy vợ có thích a không,có thương a không
Bạch Uyển Nhi
*Cô chần chừ không biết phải nói thế nào*
Hàn Tử Sâm
*A lại oà khóc ngồi bệt xuống sàn,hai chân chà sát xuống mặt sàn*
Hàn Tử Sâm
Huhu vợ không thương a, vợ không thích a,vợ ghét a
Bạch Uyển Nhi
*Bất lực nhìn một người đàn ông cao 1m8 đang ngồi dưới sàn nhà khóc như một đứa trẻ to xác*
Bạch Uyển Nhi
*Đành dùng lời ngon ngọt dỗ dành a*
Bạch Uyển Nhi
Tôi thích a mà k có ghét a
Hàn Tử Sâm
*Sụt sùi tay xoa xoa cái mũi của mình,a nấc nhẹ hỏi cô*
Hàn Tử Sâm
Hức thật hả vợ e thích a thương a có đúng k
Bạch Uyển Nhi
*Uyển Nhi bất lực gật thuận theo ý a, chỉ sợ nếu nói ngược lại a sẽ khóc ầm lên một lần nữa*
Hàn Tử Sâm
Vậy e phải gọi a bằng chồng nha
Hàn Tử Sâm
Không được xưng tôi nữa có thể xưng vợ hoặc e
Bạch Uyển Nhi
*Cảm giác bản thân như bị gài hít một hơi thật sâu*
Bạch Uyển Nhi
Được rồi sẽ sửa
Bạch Uyển Nhi
A hứa là không khóc nữa
Hàn Tử Sâm
Ân chồng không khóc nữa
Hàn Tử Sâm
*A cười lấy tay lau nước mắt đến đỏ cả mắt*
Bạch Uyển Nhi
*Cô nhíu mày khi thấy hai mắt a đã đỏ lên do bị chà xát, muốn ngồi dậy ngăn a lại,vừa bật dậy cơn đau từ phía bụng truyền đến,hai chân mày cau lại vì đau*
Hàn Tử Sâm
*Thấy cô đột nhiên bật dậy a hoảng hốt từ dưới đất đứng dậy chạy lại đỡ cô*
Hàn Tử Sâm
Vợ e không được ngồi dậy sẽ trúng vết thương,mau nằm xuống
Hàn Tử Sâm
*A cẩn thận đỡ cô nằm xuống,cố né tránh không đụng vào vết thương sợ lại làm đau cô*
Bạch Uyển Nhi
*Cô nghiêm mặt căn dặn a*
Bạch Uyển Nhi
Sao này a không được chà xát vào mặt như vậy nữa biết chưa
Hàn Tử Sâm
Hì hì chồng biết rồi
Bạch Uyển Nhi
(Nhìn ngốc như vậy nhưng rất dễ thương, thật khó hiểu trong thông tin có được nói a ta không có điểm nào giống một người ngốc, giờ nhìn lại thấy a ta rất ngốc)
Bạch Uyển Nhi
(Vết thương này chắc cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của nguyên chủ)
Hàn Tử Sâm
*Tử Sâm thấy cô cứ trầm tư tò mò hỏi cô*
Hàn Tử Sâm
Vợ e nghĩ gì thế
Bạch Uyển Nhi
*Bị tiếng nói của a kéo về hiện tại*À không tôi...e đang nghĩ sao a lại dễ thương như vậy
Hàn Tử Sâm
*Tử Sâm được vợ khen tâm trạng vui vẻ hẳn lên,lợi dụng được khen muốn được một chút phần thưởng từ cô*
Hàn Tử Sâm
Vợ a muốn được ôm ôm
Bạch Uyển Nhi
(A ta ngốc như vậy nếu mình ôm a ta người thiệt là a ta không phải mình, thôi ôm đại vậy)
Bạch Uyển Nhi
*Cô mỉm cười đưa tay ra*Lại đây
Hàn Tử Sâm
*A lập tức nằm cạnh cô để cô ôm mình*
Bạch Uyển Nhi
*Choàng tay ôm lấy người kia vào trong lòng, mùi bạc hà nhè nhẹ tràn vào mũi cô làm cô thấy dễ chịu*
Hàn Tử Sâm
Hihi thật thích ngày nào a cũng muốn được e ôm như vậy
Bạch Uyển Nhi
*Cô mỉm cười với a*Ừ ngày nào cũng như vậy
Bạch Uyển Nhi
Ngủ một tí đi e muốn ngủ
Hàn Tử Sâm
Được chồng ôm vợ ngủ
Hàn Tử Sâm
*A choàng tay ôm người cô để cô gối đầu lên tay mình*
Hàn Tử Sâm
Ngủ ngon nha vợ
Bạch Uyển Nhi
*Mùi bạc hà thoang thoảng bên mũi làm cô cảm thấy buồn ngủ liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ*
Hàn Tử Sâm
*Cảm thấy người trong lòng đã ngủ say,a mở mắt cuối đầu nhìn cô*
Hàn Tử Sâm
(A xin lỗi vợ vì đã gạc e)
Hàn Tử Sâm
*Ngắm nhìn một lúc a cũng ôm cô ngủ say*
Thiên Di(Tác giả)
Nhớ like và cmt cho mình nhé ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play