Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DuongHung) Khi Một Người Lớn, Chọn Ngồi Xuống Bên Em? (DomicMasterD)

Giới Thiệu

Trần Đăng Dương, 17 tuổi, sinh ra trong một gia tộc quyền quý bậc nhất Trần Gia. Từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa, thứ người ta gọi là “sinh ra đã ngậm thìa vàng”. Muốn gì có nấy, chưa từng thiếu thốn vật chất, ba mẹ cũng chưa từng tiếc tiền với anh.
Nhưng người ta nói đúng… tiền không mua được hạnh phúc
Ba anh là chủ tịch một tập đoàn lớn, quanh năm làm việc tại Pháp, hiếm khi về nước, gần như vắng mặt hoàn toàn trong cuộc sống của con trai. Mẹ anh thì ở Việt Nam, nhưng ngày nào cũng lao đầu vào công việc, thường xuyên về nhà khi đã khuya.
Một bữa cơm gia đình thứ mà với nhiều người là điều bình thường đối với Dương lại là điều xa xỉ chưa từng có.
Sáng anh đi học, mẹ đã đi làm
Chiều anh về nhà, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn mình anh ngồi ăn cơm trong im lặng, không ai ngồi bên, không ai gắp cho anh một miếng đồ ăn
Những tấm giấy khen, những thành tích anh từng mang về… mẹ chỉ liếc nhìn, gật đầu cho qua rồi vội vàng rời đi vì một cuộc gọi đối tác khác. Anh gọi cho ba, chưa đầy mười giây, ba đã nói bận họp rồi cúp máy
Suốt nhiều năm, Dương dần học cách im lặng. Có thành tích cũng không nói
Có buồn cũng không kể
Có cô đơn… cũng chỉ biết tự chịu
___
Lê Quang Hùng, 26 tuổi, hiện là giảng viên của Đại học Beak tại Anh Quốc. Hôm nay là ngày anh chính thức chia tay nước Anh để trở về quê hương, nhận công tác tại một ngôi trường cấp ba danh tiếng ở Việt Nam Trường Quốc Tế DoMuzik.
DoMuzik là nơi chỉ dành cho con nhà quyền quý, học phí cao ngất ngưởng, cái tên đã đủ để khẳng định địa vị của những học sinh theo học nơi đây
Hùng có thân hình nhỏ con, chiều cao khiêm tốn chỉ 1m68. Gương mặt trắng, nét baby, đôi khi khiến người khác lầm tưởng anh chỉ mới là học sinh cấp hai. Ít ai ngờ rằng, phía sau vẻ ngoài trẻ trung ấy lại là một người thầy từng trải, mang theo cả một quãng đời dài nơi xứ người.
__
jea
jea
Hẹ Hẹ
jea
jea
Ai nhớ toii khongg
jea
jea
Lần đầu thử thế loại thầy trò😱
jea
jea
Có gì sai sót cứ bình luận để jea sửa ạaaa
jea
jea
Yêuuu💗

Chap 1

//abc// = hành động *abc* = suy nghĩ "abc" = nói nhỏ 💬 = tin nhắn 📱= cuộc gọi ABC = nói lớn, hét
5 giờ sáng
Thành phố còn đang say ngủ, ánh đèn đường hắt lên những dãy nhà cao tầng một màu vàng nhạt mờ ảo
Trong một căn chung cư cao cấp giữa lòng quận 1, Lê Quang Hùng khẽ mở mắt khi chuông báo thức vang lên
Âm thanh đều đều, không quá gắt thói quen anh đã giữ suốt nhiều năm ở Anh
Hùng với tay tắt báo thức, ngồi dậy trên chiếc giường rộng, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa chạy khẽ. Từ cửa kính lớn, bầu trời Sài Gòn buổi sớm vẫn còn phủ một lớp sương mỏng, thấp thoáng vài ánh đèn chưa kịp tắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng dậy, kéo rèm cửa//
Từ trên cao nhìn xuống, thành phố hiện ra nhỏ bé và lặng lẽ hơn rất nhiều so với ban ngày. Xe cộ thưa thớt, mọi thứ dường như đang nín thở trước khi bắt đầu một ngày mới.
Hùng bước vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh. Dòng nước chảy xuống khiến anh tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn vào gương, người đàn ông 26 tuổi với gương mặt baby và đôi mắt hơi trũng vì jet lag khẽ thở ra một hơi dài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày đầu đi dạy…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy//
Sau khi thay một chiếc sơ mi trắng gọn gàng, quần tây tối màu, Hùng đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Dáng người nhỏ con khiến bộ đồ càng làm anh trông trẻ hơn tuổi, nhưng ánh mắt lại mang theo sự điềm tĩnh rất riêng của một người đã quen đứng trên bục giảng
Trước khi rời khỏi căn hộ, anh dừng lại một chút
Không có tiếng ai gọi anh dậy. Không có mùi bữa sáng quen thuộc. Chỉ có tiếng cửa đóng lại vang lên khe khẽ giữa hành lang dài.
5 giờ 30
Thang máy đưa anh rời khỏi tầng cao, tiến về phía mặt đất. Hôm nay, Lê Quang Hùng chính thức bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình.
Trần Gia
6 giờ sáng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mở mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Lại sáng rồi à?
Trần nhà trắng toát
Im lặng đến mức rùng mình.. nhưng Đăng Dương đã quá quen
Anh với tay tắt báo thức, không cần nhìn giờ. Lúc nào cũng vậy, chuông vừa reo là tỉnh ngay, chẳng ai gọi dậy, chẳng ai nhắc trễ học hay chưa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi dậy, chống tay lên trán//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Hôm nay là thứ mấy nhỉ… à, thứ hai*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bước xuống giường, kéo rèm//
Biệt thự full kính ở quận 2 hiện ra trước mắt nắng sớm chiếu vào rất đẹp, nhưng chẳng khiến anh thấy dễ chịu hơn chút nào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp để làm gì…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi xuống bếp//
Bàn ăn dài, ghế xếp ngay ngắn. Bữa sáng đã được giúp việc chuẩn bị sẵn: bánh mì, trứng, sữa ấm.
Không ai ngồi đó cả...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//kéo ghế, ngồi xuống, cắn một miếng bánh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Lúc nào cũng vậy…*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Ăn chung là cảm giác thế nào nhỉ?*
Điện thoại rung
Một tin nhắn từ mẹ
Đỗ Hoàn Mỹ
Đỗ Hoàn Mỹ
💬Mẹ đi sớm, nhớ ăn sáng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn màn hình vài giây//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ưm..
Anh không trả lời tin nhắn
Ăn được nửa bữa, anh đứng dậy, đẩy ghế vào gọn gàng như một thói quen máy móc. Cầm cặp, mang giày.
Trước khi ra cửa, anh dừng lại.
Hôm nay có tiết kiểm tra Anh văn
Được điểm cao thì sao?
Có ai hỏi đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cười nhạt// thôi kệ
Xe đưa anh đến trường DoMuzik
Cổng trường hiện ra, sang trọng, đông xe sang ra vào. Học sinh xuống xe, cười nói rôm rả.
all hs nam
all hs nam
1 : Ê Dương, hôm nay mày trông chán vậy?
all hs nam
all hs nam
1 : Lại thức khuya à?
all hs nam
all hs nam
2 : Hay bị ông già mày mắng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đeo tai nghe, không trả lời//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Ồn ào thật*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bước xuống xe, ánh mắt lướt qua sân trường đông người//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bước vào hành lang, chuông vào lớp vang lên//
Thêm một ngày nữa… Chỉ cần trôi qua là được.
11C7
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đẩy cửa lớp//
Ồn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bước thẳng xuống góc cuối bên cửa sổ, quăng cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ghế//
Vẫn chỗ này
Thái Sơn ngồi kế bên, chân gác sang ghế trống. Bàn trên là Hiếu và Quang Anh quay xuống cười cười
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ê, tới trễ mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trễ hai phút // kéo tai nghe xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc anh một cái// Nhìn mày như xác sống vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhún vai//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn thở là được
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//quay sang, hạ giọng, mắt nhìn thẳng vào anh//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bữa giờ có bị đánh chửi không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng lại một nhịp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Hỏi thẳng vậy luôn à…*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu tao nói có... thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhíu mày//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao qua nhà mày
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//đập tay xuống bàn//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Qua làm gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đốt nhà nó hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ít ra cũng kéo nó đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kéo đi đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đi ăn, đi ngủ, đi đâu cũng được
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Miễn đừng ở căn nhà đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười khẽ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có chuyện đó đâu
Cả đám im lặng một giây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có là không có bị đánh…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
hay không có ai ở nhà để đánh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không trả lời//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Biết hết rồi còn hỏi*
Chuông reo
Cửa lớp mở ra
Giáo viên mới đó — ai đó thì thầm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngước lên theo phản xạ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức liếc lên bục giảng//
Hết Chap
jea
jea
Được không mấy bạn😔
jea
jea
Thấy xàm quá😭

Chap 2

Cửa lớp mở
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bước vào//
Vài sợi tóc khẽ bay theo chuyển động, mùi nước hoa thoang thoảng, nhẹ và dễ chịu.
Thơm… — ai đó thì thầm.
Cả lớp im dần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đặt cặp xuống bàn, bước lên bục giảng, nhìn một vòng lớp//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào các em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giọng trầm, không lớn nhưng đủ rõ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thầy là Lê Quang Hùng
Vài tiếng xì xào nhỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thầy là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, đồng thời phụ trách một bộ môn mới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dừng lại một nhịp//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nỗi Lòng Của Trẻ
Cả lớp ngơ ra
all hs nam
all hs nam
2 : Ủa? Môn gì lạ vậy?
all hs nữ
all hs nữ
Có trong chương trình đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mỉm cười rất nhẹ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật ra, bộ môn này không nằm trong khung của Bộ Giáo dục
Cả lớp càng ồn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đưa tay ra hiệu im lặng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng trường mình muốn có thêm môn này… để hiểu được tất cả nỗi lòng của các em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tựa lưng ghế, mắt vẫn nhìn lên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Nghe màu mè ghê"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nghiêng qua, thì thầm//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ê… giáo viên này lạ nha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//cười khẽ// Chủ nhiệm mà dạy nỗi lòng của trẻ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//huých tay// Nhỏ con mà khí chất ghê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở lớp này, các em không cần điểm số cao để được công nhận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ cần… dám nói thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Khựng lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Dám nói thật…*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Vậy chắc môn này không dành cho mình*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//im lặng vài giây//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ánh mắt lướt qua từng dãy bàn… rồi chậm lại//
Góc lớp
Một cậu con trai dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ, tai nghe còn vắt hờ trên cổ. Không ồn, không chú ý, cũng không tỏ ra chống đối
Góc đó.....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn thêm chút nữa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Trốn giỏi thật*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ngồi ở góc lớp kia
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không quay lại//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//huých nhẹ// Ê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thở ra, quay đầu// Dạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu// Em tên gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lặp lại, giọng rất chậm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì sao em lại chọn ngồi ở đó?
Cả lớp im hẳn ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Hỏi khó vậy luôn à…*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chống cằm, mắt không né//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho yên tĩnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Yên tĩnh để làm gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Để không ai hỏi
Một nhịp lặng...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//khẽ cau mày//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//siết tay//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy hôm nay thầy không hỏi nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hơi ngạc nhiên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mỉm cười rất nhẹ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng thầy nhớ em rồi
.......
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//quay đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Nhớ làm gì?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Quay lại bảng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiết đầu tiên… không có sách
Cả lớp xôn xao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ghi bài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không kiểm tra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không điểm số
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Quay xuống// Chỉ có một câu hỏi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//viết lên bảng//
‘Gần đây, điều gì khiến em mệt nhất?’
Im
Không ai nhúc nhích
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Dễ vậy mà khó ghê…*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần nói hay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ cần nói thật
Một cánh tay giơ lên
all hs nam
all hs nam
6 : Em mệt vì… bị so sánh
all hs nam
all hs nam
Lúc nào cũng nghe người khác giỏi hơn mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gật đầu// Cảm ơn em
Một bạn khác lên tiếng
all hs nữ
all hs nữ
Em mệt vì ba mẹ ly hôn
all hs nữ
all hs nữ
Về nhà… không biết đứng về bên nào
Không ai cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lắng nghe, không ngắt lời//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Rồi ánh mắt lại vô thức liếc về góc lớp.//
Dương vẫn im
Không nói là cũng đang nói rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cất giọng, không gọi tên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có người mệt vì im lặng quá lâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Im lặng đến mức… quen luôn với việc không ai hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//siết nhẹ tay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Đừng nói nữa*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiết học này không cần em phải trả lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ cần em biết… có người sẵn sàng nghe
Chuông reo
Cả lớp vẫn ngồi yên vài giây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Khép cuốn sổ lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiết sau, nếu ai muốn nói riêng… thầy luôn ở phòng chủ nhiệm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Nghe thì hay đó...*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đeo tai nghe lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Nhưng chắc gì là thật*
———
Phòng chủ nhiệm nằm ở cuối hành lang tầng ba. Không gian yên tĩnh khác hẳn sự ồn ào của sân trường phía dưới. Ánh nắng buổi trưa len qua ô cửa kính, trải dài trên mặt bàn gỗ màu nâu sẫm
Lê Quang Hùng ngồi xuống ghế, chậm rãi mở cuốn sổ da mang từ Anh về. Đây là cuốn sổ anh luôn dùng để ghi lại những điều quan trọng không phải điểm số, không phải thành tích, mà là con người.
Trang đầu tiên còn trắng tinh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cầm bút, đầu bút khẽ chạm xuống giấy… nhưng lại dừng vài giây như đang suy nghĩ//
Rồi anh viết
Trần Đăng Dương
Nét chữ ngay ngắn, rõ ràng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//tựa lưng vào ghế, ánh mắt khẽ trầm xuống khi nhớ lại hình ảnh cậu học sinh ngồi ở góc lớp//
Một góc rất quen thuộc nơi những đứa trẻ không muốn bị nhìn thấy thường chọn
“Cho yên tĩnh… để không ai hỏi"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khẽ lặp lại câu nói ấy trong đầu//
Không phải ánh mắt bất cần. Không phải thái độ chống đối. Chỉ là một lớp vỏ mỏng, được dựng lên quá lâu nên thành thói quen
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//viết thêm vài dòng nhỏ bên dưới tên cậu//
Ngồi góc cuối
Không cười
Trả lời ngắn
Ánh mắt có thứ gì đó rất mệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Dừng bút//
Mười bảy tuổi… đáng lẽ phải là tuổi ồn ào nhất. Là tuổi cãi lời, là tuổi bốc đồng, là tuổi cười lớn không cần suy nghĩ.
Nhưng cậu học sinh đó lại im lặng đến mức đáng sợ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Khẽ thở ra//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ép, không hỏi dồn và chỉ chờ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//viết thêm ba chữ cuối cùng//
Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên rất khẽ
Cộc, cộc, cộc
Hết Chap
jea
jea
AHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHA
jea
jea
JEA ĐƯỢC THẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN RÒIIIII😝😝😝
jea
jea
thoi baii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play