[Ái Phương × Bùi Lan Hương][FUTA] Người Chồng Điên
Chương 1: Ánh Đèn Sân Khấu Và Bóng Tối Phòng Ngủ
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương 32 tuổi, Chủ tịch tập đoàn giải trí The King (TK Entertainment) là một đế chế nắm giữ hơn nửa vận mệnh showbiz.
Tính cách điên cuồng và chiếm hữu
Với châm ngôn: "Thế giới có thể nhìn ngắm em, nhưng chỉ tôi mới có quyền chạm vào em. Nếu em muốn bay, tôi sẽ bẻ gãy cánh của em để em mãi mãi ở lại trong lồng của tôi."
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương 24 tuổi, một ảnh hậu và là diễn viên nổi tiếng, ngoại hình thanh khiết nhưng đầy sự quyến rũ với đôi mắt long lanh như chứa cả mặt hồ.
Tính cách cam chịu và lệ thuộc
Với châm ngôn: "Ánh đèn sân khấu rất sáng, nhưng nó không bao giờ chiếu tới được căn phòng tối tăm nơi anh xích chân em lại. Em là ngôi sao của mọi người, nhưng lại là nô lệ của riêng anh."
Lan Hương bước xuống từ bục nhận giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất". Cô diện chiếc váy lụa đen hở toàn bộ phần lưng trần tuyết trắng, thu hút hàng nghìn ống kính. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa chiếc xe limousine đóng sầm lại, không khí tung hô biến mất, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ từ người đàn ông đang ngồi trong góc tối của băng ghế sau.
Phương không nói lời nào, đôi mắt anh ta ghim chặt vào những vết đỏ li ti trên vai cô – dấu vết của những ánh nhìn khao khát từ đám đàn ông bên ngoài. Anh kéo mạnh cô vào lòng, bàn tay thô bạo miết lên làn da lưng mịn màng như muốn xóa sạch mọi ánh nhìn vừa rồi.
Phan Lê Ái Phương
"Hương, em có biết hôm nay có bao nhiêu thằng muốn chạm vào chỗ này không?"
Giọng Phương trầm đục mang đầy nguy hiểm. Lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, thô bạo lau đi lớp son môi đỏ rực của cô cho đến khi cánh môi cô sưng đỏ lên.
Phan Lê Ái Phương
"Tôi đã nói em không được mặc hở hang, vậy mà... Em cũng mặc...em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?"
Hương run rẩy, đôi mắt ngấn lệ nhưng không dám phản kháng. Cô biết, mỗi khi Phương dùng tông giọng này, một cơn bão dục vọng đen tối sẽ ập đến.
Không đợi về đến nhà, Phương đẩy cô xuống sàn xe chật hẹp. Anh ta dùng chiếc cà vạt lụa đắt tiền trói chặt hai tay cô ra sau lưng. Sự biến thái của Phương thể hiện ở chỗ, anh ta ép cô phải nhìn vào màn hình điện thoại đang phát trực tiếp cảnh cô tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, trong khi chính lúc này, cô đang bị anh ta nhục mạ và chiếm đoạt.
Phan Lê Ái Phương
"Nhìn em kìa, đẹp quá nhỉ? Nữ minh tinh... Bùi Lan Hương!"
Phương không hề dịu dàng. Anh hôn lên những chỗ mà chính anh cho là "bị xúc phạm" bởi ánh mắt người khác. Tiếng vải lụa của chiếc váy hàng hiệu bị xé toạc vang lên chói tai. Anh vùi đầu vào cổ cô, cắn mạnh như muốn để lại một dấu ấn vĩnh viễn, một lời tuyên bố chủ quyền không thể tẩy xóa.
Phan Lê Ái Phương
"Tôi đã cho em la chưa hả HƯƠNG?"/Thúc mạnh/
Bùi Lan Hương
"E..m biết..lỗi rồi..hức..a~ ..a ...th..a cho em đi Phương.."
Phan Lê Ái Phương
"Em không có quyền cầu xin đâu Hương ~.."/nói khẽ vào tai cô/
Phan Lê Ái Phương
/Thúc nhanh/
Bùi Lan Hương
Hic....á~/nước mắt chảy dài trên má/
Hương cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Cô nhìn qua cửa kính xe mờ ảo, thấy ánh đèn thành phố lướt qua nhanh vùn vụt. Ngoài kia cô là nữ hoàng, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, cô chỉ là một món đồ chơi tội nghiệp của một kẻ điên. Cô cảm nhận được sự ham muốn cuồng nhiệt của Phương – nó như một loại thuốc độc, vừa khiến cô đau đớn, vừa khiến cô tê liệt vì sự quyền lực tuyệt đối này.
Phan Lê Ái Phương
"Nói đi Hương... em là của ai?"/Phương gầm nhẹ, thúc kịch liệt hơn bao giờ hết/
Bùi Lan Hương
"Á ~ưm..Em... em là của anh... chỉ của riêng~ mình anh thôi..."
Câu trả lời yếu ớt của cô chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất, khiến Phương mất hết lý trí, nhấn chìm cả hai vào một đêm dài thống khổ và hoan lạc.
Phan Lê Ái Phương
"Tốt, tốt lắm...Đêm nay tôi sẽ thao nát em Hương à~.."/bắn/
Bùi Lan Hương
Ưm~~/rên lớn/
Mô phật, này là chiều theo ý của người đó á nha, tác giả chỉ nghe lời người quyền lực của tác giả thui. Lần đầu viết H nên sương sương thế thôi
Chương 2: Quyền Lực Của Kẻ Đứng Đầu
Sáng sớm tại trụ sở tập đoàn giải trí The King. Hương đứng trước bàn làm việc của Phương, đôi môi run rẩy khi nhìn bản hợp đồng đóng phim quan trọng nhất sự nghiệp của mình đã bị xé vụn nằm trong sọt rác. Đó là một bộ phim nghệ thuật có một vài cảnh quay nắm tay và hôn nhẹ với nam chính điều mà Phương tuyệt đối không cho phép
Bùi Lan Hương
"Tại sao anh lại hủy nó? Đó là tâm huyết cả năm trời của em mà..!"/giọng nghẹn lại/
Cái giọng nghẹn lại vì uất ức lẫn bất lực của cô thật sự rất đau lòng, cô dường như không được tự ý quyết định việc gì và ngay từ ngày cô kết hôn với Phương thì nó đã là như thế
Dù trông Hương có vẻ rất khổ sở thì ngược lại Phương rất bình tĩnh, anh ngồi đấy điềm đạm đến lạ, giống như đang nhìn sự khổ sở của cô thay vì thương xót thì anh lại rất thích thú
Và thế rồi,Phương thong thả xoay ghế lại, tay cầm ly rượu vang đỏ thẫm như màu máu. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đến lạnh gai óc, ra hiệu cho thư ký ra ngoài và khóa trái cửa phòng làm việc lại
Khi cánh cửa phòng đóng lại, thì cái bầu không khí lạnh lẽo bắt đầu bao trùm lấy căn phòng, sự ngộp ngạt này khiến cho Hương gần như bị bóp nát
Phương dần bước đến gần, áp sát Hương vào mặt kính lớn của tòa nhà, nơi từ tầng 60 có thể nhìn bao quát cả thành phố. Anh nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn xuống dòng người nhỏ bé bên dưới
Phan Lê Ái Phương
"Hương à~.., hình như...em quên mình là ai rồi sao? Em ...là người đàn bà của tôi~, không phải là con rối để những thằng đàn ông khác ĐỤNG CHẠM dưới danh nghĩa NGHỆ THUẬT. Em ..muốn đóng cảnh thân mật hả? Được, tôi~ sẽ diễn cùng em ngay tại đây!"
Phương thô bạo xoay người Hương lại, ép cô nằm lên bàn làm việc, nơi anh ta ký những bản hợp đồng trị giá hàng tỷ đô
Anh đẩy hết đống tài liệu xuống sàn, tiếng giấy tờ rơi xào xạc hòa cùng tiếng nấc nghẹn đầy cam chịu của Hương khiến Phương càng hưng phấn nhưng không vội vã
Phương dùng cà vạt của mình để cố định hai tay cô vào cạnh bàn.Ép cô phải thừa nhận sự phụ thuộc:
Phan Lê Ái Phương
"Nói đi Hương~, cái miệng này ..chỉ được phép hôn ai? Còn làn da này nữa ..chỉ được phép để ai chạm vào nhỉ..?"/vừa hỏi vừa thúc vào mà không dạo đầu/
Bùi Lan Hương
"Ưm~a.. Chỉ... chỉ có anh thôi... chỉ có Phương được chạm vào em..."/vừa khóc vừa nói/
Phan Lê Ái Phương
"Tốt , em nên nhớ...Em muốn đóng phim? Em muốn nổi tiếng? Tất cả những thứ đó đều do tôi ban phát cho em~. Nếu em không ngoan.., tôi ... sẽ khiến em biến mất khỏi thế giới này mà không ai dám nhắc tên..."/càng nói càng thúc sâu và mạnh bạo hơn/
Bùi Lan Hương
"Ưm..~ ha..Em sai rồi... em không đóng phim đó nữa...á.. xin anh... hãy là người duy nhất của em..."/vừa rên vừa nói/
Hương mê muội trước sự chiếm hữu của Phương, cô đã bị dục vọng làm cho không còn tỉnh táo nữa, sự lệ thuộc đã dần dần ăn mòn tâm trí của cô
Giờ đây, Hương cảm thấy mình như bị xé làm hai nửa. Một nửa ghê tởm sự kiểm soát cực đoan này, một nửa lại không thể cưỡng lại sự mãnh liệt và dục vọng mà Phương tỏa ra. Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt bàn gỗ bóng loáng, một nữ minh tinh lộng lẫy vạn người ngưỡng mộ,giờ lại đang nằm rên rỉ dưới thân xác của một kẻ điên vì ghen tuông.
Sau khi thỏa mãn, Phương chỉnh lại trang phục chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh ném một chiếc áo khoác đắt tiền lên người cô, lạnh lùng nói:
Phan Lê Ái Phương
"Về nhà và chuẩn bị cho bữa tối. Đừng để tôi thấy em khóc trước mặt người làm."
Phan Lê Ái Phương
"Nếu không...hậu quả là do em tự chuốc lấy"
Sau đó, Phương rời đi vì có cuộc hẹn quan trọng với đối tác. Còn Hương thì ở lại trong văn phòng vắng lặng, cảm giác như mình không phải là vợ, mà là một con thú cưng vừa bị chủ nhân trừng phạt vì tội không nghe lời
Đọc fic vui vẻ và hoan hỉ nhe
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ tác phẩm của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play