Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BTS] Không Lối Thoát!!

Chương 1

Han Jiwon chết vào một buổi tối mưa.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác đó.
Ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt cô, quá sáng, quá gần. Tiếng thắng gấp xé toạc không khí, nhưng đã quá muộn. Cơ thể cô nhẹ bẫng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi bị ném vào khoảng không lạnh lẽo.
Không có đau đớn ngay lập tức. Chỉ có một cảm giác trống rỗng. Sau đó, mọi thứ biến mất.
Han Jiwon
Han Jiwon
“Kết thúc rồi sao…” /nhắm mắt/
Jiwon nghĩ rằng đó là kết thúc.
Nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải là bóng tối
Mà là trần nhà.
Han Jiwon
Han Jiwon
?!!
Không phải bệnh viện
Không phải nơi cô đã chết
Cô nằm trên một chiếc giường nhỏ, tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể. Không khí có mùi hơi ẩm, pha lẫn hương xà phòng rẻ tiền. Một căn phòng nhỏ, đơn giản, gần như không có gì ngoài những thứ cần thiết tối thiểu để sống.
Tim cô bắt đầu đập nhanh
Han Jiwon
Han Jiwon
“Gì chứ?!!”
Cô ngồi bật dậy.Đầu cô đau nhói
Ký ức tràn vào, không chỉ một, mà là hai
Một là của cô—Han Jiwon, người đã chết trong tai nạn xe
Một cái khác—Thuộc về chủ nhân của cơ thể này.Một cô gái cùng tên-Han Jiwon.
Một cô gái hướng nội, sống lặng lẽ, gần như vô hình với thế giới
Không có bạn bè
Không có người thân thiết
Không có ai quan tâm
Và có vẻ… cũng không được bình thường
Cô gái này chậm chạp hơn người khác một chút. Không ngu ngốc, nhưng phản ứng chậm. Không giỏi giao tiếp. Không biết cách chăm sóc bản thân. Không biết trang điểm. Không biết ăn mặc
Luôn cúi đầu
Luôn tránh ánh mắt người khác.
Luôn sống như thể mình không tồn tại
Jiwon đưa tay lên chạm vào mặt mình.Làn da mềm mại, ấm áp và còn sống..
Cô đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến chiếc gương nhỏ treo trên tường, Người trong gương nhìn lại cô
Khuôn mặt đó—Không phải khuôn mặt cũ của cô
Đôi mắt to, trong, nhưng thiếu sức sống. Mái tóc đen dài, không được chăm sóc đúng cách, rối nhẹ ở phần đuôi. Đường nét tự nhiên rất đẹp, nhưng bị che lấp bởi sự nhút nhát và thiếu tự ti
Jiwon nhìn rất lâu. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực.Cô không biết tại sao mình lại ở đây.không biết tại sao mình lại sống lại.
Nhưng cô biết một điều.
Cô không muốn chết lần nữa

Chương 2

———
Ba tháng sau, tiệm bánh nhỏ trên góc phố mở cửa
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Han Jiwon
Han Jiwon
NovelToon
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Han Jiwon
Chỉ biết rằng cô đã thay đổi—Cô không còn cúi đầu khi nói chuyện.Không còn né tránh ánh mắt người khác,không còn mặc những bộ quần áo rộng thùng thình che giấu cơ thể
Cô bắt đầu chăm sóc bản thân.Mái tóc được cắt gọn gàng.Quần áo đơn giản nhưng tinh tế.Không phô trương
Điều kỳ lạ nhất là— Cô trở nên thông minh.Không ai biết khi nào điều đó xảy ra.Chỉ biết rằng cô học rất nhanh.Hiểu rất nhanh.Thích nghi rất nhanh. Như thể cô không phải là cùng một người.Nhưng không ai nghĩ quá nhiều
Bởi vì Han Jiwon luôn là một người dễ bị lãng quên
Và điều đó lại trở thành lợi thế của cô
Tiệm bánh nhỏ của cô không lớn. Nhưng ấm áp. Mùi bơ, đường, và vani luôn lấp đầy không gian. Đây là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn. Nơi duy nhất thuộc về cô
???
???
Cho tôi 1 phần bánh rán đi
Han Jiwon
Han Jiwon
Vâng ..
Buổi sáng hôm đó bắt đầu như mọi ngày
Han Jiwon đứng sau quầy, hai tay còn dính một lớp bột mỏng. Mùi bơ và đường tan chảy trong không khí, ngọt đến mức khiến người ta quên mất thế giới ngoài kia lạnh lẽo thế nào
Chiếc chuông nhỏ trên cửa vang lên
[Leng Keng]
Jiwon theo phản xạ ngẩng đầu
Một người đàn ông bước vào
Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên vừa đủ để lộ cổ tay thon dài. Mái tóc đen mềm mại rũ nhẹ trước trán, ánh mắt cong cong khi nhìn thấy cô
Park Jimin
Park Jimin
Chào buổi sáng /mỉm cười/
Jiwon khẽ cúi đầu theo thói quen
Han Jiwon
Han Jiwon
Vâng .. chào quý khách
Anh không trả lời ngay. Thay vào đó, anh bước chậm dọc theo quầy kính, ánh mắt dừng lại trên từng chiếc bánh như thể thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc
Park Jimin
Park Jimin
/liếc Jiwon/
Han Jiwon
Han Jiwon
“^^!??”
Han Jiwon
Han Jiwon
“Mặt mình có bánh hả ta?”
Park Jimin
Park Jimin
Cái này là … ? /chỉ vào/
NovelToon
Han Jiwon
Han Jiwon
A .. đây là shortcake vị dâu
Park Jimin
Park Jimin
Em làm sao ?
Han Jiwon
Han Jiwon
Vâng
Park Jimin
Park Jimin
Vậy lấy phần này nhé
Jiwon cẩn thận lấy bánh, đặt vào hộp, buộc dây
Anh không rời đi ngay.Anh đứng đó, nhìn cô làm việc.Không nói gì.Không thúc giục.
Han Jiwon
Han Jiwon
Của anh đây /đưa hộp bánh ra/
Anh nhận lấy, nhưng không rời tay ngay. Ngón tay anh vô tình chạm vào ngón tay cô
Một cái chạm rất nhẹ
Han Jiwon
Han Jiwon
!! /rụt tay về/
Park Jimin
Park Jimin
Cảm ơn bà chủ /cười/
Sau đó anh rời đi
Han Jiwon
Han Jiwon
Han Jiwon
Han Jiwon
“Sao mà giống biến thái thế nhỉ ..?”
Han Jiwon
Han Jiwon
“Không ! Jiwon! Không được nghĩ bậy!!”
——
Ở ngoài
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Mua có cái bánh cũng lâu /nhíu mày/
Park Jimin
Park Jimin
/mặc kệ/
Park Jimin
Park Jimin
“Cô ta xinh đẹp thật…mang về làm cái niệm ấm giường cũng không tệ” /vuốt cằm/
Park Jimin
Park Jimin
/cười/
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
??
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
“Tên thần kinh”

Chương 3

-Ngày hôm sau-
Jimin quay lại
Và ngày hôm sau nữa
Anh vẫn đều đặn đến
Ban đầu, Jiwon nghĩ đó chỉ là trùng hợp
Cho đến một ngày, Jiwon không thể nhịn được sự tò mò mà hỏi
Han Jiwon
Han Jiwon
Nhà anh gần đây sao?
Park Jimin
Park Jimin
Anh làm việc gần đây
Han Jiwon
Han Jiwon
À .. /gật đầu/
Jiwon gật gù , trong lòng đinh ninh là vậy
Bởi vì .. không có lí do gì để nghi ngờ
Nhưng có những thứ Jiwon không nhìn thấy: Ví dụ như việc Park Jimin không thực sự làm việc gần đó. Ví dụ như việc anh phải lái xe gần một giờ chỉ để đến đây. Ví dụ như việc anh đã biết đến tiệm bánh này… trước cả khi nó mở cửa
———
Một buổi tối
Sau khi đóng tiệm, Jiwon rời đi. Cô không biết rằng, ở phía bên kia đường, một chiếc xe đen vẫn đang đậu đó.Bên trong xe, Park Jimin ngồi yên.Ánh mắt anh dõi theo cô
Anh nhìn cách cô kéo áo khoác sát người khi gió lạnh thổi qua.Nhìn cách cô cúi đầu bước đi.Nhìn cách mái tóc cô lay động.Một cử chỉ rất nhỏ….
Park Jimin
Park Jimin
Ngón tay anh khẽ siết lại trên vô lăng
Park Jimin
Park Jimin
“Han Jiwon sao?”
Anh thì thầm tên cô. Lần đầu tiên. Giọng anh rất nhẹ. Nhưng ánh mắt anh… không hề nhẹ nhàng.
Park Jimin biết mọi thứ về cô. Anh biết cô rời tiệm lúc mấy giờ.Biết cô đi siêu thị nào.Biết cô thích ăn gì.Biết cô thường đứng ở đâu khi chờ đèn đỏ.Anh chưa từng nói với cô.Chưa từng để cô biết.Bởi vì anh thích nhìn cô như vậy
———
Về phía Jiwon
Han Jiwon
Han Jiwon
“Nay gió lạnh quá ..”
Han Jiwon
Han Jiwon
“Đây là tháng thứ 3 ở đây rồi nhỉ?”
Han Jiwon
Han Jiwon
“Có vẻ .. cũng không khó khăn lắm” /mỉm cười/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play