[BH_FUTA] Cửu Thiên Nữ Đế.
Chương 1. Mở đầu.
Những người đi săn đã trở về, dáng vẻ hiên ngang mang theo chiến lợi phẩm theo bên mình.
Tiếng cười nói, tiếng vó ngựa, hoà thành một khúc nhạc náo động.
Dưới tán lá rộng, Hoàng đế khẽ nhíu mày.
Dù mang danh là người chủ trì lễ hội, nhưng nàng vẫn không thể nào yêu thích những trò chơi giế.t chóc chỉ để mua vui này.
Mỗi lần mùi máu tanh phả tới gần, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, nhưng nàng vẫn phải gắng gượng, ép bản thân ngồi vững trên ngai.
Bạch Giai Hy
//Chỉ tay về phía con cáo//
Bạch Giai Hy
Màu đỏ cam đó trông khá đẹp đấy..
Bạch Giai Hy
Lớp da của nó hầu như không bị tổn hại, điều này cho thấy kỹ năng săn bắn của người bắt được nó quả thực rất xuất sắc.
Bạch Giai Kỳ khẽ quay mặt, cố tình không nhìn về hướng của ứng cử viên cuối cùng.
Bạch Giai Hy
..Đây là con mồi của ai vậy?
_"Là của thần, thưa Bệ hạ.."_
Bạch Giai Hy
.. //Liếc mắt//
Bạch Giai Hy
Là của Chư Bá Hầu sao?
Hắn ta quỳ xuống một gối, cúi đầu thỉnh an.
Bạch Giai Hy
Vậy chiến thắng năm nay ta sẽ giao lại cho ngươi.
Bạch Giai Hy
Chư Bá, chúc mừng nhé. //Cười nhạt//
Được xướng tên trong cuộc thi săn bắn của Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đế quốc là một vinh dự vô cùng lớn.
Thế nhưng hắn ta — người vừa nhận danh hiệu ấy lại hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Không chỉ hắn, mà ngay cả đám đông xung quanh cũng xì xào bàn tán, ngạc nhiên trước kết quả bất ngờ này.
_"Nhưng thưa bệ hạ, ngài đã quá ưu ái khi đánh giá cao kỹ năng săn bắn tầm thường của thần rồi ạ.."_
Bạch Giai Hy
..? //Nhướng mày//
Bạch Giai Hy
Điều đó thì có vấn đề gì hay sao..?
_"Đó quả thực là một vinh hạnh lớn, nhưng phần thưởng này làm kẻ tiểu tốt như thần không thể nào nhận nó được.."_
_"Thần mạn phép xin ngài, nhường vinh dự ấy cho Đại tướng quân.."_
_"..-Người đã săn được con nai bạc quý hiếm và tuyệt đẹp đằng kia."_
Bạch Giai Hy
Ngươi quá khiêm nhường rồi đấy.. //Tựa cằm//
Bạch Giai Hy
Nhìn kỹ mà xem, con lợn rừng của Thái uý đã bị đâm chém quá nhiều.
Bạch Giai Hy
Nên lớp da bị rách nát, đến nỗi làm ruồi bâu lại vào một nơi..
Nàng vừa nói, ngũ quan xinh đẹp lập tức hiện rõ vài đường nét lạnh băng.
Bạch Giai Hy
Còn con nai bạc của Đại tướng quân, dù thoạt nhìn gần như nguyên vẹn..-
Bạch Giai Hy
Nhưng miệng lại sùi bọt trắng, dấu vết của việc không giết chế.t ngay mà còn dám cố tình đùa bỡn với con mồi..
Bạch Giai Hy
..Vậy nên việc ta lựa chọn ngươi hoàn toàn là hợp lý.
Lời Hoàng đế vừa dứt, hắn ta cũng chỉ đành cúi đầu, không dám khăng khăng thêm nữa.
Với nàng, con cáo của Chư Bá Hầu gần như là hoàn hảo.
Ngoại trừ vết thương chí mạng ở ngay cổ, mũi kiếm đâm thẳng vào yết hầu một nhát.
Đó là dấu hiệu của người thợ săn biết giảm nhẹ nỗi đau cho con mồi.
Dù là sinh linh bé nhỏ, việc tước đoạt đi mạng sống cũng cần phải giữ lễ.
Có thể hôm nay vẫn có những chiến lợi phẩm quý giá và hiếm hoi hơn, nhưng ở đây không một ai xứng đáng hơn hắn ta cả.
Người thắng cuộc đã được định đoạt.
Giờ là lúc trở về hoàng cung để tận hưởng yến tiệc kỷ niệm Khanh quốc ngày hôm nay, mà cũng có nghe nói qua, bữa tiệc lần này dự kiến sẽ hoành tráng hơn mọi khi.
Các giai nhân bắt đầu bận rộn phục vụ chủ nhân và thu dọn chiến lợi phẩm.
Nhưng rồi, lại có một tên khác tiến đến gần, cất tiếng với người đang thờ ơ ngồi trên lưng ngựa ở phía đằng kia.
_"Tướng quân đại nhân.."_
Tống Ngọc Lĩnh
..- //Quay sang//
Tống Ngọc Lĩnh
Có chuyện gì?
Lão tên Tích Cốc — Quan võ có tiếng ở trong triều, cũng là kẻ đã săn được con lợn rừng khi nãy.
Tích Cốc
Chỉ là thần không hiểu nổi, chẳng phải phần thưởng này lẽ ra phải thuộc về người sao?
Tích Cốc
Bệ hạ ấy vậy lại quá cứng nhắc với người, xem chừng có bất công quá hay không..?
Tống Ngọc Lĩnh
Không, ngài ấy nói đúng..
Tống Ngọc Lĩnh
Là do ta đã quá phấn khích mà quên mất lễ nghĩa, được Bệ hạ giáo huấn như vậy..-
Tống Ngọc Lĩnh
..Ta thấy cũng có chút an tâm phần nào.
Nghe thấy lời Tống Ngọc Lĩnh vừa nói, lão ta liền bật cười khà khà.
Tích Cốc
Dù sao thì người đúng là trung thần số một của Đế quốc. //Nhếch//
Tích Cốc
Nhưng thần không hiểu vì sao Bệ hạ lại đối xử khắc nghiệt với người như vậy.
Tích Cốc
Thực ra, việc đưa Bệ hạ lên ngôi Hoàng đế cũng hoàn toàn là do chủ ý của người..-
Tống Ngọc Lĩnh
Võ thái uý.. //Cắt ngang//
Đôi mắt đỏ như máu loé lên một tia lạnh lùng, làm lão ta vô thức căng thẳng mà nuốt nước bọt.
Tích Cốc lão nhân là kẻ đã trấn giữ biên cương gần nửa đời người, dù tuổi đã cao, nhưng vẫn luôn tự tin rằng khí thế của mình chẳng kém cạnh đám trẻ.
Thế nhưng lúc này, lão lại co rúm như một con chuột nhắt trước vị Đại tướng quân còn trẻ tuổi hơn cả con trai mình.
Tống Ngọc Lĩnh
Ta cảnh cáo ông..-
Tống Ngọc Lĩnh
Ở nơi nhiều tai mắt như thế này, cũng cần thận trọng với lời nói của mình.
Tống Ngọc Lĩnh
Đặc biệt là khi nhắc đến những bậc tôn quý như Hoàng Đế Bệ Hạ. //Trầm giọng//
Nói dứt, cô liền quất mạnh vào dây cương ngựa, di chuyển nó tiến nhanh về phía kiệu gỗ xa hoa của Hoàng đế.
Nhìn thấy bóng lưng đã khuất dần, Thái uý liền nuốt ngược lời chửi thề muốn bật ra khi nãy vào lại bên trong, cơn tức giận dâng cao gấp bội.
Tích Cốc
Chậc-..! //Tặc lưỡi//
Tích Cốc
Đúng là chủ nào tớ nấy, loại ch.ó không biết nghe lời sau này cũng sẽ bị đào thải đi thôi.
Lão không muốn thừa nhận rằng bản thân vừa bị một con ả đàn bà mà mình luôn cay nghiệt khinh thường áp đảo.
Nhưng dù vậy, cũng phải ngậm ngùi bỏ đi.
Chương 2.
Khi Tống Ngọc Lĩnh phi ngựa đến gần loan giá của Hoàng đế.
Bỗng nhiên rèm cửa được kéo ra, hé nửa khuôn mặt nhợt nhạt của nàng đang thở dốc bên trong đó.
Tống Ngọc Lĩnh
Bệ hạ, người đang không ổn ở đâu sao?
Cô lấy ra chiếc khăn thêu của mình đưa đến bên cạnh.
Nhưng khi Bạch Giai Hy nhìn thấy nó liền lạnh lùng quay đi, không nói thêm lời nào rồi lập tức đóng rèm.
Đáng lẽ phải cảm thấy mất mặt, ấy vậy mà Đại tướng quân lại bình thản trao chiếc khăn cho một thị nữ ở gần đó.
Tống Ngọc Lĩnh
Cứ giữ lấy nó đi, phòng khi ngài ấy cần dùng đến. //Đưa khăn//
Trong suốt quãng đường trở về Hoàng cung, nàng không hề dùng chiếc khăn tay đó.
Nên cung nữ đi theo bên cạnh cũng coi như là có một chút may mắn nhỏ nhoi khi giữ lại được chiếc khăn làm tín vật dành riêng cho mình.
Đến khi yến tiệc đã diễn ra chưa đầy nửa canh giờ.
Bạch Giai Hy liền lấy cớ mình không khoẻ để rời đi ngay lập tức.
Một vài Chư thần xung quanh tỏ ra tiếc nuối, nhưng không một ai thực sự muốn níu giữ nàng ở lại.
Một vị Hoàng đế không mấy khi uống rượu, chẳng biết chơi bời, cũng chẳng màng đến những lời nói đùa cợt nịnh hót.
Sự hiện diện của nàng chẳng khác nào là điềm dữ đang gò bó tất cả bọn họ ở nơi chốn Vương triều này cả.
Trở về phòng ngủ, Bạch Giai Hy liền cởi bỏ bộ lễ phục nặng trĩu thường ngày trút xuống dưới đất.
_"Thưa Bệ hạ, còn bữa tối thì sao ạ?"_
Một hầu nữ đứng bên cạnh hỏi.
Bạch Giai Hy
Không cần đâu..- //Lắc đầu//
Bạch Giai Hy
..Ngươi lui xuống được rồi.
Khi nãy dạ dày nàng kêu lên cồn cào, suýt chút nữa đã nôn ra ngay trước mặt các Đại quan trong triều, giờ đây cũng đã dịu đi đáng kể.
Chưa kể trong tình trạng hiện tại, nàng e rằng ngay cả nước cũng không thể nào nuốt trôi được.
Bạch Giai Hy
//Ngồi xuống ghế//
Căn phòng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Ánh nến vàng dịu đang được thắp sáng, hắt lên ngự án của nơi làm việc.
Bạch Giai Hy cố kiềm nén cơn choáng váng, cứ thế đắm chìm bản thân trong đống tấu trạng, say mê không biết điểm dừng mà lo nghĩ cho bệnh tình của chính nàng.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Phải đến khi cảm nhận sống lưng truyền đến cảm giác lạnh toát, mới khiến nàng vô thức nhìn về hướng cửa.
Bạch Giai Hy
Là ai..? //Cảnh giác//
Chưa kịp nghe thấy kẻ bên ngoài nói vọng lại, cánh cửa đã có người tác động làm bật mở ra.
_"Ngay cả một ngày “trọng đại” như hôm nay, mà ngài vẫn vùi đầu vào đống tấu chương đó hay sao?"_
Bạch Giai Hy còn chưa kịp quát mắng kẻ vô lễ dám xông vào phòng ngủ của nàng.
Nhưng khi nhận ra đó là ai, tứ chi lập tức liền trở nên cứng ngắc, cổ họng giống như bị ép chặt không thể thốt lên lời.
Bạch Giai Hy
Tướng quân, ngươi-..! //Mấp máy môi//
Tống Ngọc Lĩnh thuận tay đóng chặt cửa, từ từ lê bước áp sát hơn về phía nàng.
Tống Ngọc Lĩnh
Sao vậy? //Tiến đến//
Tống Ngọc Lĩnh
Thần không thấy bệ hạ đáp lời, cứ ngỡ là đã được cho phép..-
Tống Ngọc Lĩnh
Ai ngờ ngài lại đang bận mê mẩn với đống giấy tờ đó hay sao?
Tống Ngọc Lĩnh
//Liếc nhìn đống tấu trạng trên bàn//
Bạch Giai Hy
..- //Lờ đi//
Bạch Giai Hy
Yến tiệc vẫn chưa kết thúc, sao ngươi không tiếp tục vui chơi..-
Bạch Giai Hy
Giữa đêm khuya lại còn tới nơi này tìm ta làm gì..?
Nghe thấy vậy, trên khoé miệng liền nâng lên một nụ cười nhẹ.
Nhưng cũng bị Tống Ngọc Lĩnh nhanh chóng mang nó giấu đi, như thể đang dập tắt đốm sáng còn chưa kịp châm mồi.
Tống Ngọc Lĩnh
//Vuốt ve khuôn mặt nàng//
Tống Ngọc Lĩnh
Quân chủ không khoẻ, kẻ hạ thần này làm sao có thể an tâm hưởng thụ yến tiệc?
Bạch Giai Hy
-..! //Ghét bỏ//
Bạch Giai Hy
Ta không sao.
Bạch Giai Hy
..Ngươi mau quay trở về đi. //Gạt ra//
Cô nắm lấy bàn tay vừa mới hất mình ra, cúi xuống hôn nhẹ lên đó.
Tống Ngọc Lĩnh
Bệ hạ, thần chỉ sợ ngài lao lực quá mức mà đổ bệnh.
Tống Ngọc Lĩnh
Nếu ngài vẫn cứ ưu tâm tổn chí với những điều như vậy..-
Tống Ngọc Lĩnh
Thì hàng trăm Quan văn võ ngoài kia lại khắc khoải canh cánh, ngày đêm cũng chẳng yên được.
Bạch Giai Hy
Ngươi dám-..!! //Tức giận//
Tống Ngọc Lĩnh
Có gì mà lại không dám?
Tống Ngọc Lĩnh
//Tóm lấy eo nàng//
Bạch Giai Hy
Agh..--!!? //Kích động//
Do chênh lệch quá lớn về thể lực.
Nàng cứ thế mà bị kéo gọn, an bài nằm ở trong lòng của kẻ kia.
Tống Ngọc Lĩnh
'Bạch Giai Hy..' //Thì thầm//
Bạch Giai Hy
..!? //Rùng mình//
Hơi thở của cô nóng hơn thường lệ, thân nhiệt dường như cũng đang bị thiêu đốt bởi thứ hương liệu chế.t người mang tên của tìn.h dụ.c vây hãm.
Bạch Giai Hy
//Cố đẩy người cô tránh xa//
Bạch Giai Hy
Đừng..-Xin ngươi, hôm nay ta thực sự không có tâm trạng…
Tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là cất lời cầu khẩn.
Né tránh đi những cái động chạm thân mật trên da thịt của đối phương.
Tống Ngọc Lĩnh
Giai Hy, đừng nghịch ngơm nữa.
Tống Ngọc Lĩnh
Mau, ngẩng mặt lên nhìn ta này.. //Nâng cằm//
Ánh nến mờ loà in hằn lên khuôn mặt diễm lệ của Tống Ngọc Lĩnh.
Ngũ quan ấy xinh đẹp đến khó tin, nhưng trong mắt nàng, cô ta tựa như sứ giả đến từ địa ngục.
Một kẻ điê.n đã cướ.p đi sinh mạn.g của biết bao nhiêu con người vô tội.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play