Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Được Đối Thủ Cùng Tần Số

"Con Cừu" Lạc Vào Lê Thị

Nắng chiều gắt gao hắt lên tòa nhà kính của tập đoàn đá quý Lê Thị
Lê Hy bước ra từ đại sảnh, bộ vest trắng quyền lực ôm sát đường cong, mái tóc xoăn nhẹ bay trong gió. Cô trông như một nữ vương vừa bước ra từ trận chiến thương trường, lạnh lùng và không thể chạm tới.
Mỹ Anh
Mỹ Anh
Hy, nhìn kìa! Sinh viên thực tập trường nào mà 'ngon' thế kia? Nhìn cái mặt thư sinh đó xem, đúng gu cậu còn gì?
Mỹ Anh – cô bạn thân kiêm Giám đốc sáng tạo – huých tay Hy, mắt sáng rỡ chỉ về phía cột đèn.
Giữa đám đông xô bồ, một chàng trai mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc hơi rũ che mắt, đứng tựa vào cột điện
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Quốc Huy, đếm đi. Cô ấy sắp đi ngang qua rồi./thì thầm qua tai nghe/
Quốc Huy
Quốc Huy
3... 2... 1... Diễn!
Quốc Huy
Quốc Huy
/Thì thầm qua tai nghe siêu nhỏ từ chiếc xe đỗ gần đó./
Khi Lê Hy vừa hay đi ngang qua Thẩm Chu thì
Thẩm Chu
Thẩm Chu
/lảo đảo/
Tài liệu rơi tung toé
Thẩm Chu
Thẩm Chu
/đổ rụp xuống/
Lê Hy
Lê Hy
Này! Cậu gì ơi!
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Chị... xin lỗi... tôi hơi chóng mặt. Chắc tại trưa nay... tôi quên ăn...
Lê Hy
Lê Hy
/nhướng mày/
Lê Hy
Lê Hy
Thời đại này còn có người quên ăn đến mức ngất xỉu sao? Cậu định đóng phim thần tượng ở cổng công ty tôi à?
Thẩm Chu
Thẩm Chu
/gương mặt tái /
Thẩm Chu
Thẩm Chu
/giọng run rẩy/
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Không phải... tôi đi xin việc, nhưng có lẽ sức khỏe tôi không tốt nên bị từ chối... Chị đừng giận...
Lê Hy
Lê Hy
/tim bỗng mềm đi một chút/
Lê Hy
Lê Hy
Đưa cậu ta vào phòng nghỉ của tôi. Mỹ Anh, mua cho cậu ta bát cháo sen đi.
Trong phòng nghỉ riêng
Thẩm Chu nằm trên sofa, đắp chiếc chăn mỏng thoang thoảng mùi nước hoa của Lê Hy. Khi cô quay lưng đi pha trà, ánh mắt "ngây thơ" của anh lập tức biến mất, thay vào đó là sự sắc lạnh của một kẻ săn mồi.

thú vị

Thẩm Chu
Thẩm Chu
Mùi hương này... ngọt ngào hơn tôi tưởng.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
/ thầm nghĩ/
Lê Hy
Lê Hy
/quay lại/
Lê Hy
Lê Hy
/đưa ly trà nóng cho anh/
Lê Hy
Lê Hy
Uống đi, 'cậu bé'. Tên gì?
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Tôi tên Thẩm Chu... sinh viên năm cuối trường Kinh tế.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
/lễ phép đáp/
Thẩm Chu
Thẩm Chu
/tay run run đón lấy ly trà./
Lê Hy
Lê Hy
/đột ngột cúi sát mặt mình vào mặt anh/
Lê Hy
Lê Hy
/tay nâng cằm anh lên/
Lê Hy
Lê Hy
/đôi mắt sắc sảo soi xét/
Lê Hy
Lê Hy
Sinh viên kinh tế? Vậy tại sao tay cậu lại có vết chai ở vị trí bóp cò súng thế này?
Thẩm Chu
Thẩm Chu
/tim đập thịch/
Thẩm Chu
Thẩm Chu
/ đỏ mặt, lắp bắp/
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Chị nói gì thế? Đó là... do tôi tập bắn cung ở câu lạc bộ trường mà... Chị làm tôi sợ đấy...
Lê Hy
Lê Hy
/cười xảo quyệt/
Lê Hy
Lê Hy
/tay lướt qua cổ áo sơ mi của anh/
Cô cố tình vuốt ve để lộ chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn
Lê Hy
Lê Hy
Bắn cung mà đeo đồng hồ trị giá bằng cả căn hộ này sao? Cậu sinh viên này, cậu thú vị hơn tôi tưởng rồi đấy
Ở cửa
Mỹ Anh
Mỹ Anh
/nhìn Quốc Huy/
Quốc Huy
Quốc Huy
/ lóng ngóng/
Mỹ Anh
Mỹ Anh
/cười khẩy/
Mỹ Anh
Mỹ Anh
Này anh bạn, cậu chủ nhà cậu diễn thì đạt, nhưng 'phụ kiện' hơi sai sai rồi nhé. Có muốn tôi chỉ cho cách làm 'sinh viên nghèo' cho thật không?
Quốc Huy
Quốc Huy
/đổ mồ hôi hột/
Quốc Huy
Quốc Huy
/lẩm bẩm qua micro/
Quốc Huy
Quốc Huy
Sếp ơi, bị lộ rồi! Chạy ngay đi!
Thẩm Chu
Thẩm Chu
/Trong ánh mắt không còn sự sợ hãi/
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Nếu tôi nói đây là đồ giả, chị có tin không?
Lê Hy
Lê Hy
/ghé sát tai anh, thì thầm/
Lê Hy
Lê Hy
Tin chứ. Nhưng tôi thích nhất là lột mặt nạ của mấy thứ 'đồ giả' xinh đẹp như cậu.
Thẩm Chu khựng lại một giây trước câu nói của Lê Hy, nhưng bản năng của một "kịch sĩ" thượng thừa không cho phép anh gục ngã.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
"Chị... chị đừng trêu tôi nữa. Cái đồng hồ này là đồ fake tôi mua ở chợ đêm thôi. Nếu chị thích, tôi tặng chị... coi như cảm ơn chị đã giúp tôi."

diễn giỏi thật

Lê Hy
Lê Hy
/bật cười/
Lê Hy
Lê Hy
/Buông cằm anh ra/
Lê Hy
Lê Hy
Đồ fake? Chợ đêm nào bán thứ mà ngay cả giới siêu giàu cũng phải xếp hàng ba năm mới mua được thế?
Lê Hy
Lê Hy
Cậu sinh viên à, cậu không chỉ 'quên ăn' mà còn có vẻ 'quên' luôn cả việc giấu đi cái nanh vuốt của mình đấy.
Thẩm Chu vẫn diễn duy trì vẻ mặt tội nghiệp, anh loạng choạng đứng dậy, ôm lấy ngực như thể cơn đau tim đang tái phát
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Chị nói những điều thật đáng sợ... Tôi thấy khỏe hơn rồi, xin phép chị tôi về. Tôi không muốn bị chị hiểu lầm thêm nữa
Thẩm Chu
Thẩm Chu
/lảo đảo/
Mỹ Anh
Mỹ Anh
/bước vào/
Mỹ Anh
Mỹ Anh
/tay cầm bát cháo sen/
Mỹ Anh
Mỹ Anh
Ơ kìa, cháo nóng hổi đây, 'cậu em' định đi đâu?
Mỹ Anh
Mỹ Anh
/cười gian xảo/
Nhìn Quốc Huy đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi
Quốc Huy
Quốc Huy
*ôi trời ơi bạn tôi ơi*
Mỹ Anh
Mỹ Anh
Nhìn cậu xanh xao thế này, ra đường ngất thêm lần nữa thì bạn cậu khiêng không nổi đâu
Quốc Huy
Quốc Huy
/mồ hôi chảy ròng ròng/
Quốc Huy
Quốc Huy
Bạn ơi, con nhỏ Mỹ Anh đó đáng sợ lắm, nó vừa liếc cái là tôi muốn khai hết rồi! Hay mình rút quân đi sếp?
Thẩm Chu
Thẩm Chu
/không trả lời/
Thẩm Chu
Thẩm Chu
/nhỏ giọng/
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Tôi... tôi thực sự không có tiền trả viện phí đâu
Lê Hy
Lê Hy
/chống cằm/
Lê Hy
Lê Hy
*Diễn hay thật, nếu không phải mình từng thấy hình xăm nhỏ sau gáy cậu ta trong một báo cáo mật về tổ chức tình báo, có khi mình cũng tin là sinh viên thật rồi.*
Lê Hy
Lê Hy
Không cần tiền
Lê Hy
Lê Hy
/đứng dậy/
Lê Hy
Lê Hy
Công ty tôi đang thiếu một trợ lý riêng... chuyên lo việc trà nước và 'mua vui' cho tôi lúc căng thẳng. Cậu thấy sao? Lương cao, bao ăn ở, và quan trọng là...
Lê Hy
Lê Hy
/vuốt nhẹ lọn tóc rủ trên trán anh, thì thầm/
Lê Hy
Lê Hy
...Chị đây sẽ dạy cậu cách dùng đồ fake cho thật hơn
Thẩm Chu nhìn sâu vào mắt cô, một tia sáng sắc sảo thoáng qua rồi biến mất

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play