•AllKira• Mèo Đen
Chương 1 - 1: Lạc
Nhận vật phụ
(?) : Đúng là phế v.ật, trên người mày chẳng có tí dị năng nào.. khác gì phàm nhân đâu ?
Nhận vật phụ
(?) : thôi nào, đừng chọc tao cười
Nhận vật phụ
(?) : hèn chi bị cha dượng nó từ mặt, đuổi khỏi nhà
Nhận vật phụ
(?) : mày cũng dám đi học nữa sao..? tưởng mất mặt mà tự nghỉ học rồi chứ //nhếch mép//
Kira MeoMeoz
liên quan đến mấy người sao?
Nhận vật phụ
(?) : thấy ngứa mắt nên nói thôi, sao thế bị tao đạp vào đuôi rồi à?
Nhận vật phụ
(?) : lâu không ăn đòn lại ngứa người rồi à, nào đại ka?
Nhận vật phụ
(?) : nếu mày muốn //nhướng mày//
tiếng bật đèn, em về nhà sau mệt mỏi, cơ thể đầy thương tích. Chỗ bầm chỗ tím, ngoài tự chữa trị em chẳng biết làm gì hơn.
Nhà trống vắng chỉ còn mình Kira bé bỏng ngồi đơn côi, ánh sáng xanh trắng nhè nhẹ phủ lên từng vết thương, rồi chúng lành từ từ.
Em có dị năng, nhưng tiếc là nó không mạnh được như những tên kia.. có một vết thương ngay bắp chân, chúng là do thần khí của dị nhân gây ra nên khó lành hơn những vết thương vật lý khác.
Kira MeoMeoz
Mình đúng là phế v*t..
Thế giới dị nhân là nơi không chứa người bình thường, hầu hết là những dị nhân thuần chủng hoặc dị nhân lai nhiều loài. Chúng là thế giới tồn tại lâu đời ( khoảng 2 triệu năm ) và tồn tại độc lập cách xa thế giới loài người hay còn được gọi là phàm nhân hoặc phế nhân theo kiểu châm biếm
Mỗi dị nhân sẽ có ít nhất 1 dị năng và nhiều nhất là 3, các dị năng sẽ được chia theo các mệnh là:
• Hỏa - Thủy - Thổ - Mộc •
là các mệnh chính, còn các mệnh hiếm không được gọi là phổ biến rộng rãi, nó chỉ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác hoặc là dị nhân được chọn.
• Khí - Băng •
Mỗi dị nhân sẽ có ít nhất 1 thần khí, nhiều nhất là 2. Các thần khí sẽ được cấu tạo từ những phần cơ thể. Cái cái sẽ được làm từ bẹ sườn, hoặc cánh tay . Nếu thần khi hư hỏng, lập túc vùng cấu tạo sẽ chịu tổn thương giống nhau
Author
Đây là thế giới dị năng do mình tự nghĩ ra.
Author
Được tổng hợp từ nhiều nguồn.
Chương 1 - 2 Lạc
Sau 8 phút, Kira thay cho mình một bộ đồ thoải mái. Pha nhanh gói mì, ăn cho bỏ cơn đói. Nhìn khói bốc hơi nghi ngút, em dường như nhìn thấy một câu chuyện mờ mờ sau đó.
Kira MeoMeoz
Cái gì thế này, mình có vấn đề về đầu óc sao..?
Kira MeoMeoz
Chắc mình bị đánh đến lú lẫn rồi
(?) : Tao kiếm được một con tốt nữa rồi này, trông đáng yêu phết //cười hí hí//
(?): mày lại điên cái gì đấy, chỉ là một đứa có dị năng chữa lành thôi
(?) : nhưng mà thú vị hơn mà, cưng à tao muốn bắt nó bỏ vô bàn cờ của tao
Kira MeoMeoz
Làm bài tập vậy
Kira MeoMeoz
Toán nhiều thế //chóng mặt//
Kira MeoMeoz
Thôi, đi ngủ- học hành gì
Em chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, khung cảnh xung quanh chớp tắt rồi nhiễu sóng đứa em tới một khu vực như hư không, đen kịt một màu
Kira vẫn ngủ, em ngủ say chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình..
Kira MeoMeoz
Ưm.. đây là đâu vậy..?
Kira MeoMeoz
Sao mình lại ở trong khu rừng này thế này?? Trong sách đâu có nói sẽ có những loại cây như thế nào đâu ?
Kira MeoMeoz
Nhưng mình nhớ mình ngủ trên giường ??
Kira MeoMeoz
//giật mình//
Kira lùi lại vài bước, cảm giác luồng khí lạnh chạy qua sống lưng. Thứ trước mắt em không biết nó là gì nhưng chắc chắn nó có thể làm hại em
Ozin
Cậu đi đứng kiểu gì đấy
Kijay
Mình vấp chân thôi chứ bộ..
//xoa mung//
Kijay
Hình như nãy mình thấy có người mà, rõ luôn là tóc đen
Kisa
Có khi cậu hoa mắt, thôi nhanh nhanh mà kiếm đường ra ngoài nữa
Ozin
Mình bắt đầu thấy đói rồi đó.
Kira MeoMeoz
* Có người khác ở đây sao? *
Vừa nãy Kira nhanh trí núp sau cái cây to gần đó, em cũng chẳng biết họ có phải người tốt hay không, cứ đề phòng cho chắc..
Chương 1 - 3 Lạc
Kira MeoMeoz
M- mình đói quá.. đi được bao xa rồi trời..
Kira MeoMeoz
rừng cây rậm rạp mình chẳng thấy lối ra nữa,
Kira MeoMeoz
cảm giác như có ai đó.. nhìn mình ấy-
Kira MeoMeoz
... giật mình
Nó chạy tới dùng cơ thể nhỏ nhắn của mình mà cọ lên chân em. Nó là một chú mèo con nhỏ, trong đôi mắt như chất chứa nhiều điều muốn nói.
Kira MeoMeoz
Sao lại có mèo nhà ở đây ?
Kira cúi xuống bế nó lên ôm vào lòng, nó khịt khịt mũi rồi đưa đầu lên nhìn về phía bắc
Em cũng nhìn theo, thấy chẳng còn đường nào để đi nên quyết định đi theo nó
Kira MeoMeoz
Hừm.. hay tao gọi mày là yuji đi, tên cho mèo nhỏ
Nó rút sâu vào lòng em mà phát ra tiếng rừ rừ nhỏ
Đi một hồi em có ngửi thấy mùi đồ ăn nướng chín, và ánh sáng vàng cam của một đốm lửa chại
Bụng hết đói, em cũng khá bất ngờ, từ lúc ngửi thấy mùi đó em dường như đã mất cảm giác đói của mình trước đó
Kira MeoMeoz
* Nơi này là chỗ quài gì thế !? *
Yuji như thúc giục em đến đó, Kira vẫn đứng im quan sát xung quanh-
một khu vực hình vòng tròn xuất hiện giữa cánh rừng rộng lớn như vô tận, ở giữa còn có cả một đốm lửa trại to lớn luân phiên đổi màu từ đỏ cam sang trắng xanh. Ở dưới đó hình như có rất nhiều người, có cả 3 người ban nãy em gặp nữa.
Kira chần chừ, chân như bị dây xích trói chặt xuống nền đất thô ráp
Lúc đó cũng có cơn gió thổi mạnh tới khiến em vô thức đi xuống, trong tay vẫn đang ôm Yuji
Kijay
Cái người tóc đen ban nãy kìa //chỉ lên phía em//
Ozin
Cậu có chắc không đó Kijay..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play