Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL, Chủ Công] Nhịp Tim Không Kịp Giữ.

Chương 1: Cuộc gặp gỡ.

Trời se lạnh, tuyết rơi mỏng nhẹ. Dưới khoảng trời trắng xóa, một người đứng trầm ngâm ngắm nhìn tuyết rơi, ánh mắt toát lên vẻ lạc lõng.
NovelToon
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Chớp mắt, cúi đầu khẽ nói* Ta về thôi bác Trương.
Quản gia Trương
Quản gia Trương
*Đi tới khoác áo lên vai anh* Vâng cậu chủ.*Mở cửa xe đỡ anh vào*
Cứ thế, cả hai lên xe, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi, không ai hay biết rằng phía sau, một người đã kịp chụp lại khoảnh khắc anh đứng lặng, ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời phủ đầy tuyết trắng.
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Chụp lại khoảnh khắc ấy, thơ thẩn nhìn anh rời đi nói nhỏ* Thật đẹp.
_____________________
Anh vừa về đến nhà, bước vào phòng khách liền gặp ba mẹ cùng hai anh trai đang trò chuyện. Thấy anh, mọi người liền quay sang.
Tô Tuyết Liên
Tô Tuyết Liên
*Đứng dậy lo lắng hỏi* Thiên Nhi con về rồi à? Trời lạnh thế này con vừa đi đâu thế?
Trần Tư Trạch
Trần Tư Trạch
*Nhìn anh từ trên xuống hỏi* Sao rồi con thấy trong người thế nào? Ổn chứ?
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Khẽ gật đầu, đáp nhỏ* Con không sao đâu mà.
Trần Thư Khanh
Trần Thư Khanh
*Đứng dậy tiến lại gần, vỗ nhẹ vai anh* Có mệt không? Em đã uống thuốc chưa mà ra ngoài rồi?
Trần Tư Trấn
Trần Tư Trấn
*Nhìn cảnh này khẽ cười bảo* Mọi người để thằng bé ngồi xuống đã, đừng đứng lâu.
Thấy mọi người vây quanh khiến anh có phần choáng váng, quản gia Trương liền bước tới, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống ghế.
Quản gia Trương
Quản gia Trương
*Lên tiếng trấn an mọi người* Thiếu gia chỉ hơi mệt vì trời lạnh, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi thêm thôi. Xin mọi người đừng quá lo.
Quản gia Trương
Quản gia Trương
*Quay sang anh, giọng hạ thấp* Cậu chủ ngồi nghỉ một lát đi, để tôi chuẩn bị trà ấm. *Quay đi pha trà cho anh*
Trần Thư Khanh
Trần Thư Khanh
*Bước tới ngồi cạnh anh, hạ giọng* Lần sau đi đâu nhớ báo anh, đừng để mọi người lo.
Trần Tư Trấn
Trần Tư Trấn
*Thở nhẹ, nửa trách nửa thương* Em lúc nào cũng vậy, chẳng chịu nghĩ cho cơ thể của mình gì hết.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Khẽ cười trấn an* Em không sao thật mà.
Tô Tuyết Liên
Tô Tuyết Liên
*Vẫn chưa yên tâm nắm lấy tay anh* Thật sự không sao chứ ?
Quản gia Trương
Quản gia Trương
*Cầm ấm trà bước tới khẽ cúi đầu, thay anh đáp* Phu nhân đừng lo, hôm nay thiếu gia đã uống thuốc đúng giờ, chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Trần Tư Trạch
Trần Tư Trạch
*Nhìn anh một lúc lâu rồi lên tiếng* Được rồi, để thằng bé ấy nghỉ ngơi đã.
Cứ thế, thời gian chậm rãi trôi, hơi ấm lan dần trong từng góc phòng. Ngoài kia, trời đêm lặng lẽ buông xuống, tuyết vẫn rơi, nhưng ở bên trong Trần gia chỉ còn lại sự bình lặng.
_______________
Ở phía bên kia, cậu cứ ngẩn ngơ lặng lẽ trở về Cố gia, trong lòng vẫn vương khoảnh khắc ban chiều. Sau khi về ánh mắt khẽ dừng lại nơi tấm ảnh vừa chụp. Dưới nét bút chậm rãi, hình ảnh anh đứng dưới trời tuyết dần được khắc họa lại trên trang giấy trắng.
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Khẽ nói, giọng gần như tan vào không gian* Anh ấy đang nghĩ gì mà lại có ánh mắt buồn như thế nhỉ?
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Mím môi, nói nhỏ* Chỉ là một người không quen thôi...Sao lại khiến tim mình đập nhanh như vậy chứ.
Cánh cửa phòng cậu khẽ mở, anh trai cậu bước vào.
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
*Nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi* Giờ này còn chưa ngủ sao?
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Giật mình, vội úp bức vẽ xuống* Em...Chỉ vẽ một chút thôi.
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
*Nhìn cậu một lúc, không hỏi thêm, chỉ nói* Đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe.
Dứt câu vừa định quay đi thì ánh mắt chợt dừng lại nơi tấm ảnh trên điện thoại của cậu, khựng lại bước tới cầm lên xem kỹ hơn.
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
...Em quen người này à? chụp lúc nào vậy? *Hơi thấp giọng hỏi cậu*
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
*Nhìn bức ảnh thêm lần nữa, khẽ cau mày* Đây không phải là tiểu thiếu gia nhà họ Trần sao?
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Lắp bắp* E..Em không biết ch..chỉ là em gặp anh thấy trên đường nên mới chụp lại thôi.*Đỏ tai giải thích*
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
*Bật cười khẽ, liếc nhìn bức vẽ rồi quay sang xoa đầu cậu* Em để tâm đến thằng nhóc đó à?
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Đỏ tai* Em...Em.*Ấp úng*
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
*Ngắt lời cậu* Nếu vậy thì mai đi theo anh dự tiệc sinh nhật của cậu ta nhé.
Nghe câu nói bất chợt của anh làm cậu ngẩng đầu lên nhìn, hơi ngỡ ngàng, cảm xúc chợt rối loạn.
Chưa kịp phản ứng thì anh trai đã quay lưng, vừa bước ra cửa vừa nói như thể chuyện đã được định đoạt.
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
Chuẩn bị cho tốt đi, hiếm khi thấy em chịu để ý đến ai như vậy, mọi chuyện để anh sắp xếp. *Dứt lời liền ra ngoài đóng cửa lại*
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Nhìn cách cửa dần khép lại, khẽ nói* ...Ngày mai là sinh nhật của anh ấy sao.
Cậu ngồi lặng một lúc lâu, ánh mắt khẽ dừng lại trên bức tranh. Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng.
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Mím môi, tim đập nhanh* Gặp lại...Cũng không tệ.
________________
Siro đây
Siro đây
Xin chào mọi người mình là ờm tác giả mới tập viết thôi nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm ạ.
Siro đây
Siro đây
NovelToon
Siro đây
Siro đây
Nhân vật thì mọi người bấm vào xem phần giới thiệu nhé, xin cảm ơn.

Chương 2.

Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại một lớp trắng mỏng phủ khắp lối đi. Hơi lạnh vẫn còn vươn trong không khí, ánh nắng khẽ chiếu xuống khiến cả thành phố trở nên ấm áp hơn, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.
Ánh nắng khe khẽ chiếu vào phòng cậu, trải một vệt nhạt lên nền gạch lạnh. Cậu đang cúi người trước bồn rửa, vừa vệ sinh cá nhân thì ngoài cửa vang lên tiếng “cốc, cốc, cốc” đều đều.
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
Xong chưa?Chúng ta chuẩn bị đi thôi *Nhẹ nhàng hỏi cậu*
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
NovelToon
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Giật mình, vội đáp* Đ...Đợi em một lát!
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
*Đứng ngoài cửa khẽ bật cười, giọng dịu lại* Không sao, anh chỉ nhắc em thôi. Từ từ cũng được, đừng hấp tấp.
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Nghe vậy liền thở phào* Vâng, em ra ngay.
Rồi cậu bước ra khỏi phòng vươn mắt lên nhìn anh trai đang đứng chờ trước cửa.
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
*Liếc nhìn, chỉnh cổ áo lại cho cậu* Trời lạnh, nhớ giữ ấm.
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Cúi đầu nhìn anh trai đang chỉnh áo cho mình* Vâng.
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
NovelToon
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
Đi thôi. *Xoay người bước xuống gara*
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Đi theo anh*
Cả hai lên xe, cửa khép lại, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, hướng về Trần gia.
__________
Bên này, tại Trần gia, bữa tiệc sinh nhật của anh diễn ra rộn ràng. Phòng khách sáng đèn, tiếng trò chuyện và chúc mừng hòa lẫn trong tiếng nhạc nhẹ.
Anh cả bận tiếp khách, ứng đối điềm đạm. Anh hai đi sắp xếp, kiểm tra mọi việc thỉnh thoảng lại nhắc nhở người hầu. Ba mẹ Thiên ngồi ở vị trí trung tâm, trò chuyện cùng họ hàng, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía anh.
Còn anh, nhân vật chính của buổi tiệc, lại chọn ngồi ở một góc yên tĩnh gần cửa sổ. Trên tay là một cuốn sách, chậm rãi lật từng trang. Giữa tiếng cười nói rộn ràng, anh vẫn chỉ im lặng ngồi đó.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
NovelToon
NV Phụ
NV Phụ
*Tiến lại gần anh, cười* Cậu Trần, chúc mừng sinh nhật.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
Cảm ơn. *Lịch sự đáp*
Trần Tư Trấn
Trần Tư Trấn
*Bước lại gần, hạ giọng* Có khó chịu không? Hay anh đỡ em lên nghỉ nhé?
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Lắc đầu* Không sao, em vẫn ổn mà.
Tô Tuyết Liên
Tô Tuyết Liên
*Nhìn sang, dịu giọng* Được rồi, nếu Thiên thích thì cứ để thằng bé ngồi ở đó đi.
Trần Tư Trạch
Trần Tư Trạch
*Gật đầu, nhìn sắc mặt anh bảo* Nếu thấy không khỏe thì phải nói ngay, đừng cố.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Gật đầu* Vâng, con biết rồi.
Trần Tư Trạch
Trần Tư Trạch
*Quay sang quản gia Trương, ánh mắt nghiêm lại* Ông trông thằng bé giúp tôi nhé, thằng bé có mệt hay khó chịu gì thì đưa vào trong nghỉ và gọi bác sĩ ngay, không cần chờ hết tiệc.
Quản gia Trương
Quản gia Trương
*Cúi đầu đáp* Vâng thưa ông, tôi sẽ để ý cậu chủ.
Anh ngồi yên, bàn tay siết nhẹ cuốn sách. Giữa những lời dặn dò ấy, anh chỉ khẽ đáp một tiếng “vâng” nhỏ nhưng đủ để mọi người an tâm.
Đúng lúc ấy, ngoài sảnh vang lên tiếng xe dừng lại.
Quản gia Trương
Quản gia Trương
*Ngước lên nhìn, thông báo* Cố gia đến rồi ạ.
Cửa lớn đã mở, cậu theo anh trai bước vào, áo khoác còn vương hơi lạnh. Cậu thoáng khựng lại trước khung cảnh đông người, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
*Khẽ bảo* Đừng sợ, theo anh.
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Gật nhẹ, bước chậm theo sau*
Đúng lúc đó ánh mắt cậu vô tình chạm phải anh đang ngồi gần kệ sách. Khoảnh khắc ấy, tim cậu khựng lại một nhịp.
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
*Nghiêng đầu, nói nhỏ* Nhớ chào mọi người nhé.
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Giật mình* V...Vâng.
Ở góc phòng, anh vẫn ngồi đó với cuốn sách trên tay. Ban đầu, anh chỉ vô thức ngẩng lên như mọi lần khi có một vị khách mới. Nhưng rồi...Ánh mắt anh khựng lại khi nhìn thấy cậu.
Trần Tư Trấn
Trần Tư Trấn
Đằng kia là Cậu cả và Cậu út của Cố Gia. *Nói rồi nhìn về phía 2 người đang lại gần*
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
Ừm. *Nhìn về phía cậu*
Trần Tư Trấn
Trần Tư Trấn
*Liếc nhìn cậu thêm một cái, cười nhẹ* Nhìn ngoan nhỉ.
Lúc này cậu và Hoài Nam tiến lại gần chào hỏi.
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
*Tiến lại gần* Chúc mừng sinh nhật Tiểu thiếu gia nhé.
Trần Tư Trạch
Trần Tư Trạch
*Gật đầu* Cảm ơn, mời ngồi.
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Cúi đầu, nhỏ giọng* Chúc mừng sinh nhật ạ.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Đứng dậy, dịu giọng nói* Cảm ơn.
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Chạm mắt anh, đỏ mặt*
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
*Kéo cậu rời đi*
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Nhìn theo dáng lưng cậu rời đi cười khẽ, nói nhỏ* ...Nhút nhát thật.
Quản gia Trương dẫn cậu và anh trai đi sâu vào trong sảnh. Cậu vẫn cúi đầu, bước chậm, tim dường như chưa kịp bình tĩnh lại mà đập rất mạnh.
Cố Hoài Nam
Cố Hoài Nam
*Nhìn sang cậu, hỏi nhỏ* Sao thế?
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
...Không có gì ạ. *Lãng tránh*
Ở phía sau, anh đã ngồi lại xuống ghế, nhưng cuốn sách trên tay không còn để vào mắt mà cứ ngồi đó nghĩ lại vành tai đã đỏ ửng lên của cậu khi nãy.
Trần Tư Trấn
Trần Tư Trấn
*Nghiêng người, hạ giọng* Vừa nãy em nhìn cậu bé đó hả?
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Khẽ nói* Ừm.
Trần Tư Trấn
Trần Tư Trấn
Hiếm thật đấy. *Cười nhẹ, trêu* Sao thế đúng gu em rồi hả?Quan tâm người ta từ dữ thế?
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Đỏ tai nói* Được rồi, anh đi tiếp khách đi.
Phía này cậu được quản gia dẫn tới khu ghế tiếp khách gần cửa sổ, ngồi gần anh. Làm cậu căng thẳng. Khi ngồi xuống, cậu đã cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc. Nên không dám ngẩng đầu lên, chỉ đặt gọn hai tay lên đùi.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Nghiêng người sang nhìn cậu, giọng hạ thấp* Cậu uống trà không?
Câu hỏi khiến Niên khựng lại, không ngờ anh sẽ bắt chuyện. Cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ, liền nhìn thấy anh nghiêng người sang nhìn cậu, chỉ một giây thôi, đã khiến Niên vội vàng quay mặt giấu đi khuôn mặt ngại ngừng của cậu.
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Lắp bắp nói* V..Vâng ạ.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Ra hiệu cho người hầu đi lấy trà, rồi quay lại nhìn cậu* Không cần căng thẳng, cứ thả lỏng đi.
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
Vâng... *Nhỏ giọng, tai đỏ lên thấy rõ*
Anh lúc này tựa lưng vào ghế, khóe môi cong rất nhẹ. Một ý nghĩ chợt lóe "ngồi gần thế này...Hóa ra còn dễ làm người ta rung động hơn cả nhìn từ xa."
__________
Siro đây
Siro đây
Thân ái nha hết chương rồi, hẹn gặp lại ở chương sau.
Siro đây
Siro đây
NovelToon

Chương 3.

Giữa sảnh tiệc ồn ào, anh gần như không còn chú ý đến xung quanh. Ánh mắt chỉ dừng lại ở người con trai ngồi bên cạnh mình. Lưng cậu thẳng tấp, rõ ràng là đang căng thẳng, tay siết nhẹ vạt áo.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Hơi nghiêng người về phía cậu, cất giọng chào hỏi* Ừm, chào em. *Tai đỏ nhẹ*
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Giật mình, vội cúi đầu đáp* ...Chào anh ạ.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Khẽ gật đầu, tự giới thiệu* Anh là Trần Khánh Thiên, còn em?
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
Em tên Cố Giai Niên ạ. *Nhìn anh, nhỏ giọng đáp*
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Gật đầu, nhìn thấy đôi tai đỏ chót của cậu liền cười nhẹ* Em không quen những chỗ đông người như thế này à?
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Ngập ngừng, gật nhẹ đầu* V...Vâng ạ.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Chậm rãi nói* Nếu mệt, cứ nói với anh. Anh có thể đưa em tới nơi yên tĩnh hơn.
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Mặt nóng lên* ...Cảm ơn anh.
Tiếng nhạc và tiếng người trò chuyện trong sảnh đang rôm rả thì đột nhiên... Anh cảm thấy từ ngực truyền tới một cơn đau nhói.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Nhíu mày, khẽ nghiêng người ra sau, một tay đặt lên ngực, thở hắt ra*
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Nhận ra sự khác thường của anh, hoảng hốt hỏi* A…Anh ổn chứ ạ?
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Mở mắt nhìn cậu, cố giữ giọng bình thản* Không sao, chỉ hơi mệt thôi.
Nhưng sắc mặt tái nhợt, yếu ớt của anh lại không lừa được quản gia Trương.
Quản gia Trương
Quản gia Trương
*Bước nhanh tới, đỡ vai anh* Thiếu gia, cậu mau uống thuốc đi ạ.
Quản gia Trương
Quản gia Trương
*Giơ tay gọi người hầu mang thuốc lại cho anh*
NV Phụ
NV Phụ
*Nhanh chóng đưa thuốc và ly nước ấm tới bên cạnh anh*
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Tay hơi lạnh, nhận lấy thuốc sau đó liền nuốt xuống. Khi uống, còn nhìn sang cậu một thoáng, ánh mắt vừa trấn an, vừa như xin lỗi*
Cố Giai Niên
Cố Giai Niên
*Bước lại gần, hơi hoảng* Anh...Anh không sao chứ ạ?
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Hít sâu một hơi* Không sao, anh quên uống thuốc thôi.
Quản gia Trương
Quản gia Trương
*Nhẹ giọng* Thiếu gia à, cậu nên vào trong nghỉ ngơi đi ạ. *Đỡ Thiên*
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Chậm rãi đứng dậy, nói nhỏ với cậu* Lát nữa anh sẽ quay lại, em đừng lo.
Chỉ một câu nói đơn giản. Nhưng giữa tiếng nhạc và tiếng trò truyện đang vang lên trong sảnh tiệc, lời hứa ấy lại khiến cậu bất giác siết chặt tay mình lại.
Khi anh vừa đứng dậy, không ít ánh mắt trong sảnh đã hướng về phía anh. Vị tiểu thiếu gia nhà họ Trần này vốn luôn là tâm điểm. Chỉ cần anh khẽ nhíu mày, cũng đủ khiến người khác để ý. Giữa sảnh tiệc tiếng nhạc và tiếng xì xào vẫn vang lên, nhưng đã lặng đi vài phần vì bận theo dõi hành động của anh.
Tô Tuyết Liên
Tô Tuyết Liên
*Tiến lại gần, lo lắng hỏi* Thiên Nhi à, con sao vậy? Lại mệt à?
Trần Thư Khanh
Trần Thư Khanh
*Đi phía sau, liếc mắt nhìn đám người đang bu lại hóng hớt, trầm giọng quát* Mau tản ra.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Khẽ nhíu mày, bình tĩnh nói* Con không sao mà...
Tô Tuyết Liên
Tô Tuyết Liên
*Lắc đầu* Mẹ không tin câu nói "không sao" của con đâu.
Trần Tư Trấn
Trần Tư Trấn
*Đi lại đỡ tay anh, hạ giọng nói* Thiên, hít thở chậm lại đi em. Đừng nói chuyện nữa.
Quản gia Trương
Quản gia Trương
*Vừa đỡ anh vừa nghiêm túc nói* Cậu chủ vừa mới uống thuốc, nhưng vẫn còn không khỏe nên tôi định đỡ cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi ạ.
Trần Tư Trạch
Trần Tư Trạch
*Bước nhanh tới, nhìn quản gia, trầm giọng* Mau đỡ thiếu gia vào trong. Gọi bác sĩ.
Quản gia Trương
Quản gia Trương
*Cúi đầu đáp* Vâng.
Lúc này bầu không khí bất chợt căng thẳng. Đúng lúc ấy anh lại ngẩn đầu lên quét mắt nhìn quanh sảnh tiệc...rồi dừng lại nơi cậu đứng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Anh lại được đỡ về phòng, giữa những lời thì thầm và ánh nhìn dõi theo phía sau.
Khi anh rời đi tiếng nhạc tiếp tục vang lên, nhưng bầu không khí đã không còn như trước.
Trần Thư Khanh
Trần Thư Khanh
*Quay lại phía sảnh, ánh mắt lạnh lùng chặn đứng mọi lời bàn tán* Tiệc vẫn tiếp tục. Không có chuyện gì hết, mời mọi người tiếp tục.
Cánh cửa phòng nghỉ khép lại. Bên trong yên tĩnh hơn nhiều. Anh được đỡ lên giường nằm xuống. Hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định, lồng ngực anh phập phồng nặng nề.
Tô Tuyết Liên
Tô Tuyết Liên
*Khẽ vuốt má anh, dịu giọng an ủi* Thiên, con cố chịu một chút. Bác sĩ sẽ tới ngay.
Trần Tư Trấn
Trần Tư Trấn
*Đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi* Thiên, ngực em còn đau không?
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Khẽ lắc đầu, hơi xoa nhẹ trước ngực* Đỡ hơn rồi...
Chưa đầy mười phút sau, cửa phòng nghỉ mở ra lần nữa. Bác sĩ riêng của nhà họ Trần bước vào, là Vương Đình Sâm. Anh ta mặc vest tối màu thay vì blouse trắng, rõ ràng là đến từ một buổi tiệc khác. Nhưng ánh mắt sau cặp kính lại hoàn toàn nghiêm túc.
Vương Đình Sâm
Vương Đình Sâm
*Giọng hơi gắt, có chút trách móc vang lên* Lần này lại không nghe lời tôi đấy à?
Tô Tuyết Liên
Tô Tuyết Liên
*Đứng dậy, lo lắng nói* Đình Sâm, con xem tình trạng của thằng bé giúp bác. Lúc nảy thằng bé đột nhiên tái mặt sau đó ôm tim làm bác lo quá.
Vương Đình Sâm
Vương Đình Sâm
*Gật đầu* Vâng, mọi người tránh sang một bên đi ạ, để con khám cho cậu ấy. *Bước tới lấy đồ nghề bắt đầu khám cho anh*
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Khẽ thở dài* Chỉ là hơi quá sức một chút thôi mà.
Vương Đình Sâm
Vương Đình Sâm
*Liếc mắt nhìn, gằn giọng* Hơi quá sức cái con khỉ, cậu im mồm cho tôi nhờ.
Rồi Đình Sâm bắt đầu khám cho anh. Vài phút nữa lại trôi qua.
Vương Đình Sâm
Vương Đình Sâm
*Đứng dậy thu dọn dụng cụ nói* Không nguy hiểm lắm, chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi đầy đủ là được. Hôm nào rảnh để cậu ấy tới bệnh viện cháu tái khám đi.
Tô Tuyết Liên
Tô Tuyết Liên
*Gật đầu nhưng vẫn lo lắng* Ừm, vậy được rồi.
Trần Tư Trấn
Trần Tư Trấn
*Đứng dậy kéo rèm lại, tiến tới chỉnh chăn cho anh rồi nói* Em cứ nằm yên nghỉ ngơi đi.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Khẽ đáp* Vâng.
Vương Đình Sâm
Vương Đình Sâm
*Bước tới, chỉnh lại gối cho anh, giọng nghiêm lại* Nằm yên. Điều chỉnh lại nhịp thở của cậu đi, từ từ thôi.
Trần Khánh Thiên
Trần Khánh Thiên
*Nghe lời làm theo. Nhịp thở ban đầu còn nặng, nhưng rồi chậm dần, sau đó đều hơn*
Quản gia Trương
Quản gia Trương
*Đứng bên cạnh, hạ giọng nói* Tôi sẽ bảo hầu trông chừng không cho ai làm ồn khu này. *Xoay người rời đi*
Mọi người ngồi đó nhìn anh ngủ một lát, sau đó lần lượt rời đi chỉ còn Đình Sâm ở lại trông chừng. Ngoài hành lang, tiếng nhạc của buổi tiệc chỉ còn là âm thanh xa mờ. Trong căn phòng quen thuộc, là hình ảnh anh đang nằm an ổn ngủ yên, nhịp tim của anh cuối cùng cũng dần dịu lại.
__________
Siro đây
Siro đây
Chúc mn đọc truyện vui vẻ. Chương này có hơi dài mong mn thông cảm.
Siro đây
Siro đây
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play