[DuongHung] Tàn Dư Của Ánh Sáng.
Chap 1 – Thế Giới Sau Ngày Sụp Đổ
Lưu ý ⚠️
//hành động//
/cảm xúc/
"Nói nhỏ"
*suy nghĩ*
“Khi bầu trời nứt vỡ, thứ rơi xuống không phải mưa... mà là tro tàn của loài người.”
Năm thứ mười bảy kể từ Ngày Trở Lại, Trái Đất đã không còn là vùng đất của bình yên. Bề mặt hành tinh chia thành ba vùng rõ rệt, mỗi vùng là một ranh giới giữa sự sống và tuyệt vọng.
Khu An Toàn nơi tập trung những người may mắn còn sống sót. Tại đây, con người dựng nên những thành phố vững chắc, bao quanh bởi tường năng lượng khổng lồ. Trong đó, xã hội lại chia thành bốn tầng lớp.
Tầng 1.1: những kẻ mất đi năng lực chiến đấu người già, trẻ nhỏ, và những linh hồn mỏi mệt.
Tầng 1.2: tầng lao động, những con người kiếm từng miếng ăn trong bóng đổ của thành phố.
Tầng 1.3: những kẻ thức tỉnh, sống bằng nhiệm vụ săn quái vật và đổi ngọc anh để tồn tại.
Tầng 1.4: khu thượng lưu, nơi quyền lực, nghiên cứu, và quân đội hội tụ.
Ngoài vùng an toàn là Khu Ô Nhiễm, nơi quái vật cấp thấp và trung bình sinh sôi. Xa hơn nữa, chỉ còn Khu Cảnh Báo Đỏ nơi con người không còn thuộc về, nơi đất cũng mục rữa và bầu trời thở ra độc khí.
Dị năng trở thành chuẩn mực sống. Người thức tỉnh được phân cấp từ F đến SSS, và chỉ từ C trở lên mới được phép chiến đấu. Quái vật cũng có cấp bậc tương tự từ 1A yếu ớt, đến Thiên Tai, những tồn tại đủ sức xóa sổ cả một thành phố.
Tiền tệ của thế giới không còn là giấy bạc, mà là Ngọc Anh, những tinh thể sáng yếu ớt rơi ra từ xác quái vật. Vàng, bạc, đồng mọi thứ giờ chỉ là cách gọi.Còn đạo đức? Đã bị chôn dưới đống tro tàn từ lâu rồi.
Giữa cái thế giới rệu rã ấy, tồn tại một tổ chức mang tên Thiên Tộc Vệ. Tổ chức đứng vững trong các thế lực xấu đồng tồn tại.
Danh nghĩa là “bảo vệ nhân loại”, nhưng thực chất là thế lực nắm trong tay quyền lực cao nhất của Khu An Toàn thành phố S.
Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu (26 tuổi) – Đội trưởng Thiên Tộc Vệ
Đại thiếu gia của Trần Gia, người từng một mình sống sót sau cuộc vây hãm của hàng trăm quái vật cấp S. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt có thể khiến kẻ khác nghẹn lời.
Dị năng cấp SSS “Thiên Uy”: điều khiển trọng lực, áp lực và không gian, khiến đối thủ khuất phục trong vài giây.
Anh là biểu tượng của sức mạnh, và cũng là ranh giới giữa sinh tồn và hủy diệt.
Người đời vẫn truyền miệng về huyền thoại chiến công năm 17 tuổi một mình chống chọi với cả trăm vật thể không xác định và trở về một cách an toàn.
Có mối quan hệ mập mờ với Phan Lê Vy Thanh.
Đăng Dương
Trần Đăng Dương (22 tuổi) – Đội phó Thiên Tộc Vệ
Em trai Minh Hiếu, người được mệnh danh là “Long Hồn Chiến Sĩ”. Tính khí thất thường, hành động theo bản năng, nhưng chưa từng sai.
Dị năng cấp SS “Long Hồn Chiến Ý”: hợp thể với linh vật Rồng Đen, tăng tốc độ và sức mạnh đến cực hạn.
Dương là ngọn lửa dữ dội, bướng bỉnh, nhưng sáng đến mức không thể phớt lờ.
Người trẻ tuổi nhất mọi thời đại ngồi lên được chiến ghế phó đội trưởng anh luôn tin vào trực giác mình vì anh biết nó có xác suất chính xác lên đến 99%, anh trai chính là tấm gương để anh phấn đấu từng giờ từng giây.
Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh (28 tuổi) – Tổng chỉ huy chiến thuật
Cái đầu lạnh và lý trí nhất Thiên Tộc Vệ. Anh là người thiết kế mọi chiến lược, nắm giữ quyền hành gần như tuyệt đối.
Dị năng cấp SSS “Ảnh Linh”: phân tách bản thể, điều khiển chiến trường bằng nhiều hình bóng cùng lúc.
Mưu lược, tàn nhẫn, và không bao giờ để cảm xúc xen vào nhiệm vụ nhưng điên thay lại bị tên nhóc ranh làm rối loạn tâm trí lên đó là Trần Minh Hiếu. Không dễ gì ngồi được vào ghế này anh có đầu óc tinh ranh đó là một thế mạnh của anh nghe đồn anh đã tự tay tàn sát tất cả người trang quyền cùng thế hệ để ngồi vào vị trí này anh cũng đã đánh đổi rất nhiều.
Thành An
Đặng Thành An (20 tuổi) – Trưởng phòng nghiên cứu thành phố A
Dị năng cấp S “Phân Giải”: có thể đọc và tái cấu trúc vật chất. Là người cẩn thận, tỉ mỉ và cực kỳ trung thành với khoa học.
Thành An là người tìm kiếm câu trả lời cho mọi thứ kể cả khi cái giá phải trả là chính bản thân.
Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài (29 tuổi) – Quản lý khu vực A
Dị năng cấp SSS “Tâm Giới”: cảm nhận được cảm xúc và tâm trí người khác, có thể trấn tĩnh hay thao túng suy nghĩ.
Bên ngoài anh là người điềm đạm, ấm áp. Nhưng một khi ai đó đụng đến Thành An cả khu vực A sẽ phải run rẩy.
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (22 tuổi) – Trưởng bộ phận kỹ thuật thành phố C
Dị năng cấp SS “Cơ Linh”: đồng bộ ý thức với máy móc, điều khiển vũ khí hạng nặng và phương tiện chiến đấu.
Người ta gọi anh là “kẻ điên thiên tài” vừa sáng tạo, vừa liều lĩnh.
Khi vùi đầu vào chế tạo hoặc làm việc anh sẽ có đôi lúc phát điên lên và phá hoại các vật chất tại cơ sở đó là lý do anh bị điều đến thành Phố C lệch của Vy Thanh cùng với Đức Duy người duy nhất kiềm chế được cơn điên loạn ấy ngoài mặt là vậy nhưng vì Vy Thanh sót tiền nên anh mới đẩy cục bom này né xa cơ sở vật chất của mình.
Đức Duy
Hoàng Đức Duy (19 tuổi) – Trợ lý kỹ thuật
Dị năng cấp S “Cảm Ứng”: cảm nhận luồng năng lượng và phát hiện quái vật ẩn mình.
Dễ thương, hiền lành, và là người duy nhất khiến Quang Anh mỉm cười giữa thế giới mục nát này.
Anh là tài năng trẻ mà Vy Thanh tìm kiếm được trong lần đi khảo sát tại khu an toàn 1.3, lần đầu gặp gỡ anh đã biết Duy sẽ làm được việc vì có nguồn năng lượng rất tích cực nhưng lúc ấy với anh là chưa đủ khi đem về tổ chức kiểm tra đụng phải Quang Anh đang cười điên cuồng trước tác phẩm của mình khi bắt gặp phải nụ cười của Duy anh ta lại kìm hãm lại được, và Vy Thanh phát hiện Duy rất nhạy bén trong việc cảm nhận các thực thể xung quanh anh đã đưa Duy lên và nâng đỡ Duy rất nhiều.Duy vô cùng biết ơn anh nếu Quang Anh là người Duy quý nhất thì anh Vy Thanh sẽ đứng thứ 2.
Quang Hùng
Lê Quang Hùng (20 tuổi) – Cá thể vô danh
Một chàng trai được tìm thấy trong nhiệm vụ thảo phạt tại ranh giới giữa Khu Ô Nhiễm và Cảnh Báo Đỏ.
Không vết thương, không dấu hiệu ô nhiễm, không hồ sơ tồn tại.
Dị năng cấp SSS, năng lực chưa xác định chỉ biết cậu có thể chữa trị người khác bằng ánh sáng từ bàn tay mình.
Cậu là điều không thể giải thích, là ẩn số mà cả thế giới đang nhìn vào với sợ hãi.
Cậu xuất hiện ở nơi nguy hiểm cậu ẩn chưa trong mình một sức mạnh vô cùng bí ẩn vỏ bọc là chữa lành nhưng thật chất đó có thể là năng lực hủy diệt thế giới. Không ai biết kể cả cậu, cậu không rõ mình đến từ đâu bằng cách nào cậu chỉ biết Hắn đã cứu cậu khỏi cái chết.
Thiên Tộc Vệ là tấm khiên bảo vệ nhân loại, nhưng cũng là thanh gươm có thể cắt đứt cả hy vọng.
Mỗi người trong họ đều mang một nhiệm vụ: giữ lấy phần ánh sáng còn sót lại trong thế giới đã chết.
“Khi màn đêm nuốt trọn nhân loại, liệu ánh sáng còn đủ để soi đường cho chính họ?”
tác giả
mình thấy mình hợp với loại truyện như vậy hơnnn
Chap 2 – Kẻ Ngủ Giữa Ranh Giới
Lưu ý ⚠️
//hành động//
/cảm xúc/
"Nói nhỏ"
*suy nghĩ*
Trời đêm ở vùng ranh giới luôn yên ắng một cách dị thường.Không tiếng gió, không tiếng quái vật chỉ có những cột khói mỏng tan bay lượn quanh đống hoang tàn như hơi thở cuối của mặt đất.
Dưới chân là những viên đá cháy đen, nứt vỡ bởi nhiệt và độc.Trên cao, bầu trời phủ lớp mây xám đặc quánh, lâu lâu lóe lên một tia sáng tím tàn dư năng lượng từ những sinh vật từng quét qua nơi này.
Hai bóng người lặng lẽ bước đi giữa khung cảnh chết chóc ấy.
Trần Minh Hiếu đi trước, áo choàng xám quét qua những mảnh vụn kim loại. Ánh sáng từ chiếc đèn năng lượng đeo vai phản chiếu đôi mắt bình tĩnh của anh.
Phía sau, Trần Đăng Dương vừa kiểm tra thiết bị dò vừa lầm bầm.
Đăng Dương
Cảnh báo ô nhiễm ở mức đỏ cam, mà không thấy con quái nào. Anh, có khi nào máy hỏng không?
Minh Hiếu
/Trần ngâm, không trả lời/
Minh Hiếu không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu im lặng. Đôi mắt anh dõi về một vùng đất trũng xa xa nơi năng lượng dao động kỳ lạ phát ra.
Đăng Dương
//Cau mày, tay siết chặt chuôi dao plasma. Anh bước theo, giọng hạ thấp//
Đăng Dương
Tôi thấy nó rồi... một nguồn năng lượng lạ. Nhưng không giống quái vật...
Càng tiến gần, không khí càng nặng. Một mùi hăng khét của tro và kim loại bốc lên. Sương trắng dày đặc, dường như có thứ gì đó đang thở dưới làn sương ấy.
Một chàng trai đang nằm nghiêng giữa đất đá nứt nẻ, tóc lấm bụi, gương mặt trắng đến mức phản sáng.Không vết thương, không hơi độc. Ngay cả thiết bị dò ô nhiễm cũng im lìm, như bị vô hiệu hoá.
Đăng Dương
//Dừng bước, cúi người. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống cổ anh.//
Đăng Dương
Anh Hiếu... người này...
Minh Hiếu
//không trả lời ngay. Anh rút thiết bị đo năng lượng, quét qua cơ thể cậu trai.//
Một tiếng “bíp” khô khốc vang lên.
Màn hình hiển thị: Cấp năng lượng — SSS.
Minh Hiếu
//Nhíu mày, ánh nhìn nặng trĩu.//Bất khả thi... Không ai sống sót nổi trong vùng này, càng không thể sạch nhiễm ở mức tuyệt đối.
Đăng Dương
//Nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu, làn mi khẽ run như còn hơi thở,khẽ nói//
Đăng Dương
Trông cậu ta... không giống quái vật. Có khi nào là... người?
Minh Hiếu
//Lắc đầu// Không có người ở đây. Không ai được phép vượt qua ranh giới này, Dương.
Khoảnh khắc ấy, bầu trời đột ngột lóe sáng. Một luồng sét tím xé ngang bầu không khí, đánh thẳng xuống mặt đất, khiến mặt đất nổ tung từng đợt.
Đăng Dương
//không kịp suy nghĩ, theo bản năng nhào tới, che lấy thân thể cậu trai lạ. Một hơi nóng tràn qua lưng anh, khói bốc lên nghi ngút.//
Khi khói tan, Dương vẫn quỳ bên cạnh, tay ôm chặt cậu trong lòng.
Lạ thay luồng sét khi chạm vào họ lại tản đi, như bị ánh sáng vô hình nuốt mất.
Minh Hiếu
//Bước đến, giọng trầm thấp//
Cậu ta vừa... vô hiệu hoá năng lượng.
Đăng Dương
//Ngẩng đầu, ánh mắt pha giữa sợ hãi và kinh ngạc//
Anh, em nghĩ... cậu ta không phải người bình thường.
Minh Hiếu
//im lặng một lúc lâu//
Gió lạnh lùa qua mái tóc anh, mang theo tiếng gào khẽ của vùng đất chết.
Đăng Dương
//Tròn mắt// Anh nói thật hả? Khu Cảnh Báo Đỏ đấy!
Minh Hiếu
Tôi nói, đưa cậu ta về. Nếu đây là mối nguy, ta phải biết nó là gì trước khi nó tự tỉnh dậy.
Ánh sáng đèn phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Minh Hiếu.
Dương nuốt khan, khẽ gật đầu. Anh bế cậu trai lên, cẩn thận như đang nâng một mảnh pha lê mong manh giữa thế giới toàn tro bụi.
Đêm đó, gió trong vùng cấm thổi ngược.Những cánh tro lơ lửng trong không khí rơi xuống theo hình xoắn ốc, như ánh sáng bị kéo vào hư không.
Chap 3 – Ánh Sáng Trong Ống Kính
Lưu ý ⚠️
//hành động//
/cảm xúc/
"Nói nhỏ"
*suy nghĩ*
Thành phố S, khu trung tâm Thiên Tộc Vệ.
Giữa màn đêm ảm đạm, tòa căn cứ cao chọc trời phủ lớp kính đen phản chiếu ánh đèn neon yếu ớt của khu an toàn. Phía sau lớp tường bảo hộ là những dãy hành lang trắng lạnh, nơi máy móc và tiếng kim loại va chạm vang lên liên hồi.
Trong một phòng thí nghiệm tầng dưới cùng, Lê Quang Hùng nằm im trên giường thủy tinh, cơ thể được nối với nhiều dây cảm biến phát sáng.
Minh Hiếu đứng khoanh tay, mắt dõi vào màn hình hiển thị các chỉ số sinh tồn. Dương ngồi tựa vào tường, tay chống cằm, nhìn cậu trai trong buồng kính bằng ánh mắt khó tả.
ALL– Bác Sĩ
Không nhiễm, không phản ứng độc, không rối loạn năng lượng. Hệ thần kinh hoạt động ổn định... nhưng mạch năng lượng lại nằm ở cấp SSS, và ổn định đến mức phi lý.
Minh Hiếu
//Khẽ gật đầu, giọng anh trầm thấp// Giữ theo dõi 24 giờ. Không được chạm vào cậu ta nếu chưa có lệnh của tôi.
Khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai anh em.
Đăng Dương
//Dựa đầu ra sau, nói nhỏ// Anh nghĩ cậu ta là gì? Người? Hay... thứ gì khác?
Minh Hiếu im lặng rất lâu. Ánh mắt anh nhìn xuyên qua lớp kính, nơi Hùng vẫn nằm bất động yên lặng đến mức như không có hơi thở.
Minh Hiếu
Dù là gì... vẫn có hình dáng con người. Và đó là điều đáng sợ nhất.
Đăng Dương
//Khẽ cười nhạt// Anh lúc nào cũng lạnh quá. Em chỉ thấy cậu ta giống một đứa bị bỏ rơi thôi.
Minh Hiếu
//Quay sang, nhìn hắn// Đừng để cảm xúc xen vào nhiệm vụ.
Đăng Dương
//không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt//
Trong lòng anh, hình ảnh cậu trai nhỏ trong tay giữa vùng tro bụi vẫn chưa biến mất.
Thiết bị theo dõi vẫn đều đặn nhấp nháy, các chỉ số bình thường như một người đang ngủ sâu. Dương ngày nào cũng ghé qua đôi khi chỉ ngồi im lặng hàng giờ, ngón tay gõ nhẹ vào mặt kính.
Đến ngày thứ tư, giữa đêm mưa lớn, âm thanh nhỏ khẽ vang lên: “tách” dây cảm biến rơi xuống sàn.
Đèn báo hiệu lập tức nhấp nháy đỏ. Dương lao vào phòng, tim đập mạnh. Cậu trai trên giường mở mắt, đồng tử giãn ra rồi co lại vì ánh sáng.
Một thoáng, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng.
Mái tóc đen rối nhẹ, làn da trắng đến mức phản sáng, đôi mắt trong suốt lạ thường.
Cậu nhìn quanh, giọng yếu ớt vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Đăng Dương
//đứng khựng lại.//
Anh chưa từng nghe giọng nói nào trong trẻo đến thế giữa thế giới đầy bụi và kim loại này.
Đăng Dương
//bước chậm tới, giọng trầm nhưng nhẹ//
Đăng Dương
Cậu tỉnh rồi à? Đây là thành phố S, căn cứ Thiên Tộc Vệ. Cậu... nhớ gì không?
Một giọt nước từ mái tóc rơi xuống, tan trong ánh sáng xanh nhạt của đèn cảm biến.
Quang Hùng
Tôi... không nhớ gì cả. Chỉ... có ánh sáng.
Đăng Dương
//hơi khựng lại// Ánh sáng?
Quang Hùng
//gật đầu, mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định.//
Quang Hùng
Tôi chỉ thấy... một nơi rất tối. Và có ai đó gọi tôi... bảo rằng đừng để ánh sáng tắt đi.
Quang Hùng
//giọng run nhẹ, đôi môi tái đi, rồi khẽ mỉm cười//
Quang Hùng
Còn anh là ai ?
Đăng Dương
//nhìn cậu rất lâu.//
Trong ánh đèn xanh nhạt, gương mặt Hùng như phát sáng thứ ánh sáng mềm, hiền nhưng khiến lòng người se lại.
Đăng Dương
Trần Đăng Dương.
Quang Hùng
Tên anh... nghe ấm áp nhỉ ?
Một cơn gió nhẹ lùa qua ô cửa kính, làm tấm rèm trắng khẽ lay. Ngoài kia, sấm rền, ánh chớp chiếu qua khung cửa, soi rõ đôi mắt cậu đôi mắt có ánh sáng mỏng manh của niềm tin giữa thế giới đã quên đi hi vọng.
Từ góc hành lang, Trần Minh Hiếu đứng im, nhìn qua lớp kính dày.
Ánh mắt anh lạnh hơn thường lệ, giọng khẽ nói qua bộ đàm.
Minh Hiếu
Gọi đội nghiên cứu. Cá thể SSS đã tỉnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play