[OaixRoger] Memories
Chap 1-Home
Roger
Mày cũng tự tiện quá nhỉ? Dám động vào đồ của tao à? //Đạp//
Nhân vật phụ
Đại ca..! Em xin lỗi! //Hộc máu//
Roger
Hay quá nhỉ? Chỉ biết xin lỗi thôi à? Mày tin tao chẽ đầu mày làm bốn phần không?
Nhân vật phụ
Hộc.. em... em hứa! Em hứa từ nay..-!
Roger
//Đạp// Đừng có hứa hay thề thốt gì với tao
Roger
Tao không thích đâu đấy //Kê chân lên đầu//
Nhân vật phụ
Xin..! Hộc.. Đại ca! Cho em xin một cơ hội! Em chắc chắn! Em cam kết không tái phạm nữa!
Roger
//Đạp mạnh// Tha mày một mạng
Roger
"Liệu hồn đấy" //Bỏ đi//
Roger-Một kẻ tinh thần bất ổn, lúc nắng lúc mưa, là một kẻ máu lạnh có tiếng nói trong giới xã hội đen. Cậu được biết đến với nhiều thủ đoạn và cách giết chốc tàn nhẫn. Còn có bệnh án tâm thần nên cảnh sát chẳng thể bắt, nhà còn có điều kiện, dù ở tù cũng chẳng bao lâu lại được thả
Mặc dù xã hội đen khét tiếng là vậy, nhưng cậu cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường như bao người khác. Bản thân cậu chẳng được ai để ý đến mấy nên mặc nhiên chẳng ai biết được thân phận của cậu
Một ngày đi học luôn là một nỗi ám ảnh của cậu khi phải gặp nhiều người bạn, nhiều người quen luôn có sở thích trêu chọc cậu thái quá vì nghĩ cậu "hiền"
Roger
//Nằm gục trên bàn//
Bucky
//Kéo đầu cậu// Ê, mày ôn bài kiểm tra chưa!?
Bucky
Mày ngồi bàn đầu mày còn nghĩ đến việc chép phao à?
Roger
Bả có bắt đâu mà mày sợ?
Bucky
Tch- Lát tí tao trù bả bắt mày này
Roger
//Nhàn nhã// Kệ mày, không gì nữa tao ngủ đây
Bucky
//Quay lại// Hoan, cậu ôn bài chưa?
Hoan
//Ngẩng đầu lên// À.. đang ôn
Bucky
//Mắt sáng rỡ// Hah, không cần mày nữa Roger ạ
Roger
Cút khỏi bàn tao ngay, nãy giờ mày ngồi hơi lâu rồi đấy //Cáu//
Bucky
//Xuống// Ôi sợ quá cơ
Roger
//Siết chặt tay// *Mẹ mày thằng chó
Bucky
//Kéo Hoan// Lát tí gánh tôi nha...
Bucky
//Ôm Hoan// *Êm xuôi rồi~*
Đúng vậy, cuộc sống cậu luôn ồn ào thế đấy
Và cậu lại không thích cái chốn thành phố này vì mọi thứ thực sự quá khắc nghiệt với cậu
Luôn gặp rắc rối ở trường học, rồi lại thời tiết luôn nóng gắt khiến tâm trạng cũng tuột dốc, đường xá thì quá ồn ào, mọi thứ ở đây như muốn đuổi cậu đi
Cậu hay đến những trung tâm đấu giá từ thiện chỉ để kiếm những viên ngọc quý với mục đích trưng bày ở nhà, hay có thể lén lút đến chợ đen mua những thứ quý như tài liệu, thông tin mật hay giao lưu với bọn xã hội đen khác. Và đó chính là mục đích sống của cậu, cũng như là thứ giữ chân cậu ở lại cái thành phố tàn tạ này
Roger
//Bước vào phòng đấu giá//
Vệ sĩ
//Bất an// Cậu có chắc sẽ đến đây không? Ở đây có cả buông người hay buông trẻ em nữa
Roger
Vậy thì coi như ta làm việc tốt, chuộc chúng nó về nuôi //Thản nhiên như không//
Cậu cùng vệ sĩ ngồi vào ghế trống. Cậu quan sát quanh phòng, toàn các ông chủ tay to, mặt lớn ở thành phố, những cậu ấm nhà giàu và vâng vâng những người đại diện cho các thương hiệu lớn khác
Buổi đấu giá bắt đầu với lời dẫn và luật lệ ở phòng đấu giá rồi từ từ bước vào phần chính là "Đấu Giá"
Lúc đầu cũng bình thường như những buổi đấu giá khác, ngọc quý, dây chuyền, nhưng cậu mặc nhiên chẳng quan tâm
Nhưng càng về sau, có những đứa trẻ toàn thân như nát hoàn toàn, tàn tạ, vô hồn, như bị đánh đập và lợi dụng được đem lên đấu giá rất nhiều. Cậu nhìn cũng thấy thương, nhưng cậu thực sự đang muốn kiếm chỉ một vài món đồ để trưng trong nhà chứ không phải là một "gánh nặng"
Ngườu bán đấu giá
Mời mang tiếp vật phẩm đấu giá tiếp theo lên!
Nhân vật phụ
//Đá anh// *Cuối cùng cũng có ngày này, cẩn thận mày lại bị bỏ lại đấy, tao không thích nuôi mày vô dụng đâu
Roger
*Đẹp nhỉ? //Nhướng mày//
Vệ sĩ
//Thì thầm với cậu// *Tôi thấy cậu ta tội quá.. nên không ạ..?
Rất nhanh, đã có người ra giá trực tiếp tận 50 triệu, gấp 5 lần với mức ban đầu
Rồi từ từ lại phất lên tận 1 tỷ rưỡi, ai cũng nín thở vì "con hàng" này thực sự quá đắt đỏ
Ngườu bán đấu giá
//Đập búa// 2 TỶ LẦN MỘT!
Hai tiếng đập búa nữa vang lên, cả căn phòng chìm vào sự im lặng ngột ngạt đến khó thở, chỉ có số ít người vỗ tay "khen ngợi"
Vệ sĩ
*Thực sự.. tôi chưa bao giờ thấy cậu "mua bán trẻ em" lần nào đấy..
Roger
*Ngu à? Mua về nuôi chứ bán được gì đâu mà bán
Roger
*Dù gì cũng coi như hàng bỏ đi thôi
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, cậu cùng vệ sĩ ra ngoài rồi đến chuộc "hàng" về
Roger
//Đến khu vực nhận vật phẩm đấu giá//
Roger
//Đưa thẻ cho vệ sĩ// *Thanh toán đi
Cậu đến gần anh rồi liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, toàn thân đầy thương tích, đôi mắt vô hồn của anh nhìn chằm chằm cậu, nỗi sợ hãi chứa trong mắt anh hiện rõ mồn một
Xong việc, cậu cùng vệ sĩ đưa anh về, dù gì cũng là nhà riêng cậu, cha mẹ có đến cũng chẳng làm gì được
Người hầu
//Cúi đầu chào// Cậu chủ!
Roger
Chuẩn bị ít nước nóng đi
Người hầu
Vâng //Nhận lệnh rồi đi ngay//
Cậu dẫn anh vào phòng cậu, rồi cho anh đứng yên ngoài cửa vì cậu không thích mấy thứ "dơ bẩn", còn bản thân mình thì vào lục đồ
Roger
//Quăng đồ cho anh rồi kéo anh đi//
Vậy là cậu cứu được một tên ngốc đáng thương về nhà nuôi, mặc dù chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao mà cậu đồng ý được, nhưng thôi.. chịu vậy
Chap 2-Fear
Cậu ngồi một mình trên sofa ở phòng khách. Ngoài trời, mưa rơi tí tách từng hạt khiến lòng cậu có nổi lên cảm giác bất an chưa từng có trước đây, như lần đầu
Cậu đứng dậy rồi đi lên lầu, vệ sĩ cũng theo sau. Cậu vào phòng ngủ, cậu thấy anh ngồi dưới sàn phòng lạnh lẽo, không khí âm u như hàng ngàn sương mù bao phủ
Ánh mắt vô hồn của anh nhìn chằm chằm vào bức tường trống, chẳng biết đang nghĩ đến điều gì
Vệ sĩ
//Kéo cậu lại// *Cậu chủ
Roger
//Thụt lùi lại// *Ngươi bỏ ta ra
Vệ sĩ
//Nhìn anh// *Để tôi
Roger
Tch- //Tránh đường cho vệ sĩ vào//
Vệ sĩ lại gần anh, anh vẫn không nhúc nhích, mắt liếc vệ sĩ như đang liếc một thứ sinh vật kì dị, nó khiến anh khó chịu
Cậu đứng một bên cũng chẳng biết phải làm sao cho được khi nuôi nhầm một đứa cọc tính như anh
Roger
//Kéo áo vệ sĩ// *Biến, vật ta, ta nuôi
Cậu quỳ một chân trước mặt anh, quan sát thân thể anh, ánh mắt anh nhìn cậu len lỏi một chút sự ghét bỏ
Cậu vô thức nắm lấy tay anh rồi ấn nhẹ vào một vết bầm tím còn mới trên tay. Theo phản xạ, dơ tay lên muốn ra đòn phản kháng, nhưng cậu kịp nắm chặt tay anh, ngăn anh lại trước khi đòn đánh kịp giáng xuống
Roger
//Lạnh giọng// Đừng có hỗn với tao
Roger
Mày không thể biết trước được hậu quả đâu //Liếc//
Thấy anh có vẻ cọc tính, không vui, cậu liền dẫn tên vệ sĩ cùng xuống nhà, để anh lại trong căn phòng tối om
Vệ sĩ
//Theo sau cậu// Đến tối.. hắn ta ở phòng cậu luôn ạ?
Roger
Kệ đi, dù gì ta cũng đâu có ngủ
Vệ sĩ
Chẳng nhẽ cậu lại đi nữa sao?
Roger
Ừ, đã biết lại còn hỏi?
Vệ sĩ
Tối nay trời sẽ mưa lớn đấy, cậu chắc chứ?
Roger
//Chán nản// Vậy thôi, không đi kiếm bọn nó nữa
Roger
Tối ta thử nói chuyện với tên ngốc đó xem
Vệ sĩ
Cậu nghĩ cậu có thể nói chuyện với hắn ta không?
Roger
//Cáu// Nghe như đang khinh thường ta vậy?
Vệ sĩ
Tôi không có ý đó.. nhưng mà-
Roger
Không biết nói chuyện thì câm mồm vào //Liếc//
Chẳng biết lấy can đảm ở đâu mà cậu cam đoan sẽ lại bắt chuyện được với hắn, nhưng cậu thực sự vẫn có chút sợ
Roger
//Quỳ một chân trước mặt anh// Tên gì?
Roger
Tên gì? //Lạnh giọng//
Roger
//Túm lấy cổ áo anh// Đừng để ta nhắc lại lần cuối
Roger
//Thả ra// Cũng có tên cơ à?
Roger
//Nhìn cánh tay anh// ngồi yên đấy
Cậu đứng dậy rồi đi đến tủ, cậu tìm mãi mới thấy hộp cứu thương cất sâu bên trong
Roger
//Kéo tay anh// Ngồi yên, ta băng bó
Oai
//Siết chặt tay// Không-
Roger
Không có quyền đừng có lên tiếng //Mở hộp//
Cậu bắt anh ngồi yên rồi tự tay bôi thuốc, băng bó cho anh, anh chỉ có việc ngồi im thôi
Roger
//Nhìn tổng quát// *Cũng được rồi*
Roger
Sao? Băng vậy được chưa?
Roger
//Cười khẩy// Không liếc nữa à?
Roger
//Đứng dậy// Đúng là khờ
Tối đến, trời mưa tầm tã. Cậu đi tìm trong thư phòng các cuốn sách để đọc giải trí một chút vì cậu thực sự chẳng thể ngủ
Roger
//Liếc// Không gõ cửa?
Vệ sĩ
Cậu có cần tôi cho người chuẩn bị phòng trống không ạ?
Roger
Làm tốt công việc của anh đi
Vệ sĩ
Vậy.. tối nay cậu ngủ với tên đó thật à..?
Roger
Ta có ngủ được đâu mà cứ bắt ngủ vậy? //Cáu//
Cậu bực mình đem đóng sách lên phòng
Cậu mở cửa vẫn thấy anh ngồi ở đó, nhưng lại với đôi mắt lim dim buồn ngủ
Roger
//Gác một chân lên giường// Lên đây ngồi này, làm sao ngồi đó hoài vậy?
Oai
//Nhìn sang chỗ khác//
Cậu chẳng thèm quan tâm nữa, cậu bật đèn rồi ngồi kê đầu trên tủ đầu giường, ngồi lật sách ra đọc
Roger
//Cáu// Mày nhìn nữa tao móc mắt mày đấy
Oai
//Quay sáng chỗ khác//
Roger
*Thằng này sao mà nó âm u dữ vậy trời..? Bộ bị ngược đãi tới ngu ngơ, khờ khạo luôn hay sao vậy?* //Thầm chửi//
Cậu vừa đọc sách vừa chửi thầm, không biết anh có hiểu hay không nhưng thấy ánh mắt anh nhìn cậu càng ngày càng gắt
Roger
//Quay lại nhìn anh//
Roger
//Bối rối// *Thằng này tính đe dọa tao à?*
Roger
//Đặt chồng sách lên tủ//
Roger
//Khó hiểu nhìn anh// Sao thích ngồi đó vậy?
Roger
Lên đây ấm hơn không chịu nằm
Roger
Ngu như chó //Chửi thậm tệ//
Cậu bực mình leo xuống giường rồi vác anh lên vai
Roger
*Chắc bị bỏ đói lâu ngày nên mới nhẹ vậy ha? //Bỏ anh xuống giường//
Roger
//Xoa đầu anh// Ngủ đi oắt con
Roger
//Búng trán anh// Liệu hồn đấy, ngủ đi
Rồi cậu đi tắt đèn, đóng rèm cửa rồi leo lên giường nằm chứ không ngủ nổi
Khoảng 2-3 giờ sáng, mưa bắt đầu dữ dội hơn, cậu bị tiếng sét đánh cho giật mình ngồi bật dậy
Roger
*Mẹ nó, bố nó, ông nó, bà nó, cố nó, cụ nó, tổ tiên nó..* //Nổi cáu//
Roger
//Hoang mang// Này..
Roger
//Chạm nhẹ vào anh// Oắt con, sao vậy?
Roger
Này.. tao không biết dỗ con nít đâu đấy!
Roger
... //Cố kiềm chế// Không có nhìn tao như vậy...
Roger
//Vuốt đầu anh// Nín hộ tao cái đi, không tao bỏ mày một mình ở đây đấy
Roger
*Ông ba nó, nhát dữ vậy..?*
Vậy là cậu thức nguyên đêm chỉ để chăm anh, mà cũng không sao, dù gì cũng có thể dậy sớm đi học không cần đứa nào kêu
Chap 3-Tragedy
Vệ sĩ
Cậu chủ, để tôi đưa cậu đi
Roger
//Nhìn// Quản gia đâu?
Vệ sĩ
Ông ta bận việc, nhờ tôi xin phép và đón cậu chủ đi giúp
Roger
Ừ, được, miễn sao có đón về
Cậu cùng vệ sĩ đi ra ngoài, đâu hề hay biết rằng đang có đôi mắt lạnh lẽo luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu
Bên ngoài ấm áp hơn trong nhà nhiều. Ngoài trời nắng không gắt, không khí hôm nay dễ chịu đến lạ thường
Vệ sĩ
//Khởi động xe// Hôm nay không khí trong nhà có vẻ hơi lạnh cậu chủ ạ
Roger
Chắc do cái mặt lạnh của thằng ngốc đó chứ gì //Đá đểu//
Vệ sĩ
//Bất lực// Tôi cũng chịu cậu rồi..
Vệ sĩ chở anh đến trường rồi phóng xe quay về ngay
Trường cậu học tuy rằng có nhiều con nhà gia giáo nhưng chẳng hiền lành gì mấy, giống như bị chủ đích làm điều xấu, những thói quen xấu cậu cũng toàn học từ ngôi trường này mà ra
Đám học sinh ngày nào cũng toàn rủ nhau trốn học hay ra ngoài sân sau, né camera mà hút thuốc. Cậu nhiều lần cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác của "Mỹ vị dân gian" nhưng cậu nào dám
Bucky
//Nhéo vai cậu// Này
Bucky
Hôm qua tao thấy mày ở khu đấu giá, mày lên đó làm gì vậy?
Bucky
À hình như hôm qua mày đấu giá được tên "Nô lệ rách" đó à?
Roger
"Nô lệ rách" là thằng con nào nữa
Bucky
//Tặc lưỡi// Tch- Tên hai sừng đó ấy
Bucky
Nghe nói nó là người của "Ma tộc" bị lạc đường rồi bị bắt nhầm làm nô lệ
Bucky
Xong được đem đi đấu giá chắc cũng 4 sàn
Roger
//Hoang mang// Người của Ma tộc..?
Bucky
Ừ, nghe nói cũng cỡ đâu 16 tuổi chứ mấy
Roger
Vậy mà nhìn mặt như già đi mấy chục tuổi //Khinh//
Bucky
Có ai nuôi nó đàng hoàng đâu mà mày còn nói
Roger
Nuôi làm sao mà không đàng hoàng..? //Tò mò//
Bucky
Người từng nuôi nó không đánh cũng mắng, không chửi cũng đập. Đi đâu cũng bị xem như kẻ đòi mạng
Bucky
Nên đâu phải tự nhiên bị đem lên sàn đấu giá nhiều lần vậy?
Roger
Chẳng nhẽ nuôi nó là chết một mạng người hay sao mà nói vậy?
Bucky
//Chống cằm// Không, nhưng mà nhìn mặt nó ai cũng thấy ghét hết á
Bucky
Ghét theo cái kiểu ghen ăn tức ở ấy
Roger
Bộ nó đẹp trai lắm hay gì?
Bucky
Không biết, nghe người khác kể thôi
Bucky đứng nhảm một hồi rồi cũng quyết định rời chỗ rồi đi, còn cậu thì ngồi suy nghĩ
Thực sự thì cậu cũng có một chút hứng thú về Ma tộc khi nghe Bay kể. Cái tâm của cậu nó cứ bị lôi cuốn vào những thứ bí ẩn mà người khác chẳng kể rõ.
Nhân vật phụ
Đại ca! //Gọi lại//
Roger
//Quay lại// À, Chó, đi đâu đấy?
Nhân vật phụ
Đã nói là anh cứ gọi em là Đại Cẩu là được rồi
Roger
"Đại cẩu" không phải là "Chó" à?
Nhân vật phụ
//Thở dài// Thôi được
Nhân vật phụ
Lúc sáng có ngươi đến thách thức anh một trận đánh, anh đi không ạ?
Nhân vật phụ
Có một tên thôi
Roger
//Siết chặt tay// *Bị đánh nhập viện còn chưa tởn à?*
Cậu ra ngoài xe rồi nhắc vệ sĩ ở lại chờ, còn cậu thì đi cùng đám bạn ra chỗ hẹn
Nhân vật phụ
//Ngã gục// Hức! Thằng chó! Chúng mày chơi đánh lén!?
Roger
//Lại gần// Ai cấm? //Cười khinh//
Roger
//Dùng chân hất mặt hắn lên// Làm sao? Chẳng nhẽ mày "Sợ"?
Nhân vật phụ
"SỢ"!? Mày nghĩ tao sợ sao?
Roger
Không phải hay sao? //Đá mặt hắn//
Nhân vật phụ
Ức! //Hộc máu//
Roger
Vậy mà cũng bày đặt thách đấu à? Mày động nhầm tổ kiến lửa rồi con
Nhân vật phụ
Sao mày không thử tự mình đánh đi!?
Nhân vật phụ
Lại để đàn em mày đánh không thì làm sao mà tính!?
Roger
Chẳng qua tao sợ mày bị đánh chết thôi~ //Cười gian//
Nhân vật phụ
Mày.. hay lắm!
Nhân vật phụ
Lần nào thử ra sức đánh đi!
Nhân vật phụ
Hay chẳng nhẽ mày lại thuê người đến đánh? Còn mày chỉ đến để làm màu?
Roger
//Nổi cáu// Mày nói gì?
Nhân vật phụ
Không phải sao? Tao chưa bao giờ thấy tay mày dính máu lần nào cả
Nhân vật phụ
Chẳng quá cũng chỉ đến để thể hiện thôi chứ gì!?
Roger
Được, vậy lần sau tao đánh cho mày xem, đến đấy đừng có xin tha
Roger
Còn bây giờ thì cứ nằm đây mà hấp hối đi //Bỏ đi//
Cậu cũng đám bạn đi về, đứa nào cũng cười nói về chiến công hôm nãy, còn cậu thì vẫn cứ suy nghĩ mãi về lời mà Bucky nói lúc sáng
Roger
//Đóng cửa xe// Về nhanh chút
Về đến nhà, cậu lật đật chạy nhanh lên lầu rồi mở cửa phòng kiếm anh
Roger
//Lại gần// Tao hỏi chút
Roger
//Quỳ một chân trước mặt anh// Ngươi là người "Ma tộc", đúng không?
Oai
//Chột dạ// Không.. không phải
Roger
//Nhìn tóc anh// Thật không?
Oai
//Run rẩy// Thật..thật...
Roger
//Xoa đầu anh// Ừm..
Oai
//Căng thẳng nhìn cậu//
Roger
Chắc bị hành hạ nhiều lắm nhỉ?
Oai
*Làm sao mà nó biết được chứ?*
Oai
//Siết chặt tay// *Chẳng nhẽ có người nói?*
Rời khỏi phòng, cậu chạy ngay ra bếp kiếm người làm
Roger
Sáng giờ nó có ăn gì không?
Người hầu
//Nhìn hướng phòng cậu// Thưa cậu.. chưa ạ
Roger
Sáng giờ luôn ấy hả?
Roger
//Tặc lưỡi// Lát tí các cô làm thêm một phần giúp tôi
Người hầu
//Cúi đầu// Vâng, cậu chủ
Xong việc dặn dò, cậu lại lên kiếm anh
Nhìn anh co ro một góc trong phòng mà cậu cũng thấy xót
Oai
//Ngước lên nhìn cậu//
Oai
//Nhướng mày khó hiểu//
Roger
Nhìn ngươi như bị bỏ đói cả tháng rồi vậy
Roger
//Tặc lưỡi// Tch- Hay ta cho người đem lên cho ngươi ăn nha?
Roger
*Thằng này lì thật chứ*
Roger
//Giữ tay anh lại// Coi chừng ngã bây giờ đấy
Roger
Sao? Sợ bị đánh à? //Dò xét//
Oai
//Giật mình// Không.. không..
Anh khá bất ngờ vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ được quan tâm và chăm sóc "chu đáo" như vậy. Trước đây, anh không phải chịu đòn thì cũng bị bỏ đói, lại càng thâm độc hơn khi có người muốn lấy cơ thể anh đi làm vật thí nghiệm
Đây là lần đầu anh cảm nhận được tình thương từ một người xa lạ, anh không hề quen, không hề biết, không ai nhắc, và nó tự tìm đến anh
Chẳng nhẽ anh đã tìm được đúng người? Hay là chỉ muốn đối xử tốt để sau này dễ lợi dụng anh? Anh không biết.. nhưng khoảng thời gian này, anh phải cố gắng tận hưởng, kẻo sau này bị lợi dụng cũng ít thiệt thòi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play