[LYHANSARA] Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Tiếp Đi!
Kiêu kỳ
tg sống tích cực
Bây giờ xin mời mọi người đến với e e e e e
tg sống tích cực
ELA DESCE ELA SOBE
tg sống tích cực
NO BAILE É PRESSÃ
tg sống tích cực
Lou đã ổn hơn
tg sống tích cực
Lou đã có thể đùa với chính biến cố vừa xảy ra hôm qua
tg sống tích cực
K cần giới thiệu Lou là ai nữa nhỉ
tg sống tích cực
Mong mn tiếp tục ủng hộ Lou
Han Sara (Nàng)
Cái công ty quái gì thế này💢
Han Sara (Nàng)
Nát bét đã đành💢
Han Sara (Nàng)
Lại còn bé xíu💢
Han Sara (Nàng)
Tôi phải làm việc trong cái môi trường kiểu này á? 💢
Han Sara (Nàng)
Cho tôi ngồi đây?💢
Han Sara (Nàng)
Không gian nhỏ thế này💢
Han Sara (Nàng)
Cái bàn làm việc nát bươm thế này💢
Han Sara (Nàng)
Chỗ này là cho người ngồi sao?💢
Han Sara (Nàng)
Không được không được💢
Han Sara (Nàng)
Tôi không thích💢
Han Sara (Nàng)
Không hài lòng💢
Han Sara (Nàng)
ĐỔI HẾT CHO TÔI💢
Han Sara (Nàng)
PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC!💢
Âm thanh giận dữ, vừa đá vừa đập, vừa mắng chửi vang vọng không ngớt
Dù mọi người đang ngồi trong phòng họp có cách âm rất tốt, cũng không ngăn nổi tiếng hét đầy cáu kỉnh và soi mói của tam tiểu thư nhà họ Han ở bên ngoài
Và chủ đề được thảo luận trong phòng họp lúc này
Cũng chính là liên quan đến vị tam tiểu thư kia - Han Sara
Cần chọn một nhân viên “may mắn” để đưa thiên kim nhà tập đoàn đi làm quen với quy trình công việc
Nói trắng ra là tìm một người hầu cho Nàng, chăm sóc Nàng cho tốt
Han Sara (Nàng)
Tên : Han Sara ( Nàng)
Gia thế: Con gái út tập đoàn nhà họ Han, được gọi là tam tiểu thư nhà họ Han, danh tiếng lẫy lừng... nhưng toàn là tiếng xấu!
Tính cách: Kén chọn, kiêu ngạo, ngông cuồng, bá đạo, độc miệng... tất cả từ tiêu cực đều có thể áp vào Nàng một cách hoàn hảo.
Người nhà họ Han nhận ra đã quá nuông chiều Nàng, khiến Nàng bị “nuôi lệch” nên muốn sửa lại
Và đưa Nàng đến làm việc tại một toà soạn nhỏ trực thuộc công ty
Danh nghĩa là trải nghiệm gian khổ của nhân gian, rèn luyện tính tình
Thiên kim thì đang trải nghiệm cuộc sống, còn khổ thì là đám nhân viên cấp dưới phải gánh
Quanh chiếc bàn họp dài đã chật kín người
Ai nấy đều đồng loạt cúi đầu
Biên chủ
*quét mắt một vòng*
Trần Thảo Linh (Cô)
*cúi gầm mặt*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Đừng chọn tôi, đừng chọn tôi, đừng chọn tôi..."
Biên chủ
Tôi không làm khó ai cả
Biên chủ
Trong thời gian dẫn Han Sara làm quen công việc
Trần Thảo Linh (Cô)
*lén ngẩng đầu*
Trần Thảo Linh (Cô)
*chớp chớp mắt*
Biên chủ
*giơ ba ngón tay lên*
Biên chủ
*quét qua mọi người*
Biên chủ
Không chỉ gấp đôi nữa
Biên chủ
Mà là gấp 3 lương luôn
Trần Thảo Linh (Cô)
"Gấp 3?"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Gấp 3 là bao nhiêu?"
Trần Thảo Linh (Cô)
*tính nhẩm một giây*
Trần Thảo Linh (Cô)
*sáng mắt*
Trần Thảo Linh (Cô)
*giơ tay*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Chỉ cần tiền là đủ"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Làm người hầu thì sao"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Làm trợ lý thì sao"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Làm chó cũng được!"
Han Sara (Nàng)
*đá tung cửa đi vào*
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nàng
Han Sara (Nàng)
*ngẩng cằm*
Han Sara (Nàng)
*nhướng mắt*
Han Sara (Nàng)
Các người có ý gì
Han Sara (Nàng)
Cả phòng tụ tập họp hành
Han Sara (Nàng)
Để tôi một mình ngoài kia?
Han Sara (Nàng)
À, tôi hiểu rồi
Han Sara (Nàng)
Bắt nạt người mới đúng không?
Han Sara (Nàng)
Cố tình cô lập tôi đúng không?
Han Sara (Nàng)
*ngạo mạn quét mắt một vòng*
Han Sara (Nàng)
*nhíu mày chán ghét*
Han Sara (Nàng)
Cái phòng họp quái gì đây
Han Sara (Nàng)
Trang trí thế này
Han Sara (Nàng)
Sắp xếp thế này
Han Sara (Nàng)
Quê mùa chết đi được
Han Sara (Nàng)
Tôi không thích
Han Sara (Nàng)
Tôi không thể họp ở nơi này được
Han Sara (Nàng)
Đổi hết đi
Han Sara (Nàng)
Tất cả phải đổi hết cho tôi
Han Sara (Nàng)
*sải bước đi vào*
Tiếng giày cao gót dẫm từng bước
Nàng hệt như đang tuần tra
Soi xét từng góc một trong phòng
Han Sara (Nàng)
Cái chậu này tôi không thích
Han Sara (Nàng)
Cái ghế này xấu quá
Han Sara (Nàng)
Đổi cho tôi
Han Sara (Nàng)
ĐỔI HẾT ĐI!
Han Sara (Nàng)
*dừng mắt lại chỗ Cô*
Han Sara (Nàng)
*nheo mắt *
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhìn trái nhìn phải*
Trần Thảo Linh (Cô)
*chỉ vào bản thân*
Han Sara (Nàng)
Chính cô đấy
Han Sara (Nàng)
Đeo cái kính gì thế kia?
Han Sara (Nàng)
Quê mùa chết được
Han Sara (Nàng)
Xấu xí đến nhức mắt
Han Sara (Nàng)
*bực bội trợn mắt*
Han Sara (Nàng)
*kiêu kỳ hất tóc bỏ đi*
Trần Thảo Linh (Cô)
*đưa ngón trỏ đẩy kính lên sống mũi*
Cô và Nàng là hai kiểu người hoàn toàn đối lập
Từ thân phận, cách ăn mặc đến tính cách
Một bên là công chúa kiêu kỳ lộng lẫy
Một bên là người bình thường giản dị trầm lặng
Hai đường thẳng song song
Nàng cực kỳ không hài lòng khi phải bàn giao công việc với Cô
Nên thái độ vô cùng tệ, lời nói thì cố ý châm chọc
Nàng tưởng như thế thì Cô sẽ biết điều mà bỏ đi
Để Nàng chọn một người thuận mắt hơn
Người trước mắt lại mặt dày như tường thành, hoàn toàn không nổi giận
Cuối cùng, trong thái độ miễn cưỡng không cam lòng, Nàng đành chấp nhận người theo hầu quê mùa khó ưa này- Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh (Cô)
Cuối cùng cũng về đến nhà rồi
Trần Thảo Linh (Cô)
*đá giày ra*
Trần Thảo Linh (Cô)
*tháo kính để sang một bên*
Trần Thảo Linh (Cô)
*ngã người xuống sofa*
Trần Thảo Linh (Cô)
*thở dài*
Trần Thảo Linh (Cô)
*sờ bụng*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Đói rồi"
Trần Thảo Linh (Cô)
*nằm đặt đồ ăn*
Cô chọn vài món bình dân, công thêm phí giao hàng nhìn tổng giá
Trần Thảo Linh (Cô)
*định bấm thanh toán*
Trần Thảo Linh (Cô)
*khựng lại*
Trần Thảo Linh (Cô)
*cất điện thoại*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Thôi"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Nấu mì ăn tạm vậy"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Kiếm tiền vất vả"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Tiêu phải tiết kiệm"
Trần Thảo Linh (Cô)
*đứng dậy đi vào bếp*
Trần Thảo Linh (Cô)
*bật bếp nấu mì*
Đang bận rộn thì nghe tiếng gõ cửa— không đúng
Chỉ cần nghe là biết người ngoài cửa đang rất bực và thiếu kiên nhẫn
Trần Thảo Linh (Cô)
"Tự nhiên lại nghĩ là bà nội thiên kim đó vậy trời”
Cô phát hiện Nàng có 1 thói quen nhỏ
Gõ cửa không bao giờ dùng tay, toàn dùng chân đạp
Văn phòng bị Nàng đạp hỏng mấy lần thôi
Trần Thảo Linh (Cô)
*lắc đầu bật cười*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Nghĩ gì vậy trời"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Han Sara sao có thể xuất hiện ở chỗ thế này được"
Trần Thảo Linh (Cô)
*đi ra mở cửa*
Han Sara (Nàng)
*đứng trước cửa*
Han Sara (Nàng)
*nhướn mắt cằm nâng cao*
Han Sara (Nàng)
*đảo mắt nhìn Cô từ đầu đến chân*
Han Sara (Nàng)
"Vẫn quê mùa như ngày nào"
Han Sara (Nàng)
"Có điều cặp kính đen xấu xí kia đã không còn"
Han Sara (Nàng)
"Miễn cưỡng nhìn đỡ chướng mắt hơn một chút"
Trần Thảo Linh (Cô)
Han tiểu thư sao lại—
Han Sara (Nàng)
*sải bước đi vào trong*
Trần Thảo Linh (Cô)
*loạng choạng suýt ngã*
Trần Thảo Linh (Cô)
*vịn cửa đứng vững lại*
Trần Thảo Linh (Cô)
*môi giật giật*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Đúng là một người chẳng có chút lễ phép nào"
Han Sara (Nàng)
*vừa đi vừa nói*
Han Sara (Nàng)
Cái nơi quái gì thế này
Han Sara (Nàng)
Đến cái thang máy cũng không có
Han Sara (Nàng)
Leo lên mệt muốn chết
Han Sara (Nàng)
*nhìn quanh*
Han Sara (Nàng)
Cái nơi nhỏ như lòng bàn tay thế này
Han Sara (Nàng)
Nhìn phát hết luôn
Han Sara (Nàng)
Sao mà ở được?
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhún vai*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Cô ta là loại kén chọn đến mức cỏ mọc ven đường không vừa mắt còn có thể đứng lại chê bai"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Mong cô ta không chê cái trọ nhỏ bé này của mình"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Đúng là không thể nào"
Han Sara (Nàng)
*đi quanh phòng khách kiểm tra*
Han Sara (Nàng)
*vừa lắc đầu vừa chậc chậc chậc*
Han Sara (Nàng)
Cái nơi nát thế này mà cũng ở được
Han Sara (Nàng)
*nhìn Cô đầy thương hại*
Trần Thảo Linh (Cô)
*cười toe toét*
Trần Thảo Linh (Cô)
Đúng thế
Trần Thảo Linh (Cô)
Nhỏ quá, nát quá
Trần Thảo Linh (Cô)
Chủ yếu là tôi năng lực có hạn
Trần Thảo Linh (Cô)
Chỉ thuê được chỗ như vậy thôi
Trần Thảo Linh (Cô)
"Vì lương nhân 3!"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Phải nhịn phải nhịn phải nhịn"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Không thể vì chút sĩ diện mà mất tiền được"
Han Sara (Nàng)
Cô cũng tự biết thân biết phận phết
Trần Thảo Linh (Cô)
*cười chuyên nghiệp*
Trần Thảo Linh (Cô)
*chớp chớp mắt*
Trần Thảo Linh (Cô)
Vậy nên
Trần Thảo Linh (Cô)
Quý cô Han
Trần Thảo Linh (Cô)
Cô đến cái nơi tồi tàn này của tôi là có gì sai bảo sao?
Trần Thảo Linh (Cô)
Thật ra không cần đích thân tới
Trần Thảo Linh (Cô)
Gọi 1 cuộc là tôi có mặt ngay
Han Sara (Nàng)
*tỏ ra không nghe Cô nói*
Han Sara (Nàng)
Chỗ này tuy nhỏ
Han Sara (Nàng)
Nhưng được cái sạch sẽ
Han Sara (Nàng)
Tạm thời cũng ở được
Trần Thảo Linh (Cô)
"Ê nha"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Ê nha"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Thấy có linh cảm không lành rồi đó"
Han Sara (Nàng)
*đi tới đi lui trước ghê sofa*
Nàng vỗ vỗ lớp bụi vốn không tồn tại rồi tao nhã ngồi xuống
Han Sara (Nàng)
Đi rót nước cho tôi
Trần Thảo Linh (Cô)
"Cái giọng ra lệnh như kiểu mình thiệt sự là người hầu của cô ta vậy💢”
Trần Thảo Linh (Cô)
*ngoan ngoãn đi rót nước*
Trần Thảo Linh (Cô)
*đưa ly nước tới chỗ Nàng*
Han Sara (Nàng)
*liếc nhìn*
Han Sara (Nàng)
Cái ly này làm bằng gì thế?
Trần Thảo Linh (Cô)
Thuỷ tinh?
Han Sara (Nàng)
*chau mày*
Han Sara (Nàng)
Tôi chưa bao giờ dùng mấy cái ly rẻ tiền thế này để uống nước
Trần Thảo Linh (Cô)
*nghẹn lời*
Trần Thảo Linh (Cô)
*định cầm ly về*
Han Sara (Nàng)
*cầm lấy ly nước*
Han Sara (Nàng)
Tuy rẻ tiền
Han Sara (Nàng)
Nhưng tạm dùng cũng được
Han Sara (Nàng)
*chậm rãi nhấp ngụm nước*
Han Sara (Nàng)
*nhíu mày*
Han Sara (Nàng)
Nước gì thế này?
Trần Thảo Linh (Cô)
Nước lọc
Han Sara (Nàng)
Uống xong có bị đau bụng không đấy?
Trần Thảo Linh (Cô)
*cười gượng*
Trần Thảo Linh (Cô)
Chắc là, có lẽ, không đâu
Han Sara (Nàng)
*đặt ly nước xuống*
Nàng không có ý định rời đi
Cũng không nói rõ tới đây để làm gì
Trần Thảo Linh (Cô)
*ôm đầu*
Trần Thảo Linh (Cô)
Han tiểu thư
Trần Thảo Linh (Cô)
Chỗ tôi vừa nhỏ vừa tồi
Trần Thảo Linh (Cô)
Cô chắc là cũng thấy không thoải mái
Han Sara (Nàng)
* bất mãn trừng mắt*
Han Sara (Nàng)
Cái thái độ gì đấy hả
Han Sara (Nàng)
Bổn tiểu thư lười so đo với cô
Han Sara (Nàng)
*giơ tay uể oải như ban ân*
Han Sara (Nàng)
Tôi muốn ở đây
Trần Thảo Linh (Cô)
*gật gù*
Trần Thảo Linh (Cô)
Ở đây cũng được
Trần Thảo Linh (Cô)
Cũng được—
Trần Thảo Linh (Cô)
KHOAN ĐÃ, Ở ĐÂY!?
Ăn đêm
tg sống tích cực
ý tưởng này loé lên khi thấy cái quả ảnh này
tg sống tích cực
thiệt sự là không kìm được mà phải viết
Han Sara (Nàng)
*thờ ơ gật đầu*
Han Sara (Nàng)
Cũng đừng vui mừng quá
Han Sara (Nàng)
Tôi chỉ tạm thời ở một thời gian thôi
Trần Thảo Linh (Cô)
"Vui mừng quá?"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Ai vui?"
Trần Thảo Linh (Cô)
*mặt cứng đơ*
Han Sara (Nàng)
Cô không tình nguyện?
Han Sara (Nàng)
*ánh mắt ngạo nghễ híp mắt*
Trần Thảo Linh (Cô)
Không... không có
Trần Thảo Linh (Cô)
*khoé mắt co giật hai cái*
Trần Thảo Linh (Cô)
Không phải không tình nguyện
Trần Thảo Linh (Cô)
Chỉ là chỗ tôi điều kiện bình thường quá
Trần Thảo Linh (Cô)
Phòng thì nhỏ
Trần Thảo Linh (Cô)
Duỗi chân còn không nổi
Trần Thảo Linh (Cô)
Khác xa biệt thự mà cô từng ở
Han Sara (Nàng)
*xoè mười ngón tay*
Han Sara (Nàng)
*chán chường ngắm nghía bộ nail mới làm*
Han Sara (Nàng)
Sao nói nhiều thế
Han Sara (Nàng)
Ồn đến mức tôi đau đầu
Han Sara (Nàng)
Chỗ này tuy không ra gì
Han Sara (Nàng)
Nhỏ đến đáng thương
Han Sara (Nàng)
Nhưng tôi cũng có thể miễn cưỡng ủy khuất một chút
Trần Thảo Linh (Cô)
*hít sâu một hơi*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Đại tiểu thư này rốt cuộc định làm gì?"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Ở công ty sai khiến người ta chưa đủ, giờ còn đến tận nhà?"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Nhà họ Han cắt thẻ của cô ta"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Bắt cô ta nghiêm túc đi làm"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Trải nghiệm cuộc sống, rèn luyện tính cách, thay đổi thói hư tật xấu"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Nhưng cũng chỉ là cắt thẻ thôi"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Ngoài tiền ra"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Nhà họ Han vẫn sắp xếp ổn thỏa toàn bộ ăn mặc, chỗ ở đi lại của cô ta"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Cô ta không ở biệt thự đầy đủ tiện nghi"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Lại chạy đến đây sống cuộc đời nghèo khó thật à?"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Không hiểu nổi"
Han Sara (Nàng)
*ngửi ngửi*
Han Sara (Nàng)
Mùi gì vậy?
Trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét
Trần Thảo Linh (Cô)
Mì của tôi!
Trần Thảo Linh (Cô)
*chạy thẳng vào bếp*
Trần Thảo Linh (Cô)
*lật đật tắt bếp*
Cô cuối nhìn xuống thì đáy nồi trái đen, khói đen bốc lên
Trần Thảo Linh (Cô)
"Cháy đến thế này"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Mì thì khỏi ăn, cái nồi cũng hư luôn"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Mua cái mới lại tốn tiền..."
Trần Thảo Linh (Cô)
*quay đầu nhìn Nàng*
Han Sara (Nàng)
*vẫn ngồi chễm chệ trên ghế sofa*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Đại tiểu thư không biết mùi đời này đến đây làm gì"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Còn đòi ở lại?"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Không hiểu nổi lối suy nghĩ của cô ta"
Han Sara (Nàng)
*nhàn nhã đứng dậy*
Han Sara (Nàng)
*đi qua liếc một cái vào bếp*
Han Sara (Nàng)
Người nghèo các cô không phải thường xuyên tự nấu ăn sao
Han Sara (Nàng)
Theo lý mà nói thì phải quen tay rồi chứ
Han Sara (Nàng)
Sao lại làm ra cái trò này
Trần Thảo Linh (Cô)
"Cái miệng đáng ghét này..."
Trần Thảo Linh (Cô)
*cười khổ*
Trần Thảo Linh (Cô)
*đặt nồi vào bồn rửa*
Trần Thảo Linh (Cô)
*mở vòi nước*
Nước lạnh gặp nồi nóng, hơi bốc lên nghi ngút
Han Sara (Nàng)
*bịt mũi lùi lại*
Cô như cố tình muốn làm khó Nàng
Dùng vá đảo tới đảo lui trong nồi, chẳng mấy chốc cả phòng tràn ngập mùi khét
Han Sara (Nàng)
*bịt mũi tiếp tục lùi*
Trần Thảo Linh (Cô)
*len lén cười*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Xem cô chịu đựng được đến bao giờ"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Chắc lát nữa sẽ bỏ đi"
Han Sara (Nàng)
Đừng rửa nữa
Han Sara (Nàng)
Nồi cháy rồi thì đổi cái khác
Han Sara (Nàng)
Dù sao cái nồi của cô trông cũng xấu
Han Sara (Nàng)
Tôi không thích, đổi luôn là vừa
Trần Thảo Linh (Cô)
*lẩm bẩm* Cô có thể thích cái gì
Han Sara (Nàng)
* khoanh tay trước ngực*
Han Sara (Nàng)
Cô lẩm bẩm cái gì đấy?
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhún vai*
Trần Thảo Linh (Cô)
Không có gì
Trần Thảo Linh (Cô)
*cười gượng một cái*
Han Sara (Nàng)
*nhíu mày*
Han Sara (Nàng)
Cười xấu quá, không cho cười nữa
Trần Thảo Linh (Cô)
"Giờ không chỉ soi mói đồ vật"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Đến nụ cười cũng bị soi"
Trần Thảo Linh (Cô)
*lắc đầu*
Trần Thảo Linh (Cô)
*lặng lẽ dọn dẹp bếp*
Trần Thảo Linh (Cô)
*dọn xong*
Trần Thảo Linh (Cô)
*đi ra phòng khách*
Han Sara (Nàng)
*đi đi lại lại *
Han Sara (Nàng)
*chỉ vào sofa*
Han Sara (Nàng)
Cái màu sofa này tôi không thích
Han Sara (Nàng)
*chỉ vào bàn trà*
Han Sara (Nàng)
Bàn trà xấu
Han Sara (Nàng)
Con rèm cửa tôi cũng không thích
Han Sara (Nàng)
Bây giờ còn ai dùng TV đầu to nữa
Han Sara (Nàng)
Đổi thành máy chiếu đi
Han Sara (Nàng)
Còn nữa, còn nữa...
Một tràng chỉ huy giao xuống
Gần như cả phòng khách từ đồ nội thất đến từng viên gạch đều bị chê bai, chẳng chỗ nào vừa mắt, toàn bộ phải đổi hết
Trần Thảo Linh (Cô)
Han tiểu thư nói xong chưa?
Han Sara (Nàng)
*nhìn trái nhìn phải*
Han Sara (Nàng)
Tạm thời cứ đổi từng đó đã
Han Sara (Nàng)
Sau này tôi nghĩ ra cái gì lại bảo
Trần Thảo Linh (Cô)
*nghiêm túc nhìn Nàng*
Trần Thảo Linh (Cô)
Không đổi được
Trần Thảo Linh (Cô)
Đừng nói là đổi hết
Trần Thảo Linh (Cô)
Đổi một hai món thôi cũng không đổi được
Han Sara (Nàng)
*ánh mắt bắt đầu lạnh đi*
Trần Thảo Linh (Cô)
*cười nhẹ*
Trần Thảo Linh (Cô)
Tôi không có tiền
Han Sara (Nàng)
Tưởng chuyện gì to tát
Han Sara (Nàng)
*lấy điện thoại ra*
Han Sara (Nàng)
Tôi chuyển tiền cho cô—
Han Sara (Nàng)
"Quên mất"
Han Sara (Nàng)
"Giờ mình cũng không có tiền"
Han Sara (Nàng)
Không đổi thì không đổi
Han Sara (Nàng)
Cũng tạm ở được
Trần Thảo Linh (Cô)
*mím môi*
Trần Thảo Linh (Cô)
*cúi đầu nín cười*
Han Sara (Nàng)
Cười nhạo tôi?
Han Sara (Nàng)
*trừng mắt*
Han Sara (Nàng)
Tôi chỉ là bây giờ chưa có tiền thôi
Han Sara (Nàng)
Chỉ là tạm thời không có!
Trần Thảo Linh (Cô)
Đúng đúng đúng
Han Sara (Nàng)
*cười lạnh*
Han Sara (Nàng)
Đến đổi cái bàn cũng không có tiền
Han Sara (Nàng)
Đúng là đồ nghèo kiết xác
Trần Thảo Linh (Cô)
Đúng đúng đúng
Trần Thảo Linh (Cô)
Tôi nghèo kiết xác
Han Sara (Nàng)
*đi tới bên cửa sổ*
Han Sara (Nàng)
*kéo rèm ra*
Han Sara (Nàng)
*nhìn xuống dưới*
Căn phòng thuê nằm trong khu khu vực dân cư cũ
Bên dưới vô cùng náo nhiệt
Gọi là náo nhiệt thì còn nhẹ
Thật ra phải nói là hỗn loạn
Nhìn lên thì dây điện dây mạng chằng chịt như mạng nhện
Nhìn xuống thì hàng rong cũng chi chít như mạng lưới
Cơm rang, xiên nướng, bánh kẹp... cái gì cũng có
Han Sara (Nàng)
Đây là phố thương mại hay khu dân cư
Han Sara (Nàng)
Sao lại lẫn lộn thế này
Trần Thảo Linh (Cô)
Chỗ này môi trường vốn như vậy
Han Sara (Nàng)
Ồn thế này thì sao tôi ngủ được
Han Sara (Nàng)
Chắc chắn không ngủ nổi
Trần Thảo Linh (Cô)
Vậy để tôi tiễn cô về!
Trần Thảo Linh (Cô)
*háo hức*
Han Sara (Nàng)
*nằm trên giường ngủ say như chết*
Một nửa chăn bị đá xuống đất, bàn chân thì lòi ra ngoài, tay chân gian rộng tứ phía, ngủ ngon lành không thể tả được
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhìn Nàng*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Cô ta thật sự ở lại rồi..."
Trần Thảo Linh (Cô)
"Hết nói nổi..."
Trần Thảo Linh (Cô)
*bước vào phòng*
Trần Thảo Linh (Cô)
*đắp lại chăn cho Nàng*
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhìn Nàng*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Lúc thức thì ồn ào"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Mở miệng câu nào cũng chua ngoa"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Suốt ngày nghèo với nghèo, ai mà chịu nổi?"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Nhưng lúc ngủ thì "
Trần Thảo Linh (Cô)
"Không nói gì, lại thấy cũng ngoan ngoãn"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Chắc do có gương mặt đẹp"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Công chúa được nuôi lớn trong nhà kính"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Làn da cũng trắng mịn hơn người"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Nét nào ra nét đó"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Y như búp bê"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Lúc im lặng mà nhìn thì cũng thật vừa mắt"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Người như thế này phải ở trong lâu đài"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Làm công chúa cao cao tại thượng"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Sao lại xuất hiện ở đây"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Trong căn phòng thuê cũ kỹ chật hẹp này?"
Trần Thảo Linh (Cô)
*khẽ cười*
Trần Thảo Linh (Cô)
*lắc đầu*
Trần Thảo Linh (Cô)
*xoay người rời đi*
Trần Thảo Linh (Cô)
*đá trúng cái ghế*
Tiếng rít chói tai giữa chân ghế và nền gạch
Trần Thảo Linh (Cô)
*vội đỡ lại ghế*
Trần Thảo Linh (Cô)
*quay đầu lại nhìn Nàng*
Han Sara (Nàng)
*vẫn ngủ ngon*
Trần Thảo Linh (Cô)
*lẩm bẩm* Ngủ cũng sâu thật
Trần Thảo Linh (Cô)
"Trước khi ngủ thì chê tới chê lui"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Giường cứng, chăn không phải lụa tơ tằm, gối không mềm, ngay cả đèn trần cũng chê xấu, cái gì cũng không thích"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Bảo về thì lại không chịu"
Cứ tưởng chắc chắn Nàng sẽ không quen mà mất ngủ
Vì nơi này đúng là quá đơn sơ so với Nàng
Nhưng thật bất ngờ...Nàng ngủ ngay lập tức
Không những ngủ ngay mà còn ngủ ngon hơn ai hết
Trần Thảo Linh (Cô)
*nằm ghế sofa*
Trần Thảo Linh (Cô)
*xoay qua xoay lại*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Mình không muốn hầu hạ bà nội này suốt 24h đâu..."
Trần Thảo Linh (Cô)
"Hầu suốt giờ hành chính là đủ rồi"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Sao tăng ca cũng phải hầu tiếp"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Mai nhất định phải phản ánh với công ty"
Trần Thảo Linh (Cô)
*xoa bụng*
Cô bị Nàng quấy rối đến tận bây giờ vẫn chưa ăn gì, nồi thì cháy, bụng thì rỗng
Trần Thảo Linh (Cô)
"Phải tìm gì đó ăn mới ngủ nổi"
Trần Thảo Linh (Cô)
*ngồi dậy*
Trần Thảo Linh (Cô)
*chạy vào bếp*
Trần Thảo Linh (Cô)
*pha mì ly*
Trần Thảo Linh (Cô)
*mở nắp mì*
Hơi nóng và mùi thơm bốc lên ngào ngạt
Trần Thảo Linh (Cô)
*gắp một đũa*
Trần Thảo Linh (Cô)
*thổi nhẹ*
Trần Thảo Linh (Cô)
*đưa đến miệng*
Han Sara (Nàng)
*đá văng cửa*
Trần Thảo Linh (Cô)
*tay cầm đủa run lên*
Han Sara (Nàng)
Mùi gì mà nồng thế?
Trần Thảo Linh (Cô)
*cầm đũa mì lơ lững giữa không trung nhìn Nàng*
Trần Thảo Linh (Cô)
*đặt đũa xuống*
Trần Thảo Linh (Cô)
Tôi chưa ăn tối
Trần Thảo Linh (Cô)
Đói quá nên pha ly mì
Han Sara (Nàng)
Tôi khó khăn lắm mới ngủ được
Han Sara (Nàng)
Cô biết trong môi trường ồn ào thế này ngủ khó thế nào không?
Han Sara (Nàng)
Kết quả cô lại nấu thứ nặng mùi thế này
Han Sara (Nàng)
Cả phòng toàn mùi
Han Sara (Nàng)
Làm tôi tỉnh luôn...
Trần Thảo Linh (Cô)
"Nói như thể ngủ được là chuyện khó khăn lắm "
Trần Thảo Linh (Cô)
"Rõ ràng là ngủ 1 phát luôn"
Han Sara (Nàng)
*vẫn lải nhải*
Han Sara (Nàng)
*nhìn chăm chăm vào ly mì*
Trần Thảo Linh (Cô)
Cô muốn ăn không?
Han Sara (Nàng)
Ai thèm ăn thứ này
Han Sara (Nàng)
Tôi không ăn cái loại rác rưởi này
Han Sara (Nàng)
Toàn là người nghèo các cô mới ăn
Han Sara (Nàng)
Tôi ăn vào là đau bụng
Han Sara (Nàng)
*ngồi trên bàn húp mì*
Han Sara (Nàng)
*vừa ăn vừa gật đầu*
Han Sara (Nàng)
*mắt sáng rỡ*
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhìn Nàng*
Han Sara (Nàng)
*che ly mì lại*
Han Sara (Nàng)
*nhìn Cô đề phòng*
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhếch mép*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Làm như ai tranh giành với cô vậy..."
Han Sara (Nàng)
*đặt đũa xuống*
Han Sara (Nàng)
*ngẩng cằm*
Han Sara (Nàng)
Đúng là rác rưởi
Han Sara (Nàng)
Mùi vị tầm thường
Han Sara (Nàng)
Sau này đừng dọn thứ này lên bàn nữa
Han Sara (Nàng)
Tôi không thích
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhìn ly mì không còn gì*
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhướng mày*
Trần Thảo Linh (Cô)
Ăn no chưa?
Trần Thảo Linh (Cô)
Biết rồi
Trần Thảo Linh (Cô)
Pha thêm 1 ly nữa cho cô
Han Sara (Nàng)
Đã vậy thì tôi đành miễn cưỡng nể mặt cô 1 lần
Trần Thảo Linh (Cô)
*đứng dậy pha mì tiếp*
Lải nhải
Không phải bị chuông báo thức đánh thức
Mà là tiếng “đinh đinh đang đang”
Cùng “ chíp chíp choang choang” của Nàng làm ồn mà tỉnh dậy
Cứ tưởng Đại tiểu thư sẽ ngủ nướng
Ai ngờ Nàng còn dậy sớm hơn cả chim
Han Sara (Nàng)
*lao ra từ phòng tắm*
Han Sara (Nàng)
*giơ bàn chải lên*
Han Sara (Nàng)
Cái bàn chải này tệ quá
Han Sara (Nàng)
Thay cho tôi cái tốt hơn
Han Sara (Nàng)
Còn cả cái khăn mặt này nữa
Han Sara (Nàng)
Dùng rát cả mặt
Han Sara (Nàng)
Cũng thay luôn đi
Han Sara (Nàng)
Phòng tắm gì mà bé xíu
Han Sara (Nàng)
Xoay người cũng vướng
Han Sara (Nàng)
Tôi không thích cái gì hết
Han Sara (Nàng)
Thay hết cho tôi!
Trần Thảo Linh (Cô)
*ngáp một cái*
Trần Thảo Linh (Cô)
Không có tiền
Trần Thảo Linh (Cô)
Không thay được
Trần Thảo Linh (Cô)
Cô chịu khó dùng tạm
Han Sara (Nàng)
*tức tối quay lại tiếp tục đánh răng*
Trần Thảo Linh (Cô)
*vươn vai*
Ngủ trên sofa cả đêm khiến lưng Cô mỏi nhừ
Trần Thảo Linh (Cô)
*đứng cạnh cửa sổ hoạt động gân cốt*
Han Sara (Nàng)
*súc miệng*
Han Sara (Nàng)
*liếc sang thấy Cô*
Trần Thảo Linh (Cô)
*đang vặn mình giãn người*
Han Sara (Nàng)
"Một người chẳng dính dáng gì đến thời trang"
Han Sara (Nàng)
"Quê mùa kinh khủng"
Han Sara (Nàng)
*tỏ vẻ ghét bỏ*
Han Sara (Nàng)
Đừng có lãng phí thời gian
Han Sara (Nàng)
Mau chuẩn bị đi làm
Han Sara (Nàng)
Không được đi trễ
Trần Thảo Linh (Cô)
*khựng lại*
Trần Thảo Linh (Cô)
*tỏ vẻ ngạc nhiên*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Đại tiểu thư này mà cũng sợ đi làm trễ?"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Nghĩ kỹ lại thì"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Tuy cô ấy không hài lòng việc gia đình sắp xếp đến làm việc"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Suốt một tháng nay"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Ngày nào cô ấy cũng đi làm rất đúng giờ"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Có lẽ là đã có điều kiện gì với gia đình?"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Phải đi làm đúng giờ đúng ngày"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Làm được thì có thể sớm kết thúc chuyện này?"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Ai mà biết"
Trần Thảo Linh (Cô)
*lắc đầu*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Thôi không bận tâm mấy thứ vặt vãnh ấy nữa"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Chuyện quan trọng nhất bây giờ là sớm tiễn bà cố nội này đi”
Han Sara (Nàng)
*đứng ven đường*
Trần Thảo Linh (Cô)
*đi ra*
Han Sara (Nàng)
Tài xế đâu?
Trần Thảo Linh (Cô)
Tài xế nào?
Han Sara (Nàng)
‘Đồ nghèo, thôi kệ, gọi xe cũng được’
Trần Thảo Linh (Cô)
Không có tiền
Han Sara (Nàng)
Tiền gọi xe cũng không có
Han Sara (Nàng)
Lẽ nào muốn tôi đi bộ đến công ty!?
Trần Thảo Linh (Cô)
Cũng không đến mức đó
tg sống tích cực
ngoài đời có thật sự đông hay không thì Lou k rõ
tg sống tích cực
nhma thôi Lou xem phim lúc nào cũng thấy đông cả :))
tg sống tích cực
nên cứ đại đại thế nhé
Nàng chư từng thấy qua cảnh tượng này
Han Sara (Nàng)
*đứng giữa đám đông*
Cửa tàu điện ngầm từ từ mở ra
Người xuống xe chen ra ngoài
Han Sara (Nàng)
*không muốn vào*
Nhưng Nàng hối hận đã muộn
Nàng hoàn toàn không thể lùi lại
Han Sara (Nàng)
*ngơ ngác*
Han Sara (Nàng)
*tìm kiếm Cô*
Han Sara (Nàng)
*hoảng loạn*
Trần Thảo Linh (Cô)
*thở dài*
Trần Thảo Linh (Cô)
*chen qua đám người*
Trần Thảo Linh (Cô)
*kéo Nàng lại bên cạnh*
Trần Thảo Linh (Cô)
Cô đứng đây đi
Trần Thảo Linh (Cô)
*chống hai tay lên thành tàu*
Trần Thảo Linh (Cô)
*bao quanh Nàng*
Cô để lại cho Nàng một không gian nhỏ
Giúp Nàng bớt phần lớn sự chen lấn từ đám đông
Han Sara (Nàng)
*ngẩng đầu nhìn Cô*
Han Sara (Nàng)
"Lông mi rất dài..."
Han Sara (Nàng)
"Không trang điểm nhưng rất sạch sạch sẽ, nhìn cũng rất nho nhã thư sinh”
Trần Thảo Linh (Cô)
Dù tôi không hiểu vì sao tiểu thư Han đột nhiên hứng thú chạy đến chỗ tôi ở
Trần Thảo Linh (Cô)
Nhưng cô cũng thấy rồi đấy
Trần Thảo Linh (Cô)
Môi trường này, không hợp với cô
Han Sara (Nàng)
*giật mình tỉnh lại*
Han Sara (Nàng)
*nhíu mày*
Han Sara (Nàng)
*giẫm mạnh lên chân Cô*
Trần Thảo Linh (Cô)
*hít một hơi lạnh*
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhìn Nàng đầy bất lực*
Hận không thể ngay lập tức vứt Nàng lại đây cho Nàng tự sinh tự diệt
Han Sara (Nàng)
*nhận ra Cô đang nghĩ gì*
Han Sara (Nàng)
*nắm lấy vạt áo Cô*
Han Sara (Nàng)
Không được đi
Han Sara (Nàng)
*ánh mắt sợ hãi*
Trần Thảo Linh (Cô)
*tiếp tục đứng chắn cho Nàng*
Ngược lại lại dùng thêm 1 đợt người lên
Không gian vốn đó chật chội càng thêm ngột ngạt
Trần Thảo Linh (Cô)
*bắt đầu mỏi tay*
Trần Thảo Linh (Cô)
*cắn môi cố gắng chịu đựng*
Trần Thảo Linh (Cô)
*mu bàn tay nổi gân xanh*
Han Sara (Nàng)
*nghiêng đầu nhìn tay Cô*
Han Sara (Nàng)
“Ngón tay dài trắng...”
Han Sara (Nàng)
"Tay cũng đẹp phết nha..."
Han Sara (Nàng)
"Nhưng mà sao cô ta lại luôn đeo sợi dây tay vải nhìn quê mùa này”
Han Sara (Nàng)
"Có ý nghĩa gì đặc biệt hả ta?"
Han Sara (Nàng)
"Người quan trọng nào đó tặng?"
Han Sara (Nàng)
*khó chịu*
Han Sara (Nàng)
"Tất cả là tại cái môi trường chen chúc khó chịu này💢”
Han Sara (Nàng)
"Khiến mình bức bối vô cùng💢”
Han Sara (Nàng)
Nơi này tôi không thích
Han Sara (Nàng)
Chật muốn chết
Han Sara (Nàng)
Đều là tại cô
Han Sara (Nàng)
Gọi xe là xong, cố tình bắt tôi đi tàu điện
Han Sara (Nàng)
Cô nghèo tới mức này sao
Han Sara (Nàng)
Tiết kiệm được mấy đồng—
Nàng còn chưa nói hết thì tàu đã lắc mạnh một cái
Trần Thảo Linh (Cô)
*ngả người về phía trước*
Không khí như đông cứng trong 1 giây
Tư thế của cả hai như ôm mà cũng không hẳn là ôm
Tiếng hô hấp và nhịp tim rõ ràng đến kỳ lạ
Trần Thảo Linh (Cô)
*cố gắng đẩy người lên*
Trần Thảo Linh (Cô)
*giữ khoảng cách với Nàng*
Nhưng sau lưng toàn là người
Cô thử vài lần vẫn không nhúc nhích nổi
Han Sara (Nàng)
Cô xoay tới lui làm gì
Han Sara (Nàng)
Vốn đã chật
Han Sara (Nàng)
Vốn đã phiền
Han Sara (Nàng)
Không được động đậy nữa!
Tư thế này thật sự rất dằn vặt
Huống chi Nàng lại nói nhiều khủng khiếp
Bên tai mà cứ líu lo líu lo...
Mà Cô không nghe lọt chữ nào
Trần Thảo Linh (Cô)
*tai bắt đầu ngứa*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Thấy hối hận rồi đó..."
Trần Thảo Linh (Cô)
"Sớm biết vậy gọi xe luôn cho rồi"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Mất ít tiền còn hơn lâm vào cảnh thảm thế này"
“Trạm XXX đến nơi, mời hành khách chuẩn bị xuống...”
Trần Thảo Linh (Cô)
*mừng rỡ*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Trời má chưa bao giờ thấy tiếng thông báo dễ nghe như vậy"
Trần Thảo Linh (Cô)
Đến rồi đến rồi, xuống được rồi
Han Sara (Nàng)
Đông vậy làm sao xuống được
Han Sara (Nàng)
Bọn mình còn cách cửa xa lắm...
Han Sara (Nàng)
*đứng yên tại chỗ*
Han Sara (Nàng)
*ngơ ngác*
Tóc tai Nàng rối bời, bộ đồ sang trọng cũng bị ép đến nhăn nhúm
Trần Thảo Linh (Cô)
*gãi mũi*
Trần Thảo Linh (Cô)
Tàu điện giờ cao điểm đi làm là vậy đấy
Trần Thảo Linh (Cô)
Tôi đâu cố ý hành cô đâu
Trần Thảo Linh (Cô)
Tiểu thư Han trải nghiệm một lần là đủ rồi
Trần Thảo Linh (Cô)
Ngày mai ngoan ngoãn về nhà mình mà ở
Trần Thảo Linh (Cô)
Đừng đến chỗ tôi chịu khổ nữa
Trần Thảo Linh (Cô)
Cô chịu không nổi đâu
Han Sara (Nàng)
*khó chịu vuốt lại mái tóc*
Han Sara (Nàng)
*trừng mắt*
Han Sara (Nàng)
Cô chịu được
Han Sara (Nàng)
Tôi chẳng lẽ thua cô?
Han Sara (Nàng)
*giận dữ đi thẳng về phía trước*
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhìn bóng lưng Nàng*
Trần Thảo Linh (Cô)
*đỡ trán bất lực*
Trần Thảo Linh (Cô)
Tiểu thư Han
Trần Thảo Linh (Cô)
*chạy theo Nàng*
Han Sara (Nàng)
*bước nhanh hơn*
Trần Thảo Linh (Cô)
*kéo Nàng lại*
Han Sara (Nàng)
*nhìn tay Cô đang nắm tay mình bằng ánh mắt không thiện cảm*
Trần Thảo Linh (Cô)
*buông tay*
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhún vai*
Trần Thảo Linh (Cô)
*chỉ vào bảng chỉ dẫn*
Trần Thảo Linh (Cô)
Lối ra ở đằng kia
Trần Thảo Linh (Cô)
Cô đi ngược rồi
Han Sara (Nàng)
CÔ KHÔNG NÓI THÌ TÔI CŨNG BIẾT! 💢
Han Sara (Nàng)
*quay phắt đi*
Trần Thảo Linh (Cô)
*lắc đầu*
Trần Thảo Linh (Cô)
*giữ khoảng cách với Nàng*
Han Sara (Nàng)
*đi thẳng vào không ngoái nhìn lần nào*
Mà còn là pháo tự nổ không cần lý do
Nàng cả ngày không tức giận thì cũng là kén chọn chê bai
Biên chủ
*nghiêng đầu nghi hoặc*
Biên chủ
Sao cô ấy lại chạy đến chỗ cô ở vậy?
Trần Thảo Linh (Cô)
Tôi cũng không biết
Trần Thảo Linh (Cô)
Cô ấy đột nhiên tới thôi
Biên chủ
Cũng không phải chuyện gì to tát
Biên chủ
Dù sao suy nghĩ của cô ta người bình thường cũng không hiểu nổi
Biên chủ
Muốn ở thì cứ để cô ta ở đi
Trần Thảo Linh (Cô)
*trợn to mắt*
Trần Thảo Linh (Cô)
*vội vàng lắc đầu*
Trần Thảo Linh (Cô)
Không được không được không được
Biên chủ
*khẽ ho một tiếng*
Biên chủ
Cô ta muốn ở thì cứ để cô ta ở
Biên chủ
Thời gian cô ta ở đó
Biên chủ
Tôi sẽ hoàn tiền thuê nhà cả tháng cho cô
Biên chủ
Còn thêm phụ cấp tiền thuê 1 tháng nữa
Trần Thảo Linh (Cô)
Được ạ
Trần Thảo Linh (Cô)
Cô Han muốn ở thì dĩ nhiên phải để cô ấy ở
Trần Thảo Linh (Cô)
*cười tươi*
Trần Thảo Linh (Cô)
*chớp chớp mắt*
Biên chủ
*chỉ tay ra ngoài*
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhìn ra*
Biên chủ
Đã đồng ý rồi thì ra ngoài giải quyết chút đi
Ngoài cửa sổ, bên cạnh máy in
Han Sara (Nàng)
*đá máy in từng cú một*
Han Sara (Nàng)
Sao không chạy nữa?
Han Sara (Nàng)
Chạy đi chứ
Han Sara (Nàng)
*chống nạnh đá máy in*
Trần Thảo Linh (Cô)
*thở dài*
Trần Thảo Linh (Cô)
*cắn răng*
Trần Thảo Linh (Cô)
*đi lại chỗ Nàng*
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhẹ giọng* Cô Han sao thế ạ?
Han Sara (Nàng)
Không nhìn thấy hả?
Trần Thảo Linh (Cô)
Chắc là kẹt giấy rồi
Trần Thảo Linh (Cô)
*thành thạo mở nắp máy in*
Trần Thảo Linh (Cô)
*lấy tờ giấy bị kẹt ra*
Trần Thảo Linh (Cô)
Chuyện này thường lắm
Trần Thảo Linh (Cô)
Cô lấy ra rồi bỏ lại là được
Trần Thảo Linh (Cô)
Đá nó đau chân lắm có phải không?
Han Sara (Nàng)
*đứng phía sau Cô*
Han Sara (Nàng)
*khoanh tay trước ngực*
Han Sara (Nàng)
Thứ đồ rác rưởi như này nên bị thay từ lâu rồi
Trần Thảo Linh (Cô)
Cũng đúng là nên thay
Trần Thảo Linh (Cô)
Khi nào có dịp tôi sẽ phản ánh với hậu cần
Trần Thảo Linh (Cô)
Xem có thể đổi cái mới không
Trần Thảo Linh (Cô)
*đưa tài liệu đã in xong cho Nàng*
Trần Thảo Linh (Cô)
Xong rồi
Han Sara (Nàng)
Làm gì mà chậm thế
Đồng nghiệp
*đi ngang qua Cô*
Đồng nghiệp
*mặt đầy cảm thông*
Đồng nghiệp
Cô cũng vất vả rồi
Trần Thảo Linh (Cô)
*xoay người*
Han Sara (Nàng)
*đang đá cây máy nước*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Xem ra lại bị cây máy nước chọc giận rồi"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Đúng là không lúc nào yên ổn"
Trần Thảo Linh (Cô)
*bước tới*
Trần Thảo Linh (Cô)
*giúp Nàng nhấn nút lúc nước*
Trần Thảo Linh (Cô)
Nút này không nhạy lắm
Trần Thảo Linh (Cô)
Phải nhấn mạnh và giữ lâu như tôi thế này mới được
Han Sara (Nàng)
*giật lấy cốc nước*
Han Sara (Nàng)
*định mở miệng bắt bẻ*
Trần Thảo Linh (Cô)
Cái máy nước này nên thay
Trần Thảo Linh (Cô)
Tôi biết rồi
Trần Thảo Linh (Cô)
Lúc nào rảnh tôi sẽ đi hỏi hậu cần
Trần Thảo Linh (Cô)
Cố gắng đổi cái tốt hơn
Han Sara (Nàng)
*quan sát Cô từ trên xuống dưới*
Han Sara (Nàng)
*đảo mắt khinh thường*
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhìn bóng lưng Nàng*
Trần Thảo Linh (Cô)
*lắc đầu*
Trần Thảo Linh (Cô)
*tắt máy tính*
Trần Thảo Linh (Cô)
*thu dọn đồ đạc*
Trần Thảo Linh (Cô)
* rời đi*
Trần Thảo Linh (Cô)
* bước được vài bước*
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhớ ra gì đó*
Trần Thảo Linh (Cô)
* quay đầu nhìn về chỗ ngồi của Nàng*
Đã chẳng còn ai ở đó từ lâu
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhíu mày nghi hoặc*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Chẳng lẽ hôm qua cô ta nói muốn dọn đến ở chỉ là nói chơi?"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Cũng đúng thôi"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Tiểu thư như cô ta sao chịu nổi hoàn cảnh sống thế này"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Chắc chỉ nói đại"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Nổi hứng bốc đồng rồi lại về nhà mình thôi"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Không thể nào ở lại thật"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Tuy không được phụ cấp tiền thuê"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Nhưng không ở cũng tốt"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Vì chút tiền mà phải khổ sở thế thì chẳng đáng"
Trần Thảo Linh (Cô)
*bước nhẹ tênh vào thang máy*
Trần Thảo Linh (Cô)
*miệng ngân nga* Em chỉ là nhành hoa thương nhớ con mưa...
Trần Thảo Linh (Cô)
‘Mơ về một—‘
Han Sara (Nàng)
*đứng trước cổng công ty*
Han Sara (Nàng)
*đứng khoanh tay*
Những đồng nghiệp tan làm xung quanh thấy Nàng mặt đang không vui lần lượt đi vòng qua cổng phụ
Trần Thảo Linh (Cô)
"Đừng nói là chờ mình nha?"
Trần Thảo Linh (Cô)
*đi đến*
Han Sara (Nàng)
Sao giờ mới ra💢
Han Sara (Nàng)
Biết tôi đợi cô lâu lắm không?💢
Han Sara (Nàng)
Có chút khái niệm gì về thời gian không vậy?💢
Trần Thảo Linh (Cô)
Đợi bao lâu rồi?
Han Sara (Nàng)
MỘT PHÚT! 💢
Trần Thảo Linh (Cô)
Ừ lỗi của tôi
Trần Thảo Linh (Cô)
Quả thật để cô đợi lâu quá rồi
Han Sara (Nàng)
Thôi bỏ đi
Han Sara (Nàng)
*phất tay*
Han Sara (Nàng)
Tôi rộng lượng, không chấp với cô
Han Sara (Nàng)
Giờ về kiểu gì, đừng nói là lại bắt tôi ngồi cái tàu điện ngầm rách nát đó nhé
Trần Thảo Linh (Cô)
Không cần đâu
Han Sara (Nàng)
*nhướng mày*
Han Sara (Nàng)
Lạ thật đấy, hôm nay chịu bỏ tiền đi taxi rồi à
Trần Thảo Linh (Cô)
Không phải taxi
Trần Thảo Linh (Cô)
Đợi tôi tí, tôi đi lấy xe
Han Sara (Nàng)
Sao lại bắt tôi chờ nữa, cô đi đâu?
Trần Thảo Linh (Cô)
Tôi có xe, giờ đi qua lấy
Trần Thảo Linh (Cô)
*chạy xe đến*
Han Sara (Nàng)
Cái này mà cũng gọi là xe??
Trần Thảo Linh (Cô)
Sao lại không phải, lên xe nào
Trần Thảo Linh (Cô)
*vỗ vỗ yên sau*
Han Sara (Nàng)
*chống nạnh*
Han Sara (Nàng)
Cô nghĩ tôi ăn mặc thế này
Han Sara (Nàng)
Ngồi lên cái xe như vậy hợp sao?
Trần Thảo Linh (Cô)
*nhìn trang phục của Nàng*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Đúng là không hợp thật"
Han Sara (Nàng)
Tôi thà chết cũng không ngồi lên cái xe ăn mày này
Han Sara (Nàng)
Chỉ có ăn mày mới ngồi
Han Sara (Nàng)
Cô không thấy nhục
Han Sara (Nàng)
Nhưng tôi thì không chịu nổi
Han Sara (Nàng)
*ngồi nghiêng người trên yên sau*
Trần Thảo Linh (Cô)
"Không hiểu cô ta cố chấp cái gì"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Ngày nào cũng diễn đi diễn lại vở kịch tự vả này"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Không thấy chán à?"
Trần Thảo Linh (Cô)
*cởi áo khoác đưa cho Nàng*
Han Sara (Nàng)
*né tránh ghét bỏ*
Han Sara (Nàng)
Làm gì đấy
Han Sara (Nàng)
Cái áo khoác bẩn thỉu của cô còn bắt tôi cầm hộ
Han Sara (Nàng)
Cô sai khiến tôi à?
Trần Thảo Linh (Cô)
*bình tĩnh phủ áo lên váy Nàng*
Han Sara (Nàng)
*định vứt ra*
Han Sara (Nàng)
*khựng lại*
Han Sara (Nàng)
*hiểu được ý của Cô*
Han Sara (Nàng)
‘ Cái áo khoác gì mà thô thế, cọ đau hết chân’
Trần Thảo Linh (Cô)
Thế thì trả lại đi
Trần Thảo Linh (Cô)
*đưa tay định kéo áo về*
Han Sara (Nàng)
*giữ chặt áo*
Han Sara (Nàng)
*trừng mắt đe doạ*
Trần Thảo Linh (Cô)
*bật cười*
Trần Thảo Linh (Cô)
Biết rồi, áo tôi vải thô
Trần Thảo Linh (Cô)
Cô ráng mà dùng
Trần Thảo Linh (Cô)
Cho cô nè
Trần Thảo Linh (Cô)
*đưa mũ bảo hiểm*
Han Sara (Nàng)
*không nhận*
Han Sara (Nàng)
Cái mũ rác rưởi gì đây
Han Sara (Nàng)
Vừa bẩn vừa xấu
Han Sara (Nàng)
Tôi không thích, đội mất mặt lắm
Han Sara (Nàng)
Cô thích thì tự đội đi
Han Sara (Nàng)
Tôi không đội đâu
Han Sara (Nàng)
*đội mũ trên đầu*
Han Sara (Nàng)
Tóc tôi bị ép hết rồi
Han Sara (Nàng)
Xấu kinh khủng, tôi ghét đồ màu đen
Han Sara (Nàng)
Hôm nay tôi ráng đội tạm
Han Sara (Nàng)
Mai cô phải đổi cái đẹp hơn cho tôi
Cô chọn cách cho những lời cằn nhằn này lọt từ tai trái sang tai phải
Han Sara (Nàng)
Nghe thấy chưa?
Han Sara (Nàng)
Tôi muốn 1 cái màu hồng
Han Sara (Nàng)
Còn 1 cái màu đỏ nữa
Han Sara (Nàng)
Không được không được
Han Sara (Nàng)
Chỉ có 1 màu nhìn nhàm chán quá
Trần Thảo Linh (Cô)
Đừng chọn nữa
Trần Thảo Linh (Cô)
Tôi không có tiền mua cho cô đâu
Trần Thảo Linh (Cô)
Cái mũ cô đang đội là hàng dùng tạm đấy
Han Sara (Nàng)
*lườm cô khinh bỉ*
Han Sara (Nàng)
Đến cái mũ cũng không mua nổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play