Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ+EAOB] Trong Mơ Nhớ Lại Người

1.

LƯU Ý: Đây không phải tác phẩm đầu tay của Cá nhưng là bộ đam đầu tiên trong mấy năm ăn bám bách hợp nên sẽ có những khúc chi tiết không hợp tình hợp lý như những bộ hẳn hoi khác mong mọi người sẽ không ném đá hay toxic tui!
LƯU Ý: Truyện cũng có nhìu khúc tui bí, quăng đại quăng thí mấy khúc tui đọc được vào nên có khi mấy babi của tui sẽ thấy như coppy, mất hứng thì cũng rất mong mọi người hoan hỉ hỉ hoan cho tui nhe
VUI LÒNG ĐỌC CHÚ Ý Ở MIÊU TẢ TRUYỆN KHỔ CUỐI XIN CẢM ƠN
.......................................
Dưới ánh trăng sáng hôm nay trên Vạn Lý Trường Thành ngự tỉnh Hồng Kông Trung Quốc năm 15xx, hai dáng người một nhỏ một lớn đang ngồi thảnh thơi mà thưởng trà
Như không quan tâm chuyện thế chiến loạn lạc, nhưng hai đôi mắt như không hẹn mà cũng đều ngân ngấn nước mắt như hạt lệ châu được che giấu trong làn sương mù
Đêm nay thật hữu tình, trăng tròn gió mát hoa thơm, yêu nhân ngứa nghề lại muốn được nhảy một khúc mua vui cho bá tánh
Một khúc buồn vui lẫn lộn, yêu nhân như tiên tử giáng trần nhảy múa dưới trăng
Người kế bên nhẹ nhàng nâng khóe môi khẽ cười rồi tập trung đệm nhạc cho y
ẩn nam
ẩn nam
Từ thôi, ngã đấy
ẩn nam
ẩn nam
Haha! //cười tươi//
ẩn nam
ẩn nam
Đại ca ngốc, đệ sẽ không ngã đâu!
ẩn nam
ẩn nam
//phì cười//
Tiếng đàn tranh nghe sao thật du dương nhưng đột nhiên lại bị đứt dây, nam nhân ngưng tay và y cũng đã không còn nhảy múa mà đã rơi xuống thành
Nam nhân không ngăn cản, mà còn cười, một nụ cười chua xót đến thấu tâm can
Y thả mình mặc cho bản thân rơi tự do nhưng lại không hoảng sợ hay đau khổ
Vẻ mặt y như đã được giải thoát thả mình tiếp đất, một mảng máu đỏ tươi như hoa hồng nở trong đêm cuối cùng
Y không khóc, khóe môi khẽ cười rồi dần chìm vào giấc mộng sâu tàn nhẫn như chính họ của y
Muốn rõ về câu chuyện thì phải quay ngược về rất rất rất nhiều năm trước đã...
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
[ Thế kỷ thứ I TCN, trấn Chu Dương, gần núi Thiên Y ở rìa hoàng thành ]
Trời vừa ló dạng, mặt trời vẫn còn đang còn muốn say sưa, những giọt sương sớm còn đang đọng lại trên chiếc lá khẽ đong đưa theo làn gió mát
Y và một nữ nhân đeo trên lưng chiếc giỏ tre đi hái nấm nhặt dược liệu trên núi kiếm sống
Đi giữa chừng thì nữ nhân dừng lại dựa vào một tảng đá gần đó rồi than thở
ẩn nữ
ẩn nữ
Aaaaaa, Mộng Lưu huynh à, chân ta không đi nổi nữa rồi a?!
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
//Dừng chân// Sao lại nữa rồi, muội đi hái nấm cùng ta từ hồi còn bé tẹo chứ có phải ngày một ngày hai, sao nào cũng than thở hết vậy chứ? //bất lực//
ẩn nữ
ẩn nữ
Là người ta không muốn làm! người ta muốn ở nhà làm bếp phụ với Mộng Tĩnh huynh cơ!
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Muội không biết nấu ăn, vào bếp củi là sẽ cháy nhà mất //đi tiếp bỏ mặt nữ nhân ở đấy than thở//
ẩn nữ
ẩn nữ
Huhu!! Huynh bắt nạt ta, ta sẽ mách Huynh trưởng!!
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Muội có giỏi thì đi đi //cúi xuống hái nấm//
ẩn nữ
ẩn nữ
//Ấm ức nhưng không nói được gì//
Hai người cứ một hờn một thờ ơ rồi cũng im lặng đi làm nhiệm vụ của mình
Đang hái nấm in so soft thì đột nhiên trong bụi cây kế bên nữ nhân có tiếng động
Nàng liền la toán lên rồi chạy tới chỗ của y
ẩn nữ
ẩn nữ
ÁAAAAAAAAA, CA CA CỨU TAAA!!!!
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
//Giật thót mình, vội quay người lại xem có chuyện gì//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Yên, có chuyện gì nói ca ca nghe?
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Lưu huynh, trong bụi cây, bụi cây có thứ gì đó đó!! //chỉ vào bụi cây khi nãy//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
//Nhìn theo phía Mộng Yên chỉ//
Y nhìn vào bụi cây kì lạ kia, nhìn chăm chú không dám lơ là cảnh giác, vội nhìn quay tìm cành cây nào đó rồi chọt chọt vô bụi
Tình hình nguy hiểm nhưng sao lại buồn cười, hai thân hình "nhỏ" một trước một sau cảnh giác một mếu một sợ mà vẫn không bỏ chạy
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Ai?!!
Mộng Lưu dứt khoát giơ cao cành cây rồi quật xuống, từ trong bụi phát ra một tiếng động của người
Là tiếng của một nam nhân, ho khan
ẩn nam
ẩn nam
Hư... khụ!! //ho//
Nhìn bộ dạng của hắn hình như là một tướng quân. Bộ giáp chi chít vết kiếm, tay chân có hàng tá vết thương không tài nào tả hết, sâu có nông có. Thanh kiếm kế bên chắc là của hắn đã bị gãy làm đôi, mái tóc bị bung búi mà lõa ra khắp bùn đất
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
ÁAAAA, CÓ MAAAAA!!!!! //vội trèo lên cây//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
...?
ẩn nam
ẩn nam
...
Đừng nhìn Mộng Yên tuy thân hình nhỏ nhắn, hay sợ sệt mà đừng vội đánh giá cô ấy. Trong tình thế nguy hiểm như vậy cô ấy có một sức mạnh không tả nổi, đó là 'chạy trốn'
Nữ nhân nhanh chân đã phóng tít lên đọt cây la với xuống
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Lưu ca caaaa, ta xin lỗi huynh nhưng ta sợ quá!! //khóc nức nở//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
//Bất lực nhìn Như Ngọc rồi nhìn nam nhân trong bụi cây//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
... Haizzzz //lắc đầu ngán ngẩm//
Y chỉ còn cách lấy dược liệu đã tìm được trong giỏ tre sơ cứu vết thương cho hắn rồi mới vội vội vàng vàng dỗ Như Ngọc xuống
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Muội muội mau xuống đây đi, ở trên đó nguy hiểm lắm đó!
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Huhu, muội không muốn xuống đâu! dưới đó có nam nhân lạ mặt, muội sợ!
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Không sao đâu, ta đã trói hắn lại cho muội rồi!
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Thật không?
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Thật
Cuối cùng sau 10 phút trong ngày thì y cũng đã dụ ngọt được Như Ngọc xuống
Nàng mếu thì vẫn cứ mếu nhìn nam nhân kia chưa bị trói thì biết y đã lừa mình mà òa khóc lớn vì sợ
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Ngoan nào, tí về nhà chúng ta giấu đại ca đi mua kẹo lô hội cho muội nhé? //cười nhẹ, xoa đầu Mộng Như Ngọc//
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Thật không?
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Thật!
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Quân tử bất hý ngôn!
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Quân tử bất hý ngôn!
Hai người nói xong rồi cười ngắt nghẻ, Như Ngọc ngưng khóc nên im lặng hẳn
Nhưng sao mặt y lại cười gian như thế?
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Yên muội
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Vâng?
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Muội cầm giúp ta giỏ tre, ta đem nam nhân này về nhà trị thương nhé?
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Dạ-....
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
HẢ!!!!?
~Còn Tiếp~

2.

Nam nhân kế không bằng hồ lô kế
Không biết bằng cách nào mà Như Ngọc đã chấp nhận một giỏ tre trên lưng, một giỏ tre trên tay giúp y mang về nhà
Y cũng đâu nhàn rỗi, cõng nam nhân trên lưng mà vật vả thở hỗn hển không ra hơi
Như Ngọc hình như chân không yên miệng không mỏi, khắc trước vừa than mỏi chân, bây giờ lại chạy nhảy lung tung, lại còn vừa nhảy chân sáo vừa đi cứ như một con thỏ đi lạc
Y chỉ biết cười ngán ngẩm, nhìn Như Ngọc như có thêm tí động lực rồi xốc người trên lưng lên, một mạch đi về phía nhà gỗ dưới chân núi
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
Tới nhà thì cũng đã gần canh ngọ (10 giờ sáng)
khói bếp củi nghi ngút từ ngoài vườn, Như Ngọc ngửi được thì như hóa hổ mà lao đến ôm nam nhân đang ngồi chụm củi
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Tĩnh huynh aa~ hôm nay huynh cho muội ăn gì vậyyy?
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
//Cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Thẩm Như Ngọc// hôm nay không nấu, cho muội và nhị đệ vài đồng xuống làng mua thứ gì đó ăn nhé?
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Woaaaaa //hai mắt sáng rực lên//
Nói rồi Khắc Dung dặn dò Như Ngọc coi củi còn bản thân thì vào nhà lấy tiền
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Ca caaaaa!!! giúp đệ với aaaaa
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
? //lú đầu từ trong nhà ra xem//
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Ôi quỷ ma trời thần ơi //há hốc mồm//
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Em vác nợ gì về cho anh vậy Mộng Thiên Thanh!!?
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Huhu... giúp em trước đi...! //ngã quỵ xuống đất//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Hự!
Y vì mất sức mà đã ngã thẳng xuống đất, Khắc Dung thấy vậy liền vội vội vàng vàng chạy tới "quăng" nam nhân trên lưng y ra rồi đỡ y dậy
Y khóc không thành tiếng mà mếu máo, Như Ngọc vẫn mãi mê nghĩ về món ăn khi xuống làng mua
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Lưu, bình tĩnh nói ca nghe đã có chuyện gì?
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Chuyện là...
Y kể lại hết sự tình cho Khắc Dung nghe, ca ca nghe xong thì cũng chỉ biết đỡ trán bất lực vì đệ đệ mình dặng dò kỹ lưỡng rằng không được đưa nam nhân hoặc nữ nhân lạ nào về nếu không có Khắc Dung ở nhà
Nhưng y nào chịu nghe? Nói thì cứ nói đi, danh y không thể thấy chết mà không cứu
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Đệ sẽ chăm sóc nam nhân đó!
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
?! //quay đầu lại nhìn y//
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
//Tức và sốc đến nổi không nói nên lời//
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Đệ là muốn làm càn sao hả??
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Đệ nói rồi, nam nhân này đệ sẽ chăm sóc
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Hehe, nhìn trang phục thì hình như là của triều đình, chắc là một tướng quân nào đó?
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Nếu hắn có tình nghĩa thì chắc chắn chúng ta sẽ có bổng lộc, ăn không nằm rỗi có khi cả năm không hết!
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Há! //ngồi bật dậy//
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Để muội chăm hắn phụ huynh nhé! //lon ton chạy về phía của y//
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Như Ngọc muội!! //giận đỏ mặt//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Ca ca... //mắt long lanh//
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
...
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Tĩnh ca ca à... //mắt long lanh//
Cuối cùng Khắc Dung cũng không thể cưỡng lại hai cặp mắt từ muội muội và đệ đệ trời đánh mà gật đầu đồng ý
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Với một điều kiện!
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Hả?
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Dạ?
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Hắn phải ngủ ở chuồng ngựa //chỉ vào chuồng ngựa kế nhà//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
//Bịt mũi lại//
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Đại ca à, huynh ác thật đó!
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Nhà không đủ gian phòng
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Nhưng mà Như Ngọc, nồi thuốc huynh kêu muội canh củi mà sao muội lại ở đây rồi?
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Nhận ra sai lầm, Như Ngọc vội ba chân bốn cẳng chạy tới bếp củi ngó xem
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Đại ca à... muội xin lỗi //cười ngố//
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
?
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
//Phì cười//
Quá tam ba bận, Khắc Dung giận đến nổi đầu có thể bóc khói, đem tiền khi nãy ra đưa cho y rồi đi vào nhà và giận dỗi!
Haizzz, giờ chỉ còn cách là y tự giải quyết, vội đuổi Như Ngọc xuống làng mua đồ ăn và cũng không quên đưa tiền riêng cho nàng mua kẹo hồ lô
Còn bản thân thì lôi nam nhân kia vô chuồng ngựa rồi mới đi ra sắc thuốc
Khói lửa bốc lên nghi ngút, y một bếp sắc thuốc cho nam nhân, một bếp canh nồi thuốc dược liệu mai đem đi bán
Vì ngồi xổm nên bỗng nhiên có thể thấy y nhỏ hơn đôi chút
Giọt mồ hôi nhỏ xuống, y thật sự là bị hành hình mà! giữa trưa nắng nóng phải ngồi đấy canh hai nồi thuốc lớn, còn phải vừa canh vừa ngó coi nam nhân kia có sao không
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Huhu... ca ca ơi cho đệ mượn nón lá với... //mếu máo đi vào nhà tìm Khắc Dung//
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Đệ tự mà tìm!
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Huhu... //khóc không ra nước mắt, vội chạy đi tìm//
Y chạy lòng vòng khắp nhà để tìm, tìm được đến khi đi ra thì đã không còn thấy nam nhân kia ở chuồng ngựa nữa
Hoảng hốt, y liền bỏ mặt hai nồi thuốc mà đi kiếm
Giữa trưa oi ả như vậy, hắn còn bị thương nặng thì có thể đi đâu được cơ chứ?
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Ư... Đại ca... Nhị ca cứu ta với... //giãy//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
?!
Tai y rất thính, nghe thấy tiếng của Như Ngọc từ phía cánh rừng đường lên xuống núi thì liền chạy tới
Như Ngọc đang bị nam nhân kia bóp cổ trên thân cây, đồ ăn nàng mua về rơi hết xuống đất
ẩn nam
ẩn nam
Đồ đê... đê tiện đây... là đâu?! hộc!! //ho ra máu//
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Vong ân... bội nghĩa!! là ta một tay.. tay cứu ngươi đấy!!
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
BỎ MUỘI ẤY XUỐNG!
ẩn nam
ẩn nam
!? //quay đầu lại//
Hắn chưa kịp định hình chuyện gì thì y đã lao tới nhấn cho hắn mấy huyệt liền ngất xĩu đi
Như Ngọc được thả rớt xuống đất vừa thở vừa ho một cách khó nhọc
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Khụ khụ khụ!!
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Nam nhân khụ! thối
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
//Thở không ra hơi//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Được rồi, không sao nữa, chúng ta xem xem còn gì ăn được thì đem về ăn nào
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Huhu, kẹo lô hội của muội... //khóc ròng nhìn 3 cây kẹo bị rơi xuống đất//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Khi về tới nhà ta sẽ làm lại cho muội. Nào, ngoan, nín khóc về nhà thôi
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Huhu... //khóc nức nở//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
*Nhức đầu quá...*
~Còn Tiếp~

3.

Nhìn Như Ngọc khóc mà lòng y cũng muốn khóc theo vì bất lực không biết làm gì
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Ôi chúa ơi... cầu trời cho con có thể giải quyết nhanh việc này... //giơ cành cây vừa nhặt lên//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
NÍN KHÓC ĐI VỀ NHÀ!! //hét lớn//
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
Mộng Như Ngọc /Mộng Yên, O/
//Nín khóc, tự giác ngồi dậy đi về nhà với tâm trạng ấm ức// hức hức! về nhà ta sẽ méc đại ca!
Y quay đầu dặn dò Như Ngọc về nhà thì chăm hai nồi thuốc rồi đi lại đội nón lá của mình cho nàng
Như Ngọc mắt còn ngấn nước, nước mũi vẫn là chảy hai hàng vì uất ức
Nức nở giận dỗi nhị huynh của mình mà dậm chân đi về
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Còn tên này //nhìn nam nhân vừa bị mình nhất huyệt mà ngất xĩu//
Y chỉ biết nhìn rồi phì cười chứ đâu làm gì được hơn cơ chứ? còn phải vác cái của nợ sau lưng về nữa
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Bây giờ thì-... //quay đầu lại//
Y chỉ vừa quay đầu lại nhìn thì nam nhân kia đã lao tới đè y xuống đất, đè cả tay lẫn chân y xuống rồi bắt đầu tra hỏi
ẩn nam
ẩn nam
Ngươi là ai?
Y tuy cũng hoảng nhưng vẫn nhận thức được người này vẫn chưa bình phục hẳn, tâm trí vẫn chưa ý thức được tình trạng của mình nên nhẹ nhàng đối xử, nhưng hắn căng cơ cũng không phải là dạng bình thường? sao lại có thể giải huyệt của y nhanh tới vậy??
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Ta tên là Mộng Lưu, tự Mộng Thiên Thanh
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Lúc sáng sớm đi hái thảo dược nhặt nấm thì thấy ngươi đang hôn mê bất tỉnh mới đem về nhà chăm sóc
ẩn nam
ẩn nam
Vậy sao?
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Ùm //gật đầu//
Hắn nghi hoặc nhìn y nhưng rồi cũng thả y ra rồi quay lưng đi
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Ơ, vị đạo hữu này, vết thương trên người ngươi còn chưa là-...
ẩn nam
ẩn nam
HỖN LÁO!! //quay lại hét vào mặt y//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Ơ... //giật mình//
ẩn nam
ẩn nam
Ta tự có quyết của ta, không cần ngươi-... khụ khụ!!
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Thấy chưa? thân thể ngươi khí huyết không lưu thông được, ngoan ngoãn theo ta về nhà dưỡng thương đi! //ngồi dậy//
ẩn nam
ẩn nam
Cút!
Cho dù hắn có đuổi thẳng y đi nhưng y cũng không phàn nàn gì mà đi thẳng lại, thấy từ trong túi áo ra một núm dược liệu nhấn thẳng vào người nam nhân kia
Cảm nhận được sự đau rát thấu tận xương tủy, hắn nhảy dựng mà hét toán lên
Không do dự, y đè hắn xuống rồi nhanh tay thay băng trên người của hắn
Hắn đau đớn gầm lên với y nhưng y nào quan tâm? Thay cho hắn xong rồi mới chịu thả hắn đi
Nhưng hắn giờ toàn thân như liệt, đâu thể nói đi là đi được chứ? dược liệu của y tuy đau nhưng lại mau lành vết thương ngoài da hơn muội muội và đại ca
ẩn nam
ẩn nam
Hộc!!
Hắn không thẹn mà ho ra một ngụm máu tươi ngay khi y vừa cúi xuống gần để đỡ hắn ngồi dậy
Y đã thưởng trà ngắm hoa mùa hội cũng mười chín lần, mặc nhiên chưa ai dám hỗn láo với y như vậy làm y đớ người một phen hồn bay phách lạc
Giận đến nổi gân xanh gân đỏ nổi đầy trán nhưng vẫn cố nén xuống, tự tâm đọc lại 100 điều lành khi thành danh y
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
*Danh y như từ mẫu, không được thấy người chết mà không cứu, không đánh người bị thương, không được cứu xong rồi giết*
Ôi... lạc di đà nhìn xuống cũng phải cảm động đến rơi nước mắt, y đã nhịn từ sáng tới giờ, nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống cục tức ứa ở cổ
Hít vào một hơi sâu rồi thở ra, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn được đôi chút thì thấy hắn đã tựa mình vào thân cây tự đứng dậy muốn đi tiếp thì y không ngần ngại đánh một cú thật mạnh vào sau gáy hắn rồi vác hắn về nhà
Y tức tối, âm thầm mắng chửi trời cao đất dày sao không độ cho hắn được may mắn một chút mà lại toàn gặp chuyện tác oai tác oái vào thân y
Nam nhân vốn thân hình cao lớn, cơ bắp rất nhiên hiển nhiên là rất nặng, còn đeo thêm mấy cái áo giáp lềnh cà lềnh kềnh làm cho y mỗi lần vác hắn là như khiên một tảng đá vô tri vô giác
Thầm nghĩ khi về nhà nhất định phải lột sạch đem đi bán coi như là tiền trị bệnh lẫn tiền y cực công lao động mang hắn về nhà giữa trưa nắng nóng
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Ta muốn g**t người rồi..
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
Hắn ăn không nằm rỗi nhờ y chăm sóc cũng đã lâu, thắm thoát mà gần 7 tháng đã rôi qua, nam nhân kia được y và Như Ngọc "đặc biệt" gác cho một gian phòng kế bên của y để y tiện bề điều trị
Sau 7 tháng thì hắn đã hồi phục bớt gần 80%, giờ chỉ còn những vết thương sâu chưa kịp hồi
Y ngày ngày sáng sớm thì lên núi hái dược liệu, về nhà xế trưa thì lại sắc thuốc cho hắn. Tới chiều tối thì lau mình rồi đút cơm cho hắn ăn
Như Ngọc cũng bận không kém, ngày ngày đem thảo dược và thuốc xuống làng để bán, lúc nào về cũng không quên ghé ngang sạp kẹo hồ lô hoặc kẹo đường mua một cây ăn trên đường về
Đại ca Khắc Dung cũng đã thư thả hơn, hỗ trợ một chút cho y như đút cơm cho hắn vào buổi sáng và trưa, thời gian còn lại thì dọn dẹp nhà cửa, ngồi trong phòng riêng nghiên cứu thuốc và làm đơn thuốc mà người trong làng nhờ ca ca làm
Thỉnh thoảng cũng có đi xuống núi chữa bệnh kiếm thêm thu nhập, cũng khá đơn giản với tay nghề của ba người, nuôi thêm một người thì cũng không quá ảnh hưởng-....
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
AAAAAA!!!
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Đ** *** ** ** TÊN KHỐN NÀY!!! //tát thẳng vào mặt nam nhân//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Có chuyện gì vậy đại ca? //bỏ nồi thuốc mà chạy vào//
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Mộng Khắc Dung /Mộng Tĩnh, A/
Tên khốn này CMN NGƯƠI **** RỒI!!! HÔM NAY TA KHÔNG ĐÁNH NGƯƠI THÌ TA KHÔNG PHẢI HỌ MỘNG!! //lao tới chỗ của hắn//
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Mộng Thiên Thanh /Mộng Lưu-Y, O-/
Ca ca à bình tĩnh!! //vội chạy lại ngăn Khắc Dung//
Hắn thấy y tới thì liền nhanh chân chạy ra sau người y để núp tránh tai họa
Cũng đã dần biết trong cái nhà nhỏ này chỉ có mình y là muốn chăm sóc cho hắn thật lòng nên cũng ngoan ngoãn nghe lời y để được sống tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play