[RhyCap] Gửi Anh..Một Bản Tình Ca!
Hoa không người thương.
- Hay mình thử Đức Duy 'yếu mềm' đi..
_________________________
Hoa đẹp nào mà chẳng có gai.
Đẹp đến mấy cũng là loài hoa độc.
Giống như là..đóa hoa cuối cùng héo rồi..
"Em..không muốn yêu anh nữa! "
Bên ngoài trời mưa rả rích. Đức Duy ngẩng đầu nhìn đèn chùm đang đung đưa trên đầu mình.
Lũ người trước mặt..nói nhiều kinh khủng.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vì sao cậu lại biết chồng mình mất tích mà báo cảnh sát?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Trong khi lời khai trước đó của cậu lại nói rằng cả hai không liên lạc thường xuyên?
Hoàng Đức Duy
Là chồng sắp cưới.
Hoàng Đức Duy
Sau lần gặp mặt do hai bên gia đình yêu cầu..tôi không gặp lại anh ta lần nào nữa.
Hoàng Đức Duy
Nhưng đột nhiên đúng giữa đêm hôm kia anh ta lại nhắn tin cho tôi.
Hoàng Đức Duy
Nói rằng không cần tìm..anh ta đi rồi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cậu không có thêm thông tin nào khác sao?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ví dụ như hành động kì lạ trước khi mất tích?
Hoàng Đức Duy
Tôi đã nói là..không thường xuyên liên lạc.
Hoàng Đức Duy
Làm phiền anh cảnh sát vểnh tai lên nghe cho rõ ràng.
Đức Duy vốn đang chán nản liền nghiêng đầu nhìn người vừa bước vào. Ý cười trên mắt vô cùng rõ ràng.
Nguyễn Trường Sinh
Dù sao thì không thể trách gì cậu ta được.
Nguyễn Trường Sinh
Vốn dĩ mẹ cậu ta đón cậu ta từ bệnh viện tâm thần ra là để đối phó cái hôn ước quái quỷ kia thay em gái mà.
Nguyễn Trường Sinh
Có trách thì trách thằng em mình đột nhiên bỏ đi không nói lời nào.
Nguyễn Quang Anh
Em đã nói gì đâu chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh nhìn xem. Thái độ của cậu ta khó coi vô cùng.
Nguyễn Trường Sinh
Mày bớt hạnh họe người ta lại. Dù gì thì sau này cũng là người nhà.
Nguyễn Quang Anh
...//liếc nhìn em//
Hoàng Đức Duy
...//nghiêng đầu cười//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tập trung vào. Trả lời tất cả câu hỏi để chúng tôi có thể thu thập thêm bằng chứng.
Hoàng Đức Duy
Anh..nghi ngờ tôi giết anh ta rồi giấu xác hả?
Hoàng Đức Duy
Thế thì hơi quá rồi..
Hoàng Đức Duy
Trí tưởng tượng của anh phong phú thật.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy ra đây nói chuyện chút.
Nguyễn Trường Sinh
...//nhìn em//
Trường Sinh đang quan sát Đức Duy rất kỹ càng. Anh ấy có cảm giác chỉ cần là Quang Anh thì ánh mắt cùng tone giọng của em sẽ tự nhiên dịu dàng ngọt ngào đi hẳn..
Nguyễn Trường Sinh
"Chắc không phải là..có cảm tình đặc biệt với anh chồng tương lai đâu nhỉ?"
Quang Anh vừa nhìn thấy em đã cau có mặt. Chỉ là Đức Duy lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Nguyễn Quang Anh
Chồng mình mất tích mà chẳng có tí đau lòng nào?
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy rốt cuộc thì cậu đang muốn bày trò gì thế hả?
Hoàng Đức Duy
Em..biểu đạt không rõ ràng sao?
Hoàng Đức Duy
Vậy..em nên vật vã khóc lóc nói rằng sao anh lại bỏ em thế chồng..?
Hoàng Đức Duy
Anh..khắt khe với em quá~
Nguyễn Quang Anh
Tôi cảnh cáo cậu!
Nguyễn Quang Anh
Ở trước mặt anh cả tốt nhất cất cái ánh mắt tởm lợm đó đi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi là anh chồng tương lai của cậu đấy.
Nguyễn Quang Anh
//gắt gỏng//
Hoàng Đức Duy
Biết sao bây giờ..em..thích anh mà~
Hoàng Đức Duy
//cười vui vẻ//
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày không hài lòng//
Bác sĩ của bệnh viện tâm thần.
Đức Duy thừa biết Quang Anh ghét mình nhưng ánh nhìn lại luôn rất trêu ngươi.
Nguyễn Quang Anh
Thôi ngay những lời tởm lợm đấy đi!
Nguyễn Quang Anh
Để người ngoài nghe được thì trăm cái miệng cậu cũng không gánh nổi!
Hoàng Đức Duy
Sợ người ta đồn..anh có dây dưa mập mờ với em à?
Hoàng Đức Duy
Cái đấy thì anh yên tâm..trong mắt bọn họ em vô hình..
Hoàng Đức Duy
Có gì mà ảnh hưởng chứ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói lần cuối cùng..cậu biết thân biết phận một chút đi. Hiểu chưa?
Đức Duy cười tít mắt nhìn theo bóng lưng Quang Anh vừa rời đi.
Càng thách thức em càng muốn quậy.
Hoàng Đức Duy
Mắng người mà cũng đẹp trai thế nhỉ..
Hoàng Đức Duy
//nhún vai//
Thoát khỏi lời thẩm vấn của cảnh sát chính là thoát khỏi địa ngục.
Đức Duy cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà.
Hoàng Đức Duy
...//nằm ườn ra bàn//
Đặng Thành An
Em không có bệnh. Sau này dùng thẻ của y tá mà ra vào.
Hoàng Đức Duy
Thế..em không được gặp bác sĩ nữa hả?
Hoàng Đức Duy
Chơi với anh vui mà.
Đặng Thành An
Khi nào muốn gặp thì gọi anh.
Đặng Thành An
Phải rồi em đang ở đâu đấy?
Hoàng Đức Duy
Em không có nhà.
Đặng Thành An
//để một cái thẻ lên bàn//
Đặng Thành An
Thuê khách sạn đi.
Đặng Thành An
Không thì thuê một căn nhà nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hmm..em không ở khách sạn.
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ..có chỗ nào ấm cúng không? Có không khí gia đình ấy?
Thành An nhướng mày nhìn gương mặt tươi cười của Đức Duy.
Đặng Thành An
Thế ngồi chơi đi. Đợi anh xong việc thì cùng anh về nhà.
Hoàng Đức Duy
Nhà của bác sĩ hả?
Đặng Thành An
Ừm. //gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Háo hức thế..
Hoàng Đức Duy
Vậy..em nằm đây chờ bác sĩ.
Thành An chắc chắn không khám nhầm đâu.
'Không có bệnh. Tâm lý bình thường! '
Có điều hơi quái dị thôi.
Hoàng Đức Duy
//cười cười//
Hoàng Đức Duy
...//nhìn căn dinh thự 3 tầng//
Hoàng Đức Duy
Anh..ở một mình hả bác sĩ?
Đặng Thành An
Ở cùng..ờm..chồng sắp cưới.
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày cười//
Hoàng Đức Duy
Ồ..vậy ra em sắp phải ăn cơm chó rồi~
Đặng Thành An
Linh tinh. Không có đâu.
Đặng Thành An
//giúp em kéo vali//
Đặng Thành An
Phòng trên tầng 3 nhé, muốn ở phòng nào cứ chọn.
Thành An kéo vali vào nhà giúp em rồi lại đi ra xe lấy đồ.
Đức Duy vừa vào đã chạm mặt với người ngồi trên sofa phòng khách.
Anh ta..nhìn em bằng cặp mắt thăm dò rất rõ ràng.
Hoàng Đức Duy
Xin chào anh ạ! //cúi đầu//
Trần Minh Hiếu
Cậu là gì của Thành An?
Hoàng Đức Duy
"Ô..đánh ghen à? "
Hoàng Đức Duy
Em là bệnh nhân..à không một đứa em thôi ạ!
Hoàng Đức Duy
Anh yên tâm em và anh ấy chắc chắn không thể có gì đó vượt mức tình đồng chí được đâu.
Đặng Thành An
//đi vào liền ngơ ngác//
Hoàng Đức Duy
Hai anh..đẹp đôi thật đấy.
Thành An ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Chỉ đành nhanh chân chạy theo em vào thang máy.
Cửa vừa đóng đã véo tai Đức Duy.
Trần Minh Hiếu
"Cái cậu kia..nhìn quen thế nhỉ?"
Nghi ngờ không đúng lúc.
Chẳng việc gì phiền phức bằng việc cứ bị cảnh sát gọi điện làm phiền.
Đức Duy ngậm kẹo, vắt chéo chân ngửa đầu ra sau ghế sofa mà nhắm nghiền mắt.
Lẽ ra giờ này em phải ở nhà đánh một giấc ngon lành mới phải.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tối ngày 8 tháng 1 cậu đã ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Nghĩa trang!
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đến đó làm gì?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nếu có người làm chứng thì đó sẽ là bằng chứng ngoại phạm của cậu.
Hoàng Đức Duy
Ông chú cảnh sát à..
Hoàng Đức Duy
Thật sự nghi ngờ tôi thế à?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cậu là người cuối cùng được nạn nhân liên lạc.
Hoàng Đức Duy
...// ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt//
Hoàng Đức Duy
Tôi đến nghĩa trang.
Hoàng Đức Duy
Lúc đến còn chào hỏi người giữ cổng.
Hoàng Đức Duy
Nếu nghi ngờ tôi giết người rồi đến đó giấu xác thì..tôi sẽ quỳ xuống lạy anh vài cái đấy!
Hoàng Đức Duy
Trí tưởng tượng quá phong phú đi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phiền cậu cung cấp cho chúng tôi địa chỉ.
Ánh mắt đầy thâm trầm nhìn Tuấn Tài. Đức Duy cắn vỡ nát viên kẹo rồi tùy tiện viết địa chỉ lên một tờ giấy.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phiền cậu ngồi đợi. //đứng dậy rời đi//
Hoàng Đức Duy
//bóc vỏ kẹo//
Lê Quang Hùng
Cảm ơn vì đã hợp tác điều tra.
Lê Quang Hùng
Sẽ sớm thôi, bọn tao sẽ cố gắng tìm thêm nhiều thông tin nhất có thể.
Nguyễn Quang Anh
Được. Nhờ cả vào bọn mày!
Đức Duy liếc mắt nhìn vị cảnh sát vừa đi ra ngoài. Em nhanh chóng đứng dậy bước vào căn phòng đối diện..rồi tiện tay khóa trái cửa.
Hoàng Đức Duy
Hình như ở đây không cho hút thuốc đâu ạ ~
Nguyễn Quang Anh
//khó chịu nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Cậu bám dai như đỉa vậy!
Hoàng Đức Duy
Cái này là trùng hợp mà ạ..
Hoàng Đức Duy
Gọi là duyên tiền định đấy..chúng ta có duyên mà.
Nguyễn Quang Anh
Duyên? Nghiệt duyên thì đúng hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nhớ lời cảnh cáo của tôi cho kỹ vào. Cậu không vô liêm sỉ đến mức tự hạ nhục bản thân đâu nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Tự hạ nhục bản thân..?
Hoàng Đức Duy
Vô liêm sỉ..
Đức Duy bước từng bước đến gần Quang Anh.
Em ngồi lên thành ghế rồi cúi đầu nhìn chằm chằm hắn.
Tay xinh hư hỏng cầm lấy điếu thuốc đang được Quang Anh ngậm trên môi mà tự mình rít một hơi.
Hoàng Đức Duy
Thế thì Quang Anh không biết rồi..
Hoàng Đức Duy
Em..không những vô liêm sỉ mà còn rất lưu manh khốn nạn nữa cơ..~
Ngón tay thon dài vẽ một đường từ hàm cho đến cổ rồi xuống thẳng ngực Quang Anh.
Chỉ là đã bị hắn giữ lại rồi hất ra.
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất..tránh xa tôi ra!
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy..tôi không rảnh rỗi bỏ thời gian ra chơi mấy trò bẩn thỉu này với cậu đâu.
Hoàng Đức Duy
...//bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Tủi thân quá đi mất..
Hoàng Đức Duy
Em..chỉ muốn chọc anh Quang Anh vui thôi mà~
Nguyễn Quang Anh
...//nhíu mày//
Giọng nói nũng nịu dịu dàng nhưng hành động thì không. Từng câu từng chữ đi kèm với hành động dùng tay vò nát đầu thuốc đỏ rực.
Hoàng Đức Duy
Sáng ấm nhé..cưng~
Nhanh nhẹn đút vào miệng Quang Anh một viên kẹo chanh rồi mới thong dong đi ra ngoài.
Hắn..chỉ có thể đơ người chẳng thể làm gì ngoài việc khó chịu nhổ viên kẹo vào túi rác nhỏ bên cạnh.
Nguyễn Quang Anh
Tch-..Kinh tởm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play