[DillanSon] Yêu Em,Mãi Mãi Luôn Như Vậy...
1.Lần đầu gặp mặt
Nam Sơn em nổi tiếng vì là một học sinh rất giỏi giang nhưng vì quá lạnh lùng nên cậu ta lại có rất ít bạn bè cậu ta cũng không quan tâm,có rất nhiều theo đuổi em nhưng em cũng mặc kệ,mỗi lần có một lời tỏ tình nào là em đều từ chối khéo thứ duy nhất em quan tâm chính là thành tích nên cả trường không ai dám tiếp xúc với em.
Nhật Hoàng một cậu du học sinh người Mỹ hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy chuyển về Việt Nam nên anh rất run vì tính anh vốn nhút nhát và sợ giao tiếp với mọi người anh hay suy nghĩ tiêu cực rằng sẽ không ai thích tính cách của mình...
Hôm nay em vẫn đi học như bình thường em vừa vào gần lớp mình thấy một người đang loay hoay tìm kiếm thứ gì,như bình thường thì em sẽ mặc kệ bỏ đi nhưng không hiểu sao em lại đi đến vỗ vai cậu ấy
Người đó quay đầu lại bối rối không biết làm gì mà cứ run mãi,em nhíu nhẹ mày giọng có đôi chút dịu dàng hỏi cậu ấy:
Đỗ Nam Sơn
Cậu đang tìm thứ gì vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Tơ...you...
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
I'm...looking
(Tôi đang...tìm)
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Phòng hiêu trương...
Đỗ Nam Sơn
Phòng hiệu trưởng á
Đỗ Nam Sơn
Cậu cứ quẹo phải rồi đi thẳng tới đoạn đó thì quẹo trái là tới
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Tớ khong hiêu...
Đỗ Nam Sơn
Để tớ dẫn đi cho
Đa nhân vật nam
:Kia là Nam Sơn đó hả?
Đa nhân vật nam
:Sao lại lạ?
Đa nhân vật nữ
:Tại cậu ấy như tự kỷ ấy không bao giờ nói chuyện với ai mà chỉ cuối đầu đọc sách thôi
Đa nhân vật nam
:Chắc là người quen của cậu ấy
Đa nhân vật nữ
:Chắc là vậy á
Em gửi cho hai người đó một cái liếc nhẹ khiến hai người đó im lặng không dám bàn tán gì nữa anh không hiểu gì chỉ nhìn ngắm em vì nhìn em rất đẹp.Em đưa anh đến phòng hiểu anh níu góc áo em lại hỏi:
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
What is your name?
(Tên cậu là gì?)
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn 11D3
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Phan Đức Nhật Hoàng...18 tuoi
Đỗ Nam Sơn
//Cười// Chào anh Hoàng
Khi em quay lưng đi,không hiểu vì sao khi nhìn em cười tai anh ửng đỏ nhìn bón lưng em khuất dần anh cũng đi vào phòng hiệu trưởng.
Em quay lại lớp học, thì nụ cười của em tắt dần em bước đến chỗ ngồi của mình thì em bắt đầu thở dài giọng nói bất lực:
Đỗ Nam Sơn
Cậu làm gì vậy?
Em bất lực nhìn cậu bạn cùng bàn của mình ngồi lên bàn nhìn em bằng ánh mắt khiêu khích xem em có dám đuổi cậu ta xuống không?
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Sao đấy?
Đỗ Nam Sơn
Cậu mau xuống bàn nhanh lên!!
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Không thích đấy
Phước Thịnh học sinh cá biệt của lớp cậu ta chuyên bày trò phá phách các học sinh khóa dưới lên đến cả khóa trên cậu ta còn quậy đến cả giáo viên luôn mà,không ai chịu nổi tính cậu ta,trừ ai đó...
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Hehe tao quậy mày quài luôn nè con
Đỗ Nam Sơn
Phước Thịnh,tôi không thích giỡn với cậu!!!
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Nhưng tao thích
Đỗ Nam Sơn
Haizz đi xuống mau
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Không ngồi trên đây mới đã
Nguyễn Thành Công-CONGB
Thịnh ơi
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Giề?
Nguyễn Thành Công-CONGB
Có anh nào kiếm cậu kìa
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Aaa anh yêu//Nhảy xuống+chạy đi//
Nguyễn Thành Công-CONGB
//Cười// không gì
Thành Công người bạn duy nhất của em trong lớp cậu ta ôn hòa, dịu dàng nhưng đôi lúc cũng không dịu dàng lắm hiện đang "Mập mờ" với ai đó.
Tiếng chuông vô học reo lên Thịnh nghe xong bĩu môi tức tối bước vào lớp với gương mặt khó chịu,cậu ta quyết định quậy em đến hết 2 tiết, em không quan tâm mặc cho cậu ta làm gì thì làm
Khi ra chơi Thịnh chạy đi cái vèo em mặc kệ đi xuống thư viện ngồi xuống bỗng có ai đó lại hỏi em:
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Anh... ngồi đay đuoc không?
Em ngước lên nhìn không nói gì chỉ gật đầu
Đỗ Nam Sơn
Anh mới chuyển vào đây à?
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
//Gật đầu//
Đỗ Nam Sơn
Anh không ghét em như họ à
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Không,tai sao?
Đỗ Nam Sơn
Thôi đừng nên biết
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
//Khó hiểu//
Yina🙀
Viết một hồi tưởng Sơn top =)))
2.Vô số lần tình cờ
Anh ngồi nhìn ngắm rồi mỉm cười nhẹ em cũng không quan tâm chỉ ngồi đọc sách,không khí rất lặng im anh muốn bắt chuyện nhưng lại không biết nên hỏi gì
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Nam Son
Đỗ Nam Sơn
Hửm?Anh muốn hỏi gì à
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
À khong gì
Đỗ Nam Sơn
Tạm biệt anh,hẹn gặp lại!
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Ờ...ừ
Anh thất vọng bước về lớp vì anh muốn cạnh em lâu hơn
Em vừa về lớp thấy Phước Thịnh em chỉ thở dài chán nản bỗng cậu ta hỏi em:
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Ê nãy đi với ai dạaaa?
Đỗ Nam Sơn
Không liên quan!
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Đi trả lời điii
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Xí
Em đi lại với Thành Công định rủ cậu ấy về nhưng cậu lại cười rồi đáp:
Nguyễn Thành Công-CONGB
Xin lỗi cậu...tớ về với Bách rồi...
Nguyễn Thành Công-CONGB
Bách đang đợi tớ á tớ đi trước đây
Nguyễn Thành Công-CONGB
// Rời đi//
Đỗ Nam Sơn
Haizz mê trai bỏ bạn
Bỗng dưng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai em và giọng nói cất lên:
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Sao em chưa về?
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Em...co thể đưa anh về duoc khong?
Sau khi đưa anh về thì anh cũng vào nhà nhưng trước khi vào nhà anh lại nhìn theo bóng lưng em dần khuất xa, thì mới vô nhà.
Em mở cửa nhà ra thấy không có ai trong lúc đang hoang mang thì em thấy có một tờ giấy trên bàn nội dung như sau:
Anh đi làm,ở nhà tự lo liệu,OK!
Đỗ Nam Sơn
Haizzz cái ông này
Tối đến em đang ngồi xem lại bài cũ thì em ngủ gục luôn
Sáng em lại đến trường em lại gặp anh đang đi đến em
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Hello
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Thank you vì ngay hom qua chiu đưa anh về
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Good bye
Từ ngày hôm ấy đi đâu em cũng gặp anh lúc thì trước cửa lớp lúc thì ở thư viện khi gặp anh thì anh chỉ cười và nói"Trùng hợp nhỉ?" nếu vài lần thì nó còn là tình cờ nhưng đã có rất nhiều lần tình cờ như vậy giống như anh đang cố bám theo em vậy...Hôm nay trong lúc em đang đọc sách bỗng dưng em đóng sách lại giọng nói nghiêm túc:
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Sao vay Son
Đỗ Nam Sơn
Sao anh cứ đi theo em hoài vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Không phải như vậy đâu...
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Chỉ là-
Đỗ Nam Sơn
Anh nghĩ tôi Ngốc à mà tin anh?
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Khong Nam Son...
Đỗ Nam Sơn
Tôi không muốn nói chuyện với anh
Anh buồn bả nhìn em đi mà lòng đau như cắt...
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
*Em ấy ghét mình rồi...*
Yina🙀
Xin lũiiii tôi không có thời gian ra chap :((
Yina🙀
Mọi người ngủ ngonnn
3.Lời xin lỗi
Sau khi nói xong trong lòng em cũng cảm thấy khá áy náy,cảm thấy bản thân mình cũng quá đáng sợ làm anh tổn thương nhưng quay lại đã thấy anh không còn đó nữa.Em buồn bã về lớp.
Em về lớp ngồi vào chỗ thì Thịnh chạy lại hỏi:
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Sao buồn đấy?
Đỗ Nam Sơn
Không liên quan đến cậu!
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
//Trề môi//Không trả lời thì thôi
Trong giờ học nhìn em tập trung học vậy thôi, chứ trong đầu chỉ nghĩ đến anh thôi nhưng lạ thay nay Phước Thịnh không làm phiền em nữa nhưng em lại chẳng quan tâm...
Ra chơi thì em chạy đi tìm anh nhưng em lại không thấy em đâu,em chỉ thở dài nếu em không xin lỗi, thì em sẽ cảm thấy áy náy mất.
Anh nhìn em từ xa thấy lòng ấm khi thấy em hỏi một người, để tìm mình anh khẽ mỉm cười.
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
*Em ấy quan tâm đến mình ư?*
Em vẫn không thấy anh Em chán nản về lớp thì gục mặt xuống bàn.Mọi người không ai dám hỏi em,Phước Thịnh bình thường sẽ vào hỏi hang nhưng hôm nay mọi người lại chả thấy cậu ấy không quan tâm đến chuyện của em nên ai cũng thấy lạ.
Thành Công đi lại đặt tay lên vai em hỏi:
Nguyễn Thành Công-CONGB
Cậu sao vậy?
Nguyễn Thành Công-CONGB
Cậu có khỏe không nhìn Cậu hơ-...
Đỗ Nam Sơn
Thôi đừng quan tâm nữa
Thành Công cũng chẳng hỏi thêm vì biết em đang khó chịu nếu hỏi thêm thì em sẽ cọc mất.
Ra về em đi về một mình Bình thường là em sẽ về cùng Thành Công nhưng hôm nay lại chẳng thấy em đến rủ Thành Công về chung nữa.Thành Công biết là em có chuyện gì đó nhưng lại chẳng dám hỏi...
Khi về thì em lại thấy nhà chả có ai thì lại thấy tờ giấy trên bàn có một tờ giấy nội dung như sau:
Anh có việc thứ ba mới về.
Hôm sau là chủ Nhật nên em đến tiệm sách để kiếm sách để tìm thêm sách để đọc vì nhà đã hết sách rồi.Khi em lựa được sách thì em sẽ định đi thì em gặp anh,em bất ngờ.
Anh giật mình quay qua thấy em thì thấy em Anh cười rồi định quay đi thì em níu Anh lại
Đỗ Nam Sơn
Đừng đi...em có chuyện muốn nói...
Đỗ Nam Sơn
"Ra đây chúng ta cùng nói chuyện"
Anh cũng đi theo em không hiểu vì sao vì trong ánh mắt anh chỉ có em thôi nên em kêu đi đâu anh cũng đi theo.
Em dẫn anh ra đằng sau của tiệm sách anh cũng thắc mắc tại sao em lại dẫn anh ra đây?
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Sao em lại đi ra đây?
Đỗ Nam Sơn
Ở đây em thấy thư giãn lắm
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Ồ...
Đỗ Nam Sơn
Mà anh thích đọc sách lắm à?
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Đúng vậy...
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Sẵn anh học tieng viet luon
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Anh nói chua rành
Em suýt quên lý do hẹn anh ra đây em nhẹ giọng hỏi anh:
Đỗ Nam Sơn
Anh có giận em chuyện hôm qua không?
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Không...
Đỗ Nam Sơn
//Bất ngờ//Tại sao
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Vì...à không anh cũng có loi
Anh cười làm lòng em áy này hơn vì anh có vẻ khá lạc quan làm em cũng muốn thân thiết hơn.
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Ừm em đi đi
Đỗ Nam Sơn
Tạm biệt anh//Cười//
Phan Đức Nhật Hoàng-Dillan Hoàng Phan
Tạm biệt em
Em về thì anh cũng đi luôn vì chả có chuyện gì để làm cả...
💫
Tôi hết được nghỉ thứ bảy nữa rồi😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play