Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Sống Lại Để Nói Xin Lỗi Anh ..

#

" Con mẹ nó! Anh mau cút ra khỏi phòng tôi!"
...
" Tên điên này! Đã bảo đừng gọi tôi là vợ! Anh điếc à!?"
...
"Vợ oi, Kỳ không ăn được ớt đâu!"
" Mặc xác anh! Mau ăn hết cho tôi!"
...
" Vợ ơi ngày 12 sinh nhật Kỳ, vợ cho Kỳ vào phòng ngủ nha, ngủ ở đó muỗi cắn lắm"
...
" Vợ ơi..."
...
" Vợ ơi...."
...
Tất cả đi ngang như một tia chóp
Những lời nói ngây ngô
Những câu từ quát mắng
Những lần cầu xin...
Đinh Trình Hâm chưa một lần nhớ đến vậy mà bây giờ nó như một bản nhạc cứ hết lần này đến lần khác chạy trong đầu
Phải rồi, cậu có một người chồng vì hôn ước của 2 người ba làm chiến sĩ đã khuất
Họ hứa hẹn dù là trai hay gái, con họ nhất định phải cưới nhau
Cứ như thế Mã Gia Kỳ cùng cậu kết hôn ước
Rồi lấy nhau làm vợ chồng
Mã Gia Kỳ ngây thơ bẩm sinh, bác sĩ nói căn bệnh này không trị được
Anh ngày ngày miệng lúc nào cũng vợ ơi, vợ ơi, cái gì ngon, cái gì đẹp cũng cho vợ hết
Vậy mà có lần nào vợ anh nhìn đến anh đâu!
Giường tân hôn cũng không được bước lên, phòng cho khách cũng không cho anh ngủ, anh phải chải thảm ngủ ở ban công, ngày mưa thì được vợ cho vào sofa ngủ
Anh thích tôm cậu cũng không biết, anh ghét ớt thì ngày nào cũng phải ăn đồ cay
Ngày sinh nhật thì lủi thủi ăn bánh kem một mình
Anh ngốc nhưng anh thương vợ anh lắm
Anh không để vợ rửa chén hay giặt đồ đâu
Chỉ có nấu cơm là phải cần giúp việc thôi còn lại anh làm được hết
Còn Đinh Trình Hâm cậu lại rất bảo thủ
Cậu ghét một kẻ ngốc như anh
Lấy anh đối với cậu là một sự nhục nhã
Tiếng vợ của anh đối với cậu nó dơ bẩn
Sinh nhật của anh đối với cậu nó rất phiền
Cho đến một ngày
Khi anh bị tai nạn vì cứu cậu và ra đi mãi mãi
Không còn ai lãi nhãi bên tai
Không ai đòi lên giường ngủ
Không ai cứ nhắc mãi ngày sinh nhât
đồ cậu dơ cũng không còn ai bỏ vào máy giặt
Mâm cơm không còn người luyên thuyên
Căn nhà dần trở nên u ám
Lúc đó cậu mới biết mình đã hối hận
Cảm giác trống trãi bao quanh lấy
Nó dồn cậu vào đường cùng
Đến cuối cậu cũng không còn trụ được nữa
Con dao nhọn hoắc đã đưa cậu đi gặp anh
Cậu chắc rằng anh vẫn luôn ở đó chờ cậu đến
Ruyi [NY]
Ruyi [NY]
Tui muốn chính thức gia nhập đường đua truyện ngọt bằng bộ này
Ruyi [NY]
Ruyi [NY]
Là cái kiểu siêu siêu cưng chiều luôn á
Ruyi [NY]
Ruyi [NY]
Tui định lên bộ Nơi không có Gia đình của Tường Lâm trước mà lỡ tay bấm xoá hết mấy chap đầu
Ruyi [NY]
Ruyi [NY]
Bây giờ cần phải làm lại
Ruyi [NY]
Ruyi [NY]
Nên tui lên bộ này trước
Ruyi [NY]
Ruyi [NY]
ủng hộ tui nhee❤️❤️❤️

#

Lần nữa mở mắt
Đinh Trình Hâm bàng hoàng khi mình lại nằm trên chiếc giường đó lúc nửa đêm
Bên ngoài gió lớn
Cậu nhìn vào điện thoại thì mới biết
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mình được sống lại sao? " kinh ngạc"
Bây giờ là khoảng thời gian 3 tháng sau kết hôn tức là 2 năm trước ngày anh mất
Ánh mắt cậu nhìn đến ban công
Nơi tấm rèm đang che đậy ấy vậy mà ánh trăng bên ngoài đang sáng bừng như đang trông trừng người kia ngủ
Bóng dáng co ro vì gió lạnh làm tim cậu nhói lên
Mang nhanh đôi dép vào chân rồi đến đó
Cánh cửa kính kịch trần được kéo ra
Đôi tay ấm nóng chạm qua làn tóc mềm mại làm cho người đang rút lại kia thức giấc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vợ ơi, lạnh lắm, mau vào trong đi! " giọng ngáy ngủ nhắc nhở cậu"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lạnh vậy cũng không biết vào trong ngủ sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vợ sao vậy? Vợ không cho Kỳ vào mà? " dụi mắt"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đứng lên" đỡ anh dậy"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
" kéo theo cái chăn" lạnh quá! " xuýt xoa"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vào giường ngủ! " dẫn anh vào "
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vợ cho Kỳ ngủ trên giường hả? " ngơ ngác hỏi"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ừm, sau này ngủ trên giường!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Waaaa! Vợ tốt nhất, vợ thương Kỳ nhất! " nhảy lên giường"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
" leo lên giường"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
" ôm lấy anh"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vợ ơi, người Kỳ lạnh lắm! Đừng ôm nữa!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không lạnh!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vợ lạ thật, vợ mơ thấy ác mộng sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
" vòng tay ôm lấy + vỗ vỗ lưng cậu"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ừm, tôi mơ thấy tôi đối xử không tốt với anh, sau này anh bỏ tôi đi mất!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vợ đối xử với Kỳ tốt lắm, nên Kỳ không đi đâu! Đừng sợ nha!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* Đồ ngốc*" rơi nước mắt"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* Tôi đã như vậy, vẫn còn nghĩ tôi tốt, đúng là tên ngốc nhất trên đời*
Đêm đó chắc có lẽ là đêm ngủ ngon nhất đối với anh
Nhưng cậu thì ngược lại
Cậu sợ đây là giấc mơ nên cậu cứ thức mãi, sợ lần nữa mở mắt người trong lòng đã biến mất
Đến 6h Mã Gia Kỳ mới dụi mắt thức dậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vợ oi, Kỳ ngủ ngon lắm luôn!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy sao? " xoa tóc anh"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đúng vậy!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vợ buông Kỳ ra đi, Kỳ phải thức dậy rồi!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nán lại thêm một chút! " ôm anh chặt hơn"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bình thường Kỳ chạm vào vợ còn không cho, mà giờ lại ôm Kỳ không buông, có phải vợ yêu Kỳ rồi không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh biết yêu là gì sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đúng rồi, mẹ nói yêu là không nỡ làm nhau đau, không dám làm nhau buồn, còn sợ mất nhau nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vợ đang sợ mất Kỳ rồi kìa!
Phải rồi, cậu là đang sợ mất anh

#

Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ừm tôi sợ mất anh, mất cái miệng một tiếng vợ hai tiếng cũng vợ! " gục đầu lên tóc anh"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kỳ không biến mất đâu! Kỳ ngoan lắm, sẽ không bị lạc!
Sự ngây thơ của anh đã giúp anh cho rằng biến mất không phải là chết đi mà là đi lạc, lạc mất nhau giữa phố xá đông người
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vợ ơi, buổi tối Kỳ có lại được ngủ trên giường không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy vợ có ôm Kỳ nữa không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn vợ!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao lại cảm ơn?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vì cho Kỳ ngủ trên giường của vợ á!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không phải giường của tôi, cũng không phải nhà của tôi! Là của chúng ta!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạ😁
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kỳ nghe nè vợ ơi!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không được tự ý ra khỏi nhà của chúng ta và không được vì bảo vệ tôi mà gây tổn hại cho mình!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sao vậy vợ? Kỳ muốn đi chơi với Lâm Lâm!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được đi nếu có người đi cùng, nhưng không đưicj chạy loạn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu không ta sẽ lạc mất nhau... mãi mãi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hiểu không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạ Kỳ hiểu ròii
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngoan! " hôn lên trán anh"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi vệ sinh cá nhân đi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạ!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
* hí hí vợ mới hôn mình*
Anh chạy te te vào nhà vệ sinh
Cậu thì ngồi đó ánh mắt vẫn mãi dõi theo anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* nếu đã cho mình cơ hội, vậy thì mình không làm vụt mất cơ hội này*
___
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chú An, chú đến rồi sao?
An quản gia
An quản gia
Đúng rồi, hôm nay tôi đến sớm phụ thiếu gia làm việc nhà, cậu đừng la cậu ấy nha! " lo lắng"
An quản gia
An quản gia
Trẻ con biết phụ việc nhà là tốt, nhưng cậu ấy làm nhiều quá, thưa cậu!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không sao!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ xong chưa?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạ, xong ời vợ ơi! " úp cái chén lên kệ"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sau này chú cứ ở lại đây, làm quản gia đi, con sẽ trả thêm lương cho chú!
An quản gia
An quản gia
Dạ được vậy thì tốt quá!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sau này làm cơm, chú đừng bỏ ớt
An quản gia
An quản gia
Dạ, tôi nhớ rồi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
" chạy ra sofa ngồi"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
" ngồi xuống cạnh anh"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ăn sáng chưa? " xoa xoa tóc của anh"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kỳ không ăn sáng!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kỳ ăn cơm vào buổi trưa thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không đói sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kỳ quen rồi vợ ơi! " cười ngốc"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mau nằm xuống đây" vỗ vỗ đùi"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kỳ được nằm ạ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được chứ! Mau lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạ!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
" vuốt vuốt tóc anh"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vợ ơi!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Làm sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kỳ tặng cho vợ ạ! " lấy trong túi ra một chiếc lắc tay"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ở đâu có đấy!? " ngạc nhiên"
An quản gia
An quản gia
Dạ, cậu ấy để giành tiền của bà Mã đưa rồi nhờ tui đi mua để tặng cho cậu" đặt trái cây lên bàn"
An quản gia
An quản gia
Thiếu gia dặn tôi mãi, phải mua cái đẹp nhất mới được!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vợ có thích không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mau đeo vào cho tôi" chìa tay ra"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bác mua cái này bao nhiêu đấy ạ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không mắc đâu vợ ơi, không mắc chút nào luôn á" cướp lời"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không được như vậy!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạ Kỳ không dám nữa!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bao nhiêu đấy bác?
An quản gia
An quản gia
Dạ cái đó bằng bạc, chỉ hơn 800 tệ thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mẹ đâu cho tiền anh nhiều vậy? Phải để bao lâu đấy?!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không lâu, ăn bánh ít lại là là được ạ! " ngoan ngoãn"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi hỏi anh để bao lâu?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
8 ngày thôi à vợ ơi
An quản gia
An quản gia
" cười cười rồi rời đi"
Chỉ có ông mới biết
Cậu phải chừa gần 1 tháng mới được nhiều như vậy!
Bà Mã rất ít khi cho anh tiền nhiều, vì anh ngây thơ, bà sợ anh gặp ai cũng cho hết
Tiền sinh hoạt của hai người thường là bà sẽ đưa cho cậu giữ
Cậu lại có công việc riêng, cậu có một chuỗi quán cà phê mở từ thời còn học cấp 3, đến giờ thu nhập vẫn ổn định
Mẹ cậu thì vận hành một thương hiệu thời trang lớn ở nước ngoài nên vấn đề ăn mặc cậu không phải lo
Mẹ của anh thì làm luật sư, bà ấy là người mẹ dịu dàng nhất trong số những người mẹ mà cậu đã gặp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play