[William Est]Ánh Sáng Cuối Cùng
Chap 1
William vừa biết được bí mật về xu hướng tính dục của Est qua một lời đồn đại ở trường.
Bạn có 1 tin nhắn từ Cún mập🐶
William
Cún mập: Đừng có lại gần tôi nữa. 📱
Est
Cá bơi giỏi:Tại sao vậy Will? Tớ đã làm gì sai sao? 📱
William
Cún mập:Cậu làm tôi thấy buồn nôn. Cái kiểu thích đàn ông của cậu... thật kinh tởm. Đừng dùng cái danh nghĩa bạn thân để tiếp cận tôi nữa.📱
Est nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh le lói không đủ để sưởi ấm đôi bàn tay đang run rẩy của cậu. Từng chữ "buồn nôn", "kinh tởm" như những nhát dao cứa thẳng vào trái tim vốn đã chằng chịt vết thương.
Cậu không chọn cách mình sinh ra, cũng không chọn được việc trái tim mình lỡ nhịp vì người con trai lạnh lùng ấy. William là ánh sáng duy nhất trong chuỗi ngày u tối của cậu, nhưng giờ đây, chính ánh sáng đó lại đang thiêu rụi cậu không thương tiếc. Est tắt nguồn điện thoại, vùi mình vào bóng tối của căn phòng, tự hỏi liệu đây có phải là "ánh sáng cuối cùng" mà cậu có thể thấy trước khi chìm vào vực thẳm?
Cậu nằm trong bóng tối lạnh lẽo. Giờ đây không còn William trò chuyện. Cậu thấy trong lòng trống rỗng
Cậu chỉ biết nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp của hai người mà cười chua sót trong màn đêm
Cậu đã khóc rất lâu khóc đến không thở nỗi nữa
Est
//mắt đã sưng lên vì khóc//
Est
5h sáng rồi sao //nhìn lên đồng hồ+đứng dậy//
Khi cậu đi qua các hành lang để đi vào lớp. Thì cậu thấy những ánh mắt của mọi người nhìn cậu
Những ánh mắt đó có sự kinh bỉ, ghê tởm và còn có thương hại
Đến cửa lớp cậu hít một hơi sâu vào cố chứng an bản thân
Est
Mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi //mở của+bước vào lớp//
Vào lớp đang thì thầm náo nhiệt , khi thấy cậu vô mọi người đều im lặng. sự im lặng đó làm tim cậu nhói lên
Vẫn là những ánh mắt mà cậu gặp khi đi trên hành lang để tới lớp
Cậu không nói gì chỉ biết đi vào chổ ngồi của mình
Est
//bỏ cặp xuống+ngồi vào chổ của mình//
Chap 2
Tiếng ghế kéo loẹt quẹt trên sàn của Est vừa dứt, cả không gian như đông cứng lại. Sự im lặng đó không phải vì tôn trọng, mà là sự bài xích rõ rệt. Đúng lúc này, từ cửa sau, William bước vào cùng tiếng cười nói của đám bạn. Nhưng vừa thấy bóng lưng nhỏ bé của Est, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, thay bằng vẻ khinh khỉnh.
William
Này, ai cho phép mày ngồi ở đây? Tao tưởng sau những gì tao nói tối qua, mày phải biết tự nhục mà biến đi chứ?//Đi thẳng đến bàn Est + đá mạnh vào chân bàn//
Est
William... tớ... tớ chỉ muốn đi học thôi. Tớ sẽ ngồi im, không làm phiền cậu đâu...//Cúi gầm mặt + giọng run rẩy//
William
Mày thở chung một bầu không khí với tôi đã là làm phiền tao rồi! Mày không hiểu hay cố tình giả ngây ngô vậy? Cái loại thích đàn ông như cậu... thật sự làm tôi thấy bẩn mắt.//Cười lạnh + nắm lấy cổ áo Est kéo mạnh lên//
Est
Tớ... tớ xin lỗi... Will... xin cậu đừng...//Nước mắt bắt đầu rơi + nắm chặt gấu áo//
William
Đừng có gọi tên tao bằng cái giọng đó! Kinh tởm lắm.//Gắt lên//
William
Nhìn xem, lại khóc. Cậu định diễn vai nạn nhân cho ai coi? Ở đây không ai rảnh để thương hại một đứa lệch lạc như cậu đâu.//Hất mạnh khiến Est ngã nhào xuống đất//
Est
A//bị ném xuống đất+co người lại//
William tiện tay cầm lấy cuốn vở trên bàn của Est, xé toạc ra rồi ném những mảnh giấy trắng xóa vào mặt cậu. Từng mảnh giấy sắc lẹm lướt qua gò mắt đang đỏ hoe của Est như những vết dao cắt. Cả lớp vẫn im lặng, không một ai đứng ra can ngăn, thậm chí có vài tiếng cười khẩy vang lên từ phía đám bạn của William.
William
Cuốn vở này cũng giống như mày vậy. Rác rưởi thì nên ở trong thùng rác. Đừng để tao phải ra tay nặng hơn. Cút xuống cuối lớp mà ngồi!❄//nhìn xuống//
Est
//Gục đầu xuống sàn + khóc nức nở không ra tiếng//
Est
//Hai tay bấu chặt vào những mảnh giấy vụn//
Tg/lười
Nhớ cho tui 1tim không tôi bắn á
Chap 3
Giữa lúc Est đang tuyệt vọng ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng những mảnh giấy vụn, cánh cửa lớp lại một lần nữa mở ra. Lego bước vào, trên tay cầm hai hộp sữa, nụ cười tươi rói chợt tắt ngấm khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Lego
Est! Cậu làm sao thế này? Ai đã làm chuyện này với cậu?//Hốt hoảng chạy lại đỡ Est//
William
À, "đồng đội" của mày đến rồi đấy à? Nhìn kìa, một cặp bài trùng. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.//Cười khẩy, dựa lưng vào bàn//
Lego
William! Mày quá đáng vừa thôi! Est đã làm gì sai chứ? Tại sao mày lại đối xử với cậu ấy như vậy?//Ngước lên nhìn William với ánh mắt giận dữ//
William
Lego, mày đừng có giả vờ thanh cao. Đừng tưởng tôi không biết bí mật của cậu. mày cũng như nó thích con trai đúng không? Cái ánh mắt mày nhìn thằng Est... nó cũng dơ bẩn y hệt cách nó nhìn tao vậy.//Tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Lego//
Lego
Mày... mày nói cái gì thế...//Sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu//
William
Tao nói là lớp học này không phải là nơi chứa chấp một lũ "bệnh hoạn" các người. Một đứa đã đủ phiền rồi, giờ lại thêm một đứa nữa. Các người khiến tao buồn nôn thật sự.//Nắm lấy cổ áo Lego, giọng đầy khinh bỉ//
Est
Will... tớ xin cậu... là lỗi của tớ... Đừng nói Lego như vậy... Cậu ấy không liên quan...//Nắm lấy tay áo William, van xin trong nước mắt//
William
Buông cái tay dơ bẩn của cậu ra!
//Thẳng tay hất cả hai ra//
William
Nghe cho rõ đây, từ nay đứa nào còn chơi với hai thằng này thì cũng tự xác định là bị cô lập đi. Tôi không muốn thấy bất kỳ ai dính dáng đến loại người này trong lớp của tôi!//quay sang cả lớp//
William nói xong liền thản nhiên bước về chỗ, không quên dẫm lên hộp sữa mà Lego vừa đánh rơi. Sữa trắng bắn tung tóe lên đôi giày cũ của Est, hòa cùng những giọt nước mắt đắng chát. Lego ôm chặt lấy Est, cả hai chỉ biết dựa vào nhau mà run rẩy giữa những ánh nhìn ghẻ lạnh của bạn bè xung quanh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play