Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LeiCody] Kẻ Vô Cảm Và Kẻ Mù

Chương 1: Kí ức và người dì

"Có người 𝚌𝚑𝚎̂́𝚝 mau gọi cảnh sát đi!"
"Tránh ra, vợ - vợ tôi! "
---
"Lại có người 𝚌𝚑𝚎̂́𝚝 rồi!"
"Lần này là chồng con Thảo!"
"Con Thảo mới 𝚋𝚒̣ 𝚐𝚒𝚎̂́𝚝 hôm qua mà?"
"Cả nhà nó bị 𝚐𝚒𝚎̂́𝚝 hết rồi à?"
"Còn thằng Nam?"
---
"Ba mẹ nó chết mà nó không lấy một cảm xúc đau buồn gì hết"
"Cũng phải thôi, vợ chồng con Thảo là ba mẹ nuôi của nó mà"
"Vong ân bội nghĩa!"
---
"Nó là hung thủ đấy! Mọi người không thấy biểu cảm của nó sao? "
---
"Cậu bé vô tội, có bằng chứng ngoại phạm rồi! "
---
"Giờ con về với dì nhé"
---
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Dì ơi,dì sao vậy?"
"Họ lại thu tiền thuế rồi, dì biết lấy tiền đâu ra bây giờ? Dì sắp mất hết rồi con ơi..."
---
Một vùng quê yên bình, ngày từng ngày trôi qua chậm rãi
Nhưng chẳng vì thế mà cậu có một kí ức về tuổi thơ đẹp đẽ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Tôi không làm gì cả/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Tôi không 𝚐𝚒𝚎̂́𝚝 ba mẹ, tôi không làm gì sai cả/
Anh bị sang chấn ngay từ nhỏ khi ba mẹ ruột của anh quyết định bỏ lại anh
Từ lúc đấy cảm xúc của anh dường như bị tước đoạt, khuôn mặt chẳng bao giờ thấy vui vẻ hay buồn bã
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Thứ tôi cần làm là gì để họ tin tưởng tôi?/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Có lẽ...tôi chẳng thể làm gì/
---
"Con ơi,...dì thật sự chẳng thể tiếp tục nuôi con khôn lớn"
"Con có thể chấp nhận gả cho nhà Lê không?"
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Nếu họ đồng ý"
---
"Con hãy lên thành phố nhé, họ đang ở đó chờ con, hãy sống tốt khi có thể"
Nhìn người dì già yếu khuyên nhủ anh, anh mong dì có thể sống đến ngày anh có thể đáp lại những thứ dì cho đi
Dì năm nay đã 50, nhưng lại chẳng lấy chồng cũng chẳng có một mụn con
Có lẽ vì thế mà tình yêu của dì dành cho anh quá lớn lao...
--&&

Chương 2: Vết chai của nhà Lê

"Nhà Lê danh giá lại sinh ra một thằng mù, haizzz, thật đáng buồn"
"Có lẽ nhà họ đang rất thất vọng"
---
"Nhà tôi không thất vọng về bất cứ thành viên của Lê gia cả, xin hãy chú ý lời nói"
---
"Một thằng mù sao có thể cưới vợ được? Sớm muộn thì gia tộc cũng sẽ bị hủy diệt"
"Nhà Lê có bốn người con, chắc gì đã hết người kế thừa"
---
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Họ đang nói gì vậy? Anh Dương?"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Toàn những lời đàm tiếu vô dụng, em không cần bận tâm"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/Những lời nói của người đời sao lại vô dụng được... nó là vết đen chai sần của Lê gia/
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Anh Dương, chuyện của ba như nào rồi? "
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Tch, ông ta đ𝚒𝚎̂𝚗 rồi, ai đời lại đòi gả đứa con cho một tên vùng quê?"
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"tên? Là...con trai?"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/?/
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Tên đó anh tra rồi, ba mẹ ruột vứt bỏ, ba mẹ nuôi bị 𝚐𝚒𝚎̂́𝚝 không thấy hung thủ, chỉ có người dì già yếu chờ 𝚌𝚑𝚎̂́𝚝"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Thật không đáng tin mà..."
Hào Tuân
Hào Tuân
"Đáng tin hay không,không đến lượt con xen vào"
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Ba? "
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Tại sao lại không đến lượt con? Nó là em con, một sinh mạng của Lê gia, tại sao ba nỡ làm vậy với nó?"
Hào Tuân
Hào Tuân
"Một thằng mù thì làm được gì? Thà ép nó gả cho một tên vô danh còn hơn cái nhà này sẽ bị người đời soi xét"
Hào Tuân
Hào Tuân
"Nếu con không cam tâm thì thay nó đi? Nếu con có lòng nhân ái đến vậy hãy tự lo cho nó đi? Ta mệt lắm rồi!"
Hào Tuân
Hào Tuân
"Cả gia tộc này bị bôi đen bởi một thằng khiếm thị, ngày ngày lo cho nó, ngày ngày chống đỡ sự sống cho nó"
Hào Tuân
Hào Tuân
"Nó thì làm được gì? Ngồi yên và chờ khi cuộc sống của đời nguời kết thúc"
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Cha bình tĩnh, đừng quá căng thẳng"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Lo? Nếu ông đã lo cho nó thì tại sao ông lại để người dân soi xét? "
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Ông nghĩ đi, nếu ông thật sự lo cho nó tại sao họ lại nhìn thấy sự nhục nhã của ông? chính vì ông quá vô tâm"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Ông luôn thể hiện rằng công lao của ông luôn sạch sẽ, sĩ diện của ông là tất cả, khi sinh ra nó, luôn đã tỏ ra chán ghét, điều đó càng chứng minh cho người đời thấy sự thất bại của ông dành cho đứa con"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Nếu ông dành chút thời gian để hiểu người con này thì đâu có bị người ta soi xét? "
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Ông quá vô tâm với một đứa trẻ"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Thứ ông cần là sĩ diện"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Ông càng chán ghét nó ông càng chứng tỏ bản thân là một nguời thất bại"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Anh Dương...đủ rồi, anh không được cãi ba nữa"
Hào Tuân
Hào Tuân
"Thằng Nghịch tử! Mày dám cãi cha mày, vong ân bội nghĩa"
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Cha à, mau bớt giận anh cũng chỉ đang yêu thương một thành viên của Lê gia, hãy để mọi chuyện lắng xuống ta nên bàn bạc sau"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Hãy mau hủy cái hôn sự 𝚌𝚑𝚎̂́𝚝 𝚝𝚒𝚎̣̂𝚝 này đi, cha à"
Hào Tuân
Hào Tuân
"Đừng ra lệnh cho ta, mọi thứ đã sắp đặt sẵn đừng cãi lí nữa"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Cha..."
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Anh bình tĩnh, nếu cha đã nói vậy rồi thì em có thể gả"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Nhưng điều đó làm em thấy thiệt thòi?"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Nếu anh ta chấp nhận em thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"..."
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/Đừng bảo vệ em nữa, anh đã mệt mỏi rồi/
--&&

Chương 3: Ngạo mạn cậu cả

*Cộc cộc*
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Mời vào"
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Cậu là Cậu ba nhà Lê? "
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Anh là ai?"
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Võ Đình Nam, hôn phu"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"A, ra là người mà ba sắp xếp"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Anh vào đi"
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Cậu ta có vẻ niềm nở quá nhỉ?/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Anh đâu rồi?"
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/? Bị mù sao?/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Anh Nam ơi... anh đâu rồi?"
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Bên này"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Ồ, tưởng anh bỏ đi rồi"
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Không đâu"
-Cạch-
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Tên vô lại nào đây?"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Anh, đây là vị hôn phu của em, đừng nói khó nghe vậy chứ"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Đây chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt cậu khôn hồn biết thân biết phận đi"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Em tôi đời của nó đủ nghiệt ngã rồi, đừng để nó khổ thêm"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Anh, em ổn, anh lo xa quá"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Với một người khiếm thị như em thì có gì là ổn?"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/Đừng như vậy nữa mà, em thật sự ổn rồi/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Hừm, nuông chiều em trai à?/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Tôi đâu rảnh rỗi đến mức đụng vào em trai anh?/
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
/Tên này nhìn nhỏ con quá, mà nãy giờ chả thấy hắn sợ hãi/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Anh lên tầng đi nhé, ba sắp xếp cho anh một phòng rồi"
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Ồ, hóa ra tôi cũng có phòng riêng à?"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Nhà Lê chúng tôi không thiếu phòng, cho cậu ở phòng là quá đủ tử tế rồi"
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Ừm, vậy tôi lên"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
/Tch, tên này chả biết sợ hãi là gì, cậu ta dựa vào đâu? /
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Anh, anh thấy anh ấy thế nào"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Không hẳn quá xấu, ngũ quan đẹp, quá gầy"
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Hừm...cậu ấy nhìn còn rất u ám nữa"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Dừng việc xuất hiện đột ngột đi, Sơn"
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Chỉ là đi ngang qua thôi mà"
Anh liếc tên kia đang nhếch môi cười mỉm
Đúng là tên thảo mai cái gì cũng có thể nói
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Đừng liếc em vậy, em chỉ muốn miêu tả cậu ấy một chút thôi"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Không cần! "
--&&

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play