『Rhycap』 _những Câu Chuyện_
Pov: Nhẫn Của "chúng ta"
hoàng Đức Duy: một cậu bé 22tuoi hoạt bát, linh động,có nụ cười khiến lòng người sao xuyến, hiện tại cậu đang làm nghệ sĩ và có một lượng fan đông đảo cùng nhiều thành tích.
Nguyễn Quang Anh: anh có một sứt hút khá lớn đi đâu làm gì cũng bị công chúng phát hiện, anh là nghệ sĩ tài giỏi 25t anh sở hữu lượng fan đông đảo, nhiều thành tích khác nhau tại mỗi show
hôm nay 2 người, 1 show (quang anh ở nhà) , 2 địa điểm khác nhau
Nguyễn Quang Anh
ưm.... duy ơi //giọng mè nheo//
Nguyễn Quang Anh
quang anh quên chấp nhận lời mời nên không đi LXS với vợ được //🥺//
Nguyễn Quang Anh
vợ coa buồn anh không
Nguyễn Quang Anh
biết vậy anh đồng ý cho rồi //ôm eo duy//
Hoàng Đức Duy
sao mà buồn đc anh có việc mà cũng lịch trình hoi cố lên vợ thương Quang anh mà
Nguyễn Quang Anh
ưm..zợ hôn Quang anh miếng //chu môi//
Hoàng Đức Duy
mệt ông quá ông tướng //mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
//hôn nhẹ môi anh//
Hoàng Đức Duy
được chưa buông zợ ra đi thay đồ này
Nguyễn Quang Anh
dạ //buông ra//
ao phíc hôm nay của hùy đức doang nhà ta
Nguyễn Quang Anh
ưm... zợ đi nhớ zợ lắm
Hoàng Đức Duy
thôi ông ơi em nào ông chả nhớ
Nguyễn Quang Anh
đùa em mang tiếng anh ra
he he quen hong chỉ là đổi nhẹ síu hoi
Hoàng Đức Duy
thôi tới nơi rồi em xuống nha
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy! //nghiêm túc //
Hoàng Đức Duy
Hả sao anh đọc họ tên bé ra vậy //bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
nhẫn của chúng ta đâu ? //nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
nó ở tr- //bị ngắt //
Nguyễn Quang Anh
tôi dỗi em rồi //đóng cửa xe //
Hoàng Đức Duy
trẻ con quá đi thoii //lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
dỗi em 1 tuần luôn
Nguyễn Quang Anh
dám không mang nhẫn của chúng ta
Nguyễn Quang Anh
không biết em diễn chưa ta
Nguyễn Quang Anh
có nhận giải không
Nguyễn Quang Anh
làm gì không biết
quang anh mở tivi lên xem được một chút tới lúc duy lên chụp hình anh liền chú ý cái tia sánh lóe lên bên ngực trái của duy, là nhẫn của chúng ta đấy. anh thấy vậy liền mỉm cười trong lòng không khỏi bất ngờ xen lẫn vui mừng em mang nhẫn bên ngực trái của mình khi lên sân khấu diễn bài bắc bling thì anh mới mang vào bên tay của mình
Nguyễn Quang Anh
//😬// chết mày rồi sáng không nghe em bé nói hết
Nguyễn Quang Anh
coa bị dỗi lại không ta, chơi ngu thật
Nguyễn Quang Anh
zợ ơi zợ đi làm có mệt hong, Quang anh ở nhà nhớ zợ lắm //mè nheo//
Hoàng Đức Duy
thôi ông ơi ông dỗi tôi rồi mà nhớ với chả hong
Nguyễn Quang Anh
//bĩu môi// xin lỗi zợ quang anh giận quá nên mới như vậy
Nguyễn Quang Anh
vợ tha chồng nha
Hoàng Đức Duy
mốt để người ta nói hết đã chưa gì đã dỗi
Pov: Thanh xuân bỏ lỡ - lớn lên tìm lại
Thanh xuân của tôi…
thật ra chỉ gói gọn trong một cái tên
Tên ấy từng được tôi gọi mỗi ngày.
Gọi trong lớp học ồn ào.
Gọi dưới mưa tan học.
Gọi trong những tin nhắn khuya mà cả hai đều giả vờ là bạn.
Cậu ấy là hotboy của trường xung quanh có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi
Quang anh, người mà tôi thầm thích từ năm lớp 10 tới bây giờ tôi vẫn chưa dám nói vì cậu ấy là bạn khi nói lời đấy ra sẽ khiến hai đứa khó xử
Hoàng Đức Duy
Ê, cậu có nghe không?
Nguyễn Quang Anh
Nghe mà. Gọi tên tớ chi hoài vậy
Hoàng Đức Duy
tại…gọi quen rồi //cười mỉm//
Hồi đó, tôi không biết rằng
có những cái tên —
nếu không gọi đúng lúc,
sau này gọi lại… sẽ đau.
Chúng tôi lớn lên trong những ngày còn quá trẻ. Bận học, bận mơ ước, bận nghĩ rằng mai còn gặp.
Rồi một ngày, cậu chuyển trường.
Tôi không níu.
Cậu không quay đầu.
Nguyễn Quang Anh
Lớn lên gặp lại nhé,tạm biệt //vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
Ừ, nhất định một ngày nào đó gặp lại//vẫy lại//
Hai chữ nhất định —
hóa ra mong manh đến vậy.
Nhưng chẳng ai khiến tôi muốn gọi tên
một cách thân quen như cậu nữa.
Những năm sau đó,
tôi gặp rất nhiều người
nhưng chẳng có ai ngoài cậu ấy mà tôi muốn gọi tên
Có lúc đang giữa phố đông,
tôi bất chợt nghe ai đó gọi trúng cái tên ấy.
Hoàng Đức Duy
Qua..ng an-//bất ngờ quay lại//
Tim tôi giật mình, quay đầu —
rồi nhận ra… không phải cậu.
Thanh xuân bị bỏ lỡ
đau nhất không phải vì chia xa,
mà vì chúng ta đã không kịp nói rằng mình từng rất quan trọng với nhau
nhiều năm sau
chúng tôi gặp lại nhau
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi… cậu vẫn gọi tên tớ như hồi đó chứ?//giọng trêu đùa//
Hoàng Đức Duy
Có, Nhưng chỉ trong đầu thôi //khẽ cười//
Nguyễn Quang Anh
lâu không gặp cậu vẫn vậy nhỉ chả khác chút nào
Hoàng Đức Duy
Ừ, thời gian trôi nhanh thật ha
cậu ấy im lặng rồi cất tiếng
Nguyễn Quang Anh
Giá như hồi đó… tớ đừng đi
Hoàng Đức Duy
Giá như hồi đó, tớ cũng đừng im lặng
Chúng tôi nhìn nhau.
Không ai trách ai.
Chỉ trách thời gian — đã lớn hơn tình cảm non nớt năm nào.
Cuối cùng, chúng tôi không quay lại. Vì thanh xuân… chỉ có thể nhớ, không thể sống lại.
Trước khi rời đi, cậu gọi tên tôi một lần nữa. Giống hệt ngày xưa.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu. Vì đã từng là cả một thời thanh xuân của tớ
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn vì đã bên tớ làm người đồng hành cùng tớ
Nguyễn Quang Anh
Không sao cũng cảm ơn cậu đã là người tớ từng yêu //cười nhẹ//
Có những người
không còn đi cùng ta đến cuối đời,
nhưng tên của họ thì ở lại — suốt cả thanh xuân.
tớ lấy ý tưởng từ Chap GPT
hay không thì xin lỗi ạ
Pov: Người thay thế
Tôi biết mình là người thay thế.
Chỉ là… tôi giả vờ không biết
Ngày anh tỏ tình, trời nắng nhẹ
Anh nhìn tôi đắm đuối và nói
Nguyễn Quang Anh
Em đồng ý làm Người đi đến cuối cuộc đời cùng anh nhé
tôi nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ nói
Nguyễn Quang Anh
Ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất hạnh phúc
không hỏi thêm rằng “dễ chịu” có nghĩa là gì.
Không hỏi xem trong lòng anh còn ai khác.
Cho đến khi, tôi vô tình thấy trong ví anh
Một cô gái xinh như hoa có đôi mắt
Hoàng Đức Duy
Cô ấy là ai ? //giọng nhẹ nhàng//
Anh im lặng vài giây rồi đáp
Nguyễn Quang Anh
Người cũ thôi…qua rồi
"Qua rồi.”
Hai chữ ấy nhẹ tênh.
Nhưng ánh mắt anh khi nhìn tấm ảnh —
không hề nhẹ, ánh mắt dịu dàng, anh chưa bao giờ nhìn tôi như thế ?
Rồi một ngày, cô ấy trở về.
Một buổi chiều mưa nhẹ, tôi thấy anh đứng ở cổng trường cũ
Đối diện anh là một cô gái cười rất quen thuộc —
nụ cười của người từng thuộc về anh từ rất lâu.
Anh nhìn cô ấy…
Anh thư
Quang anh, em về rồi anh có nhớ em hong //ôm anh//
Nguyễn Quang Anh
//bật khóc// Có anh thật sự nhớ em nhiều lắm, 3 năm qua em đi đâu bỏ anh một mình vậy thư
Tôi đứng từ xa nhìn anh và cô ấy không khỏi sót xa cho chính bản thân mình
Tôi vẫn ở lại.
Vì tôi yêu anh.
Yêu đến mức tự thuyết phục mình rằng:
Chỉ cần đủ lâu, anh sẽ quên cô ấy.
Nhưng tôi đã sai.
Tối hôm đó anh quay về nhà
Ngồi trước mặt tôi rất lâu và cất tiếng nói
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Cô ấy quay về rồi
Hoàng Đức Duy
Anh không cần xin lỗi, ngay từ đầu em đã biết mình không thể thay thế cô ấy
Căn phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim 2 đứa tôi đập
Nguyễn Quang Anh
Không Phải……anh từng cố gắng bên em và bù đắp lại trái tim mình nhưng……//run rẩy//
Hoàng Đức Duy
Em biết nhưng cố gắng, khong có nghĩa là anh yêu em
Tôi rời đi trước khi nước mắt kịp rơi xuống
Ngoài trời mưa lớn lắm như cái cách ông trời đang trêu đùa tôi
Tôi đứng cạch hiên nhà, bật cười
Hoàng Đức Duy
Hóa ra đau nhất không phải bỏ rơi mà là mình không phải là sự lựa chọn của người ta
Thanh Mai Trúc Mã —
là người mà anh ấy chờ đợi cả thanh xuân
Còn tôi —
chỉ là khoảng thời gian anh học cách quên cô ấy
Vài tháng sau Tôi nghe tin họ chính thức bước vào hôn lễ và đường đường chính chính là vợ chồng
Nhân vật Phụ
Bạn có hối hận khi mình rời đi không ?
Hoàng Đức Duy
Không, vì ít nhất, toi cũng đã yêu anh ấy bằng tất cả những gì mình có
Hoàng Đức Duy
còn anh ấy, cuối cùng cũng gặp được người con gái mình yêu và chọn quên người đã đồng hành cùng mình
Hoàng Đức Duy
Và tôi —
không còn muốn làm “Người Thay Thế”
trong câu chuyện của bất kỳ ai nữa và bây giờ chỉ tập trung và sự nghiệp để tiếp quãng Gia tộc của mình
Có những cuộc tình sinh ra đã có thứ tự.
Người đến trước
không chắc ở lại.
Nhưng người ở trong tim từ đầu
thì rất khó thay thế
ổn không trời làm mà không ai đọc là không ổn 🥺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play