Chiếc Huy Hiệu Và Sổ Tay Nhỏ
Chapter 1: Hồi Ức Năm Mười Lăm Tuổi
Vào thời niên thiếu giữa trời đông năm ấy, tôi phải lòng một chàng trai. Anh ấy là người mà cả đời tôi không thể quên được, khi anh ấy đến bên tôi cuộc sống dường như nhẹ nhàng ấm áp hơn nhưng tôi và anh ấy chỉ quen một thời gian rồi dừng lại chỉ vì lý do nhỏ nhặt.
khoản thời gian ấy thật sự rất hạnh phúc, những cái nắm tay, những nụ hôn, những cái ôm sau mỗi nỗi nhớ thương và có lẽ anh sẽ là lý do trong lòng tôi đắn đo không quên anh được
Họ bảo " tại sao mày không buôn bỏ cứ ôm chặt quá khứ níu giữ đoạn tình cảm không có kết quả "
Em chỉ có thể mỉm cười và nói vs họ rằng họ không thấy được cái dáng vẻ đáng yêu của anh ấy, dáng vẻ yêu thương em thật lòng, nhưng thật sự rằng em và anh có lẽ cả hai đã bỏ lỡ nhau ở một khoảnh khắc nào đó, có thể là những lần hai ánh mắt ta nhìn nhau nhưng em lại chẳng dám mở lời nữa, những lần bắt gặp nhau trên đoạn đường nhưng chỉ lướt qua nhau mà không nói gì
Bản thân em đã tự trách rất nhiều về bản thân tại sao lúc đó lại chọn con đường đó chỉ vì cái tính cứng đầu cái tôi cao cứ nhất quyết quyết định câu nói đó để bây giờ dẫn đến sự bỏ lỡ của nhau để ngày hôm nay phải hối tiếc, nhưng phải biết làm sao bây giờ đây anh, bản thân em đành chấp nhận hiện thực, hiện thực thật sự rất tàn nhẫn
và cuối cùng em vẫn sẽ phải mỉm cười vẫn phải tiếp tục sống tốt vẫn sẽ tất bật theo đuổi ước mơ của bản thân chỉ là đôi lúc bản thân em vẫn cứ quay về quá khứ đắm chìm trong suy nghĩ về những lúc em và anh còn hạnh phúc bên nhau
“Thật ra… em vẫn nhớ anh.”
Nhớ đến mức chỉ cần một cái tên thôi, tim đã chệch đi một nhịp.
“Nhưng nhớ thì sao chứ…”
Chúng ta đã lớn rồi, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình.
“Em không trách anh nữa.”
Cũng không trách chính mình.
Chỉ là đôi khi nghĩ lại, lòng vẫn khẽ đau… như một thói quen chưa bỏ được.
"em đành để ký ức, cuộc tình dang dở này phía sau tiếp tục với cuộc sống của bản thân mong rằng cả hai sẽ chẳng còn ai luyến tiếc những ngày tháng đó nữa"
Nếu có một ngày anh chợt nhớ đến em,
hãy nhớ về em của mùa đông năm ấy
một cô gái đã từng yêu anh bằng tất cả những gì mình có.”
Rồi thôi.
Em vẫn sẽ bước tiếp,
chỉ là trong tim…
vẫn giữ lại một góc rất nhỏ,
cho ký ức đã từng rất đẹp.
Những năm sau đó, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi về phía trước.
Anh và cô đều lớn hơn, chững chạc hơn, mỗi người một con đường riêng.
Thỉnh thoảng giữa bộn bề công việc, cô vẫn chợt nghĩ về khoảng trời năm ấy nơi hai người từng nắm tay nhau giữa mùa đông, còn trái tim thì vô tư như một đứa trẻ chưa biết sợ mất mát.
Và rồi năm tháng trôi đi, những yêu ghét, thương hờn của tuổi mười lăm dần biến thành một vết thương âm ỉ, không lành nhưng cũng không chảy máu nữa.
Cả hai lớn lên trong những thành phố khác nhau, bước vào những môi trường khác, gặp những con người khác… nhưng cứ đôi lúc, chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, ký ức năm ấy lại len lỏi trở về.
Chapter 2
Năm cô hai lăm tuổi, cô gặp lại anh.
Anh đứng dưới một tán cây nơi sân trường cũ. Bóng nắng buổi chiều tà rơi nghiêng lên vai, gió nhẹ thổi qua làm tà áo anh khẽ lay động.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.
Cô đứng cách anh vài bước, nhìn bóng lưng quen thuộc mà tưởng chừng đã xa rất lâu. Đủ lâu để tim cô lỡ mất một nhịp.
Anh quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để mọi ký ức cũ đồng loạt ùa về.
Buổi chiều hôm đó, cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã phải rời đi, nhận lệnh hỗ trợ truy bắt tội phạm.
Trời nắng gắt. Tiếng bộ đàm vang liên hồi.
Anh cùng đồng đội đuổi kịp nghi phạm tại một khu phố đông người.
Tưởng chừng mọi việc đã được khống chế, nhưng tên tội phạm bất ngờ lùi lại, rút dao giấu trong người rồi lao tới.
Anh xoay người tránh, đồng thời che chắn cho đồng đội phía sau.
Dù phản ứng rất nhanh, anh vẫn không kịp tránh khỏi cú tấn công bất ngờ.
“Đội trưởng!”
Tiếng gọi hoảng hốt vang lên. Đồng đội kịp thời khống chế nghi phạm và đỡ lấy anh.
Cô đang trực tại bệnh viện thì cánh cửa bật mở.
Đồng đội của anh dìu anh vào, trên người vẫn là bộ đồ nhiệm vụ, hơi thở dồn dập.
Cô đứng sững vài giây.
Không ngờ… mới hồi nãy còn gặp anh dưới tán cây đầy nắng, chiều nay anh đã xuất hiện trước mặt cô trong tình trạng này.
Không kịp suy nghĩ, cô đã bước tới trước. Tim bị ai đó siết chặt, vừa lo lắng vừa bối rối.
Giọng cô nhỏ nhưng chắc.
Cô nhận lấy anh từ tay đồng đội, dẫn anh vào phòng cấp cứu. Động tác dứt khoát, quen thuộc.
Bùi Tư Tần
*Ngồi xuống mép giường, hơi cuối đầu*
Dù cố giữ vẻ bình thản, ánh mắt mệt mỏi vẫn không giấu được cơn đau.
Ánh đèn trắng phản chiếu trong phòng, khiến không gian trở nên yên tĩnh đến lạ.
Hạ Dương Hy
Anh có đau không. *nói khẽ, tay đã mở sẵn hộp dụng cụ*
Bùi Tư Tần
Không sao. chỉ là vết thương nhỏ
Anh luôn nói vậy.
Nhưng chính câu nói ấy lại khiến lòng cô nhói lên nhiều hơn.
Cô sát trùng cho anh, động tác nhẹ đến mức tối đa. Khi cố định băng, ngón tay cô vô tình chạm vào da anh.
Anh hơi giật mình.
Cô thì tim đập loạn, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Bùi Tư Tần
e..em thay đổi rồi *nhìn cô*
Hạ Dương Hy
s..sao thay đổi gì chứ *ngừng tay, ngước lên nhìn anh*
Bùi Tư Tần
Trước đây em đâu biết băng bó cho ai.
*Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.*
bây giờ nhìn rất chuyên nghiệp.
Cô không đáp, chỉ tiếp tục công việc.
Khi băng xong, cô lùi lại.
Hạ Dương Hy
xong rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe đừng vận động mạnh
Anh đứng dậy, hơi loạng choạng. Cô theo phản xạ bước tới đỡ anh.
Khoảng cách rất gần.
Bùi Tư Tần
cảm ơn em *khẽ cười*
Khoảnh khắc ấy, thời gian lại như ngừng trôi.
Giống buổi chiều hôm nay dưới tán cây chỉ là lần này, cảm xúc đã trầm hơn, sâu hơn, và không thể gọi tên.
Anh rời khỏi phòng, nhưng trước khi bước ra hành lang, anh quay đầu nhìn cô. Ánh mắt ấy không giống ánh mắt của một đội trưởng đang rời bệnh viện sau nhiệm vụ. Nó giống ánh mắt của một người… đã nhìn thấy điều gì quan trọng mà anh không ngờ mình tìm lại được.
Cánh cửa khép lại, cô đứng yên một lúc rất lâu. Nhịp tim vẫn chưa ổn định, như thể toàn bộ cảm xúc mấy năm qua bị kéo trở lại chỉ trong vài phút.
Cô ngồi xuống ghế, nhìn chiếc găng tay y tế đã tháo ra, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả. Gặp lại anh sau nhiều năm, cô cứ nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng trùng hợp nào lại xảy ra hai lần? Dưới tán cây đầy nắng hôm nay, rồi trong phòng bệnh trắng toát.
Cô chạm vào cổ tay mình vị trí mà tay anh khẽ chạm khi cô đỡ anh lúc nãy. Cảm giác đó vẫn còn vương lại. Cô hít một hơi sâu để ép trái tim mình bình tĩnh.
Tô Nhược Đồng
Nè Hy Hy mày quen anh ta hả? nhìn hai người..giống như đã biết nhau từ trước rồi đấy *bước từ ngoài cửa vào*
Hạ Dương Hy
*mỉm cười, tránh ánh mắt của Đồng Đồng* không hẳn. chỉ là.. gặp lại thì nhớ thôi
Nhưng trong lòng cô biết rõ
Cuộc gặp gỡ năm 25 tuổi này, có lẽ không chỉ đơn giản là gặp lại.
Chapter 3
Câu hỏi của Đồng Đồng cứ vang lên trong đầu tôi mãi cho đến khi ca trực kết thúc.
Tôi vừa sắp xếp lại bàn làm việc, vừa cố gắng không nghĩ tới ánh mắt của anh lúc rời đi. Nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy lại càng hiện lên rõ rệt, lặng, sâu, và dường như còn giấu đi điều gì đó chưa thể nói ra ngay lúc ấy.
Tôi tháo chiếc găng tay cuối cùng, xoa nhẹ lên vết hằn đỏ trên cổ tay, rồi khoác lại áo khoác mỏng.
Bệnh viện vào cuối ca chiều lúc nào cũng mang một cảm giác rất lạ. Yên ắng, nhưng chẳng bao giờ thật sự trống trải. Tiếng bước chân của vài điều dưỡng từ xa vọng lại, ánh đèn trắng nhạt chiếu dọc hành lang, khiến mọi thứ như chậm hơn vài nhịp.
Tôi bước đến gần sảnh lớn thì khựng lại.
Anh đứng đó.
Không còn bộ đồ nhiệm vụ lấm lem bụi, chỉ là một chiếc áo sơ mi sẫm màu gọn gàng. Ánh đèn vàng hắt xuống, kéo dài bóng anh trên nền gạch vừa bình yên, vừa có chút… xa lạ. Băng trên cánh tay vẫn còn mới, nhưng dáng đứng thì thẳng tắp, như thể vết thương chẳng hề làm phiền anh.
Anh quay lại đúng lúc tôi xuất hiện.
Ánh mắt anh dừng trên tôi. Bình thản. Trầm. Quen thuộc đến mức tôi vô thức siết chặt quai túi.
Tôi lên tiếng trước, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể:
Hạ Dương Hy
sao anh còn ở đây?
Hạ Dương Hy
đợi tôi? để làm gì
câu nói tôi đợi cô từ miệng anh thốt ra nhẹ đến mức khiến cô sững sờ vài giây
Bùi Tư Tần
nói lời cảm ơn rõ hơn, và muốn hỏi cô 1 chuyện
Bùi Tư Tần
tại sao cô lại chọn con đường này? *nhìn cô với ánh mắt sâu thẩm
Hạ Dương Hy
ý anh là sao *khó hiểu*
Bùi Tư Tần
cô sợ máu mà, tại sao lại còn chọn làm bác sĩ
đầu cô ong lên một tiếng như có một vật gì đó đập vào ký ức
10 năm trước khi cô và anh còn bên nhau, anh biết cô hậu đậu hay té và sợ máu
anh nói với cô rằng "nếu sao này em làm bác sĩ chắc có lẽ em xỉu trước bệnh nhân mất" anh vừa xoa đầu vừa trêu cô
không ngờ câu nói của anh lại là sự thật bây giờ cô đã là một bác sĩ nhưng cô biến nỗi sợ đó thành thử thách để tiến tới ước mơ
Hạ Dương Hy
bởi vì đây là ước mơ của tôi nên tôi sẽ gạt đi nỗi sợ theo đuổi tới cùng
Bùi Tư Tần
cô đúng là...haiz vẫn như trước cứng đầu *thở hắt ra một hơi dài*
cô và anh im lặng vài phút
giây phút im lặng cô lại chìm vào quá khứ
quá khứ mà cô không thể nào quên được
bỗng nhiên anh mở lời trước
Bùi Tư Tần
cô là đang chuẩn bị về?
Hạ Dương Hy
ừm đúng vậy, tôi chuẩn bị bắt taxi về
Bùi Tư Tần
vậy có phiền khi tôi đưa cô về không
Hạ Dương Hy
h..ả *bất ngờ*
Hạ Dương Hy
n..n.hưng mà tay anh v-
cô đang nói thì bị anh ngắt lời
Bùi Tư Tần
tay tôi vẫn lái xe được, tôi tiện đường nên đưa cô về
cô tính từ chối nhưng thấy anh nói như vậy nên cô đành đồng ý
thấy cô đồng ý rồi nên anh liền lại chiếc xe mercedes đậu đằng không xa
chiếc xe tiến lại đậu chỗ cô đứng, người bên trong hạ kính xe xuống
Bùi Tư Tần
cô lên xe đi *nhìn cô*
nghe lời anh cô tiến lại phía sau xe
mở cửa ra nhưng đã khóa từ bên trong không mở được, cô bèn lên hỏi anh
Hạ Dương Hy
anh khóa cửa sau à
anh không trả lời chỉ nói
Bùi Tư Tần
cô ngồi ghế phụ đi đừng ngồi ở ghế sau, tôi không muốn bị nhìn như tài xế xe đâu
cô đành à ừm mở cửa vào trong xe
bên trong thiết kế rất tinh tế, trang trọng nhìn rất sang còn có chút hương thơm nhè nhẹ mùi bạc hà xen lẫn khói thuốc lá
chiếc xe lăn bánh đi về phía thành phố A
Bùi Tư Tần
cô vẫn sống tốt chứ..
Hạ Dương Hy
ừm. tôi sống rất tốt
Bùi Tư Tần
ừm vậy thì tốt cho cô.
cô bất giác quay qua nhìn về phía anh
khuôn mặt, ngũ quan của anh rất đẹp, vừa sắc sảo, mũi cao, đôi mắt phượng, thật sự không có chỗ nào để chê
Hạ Dương Hy
"hm..10 năm qua không gặp anh, anh đã thay đổi rất nhiều"
thật sự anh rất cao cô cao 1m65 còn anh cao hơn cô cả một cái đầu, cô đoán chắc anh khoản tầm 1m87 1m88
trên đường về cả 2 không ai nói với ai một câu gì
chỉ có tiếng xe chạy ngang và tiếng gió
im lặng được một lúc cũng đã đến nhà cô
Hạ Dương Hy
cảm ơn anh đã đưa tôi về
Bùi Tư Tần
cô vào nhà đi, tôi về đây
cả hai không nói gì nữa anh phóng xe đi còn cô bước vào trong
Tô Nhi
tiểu thư đã về rồi ạ *cuối đầu chào*
Hạ Dương Hy
hai anh của em đã về chưa chị Nhi *cởi giày*
Tô Nhi
dạ thưa tiểu thư hai thiếu gia đang ở phòng khách ạ
cô bước vào phòng khách thấy hai anh mỗi người đang làm việc
Hạ Dương Hy
anh hai anh ba em mới về
Hạ Mặc Thần
ừm về rồi sao *ngước mắt lên nhìn cô*
Hạ Kính Thâm
hy hy em về rồi sao
Hạ Dương Hy
dạ anh hai anh ba đã ăn tối chưa
Hạ Kính Thâm
chưa anh với anh ấy đợi em về cùng ăn
Hạ Kính Thâm
mau, mau lên lầu thay đồ đi anh kêu chị giúp việc mang đồ ăn hâm nóng rồi 3 đứa cùng ăn
cô nghe lời anh ba lên lầu thay đồ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play