Hôn Ước Giữa Hai Chúng Ta[ MasonB]
Giới Thiệu
Chào mừng các bạn đến với truyện mới của mình, mình xin chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và không toxic. Thanks
Gia đình Nguyễn Thành Công vốn là một trong những gia đình giàu có nhất Sài Gòn những năm 70, nó là lúc mà nghề dệt và dựa lúa mới nổi lên. Tuy nhiên, trước những sự hào hoa ấy cũng chẳng kém những kẻ ganh đua và rồi một trong những kẻ ganh gét ấy đã hãm hại và đẩy gia đình em xuống tận đấy
Từ tung tin đồn về nghề dệt, đốt dựa lúa đã khiến gia đình em khó ngốc đầu dậy
Ba em chỉ còn cách liên hôn với một gia đình danh giá khác với một điều kiện gia đình họ sẽ giúp gia đình em ngốc đầu dậy
Em vốn là người ham chơi tung tăng nên khi bị bắt đi gã em mặt mày xám xịt. Không hài lòng
Nhưng cũng chẳng có một lựa chọn nào khác mà gật đầu đồng ý
Nguyễn Thành Công: 18 tuổi, cậu út nhà họ Nguyễn ở huyện bên.
Tính cách: Ăn chơi, nhí nhảnh, chẳng bao giờ chiều làm việc dù được gia đình cho du học bên Tây.
Nguyễn Xuân Bách: cậu út gia đình Nguyễn
Tính cách: Gia trưởng, học thức cao, điềm đạm nhưng nghiêm khắc. Chẳng quan tâm đến việc sắp xếp mối hôn sự, vì đối với anh chỉ có làm việc mà không quan tâm đến hai chữ "tình yêu"
//.....//: hành động
"......": suy nghĩ
????: tò mò/câu hỏi
...... : kéo dài
/..../: hành động chậm chạp
Không có H, manh chút tính chất máu me, chất độc và một vài chi tiết trinh thám
Mong mọi người ủng hộ câu chuyện này nha
NGÀY ĐẦU VỀ PHỦ NGUYỄN
Trước cái nắng sớm ban mai, một đoàn cổ xe ngựa đi nhanh vang trên mặt đường đất, những cánh hoa đỏ rực được ném lên đỏ rực khi cổ xe đi đến đâu.
Vài bước đi của ngựa dừng lại trước một biệt phủ khang trang, lộng lẫy được trang trí đỏ rực.
Trên cổ xe một công nương bước xuống bởi bộ trang phục đỏ như lửa.
Kiều
Mợ đến nơi rồi//tay chìa ra muốn đỡ em xuống//
Nguyễn Thành Công
Um để tôi xuống từ từ//tay đặt lên cổ tay của Kiều//
Vừa bước xuống đất em được Kiều đưa từ từ vào giang chính, nơi có một người con trai trạng tuổi em gương mặt tuy tuấn tú hơn người nhưng lại cưng đờ như một pho tượng.
Em được đứng ngang hàng với anh mặt đối mặt với anh
Tiếng cử hành hôn lễ được vang lên
Đa nhân vật nam
Nhất bái thiêng địa
Nguyễn Thành Công
//quay ngang, quỳ xuống//
Nguyễn Xuân Bách
//quay ngang, quỳ xuống//
Đa nhân vật nam
Nhị bái cao đường
Nguyễn Thành Công
//quay đối mặt với bàn thờ, cúi đầu//
Nguyễn Thành Công
//quy mặt với bàn thờ, cúi đầu//
Đa nhân vật nam
Phu thê giáo bái
Nguyễn Thành Công
//đối mặt với nhau và cúi đầu//
Nguyễn Xuân Bách
//đối mặt với anh và cúi đầu//
Từ giây phút cả hai cùng nhau cúi đầu bái lễ với nhau một sợi dây vô hình đã nối liền hai gia đình họ Nguyễn với nhau
Cả một ngày làm lễ hôm đó em và anh chưa từng gặp mặt với anh, cho đến chiều em đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, cùng lúc đó có một người con trai cao lớn bước ra.
Nguyễn Thành Công
Cậu là......
Nguyễn Hoàng Bách
Chào mợ tư, tôi là Nguyễn Hoàng Bách anh ba của chồng mợ
Nghe tới đây em đứng dậy cúi chào
Nguyễn Thành Công
//cúi đầu//em chào cậu ba
Nguyễn Hoàng Bách
//ngồi xuống//um mời mợ ngồi
Nguyễn Thành Công
dạ //ngồi xuống//
Lúc này từ bên hiên nhà một bóng người với bộ đồ bà ba nam đã được căng chỉnh một cách lịch sự bước đến
Vừa đến gần bàn ăn anh liền liếc sang em cất tiếng hỏi
Nguyễn Xuân Bách
Thấy chồng mình đến mà mợ Tư đây không chào sao?
Nghe thấy thế em vội đứng dậy
Nguyễn Thành Công
//cúi chào//chào cậu tư
Mặt anh vẫn không cảm xúc chỉ ngồi xuống mà không quan tâm đến em.
Thấy anh không chút động tĩnh gì, em tiếp tục cúi chào
Nguyễn Thành Công
//cúi chào//em chào cậu Tư
Hoàng Bách thấy anh không quan tâm, cũng thấy tay em đã bấu vào nhao đến cả ửng đỏ liền cất tiếng nói.
Nguyễn Hoàng Bách
Bách, mợ Tư đã chào em vậy rồi sao không cho mợ ngồi?
Nguyễn Xuân Bách
Nhập gia thì phải tùy tục, từ trước đến giờ gia đình mình vốn coi trọng hai chữ"hiếu lễ", mợ Tư dù chưa thấy chồng lên ngồi đã ngồi trước vậy là sao?
Nguyễn Hoàng Bách
Dù sao thì cũng là lần đầu mợ Tư mắc lỗi thì tại sao phải vậy, để mợ ngồi xuống trước đi
Nghe Hoàng Bách đã nói vậy, anh cũng chẳng có cở gì mà không tha lỗi
Nguyễn Xuân Bách
ùm ngồi xuống đi //nhìn sanh em//
Nguyễn Thành Công
Dạ cậu em xin hứa từ đây trở về sau em sẽ không mắc lỗi như vậy nữa
Nguyễn Thành Công
//ngồi xuống ghế//
Khi mọi người bắt đầu ăn cơm, anh liền đập đũa xuống bàn, âm thanh vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng
Nguyễn Xuân Bách
//quát//bây đâu!
Nguyễn Hoàng Bách
//thắc mắc// lại sao thế hả Bách
Em khi thấy thế cũng bất ngờ.
Lúc ấy một con nô nữa mặt bộ bà ba nâu hớt hải chạy lên
Băng Hà
//giọng run sợ// dạ dạ... cậu kêu con
Nguyễn Xuân Bách
Đứa nào, đứa nào nấu nồi canh này
Nguyễn Xuân Bách
Tao nói bao nhiêu lần rồi, nấu canh bao nhiêu lần rồi mà còn nấu mặn như này
Băng Hà
Dạ...dạ con quên thưa cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách
Quên, mày làm bao nhiều năm rồi mà quên khẩu vị của tao
Nguyễn Xuân Bách
Tao không nhiều. Bây đâu lôi nó ra ngoài phạt 20 gậy
Nghe vậy hai thảng nô chạy lên, lôi Hà ra ngoài. Trên đường đi, nó liên tục kêu la
Băng Hà
Cậu Tư, cậu Tư con xin lỗi, cậu tha cho con đi
Tiếng la vang lên ngoài sân chẳng bao lâu thì đã tắt hẳn
Nghe tiếng la ấy, em liên tục hoảng sợ. Anh dù nhìn thấy nhưng như để răn đe cho em biết nếu làm sai trong gia đình này thì phải biết kết quả
Nguyễn Xuân Bách
//thở dài// haizzzz chẳng còn hứng ăn cơm
Nguyễn Xuân Bách
//rời đi// hai người ăn đi em sang phòng sách đây
Nguyễn Hoàng Bách
Công em đừng sợ, nó là một người tính cách đã như vậy, nó là đứa khoa nhất trong 3 anh em.
Nguyễn Thành Công
Dạ...dạ em không sao, anh cứ ăn đi em về phòng trước//rời đi//
Hoàng Bách thấy thế chỉ biết lắc đầu rồi cũng rời đi
BẮT GẶP
Sáng hôm sau, em thức dậy dụi dụi mắt nhìn sang vị trí của anh dù gối mềm đều được sử dụng nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Em chẳng quan tâm ngồi dậy mang dẹp, vung vai rồi mở cửa bước ra.
Tiếng chim chóc vang lên, những cơn gió đầu ngày mang theo hơi lạnh của sương sớm phả vào cơ thể chỉ mặt bộ đồ lụa mỏng làm em ôm người rồi rùng mình một cái mơi đi rửa mặt.
Nguyễn Thành Công
//rùng mình//làm gì mà lạnh vậy
Nguyễn Thành Công
Thôi đi rửa mặt //bước đi//
Một lát sau, em đi lên giang chính đã được đám nô dọn sẵn
Món ăn còn nóng, hơi ấm phả lên len lỏi vào không khí se lạnh của sáng, làm cho không khí ấm hơn đôi phần.
Vẫn như vậy Hoàng Bách bước ra, giang chính đã được dọn đồ ăn sẵn, cũng không bất ngờ.
Nguyễn Thành Công
//thấy Hoành Bách, cúi chào//à em chào cậu Ba
Nguyễn Hoàng Bách
Um//ngồi xuống//
Dù Hoàng Bách đã ngồi xuống, thẳm chí còn đã động đũa ăn, em cũng không ngồi xuống. Hoàng Bách nhìn sang em một cái, rồi bỏ đũa xuống cất tiếng trấn an.
Nguyễn Hoàng Bách
Ngồi xuống đi, thằng Bách đã đi thăm ruộng với thằng Tiến rồi, em ngồi xuống ăn đi.
Nguyễn Thành Công
/bất ngờ/ hả cậu Tư đi rồi hả?
Nguyễn Hoàng Bách
//gật đầu// Um
Nguyễn Thành Công
À dạ//ngồi xuống//
Khi thấy vậy trong lòng em đã vui mừng không thôi.
Trên mâm cơm sáng, em ăn vô cùng ngon miệng. Do chiều hôm qua, thấy cảnh đó em đã không ăn no
Ăn cơm xong, em liền vôi ra ngoài đến một cánh đồng xanh thẳm thì đã có ba người ngồi đợi sẵn.
Ngô Nguyên Bình
A! Công mày tới rồi đó hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa Công?
Lê Quang Huy
Em chào anh Công
Nguyễn Thành Công
Chào tụi bây/chán nản/
Thịnh thấy em chán nản cũng ngồi gần đến em mà hỏi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa sao mà buồn vậy?
Nguyễn Thành Công
Ừ thì cậu Tư đó, cái gì đâu mà mặt mày cau có
Ngô Nguyên Bình
Sao kể cho tụi tao với//ngồi cạnh em//
Lê Quang Huy
Đúng đó, anh kể đi có gì tụi em giúp anh cho
Nguyễn Thành Công
Thì hôm qua lúc ăn cơm, tao chỉ quên chào ổng mà ổng bắt tao đứng đó không cho tao ngồi, phải để cậu Ba tao mới ngồi ăn cơm được.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cái gì mà khó tính vậy.
Ngô Nguyên Bình
Ừ chỉ quên chào một cái thôi mà, lại bắt người ta đứng đó khó ở
Lê Quang Huy
Ủa mà sao anh Công ra đây được vậy, không ở nhà hả?
Nguyễn Thành Công
Không! tại ổng đi ra ngoài xem ruộng rồi nên anh mới ra đây được.
Nguyễn Thành Công
Người gì đâu mà khó khăn, ăn xong là vào phòng sách kể cả lúc ngủ cũng không thấy rồi tới lúc thức cũng vậy
Cùng lúc đó, trên một chiếc xe ngựa anh sau khi đi thăm ruộng về thì đi ngang qua cung đường này, anh rất thích không khí đồng quê nên khi đi thăm ruộng về anh luôn cho xe ngựa đi vài nới xung quanh làng.
Hôm nay cũng vậy, anh sau khi đi thăm ruộng về anh cũng đi xung quanh ngắm cảnh, thì thấy em đang nói chuyện với bạn.
Đỗ Việt Tiến
//quay qua hỏi anh// cậu Tư mợ Tư phải không?
Nguyễn Xuân Bách
//quay ngoắc qua cửa sổ// hửm, sao hôm nay lại ở đây?
Anh thấy thắc mắc liền kêu thằng Tiến
Nguyễn Xuân Bách
Tiến dừng xe cậu xuống xem mợ bây sao ở đây
Đỗ Việt Tiến
//dừng cổ xe // dạ
Dù xe dừng gần đó, em cũng không biết, miệng vẫn không ngừng, nói chuyện trên trời dưới đất.
Nguyễn Thành Công
Trời ơi, cái phủ thì lớn mà không có ai chơi chung, cái phủ im re
Nguyễn Xuân Bách
//bước đến//
Khi đang nói chuyện với ba người bạn bỗng nhiên cả ba mắt mở to nhìn ra phía sau em.
Nguyễn Thành Công
Gì vậy? Có ai hả//vừa nói em vừa quay đầu lại//
Nguyễn Thành Công
Cậu...cậu, đến đây khi nào?//mắt mở to//
Nguyễn Xuân Bách
/bình thản mà nói/yên tâm đi mà mợ Tư tôi chỉ mới nghe được đoạn "ở phủ chán"
Nguyễn Thành Công
//cúi đầu// em không có
Nguyễn Xuân Bách
Tiến, đưa mợ Tư lên xe nhanh
Tiến đứng gần đó, khi nghe vậy liền đi đến nói với em
Đỗ Việt Tiến
//cúi đầu// mợ Tư, mời mợ
Thấy anh như vậy em cũng biết, mình khó được sống
Nguyễn Thành Công
//cúi đầu rời đi theo Tiến// dạ
Thấy em đã đi, anh liền quay qua ba người bạn của em
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn Bình// Bình, anh sao không ở nhà mà ra đây?
Ngô Nguyên Bình
Gì, cậu nói gì? Cậu muốn sao, câu lôi thằng Công đi được còn tôi thì sao?
Nguyễn Xuân Bách
Được, em không làm được anh nhưng thằng Sơn thì làm được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play