[Searchingforaworldthatdoesntexist/Sfawtde]{Slimeknight/ Avery× D3rlord3}
D3lord3
t/g
mình người mới, vừa join fandom. Xin hãy nhẹ tay, mình là hàng dễ vỡ
t/g
có viết sai cái gì xin đừng đấm mình, tội mình
Tin tức đến với D3rlord3 vào một buổi chiều nhiều gió.
Đại khái là gió muốn lổ đầu.
Có một hang động bị bỏ hoang ở rìa phía Bắc vương quốc. Có người đồn đoán rằng ở đây có kho báu, có người bảo nơi đây đã từng là một ngôi làng, người thì lại bảo ở đây bị quỷ ám, v.v
Và với một hiệp sĩ, những điều như thế này luôn rất hấp dẫn.
D3rlord3 băng qua vùng đồng hoang, áo giáp khẽ va vào nhau tạo nên âm thanh khô khốc. Anh không phải kiểu người tin vào chuyện ma quái. Anh tin vào khoa học, vào những chiến thuật, và vào sự thật có thể chạm được.
Nhưng khi đứng trước cửa hang, anh khựng lại.
Không khí mát lạnh một cách lạ lùng. Không phải cái lạnh của đá sâu dưới lòng đất mà là thứ lạnh ẩm như hơi thở của rừng.
Anh bước vào. Bóng tối nhanh chóng nuốt lấy ánh sáng phía sau lưng. D3rlord3 rút đuốc. Ngọn lửa bùng lên và thứ anh thấy khiến anh nhíu mày.
Không có mạch khoáng sản.
Chỉ có tường đá được phủ kín bởi rêu xanh dày đặc. Những dây leo mảnh len lỏi qua các khe nứt. Xa hơn nữa… là cây.
Rễ của chúng xuyên vào đá như thể đá chỉ là lớp vỏ mỏng bên ngoài. Lá rung nhẹ dù không hề có gió.
Anh đưa tay chạm vào một mảng rêu. Nó ấm.
Ngọn đuốc trong tay anh khẽ chập chờn, như thể đang báo hiệu cho anh về một điều tồi tệ sắp sảy ra
Càng đi sâu, cấu trúc hang càng trở nên sai lệch. Trần hang cao hơn bình thường, rồi bất chợt hạ thấp. Những lối rẽ xuất hiện không theo quy luật địa chất nào anh từng biết.
Và rồi anh nghe thấy tiếng động.
Không phải tiếng nước nhỏ giọt.
D3rlor3 siết chặt chuôi kiếm. Sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào
Bỗng tiếng thì thầm kia biến mất và rong khoảnh khắc im lặng ấy, anh nhận ra một điều khiến máu trong người lạnh anh đi những cái cây trong hang có vẻ như đang nghiêng về phía anh.
Như thể chúng biết anh ở đó.
Và đang quan sát.
Anh không quan tâm, tiếp tục đi
Bước qua một khe hẹp cuối cùng và mặt đất dưới chân anh bất ngờ mở rộng.
Trước mắt anh là một vùng đất khổng lồ nằm sâu trong lòng hang. Trần đá cao đến mức ánh đuốc không chạm tới. Những thân cây vươn lên sừng sững, tán lá đan vào nhau thành một mái vòm xanh thẫm. Không khí ẩm nhưng không ngột ngạt ngược lại, nó giống như một khu rừng thực sự đang sống.
Không có dấu hiệu sụp đổ.
Như thể nơi này không phải được hình thành mà được thiết kế.
D3rlor3 tháo găng tay, quỳ xuống chạm vào đất. Đất mềm. Có mùi của rừng sau mưa.
Anh đứng dậy, tiếp tục tiến vào sâu hơn.
Giữa khu rừng xanh mướt là một lối đi thẳng tắp, được lát gạch một cách tỉ mỉ đến mức từng viên như được đo đạc chính xác. Không có rêu bám. Không có vết nứt.
Hai bên lối đi là hai hàng đuốc dài.Tất cả đều đang cháy.
Ngọn lửa vàng nhạt, đứng yên một cách bất thường không hề lay động.
Anh bước lên viên gạch đầu tiên.
Tiếng kim loại của giáp vang vọng, dội lại từ những thân cây như thể chúng rỗng bên trong.
Anh đi chậm rãi. Tay đặt sẵn trên chuôi kiếm.
Mỗi bước đi đều có cảm giác như đang bước vào thứ gì đó đã được chuẩn bị sẵn. Giữa đường, anh dừng lại. Một cảm giác. Không phải tiếng động. Mà là trực giác.
Anh ngoái đầu nhìn lại.
Khu rừng phía sau vẫn đứng đó. Tĩnh lặng. Đuốc vẫn cháy.
Bức tường đá phía sau tối đen như chưa từng có ánh sáng ở đó.
D3rlor3 nheo mắt. Anh bước thêm một bước nữa. Rồi quay lại. Một cặp đuốc khác biến mất. Không tiếng động. Không khói. Không dấu vết. Chỉ là… khoảng trống.
Không khí trở nên nặng nề. Những hoa văn trên tường dường như đang chuyển động rất khẽ, như những đường xoắn ốc đang hô hấp.
Giọng anh vang lên trong đường hầm dài. Không run. Không chần chừ.
D3rlord3
"Ra mặt đi, cứ trốn mãi như vậy thì đúng là hèn hạ."
Lời thách thức vừa dứt.
PHỤT.
Toàn bộ đuốc trong hang đồng loạt tắt ngấm. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Và rồi
Tiếng thì thầm. Ban đầu chỉ là một âm thanh xa xăm, như gió lùa qua khe đá. Rồi nó nhân lên. Chồng chéo với nhau.
Hàng chục. Hàng trăm. Hàng nghìn giọng nói cùng lúc.Không rõ ngôn ngữ. Không rõ đang nói gì.
Chúng không nói vào tai anh. Chúng nói bên trong đầu anh. Những từ ngữ vỡ vụn, méo mó.
D3rlor3 siết chặt kiếm. Âm thanh dâng lên như sóng thủy triều. Anh không chờ đợi thêm. Anh lao về phía trước. Giáp va vào nhau loảng xoảng khi anh chạy xuyên qua bóng tối. Những tiếng thì thầm đuổi sát sau lưng như một đàn quạ vô hình.
Con đường phía trước đột ngột biến mất. Mặt đất hụt xuống. Và anh rơi. Không có thời gian hét lên. Không có thời gian chống đỡ. Chỉ là khoảng không đen đặc nuốt lấy anh.
Nước lạnh bao phủ toàn thân.Một hồ nước lớn nằm ngay dưới lòng đường hầm.Nước sâu, nhưng không quá sâu.
D3rlor3 nổi lên mặt nước, mái tóc ướt sũng dính vào trán. Anh thở ra một hơi dài.Vẫn bình tĩnh.Quá bình tĩnh.Không phải vì anh không sợ.
Mà vì ngay khoảnh khắc chân anh trượt khỏi mép gạch… có một cảm giác kỳ lạ len vào tâm trí.Không phải tai nạn.Không phải cạm bẫy.Mà là một sự thôi thúc.Như thể nơi này muốn anh rơi xuống.
Và anh… đã chấp nhận.
t/g
Mình hình như viết sai cốt truyện ở phần mở đầu rồi😭
t/g
hơn 1000 chữ rồi mà chưa gặp được ông vua vàng nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play