Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quá Khứ Và Tương Lai [Tôn Sáng X Tiểu Nhất Bạch]

1

.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
ưm..hức..
Tiểu Nhất Bạch lại tỉnh dậy, cậu mở mắt ra mong muốn nhìn thấy mình đang ở nơi khác nhưng không, cậu vẫn đang trong 1 căn phòng kín hẹp, 2 tay đang bị trói và miệng bị chặn lại không thể nói được
Cậu đã bị nhốt ở đây gần 5 ngày, bọn chúng không cho cậu ăn hay uống, chỉ đánh đập mỗi khi cậu la lớn, cậu đã cố rất nhiều lần vùng vẫy muốn thoát ra khỏi đây nhưng với sức của 1 cậu nhóc chưa lên 5 thì đó là vô ích. Bây giờ cậu chỉ biết thất thần ngồi đó như người vô hồn
RẦM!
Cửa 1 lần nữa bị đạp tung, chúng lại bước vào với cây gậy trên tay, biểu hiện là đang say
Chúng lôi cậu ra mà đánh đập dã man bỏ ngoài tai những lời van xin của cậu
Cậu chỉ biết ôm chặt đầu co chân rồi nằm đấy mặc kệ cho chúng đánh...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
ức...// mất máu quá nhiều nên ngất đi//
...
.
.
.
Cậu tỉnh dậy 1 lần nữa...
Vẫn căn phòng đó
Tiếng dây xích lạnh lẽo
Nhưng lần này khác..
phía ngoài cửa có 1 cái đầu nhỏ lấp ló
Tôn Sáng
Tôn Sáng
// ló đầu vô nhìn xung quanh//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
* còn 1 nhóc con này*
Tôn Sáng
Tôn Sáng
// lẻn vào, đi lại gần cậu//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
aaa... hức..đ- đừng làm ơn...đừng đánh hức hức...tôi...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
đừng...đừng lại đây hic..// ôm đầu gối nép sát vô tường//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
a..anh không đánh em đâu// đứng cách cậu 1 khoảng rồi ngồi xổm xuống//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh đến cứu em// nhích lại gần, lấy búa đập xích cho cậu//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
ư..// nhắm chặt mắt//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
ây da xong rồi em đứng dậy nổi không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
// lắc đầu// đau lắm...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
ừm...vậy anh bế em ra nha, nhớ im lặng đó// bế cậu lên//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
A đau...// giật nảy//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
A anh xin lỗi...em đau ở đâu?// đặt cậu xuống//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
-!?
Anh đặt cậu xuống, nhìn xuống tay mình thì đã đầy máu thấm đỏ cả cánh tay, dây hết cả ra áo, hồi nãy trong góc tối không nhìn rõ, khi ra ngoài sáng hơn anh thấy người cậu toàn máu, còn có những vết thương sâu hoắm đang rỉ máu tươi, khuôn mặt trắng bệch
Tôn Sáng
Tôn Sáng
// hít 1 hơi// ngoan..chịu đau 1 chút anh đưa em ra khỏi đây rồi xử lí vết thương
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Um ..
— END CHAP —

2

...
Anh bế cậu vượt qua vài chốt canh rồi cũng lẻn được ra ngoài...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Này...anh không mệt hả?..
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hộc... không..// gượng cười//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
sao anh lại cứu tôi vậy?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
...tiện đường
Tôn Sáng
Tôn Sáng
được rồi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Người nhà em đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Em không biết..
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Vậy em có nhớ được số điện thoại người thân không? để anh gọi họ đến nhé
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
... không nhớ.. nhưng em nhớ...nhà em có nhiều bạn khác
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
có sân chơi to
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trước nhà còn có chữ rất lớn
Tôn Sáng
Tôn Sáng
-? Chữ gì vậy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
ư..nhi viện gì đó
Tôn Sáng
Tôn Sáng
em tên gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tên hả...? Tên là gì vậy?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
ừm ..anh là Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôn Sáng
đó gọi là tên
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôn Sáng là cái gì vậy?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
// cạn lời//...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
ờm..// đảo mắt// họ thường gọi em là gì?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Mọi người gọi anh là Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôn Sáng
đó là tên
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Họ gọi em là Tiểu Nhất Bạch
Tôn Sáng
Tôn Sáng
ừ rồi, Nhất Bạch, giờ anh đưa em đến bệnh viện
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Um.
...
thế là anh và cậu đã gặp nhau như vậy, sau khi đưa cậu đến bệnh viện, anh gọi cho cô nhi viện ở trung tâm thành phố và họ đến nhận cậu về. Sau hôm đó anh đột nhiên biến mất tăm cậu không còn thấy nữa
cậu thì cũng không quan tâm lắm nhưng vẫn thầm ngớ cái ơn này, hàng ngày cậu vẫn sinh hoạt như thường chỉ là vết thương về ngày hôm đó sẽ in mãi trong ký ức của cậu không bao giờ phai
Mãi cho đến khi lớn...
đa nv nam
đa nv nam
Thư kí: Chủ tịch! Các cổ đông đã đến rồi ngài chuẩn bị họp nhé
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
ừ// gấp tài liệu//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
// đứng dậy sửa lại cà vạt//
...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
được rồi thì nếu mọi người có đóng góp thì tất cả sẽ được chuyển vào quỹ hỗ trợ không thiếu 1 xu.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Còn ai ý kiến gì nữa không?
đa nv nam
đa nv nam
all: // lắc đầu//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
được vậy tan họp
.
đa nv nam
đa nv nam
Thư kí: chủ tịch, có 1 nhân viên mới, năng lực xuất sắc
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thì..?
đa nv nam
đa nv nam
thư kí: và muốn gặp ngài
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...// nghĩ// không rảnh
đa nv nam
đa nv nam
Thư kí: vâng// rời đi//
...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
// đang ngồi đợi//
đa nv nam
đa nv nam
Thư kí:// đi đến//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Sao rồi? Chủ tịch của các anh có đồng ý gặp tôi không?
đa nv nam
đa nv nam
Thư kí: chủ tịch của chúng tôi đang bận, phiền anh đừng làm phiền nữa
Tôn Sáng
Tôn Sáng
ồ?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
* mới bao lâu không gặp, em đã đối xử với ân nhân như vậy*
Tôn Sáng
Tôn Sáng
* thật buồn ~*
— END CHAP —

3

...
22:00
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
// dọn đồ đạc rồi đi xuống sảnh//
Hôm nay là 25 âm lịch, gần tết rồi cậu cũng cần về cô nhi viện thăm 1 chút. Lúc cậu xuống đến sảnh, cậu thấy 1 bóng người đang ngồi trên dãy ghế chờ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
-?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
// đi lại//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Này?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Công ty đóng cửa rồi cậu mau về đi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có gì để ngày mai nhé?
Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên làm anh đang rất khó chịu trong người cũng giảm đi đôi chút
Tôn Sáng
Tôn Sáng
// ngước lên// đợi chút, tôi cần đợi 1 ng-
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
-? cậu là...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
hỗn, em nói chuyện với ân nhân của mình như vậy sao?..
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
ồ.. Tôi nhớ rồi, vậy anh là nhân viên mới à?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
ừ hứ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy anh bây giờ sống thế nào? Có tốt không? Có cần tôi giúp gì không? Tôi sẽ cho
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi có thể cung cấp cho anh nhưng xin anh đừng phiền tôi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
à còn nữa anh nếu đã có đủ những gì anh cần thì xem như ân tình đó đã trả xong có thể nào xem như chưa quen biết tôi không?
cậu hỏi và ra điều kiện dồn dập làm anh ngơ ngác, anh không hiểu tại sao cậu từ 1 cậu nhóc hiền lành ngây thơ lại thành dạng lạnh lùng như bây giờ, nhưng anh thật sự không có ý xấu
Tôn Sáng
Tôn Sáng
không phải anh không phải
Tại sao cậu lại như vậy sao?
Chuyện phải nói từ 2 năm trước, khi công ty cậu đang trong thời kì đỉnh cao
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cảm ơn
Cố Lạc Hy
Cố Lạc Hy
Giữa chúng ta còn cảm ơn gì nữa chứ!
Cố Lạc Hy
Cố Lạc Hy
Em trai đúng là dễ thương!
Cố Lạc Hy
Cố Lạc Hy
Mốt giàu rồi đừng quên chị đây đó
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Em biết rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhân mai sinh nhật chị rồi, em cho chị 1 bất ngờ lớn!
Cố Lạc Hy
Cố Lạc Hy
Ui cám ơn em~!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Um.!
Chiều hôm sau
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
// cầm bản hợp đồng// * chị ấy thật tốt, như...anh ấy vậy, tiếc là anh ấy không ở đây*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hm?-// đi đến cửa thì nghe thấy giọng L. Hy//
Cố Lạc Hy
Cố Lạc Hy
Aida~ thằng nhóc đó nó ngốc lắm chẳng biết gì đâu// đang nói chuyện qua điện thoại//
Cố Lạc Hy
Cố Lạc Hy
Anh cứ yên tâm ~ rồi từ từ chúng ta sẽ cùng đá nó ra khỏi công ty! Hah!// cười lớn//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
// khựng lại//...
— END CHAP —

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play