[Kisa X Kijay] Ánh Đèn Nơi Cuối Hẻm
giới thiệu
t/g cận thị
chào mừng đến với truyện mới cụa toii
t/g cận thị
tết nên tui lì xì mọi người bộ truyện mới 😌
t/g cận thị
cảm ơn các kon vợ đã ủng hộ truyện kia của t/gg
t/g cận thị
t/g rất vui khi được các kon vợ chào đón 1 đứa không có gì =))
t/g cận thị
được cái ăn hại thôi 🙃
t/g cận thị
nên là truyện này mong các kon vợ ủng hộ nhé✨
t/g cận thị
iu các kon vợ nhiều lắm ạ💗
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
Phạm Nguyễn Minh Luân — “Kisa”
Sinh năm: 2004
Trầm, ít nói, luôn che giấu cảm xúc.
Là người chủ động bảo vệ Gia Bảo từ nhỏ.
Bên ngoài mạnh mẽ, bên trong lại sợ bị bỏ lại.
Người đầu tiên nhận ra mình yêu Gia Bảo.
“Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, em phải sống tiếp. Đừng bỏ cuộc thay cả phần của anh.”
Lê Gia Bảo (Kijay)
Lê Gia Bảo — “Kijay”
Sinh năm: 2007
Nhạy cảm, dễ tổn thương nhưng luôn cố tỏ ra ổn.
Gia đình là vết thương lớn nhất đời cậu.
Chỉ khi ở cạnh Minh Luân mới được là chính mình.
Là người ở lại.
“Nếu anh không còn, ánh đèn đó… em vẫn sẽ bật.”
Cô Sáu Hạnh
Cô Sáu Hạnh (55 tuổi)
Chủ trọ. Miệng hay cằn nhằn nhưng thương hai đứa nhất.
Là người duy nhất biết chuyện hai đứa yêu nhau.
Có câu thoại “đắt”:
“Hai đứa bây thương nhau thì ráng sống tử tế với nhau. Đời đã khổ rồi.”
Chú Tư Đạt
Chú Tư Đạt (48 tuổi)
Sửa xe đầu hẻm.
Ít nói, từng chứng kiến gia đình Kijay cãi vã nhiều lần.
Là người âm thầm giúp Minh Luân kiếm việc làm thêm.
Dì Mai
Dì Mai (40 tuổi)
Bán tạp hóa
Thường gói thêm đồ ăn cho hai đứa khi thấy tụi nó hết tiền
Sau này là người an ủi Kijay nhiều nhất
Trần Hoài Nam
Trần Hoài Nam (bạn làm chung của Kisa)
Biết Kisa là gay. =))
Ủng hộ nhưng hay cà khịa.
Là người giúp Kisa giấu chuyện bệnh ban đầu.
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy (bạn học cũ của Kijay)
Từng thích Kijay.
Sau biết Kijay thích con trai thì buồn nhưng không ghét.
Là người giúp Kijay tìm lại ước mơ sau khi Kisa mất.
Cha Kijay
Cha của Kijay
Nóng tính, bảo thủ.
Không chấp nhận việc con trai “khác người”.
Mẹ Kisa
Mẹ của Kisa
Im lặng, chịu đựng nhiều năm.
Sau này là cú sốc lớn khiến Kisa suy sụp.
t/g cận thị
tạm thờ sẽ như thế này✨
chap 1: Ánh Đèn Nơi Cuối Hẻm
t/g cận thị
chúc các kon vợ xem vui vẻ 😌
Sài Gòn, 10:47 tối
Con hẻm nhỏ đã bớt tiếng người
Trước một quán cà phê mới mở, ánh đèn vàng hắt xuống nền xi măng cũ
Tấm bảng gỗ treo trước cửa ghi
Kijay đứng trước cửa quán. Tay cậu vẫn còn cầm chìa khóa
Lê Gia Bảo (Kijay)
Mở được rồi nè
Kijay mở điện thoại
Vào lại đoạn chat đã ghim trên cùng suốt ba năm
Tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
💬: Sau này mở quán nhớ treo đèn vàng đó
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
💬: Đừng dùng đèn trắng, nhìn lạnh lắm
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
💬: Anh thích ấm một chút
Lê Gia Bảo (Kijay)
//nhìn lên bóng đèn trước hiên//
Lê Gia Bảo (Kijay)
Em treo rồi
Lê Gia Bảo (Kijay)
Ấm lắm...
Dòng tin nhắn không gửi được
Chỉ hiện một dấu chấm than đỏ
Lê Gia Bảo (Kijay)
💬: Hôm nay khai trương… cũng đông khách lắm
Lê Gia Bảo (Kijay)
💬: Dì Mai còn nói cà phê anh dạy em pha ngon
Gió thổi mạnh hơn một chút
Chiếc bảng gỗ khẽ đung đưa
Lê Gia Bảo (Kijay)
💬: Anh coi… có ổn không?
Cũng dưới ánh đèn cuối hẻm này, một người từng đứng đối diện cậu và nói
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
Nếu anh không còn, em phải sống tiếp. Đừng bỏ quán
Kijay lúc đó đã khóc
Còn bây giờ…
Chỉ đứng đó, giữa con hẻm Sài Gòn đã quen thuộc suốt hơn mười năm
Chỉ là người đứng cạnh đã không còn
Lê Gia Bảo (Kijay)
💬: Quán này… không phải của riêng em đâu
Lê Gia Bảo (Kijay)
💬: Là của tụi mình
Tin nhắn vẫn không gửi được
Vì ở cuối con hẻm này,
dưới ánh đèn vàng ấy,
cậu vẫn tin có người đang nghe
Hồi ức bắt đầu từ một cơn mưa…
t/g cận thị
các kon vợ thấy chap 1 như thế nào
t/g cận thị
nếu có góp ý thì nói với t/g nhaa
chap 2: Cơn Mưa Đầu Tiên
Sài Gòn, 8 năm trước
Chiều mưa
Mưa đập xuống mái tôn lộp bộp
Con hẻm nhỏ ngập nước tới mắt cá chân
Cuối hẻm, dưới bóng đèn vàng còn chưa bật, có một đứa nhỏ đang ngồi ôm gối
Tiếng cửa sắt trong hẻm vừa đóng sầm lại
Minh Luân đứng dưới mái hiên nhà mình, nhìn ra ngoài
Cậu thấy một bóng người lạ ở cuối hẻm
Minh Luân cầm cây dù cũ
Chạy ra
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
Ê
Lê Gia Bảo (Kijay)
//giật mình//
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
Ngồi đây làm gì?
Gia Bảo không trả lời
Chỉ cúi đầu
Minh Luân nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay cậu
Minh Luân im lặng vài giây
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
Cầm đi
Lê Gia Bảo (Kijay)
//lắc đầu// Không cần
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
Tui cũng đâu có xài
Áo Minh Luân cũng ướt một bên rồi
Hai đứa nhỏ ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
Nhà ở đâu?
Lê Gia Bảo (Kijay)
Đầu hẻm
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
Sao không về?
Một lúc sau, Gia Bảo khẽ nói
Lê Gia Bảo (Kijay)
Ở đây yên hơn
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
//Nhìn quanh//
Chỉ có con hẻm, mùi nước mưa, và tiếng tivi nhà ai đó vọng ra
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
Vậy ngồi chung đi
Cậu kéo lại gần hơn một chút
Dưới cơn mưa Sài Gòn năm đó,
hai đứa nhỏ không hỏi thêm gì về vết thương của nhau
Và từ hôm đó, cuối hẻm có thêm hai cái bóng nhỏ mỗi khi trời mưa
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
Tui là Minh Luân
Lê Gia Bảo (Kijay)
//Nhìn cậu//
Lê Gia Bảo (Kijay)
Gia Bảo
Phạm Nguyễn Minh Luân (Kisa)
Mai mốt trời mưa… ra đây nữa không?
Ánh đèn cuối hẻm vừa bật sáng
Lần đầu tiên, Gia Bảo không thấy sợ khi nghe tiếng mưa
Vì bên cạnh đã có một người ngồi chung
Download MangaToon APP on App Store and Google Play